Chương 10

-Trong giấc mơ của tôi ..không phải là hình ảnh quen thuộc của một người cha nghiêm khắc mà thay vào đó là một người xa lạ .

Giấc mơ diễn ra rất nhanh , một tốc độ chóng mặt mà tôi khó có thể bắt kịp được .

Người con trai ấy cao hơn tôi , cậu ta đứng giữa một cánh đồng cỏ và đứng quay lưng về phía tôi . Ánh sáng từ phía trên bầu trời xanh làm tôi có chút khó khắn khi cố nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta .

Chiếc áo ngắn tay màu xám , mái tóc đen ngắn khẽ rung rinh theo chiều gió nhẹ nhàng.

Khi cậu ta quay lại , tôi chẳng nhìn thấy được điều gì khác ngoài nụ cười thật tươi nở trên môi . Tôi vô thức đưa tay lên , cậu ta cũng thế , đưa tay ngang tầm của tôi và khuôn miệng mấp máy một điều gì đó không rõ .

"-Ca..Cale..!"

Bàn chân tôi vừa mới tiến lên một bước , xung quanh tức khắc trở thành một màu đỏ chói mắt . Còn cậu ta ..đang bị một thanh sắt dài hơn 2m đâm xuyên qua bụng .

Mùi máu tanh nồng xộc lên thẳng khoang mũi , những giọt máu li ti bắn thẳng lên khuôn mặt đang tràn ngập sợ hãi của tôi .

Thân ảnh của cậu ta bỗng chốc thối rữa , vô vàn những con giòi rơi xuống - chúng tiến tới bám lấy thân thể tôi và nhấn chìm tôi xuống tận cùng bên dưới .

"-Đáng lẽ ra ..người chết phải là mày !"

...

Takemichi bừng tỉnh , hai mắt mở to nhìn về phía trước , mồ hôi lạnh từ trán và cổ nhiễu xuống bên dưới - ướt đẫm một mảng áo nhỏ .

Trong đôi mắt vẫn ngập tràn sợ hãi mà nhìn về mọi phía , xác nhận bản thân vẫn đang trong xe , cậu thở hắt một hơi đầy nhẹ nhõm .

Ryuu nhìn thông qua tấm kính thấy cậu bày ra vẻ mệt mỏi liền có chút lo lắng . Anh cầm chai nước bên cạnh rồi đưa xuống cho cậu .

"Ngài không sao chứ ?"

Takemichi cầm lấy chai nước uống một hơi dài đến nửa chai . Ngẫm nghĩ về câu nói trong đầu một lúc mới nói tiếp .

"Ác mộng thôi . Sắp về tới nơi chưa ?"

"Gần tới rồi . Mà ..tôi có mua cho ngài ít trái cây--không biết .."

Anh nói có chút ngập ngừng , Takemichi ngơ ngác vẫn không hiểu gì cả , chỉ ngoái nhìn thấy một túi trái cây tươi đặt bên cạnh .

"Ừm , cảm ơn nhé Ryuu "

"Không có gì đâu .."

Mới nói mấy câu liền đến nơi . Takemichi cầm lấy túi trái cây bên cạnh cùng khăn quàng cổ rồi ra ngoài . Trước khi vào nhà , cậu chợt nhớ ra gì đó - tức khắc quay lại phía xe .

"Mà này , ta giữ chiếc khăn này được không ?"

"À vâng , tôi tưởng ngài không thích nó "

"Ta thích nó , nó có mùi của anh "

Cậu nói rồi cầm chiếc khăn lên hít nhẹ một hơi . Mặt người kia nóng bừng lên , vội chào tạm biệt rồi phóng xe rời đi ngay tức khắc .

Nhìn theo bóng xe kia rời đi , cậu có chút buồn cười nhưng điều đó trong giây lát liền bị dập tắt . Quấn hờ chiếc khăn len lên cổ , trở lại bộ mặt nghiêm túc thường ngày , chậm rãi mở cửa bước bào trong .

"Tôi về rồi "

Chẳng có ai ngoài một tên cấp dưới đang đứng ở trước mặt cậu .

"Mọi người đang chờ ngài ở tầng hầm bên dưới "

"Tôi biết rồi "

Đặt gọn túi trái cây lên bàn , lên phòng cất gọn khăn quàng cổ và chiếc vòng . Gạt bỏ bộ quần áo ấm áp ra khỏi cơ thể và thay vào đó là một cái áo sơ mi trắng dài qua đùi , chỉ độc mỗi chiếc quần con bó sát vào cặp đùi mềm mại - Takemichi từng bước đi xuống tầng hầm .

*két ..*

Bước vào trong , xung quanh là các hộp gỗ rỗng nằm rải rác khắp căn phòng , ánh sáng từ bên trên hắt xuống . Những kẻ ngồi kia luôn nhìn chằm chằm về phía cậu , một sinh vật nhỏ bé yếu ớt trong lòng bàn tay của bọn hắn .

"Có vẻ lâu nay không xuống đây khiến mày quên đi không khí dưới này nó như nào , phải không ?"

"..."

Takemichi đứng im lặng ở trước cửa , đầu cúi xuống nhìn vào khoảng trống giữa hai bàn chân .

"Ran , Rindou "

"Đây đây . Xin lỗi cưng nhé , anh sẽ nhẹ nhàng "

Rindou nhìn bản mặt ông anh mình mà khinh bỉ đôi chút , ngón tay mân mê cái kìm sắt , nhanh nhẹn đi về phía cậu .

"Hôm nay tao không muốn làm đau mày , vậy nên ngoan ngoãn một chút "

Cánh cửa vừa được khóa lại , bên trong chỉ vọng ra những âm thanh ghê rợn . Hai tên cấp dưới đứng bên ngoài dù sợ đến toát mồ hôi nhưng vẫn phải tỏ ra rằng không nghe thấy gì cả .

...

"Dừng"

Động tác của hai người kia dừng lại , hạ tay xuống rồi chậm rãi lùi lại phía sau .

Bức tường hay thậm chí là cả cánh cửa đằng sau đều thấm đẫm một màu máu . Takemichi nằm lặng thinh trên mặt đất , trong miệng tràn ngập vị sắt tanh tưởi , hai bên má sưng lên một mảng tím xanh - cổ chân cùng phần cổ mảnh khảnh đều vương một màu máu bắt mắt .

Mikey nhìn chằm chặp cậu , như đã thỏa mãn sự khó chịu trong lòng mà đứng dậy rời đi .

"Hình phạt hôm nay là lời cảnh cáo cuối cùng , lần sau nếu còn tiếp diễn thì tao sẽ phế cánh tay của mày "

Dùng cánh tay run rẩy của bản thân để chống cả người ngồi dậy , lau đi vết máu trên mặt mình rồi "ừm" nhẹ một tiếng trước khi gã rời đi thật sự .

Kakuchou đi tới đỡ cậu dậy , lấy khăn tay cất sẵn trong túi quần của mình đã lau vết máu trên mặt cho cậu .

"Lên tầng , tao bôi thuốc cho mày "

"Cảm ơn.."

Các thành viên khác cũng lần lượt rời đi , Takeomi đi tới nhét vào tay cậu một vỉ thuốc giảm đau rồi cũng bước đi sau đám người kia .

Nhưng bước đi chưa được bao lâu , bọn họ nghe thấy tiếng động lớn phía sau cùng âm giọng hốt hoảng của Kakuchou .

"Takemichi ! Takemichi !! Này , tỉnh dậy đi !"

Takemichi nằm gục xuống sàn , tầm mắt dần nhòe đi chẳng nhìn rõ thứ gì nữa , cơ thể bất động nằm im trên sàn - trước khi mất đi ý thức , cậu thấy được vẻ mặt lo lắng của Mikey và những người khác .

"Tại sao vậy ..? Các người rõ là những kẻ mà tôi muốn giết , nhưng vì sao ..khi nhìn thấy vẻ mặt ấy-.."

"Tôi lại chẳng dám tin vào bản thân mình , cũng chẳng nỡ-..hận các người thêm điều gì ..."

____________________________________
Cho những ai thắc mắc vẻ ngoại hình của Oc Ryuu . Tôi vẽ lâu rồi nên mang vào đây luôn , lười vẽ hình mới .

Phèn ẻ ! ( ╹▽╹ )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro