Chương 16

Đã hơn 9h sáng..ánh mặt trời nóng rực từ bên ngoài thông qua tấm rèm cửa cũ nát chiếu rọi vào trong, ẩn hiện trên hai khuôn mặt thanh tú kia .

Takemichi nằm trên giường thơ thẩn nhìn lên trần nhà ẩm mốc, ánh mắt cậu dại đi khi nghĩ qua lại về cuộc làm tình ngày hôm qua .

Thật khó để gặp được ngài ấy, cậu đã chờ ngày này rất lâu rồi, nhưng trong thân tâm cậu lại vướng bận điều gì đó khác chứ không phải là người đàn ông đang nằm bên cạnh .

"Takemichi..hãy giết bọn nó nếu em thật sự muốn bên tôi"

"Đừng tin bọn chúng, toàn những câu từ giả dối mà thôi"

"Đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy..em làm ta buồn đấy"

"Giả dối ư ?..chẳng phải ngài cũng như bọn họ sao.."

Cậu dịu dàng xoa nhẹ đuôi mắt nhắm nghiền của người kia, từng chút một đem trọn vẻ mặt của này khắc sâu trong tiềm thức .

Takemichi tự hỏi rằng, liệu bản thân mình có muốn ở bên người này, cùng người này trải qua những thời gian tốt đẹp của âu này hay không ?

Chưa có câu trả lời, cậu không chắc về nó - bây giờ là bây giờ, sau này là sau này, chúng là hai thời điểm khác nhau, chẳng thể đẹp chúng hòa lại thành một như một thức uống ngon miệng và đẹp mắt .

Takemichi hơi tiến lên, nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh của gã, mái đầu cọ vào lồng ngực của gã. Hai thân thể không mảnh vải che thân áp sát vào nhau trong buổi sáng sớm, Michi lẩm bẩm trong miệng .

"Nếu tôi nói rằng tôi đã yêu họ, liệu ngài sẽ có suy nghĩ như nào đây thưa đức vua của tôi.."

Người trên vẫn im lặng, có lẽ chưa dậy. Takemichi cảm thấy hối hận khi nói ra những điều ấy, bản thân vội vã tách khỏi gã - đặt hai chân xuống giường, mặc quần áo rồi rời đi. Mà ngẫm nghĩ thế nào lại quay về giường, hôn lên môi gã như cái hôn chào tạm biệt .

"Tạm biệt ngài, tôi đi trước "

Nói rồi cậu đóng cửa rời khỏi nhà. Người trên giường tưởng như ngủ sâu lại bất chợt mở mắt, dùng tay chống xuống giường để ngồi dậy, khóe môi gã nhấc lên nụ cười nhạt không mấy vui vẻ .

"Rồi em sẽ phải hối hận vì câu nói đó đấy !"

...

Takemichi phóng xe về nhà cũng đã là hơn 10h trưa, để gọn chiếc xe ở vị trí hôm qua - dù gì cũng sẽ có người đến lấy .

Cậu bỗng chốc nhớ về Takeomi, người tối hôm qua bỗng chốc đứng trước cửa phòng cậu, cho kẹo, nói nhảm linh tinh gì đó rồi gục luôn trên cái giường thân yêu của mình .

Vừa bước vào trong, cậu có thể thấy rằng không khí trong nhà hôm nay có chút khác lạ - nó im ắng một cách lạ thường. Thường những lúc cậu đi sớm về muộn như này thì sẽ bị mắng, cớ sao lại khác như vậy ?

Tiếng lạch cạch trong bếp thu hút sự chú ý của cậu. Takemichi nắm chặt cây súng trong túi áo, từng bước chậm rãi đi về phía nhà bếp .

Takemichi vừa liếc nhìn một cái, từ đâu mà có một người khác nữa đi tới, hai tay hắn ôm lấy eo cậu khiến cậu giật mình và rồi lỡ tay bóp cò .

*choang

Tiếng ly vỡ vang lên một tiếng lớn, vọng ra khắp nhà. Takeomi đang lục tủ lạnh kiếm gì đó ăn, bỗng chốc đạn từ đâu bay tới bắn vỡ ly thủy tinh đang được đặt bên cạnh gã - Takeomi bị dọa cho điếng người, miếng bánh mì trong miếng cũng vì thế mà rơi rã khỏi miệng và nằm im trên sàn .

Takemichi cũng bị dọa cho hồn bay phách lạc, liền quay ra trừng mắt với người phía sau .

Cái đầu màu tím lịm với kiểu tóc như con sứa trên điện thoại mà cậu từng thấy. Rindou đưa đôi mắt tím tựa màu hoa Lavender lên nhìn cậu, vẻ mặt ngây thơ của hắn đập vào cậu - Takemichi nén tức giận vào trong .

"Ngài làm tôi giật mình đấy, biết như vậy là nguy hiểm lắm không ?"

Takemichi hiếm khi tức giận với bọn họ, một phần là vì cậu là cấp dưới nên không dám cãi lại, phần nhỏ là cậu nhịn không thèm quan tâm những câu chuyện cỏn con .

"Haha ! Xin lỗi, xin lỗi mà, tao thấy nhóc cưng đấy lén lút làm gì đó nên định hù một tí thôi "

"Ngài.."

Cậu bất lực không nói nên lời. Phồng má hậm hực với hắn, tách vội hai bàn tay hư hỏng đang định sờ mó xuống bụng dưới của mình, cậu dậm từng bước chân đong đầy sự tức giận của mình xuống sàn nhà đáng thương - một bước đi thẳng lên phòng .

Rindou đứng ngơ ngác một cục, bản thân hắn và vài người khác vừa làm nhiệm vụ về, thấy cửa không khóa - tưởng rằng có trộm đột nhập, hắn nhanh chóng đi vào trước. Ai ngờ chỉ thấy cậu đang thập thò làm cái gì đó, định hù chút thôi, ai ngờ cậu lại giận dỗi đến vậy .

Sanzu, Ran và Mochi vừa đi vào trong đã thấy được kịch hay liền bụm miệng cười - riêng Sanzu là cười lớn nhất, gã ta còn nhại lại giọng của Rindou khiến hắn tức điên lên liền lao đến đấm thẳng vào mặt của tên kì nhông màu hồng kia .

Ran đứng một bên cười đến chảy nước mắt, cuối cùng cũng phải nhịn lại để nói .

"Nhưng cũng tốt còn gì, nhóc ta cũng khác trước rồi, không còn một màu xám lạnh băng nữa "

Rindou và Sanzu ngừng một chút, thấy cũng đúng. Takemichi khi trở thành một trong những thành viên cấp cao thì càng khác trước hơn nữa. Bây giờ cuối cùng cũng cười một chút rồi .

"Thằng chó đầu tím! Bố đấm chết mẹ mày !!!"

Sanzu nhân cơ hội lúc Rindou lơ đãng liền đấm thẳng vào mặt gắn một cú rõ đau. Máu mũi bắt đầu chảy ra, hắn điên lên sút thẳng vào háng gã .

"Bố đập chết ba đời tổ tông nhà mày, mẹ thằng nghiện !!!"

Ran vội vã rời đi, vẻ mặt như nói rằng 'đây không phải em trai tôi, đây không phải đồng nghiệp tôi "

____________________________________
Hỏi lần nữa, đội mũ cẩn thận chưa ? Sắp end rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro