Life
Tôi đôi lúc sẽ nghĩ về cuộc đời rách nát của mình.
Tất nhiên là ở những lần vượt thời gian trước kia...
Tôi từng là một trong những thành phần bất hảo trong lớp, ba mẹ đều bận công việc của riêng họ và một đứa trẻ ranh là tôi lại đến tuổi bốc đồng của mình.
Tôi bỏ bê việc học, đánh nhau, kết bè phái, bắt nạt mấy đứa yếu thế hơn---
Cho tới khi bị tẩn đến gần chết, bị sỉ nhục tột độ và trở thành chân sai vặt cho đàn anh, chia tay với người bạn gái đáng yêu của mình,...
Thật sự thì cuộc đời như ph*n ch* ấy thật sự là một kiếp mà tôi đã trải qua.
Tôi trở thành một tên thất bại đúng nghĩa, nợ tiền trọ, không ai quen biết, công việc tầm thường, bị một nhãi ranh cưỡi lên đầu lên cổ,...
Cuối cùng là tin về cái chết của bạn gái cũ cùng với cái chết của bản thân...
Tiếp đó, tôi lập lại sai lầm của mình vì cái chấp niệm chết tiệt đó
Chấp niệm chết tiệt nhưng ngọt ngào lưu luyến mang tên: Tachibana Hinata
Bắt tay cùng Naoto, thay đổi quá khứ, băng Touma, Tổng trưởng, Draken, Emma,...
Chết rồi lại sống, chết rồi lại sống, chết rồi lại sống...
Nhưng giờ đây, có cái gì đó đã thay đổi?
Vị Tổng trưởng kia đã đặt chân vào chấp niệm của tôi.
Ôi trời, tôi nhớ cái bóng dáng oai hùng ấy khi đi giữa hàng người băng Touman. Cái bóng lưng vững chãi mang đến niềm tin cho những người đồng đội trong những trận đánh khốc liệt. Thứ sức mạnh thể chất khiến ai cũng e dè,...
Và vị Tổng Trưởng bất bại ấy, người được tung hô là Mikey vô địch ấy... vẫn chỉ là vị tổng trưởng đáng yêu hoạt bát và dễ bị tổn thương mà tôi nhìn thấy.
Tôi tin Mikey, tôi tin Manjiro của tôi
.
.
.
.
Tôi đã từng tin vào Manjiro của tôi
Giờ đây, tại kiếp này, Mikey vẫn vậy. Vẫn bóng lưng gầy guộc ấy, vẫn như bậc vương giả đứng trên cao nhìn xuống mọi người, vẫn mang trong mình sức mạnh như con quái vật...
Nhưng cậu ấy không phải Tổng Trưởng của tôi nữa rồi.
Tôi đã chọn buông xuôi, sau hàng trăm kiếp tái sinh, sau những lần hi sinh ảo tưởng của bản thân, tôi đã bị nuốt chửng bởi hắn.
Cái gì đến cũng sẽ đến, kế hoạch sẽ không bao giờ như ý muốn, những phát sinh sẽ luôn luôn ở đó, chờ đợi, nuốt chửng, xé nát tôi.
Hắn nhìn tôi, trong căn phòng thiếu sáng. Mái tóc bạc phơ như Kurokawa, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, bộ quần áo đen giản dị bao bọc cơ thể gầy trơ xương.
Tôi nhìn hắn, với chiếc còng chân lạnh lẽo trên bàn chân bầm tím của bản thân.
Tôi đã không hòa nhập được cùng cậu, tôi bị cậu hòa tan vào bóng tối với thứ bóng đen bị nguyền rủa...
Chấp niệm của tôi là Sano Manjiro
Biến cố của tôi cũng là Sano Manjiro...
-------------------------------------------------------------------
Mình đã trở lại (chắc vậy?)
Tin vui là mình đã lên đại học thành công, yay. Tin đáng lo ngại là mình đang stress sml vì vài lí do không đáng nói.
Mình đang sống trong kí túc xá trường, sống xa gia đình lần đầu tiên.
Và vì nhiều biến số xảy ra trong kế hoạch của mình nên quỹ đạo hơi lệch, mình hy vọng sẽ vượt qua nó. Tân sinh viên nên cũng không dám than vãn hay kể lể gì nhiều.
Như đã nói, mình sẽ viết chương truyện trong bộ này khi mình thực sự mệt mỏi và bất lực. Mình yêu Takemichi và bộ truyện này nhưng cũng ghét và sợ nó.
Mình sẽ chỉ trải lòng đến đây thôi, mình vừa khóc nên mắt mình hơi mỏi, mai mình phải dậy sớm nữa.
Các bạn không cần bận tâm gì nhiều, mình chỉ nói chút thôi. Cảm ơn vì vẫn lưu bộ truyện này trong thư viện nhé.
Cảm ơn vì đã đọc.
_NTTT-Y2K18_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro