Chap 41

Takemichi nhàm chán nhìn Kazutora.

Không có ấn tượng.

...

Kazutora, cái thằng hận Mikey đến thấu xương đó? Rồi lại ngộ ra như một thằng ngốc?

Nếu Kazutora vẫn hận Mikey, có lẽ đến lúc Takemichi trở lại, bọn hắn đã có thể trở thành bạn.

Takemichi đến tận cùng vẫn không phát giác ra, Kazutora vì cậu đã làm rất nhiều, thậm chí đã quay lưng lại với người bạn thuở nhỏ của hắn, gia nhập băng đảng của Dan. 

Có lẽ, Takemichi đã quá ngốc để nhận ra, hoặc cậu đã cố tình không biết rằng vẫn có nhiều người yêu quý cậu đến vậy. Qua thời gian, cậu đã tự tạo một lớp vỏ bảo vệ chính mình, một lớp vỏ... không ai có thể phá vỡ...

____________________

Đối với Kazutora, hắn suốt cả buối không nói một lời, không ai biết hắn nghĩ gì, nhưng rồi hắn không ăn uống cũng không nhìn cậu nữa. Kazutora lặng lẽ đi ra cửa, hắn có nơi cần tới.

Baji chậc chậc nhìn hắn, tự hỏi mối quan hệ của họ từ đâu đã tệ đến mức chẳng thể cứu vãn được như vậy. Cho dù hắn đã từng chết đi, Baji vẫn nhớ rằng trước đó Kazutora đã nhận được sự tha thứ của Mikey, cũng đã chấp nhận về dưới trướng Toman. Đáng lẽ ra sau khi ra trại cải tạo, tình hình phải tốt hơn mới đúng. Baji tự hỏi Takemichi thì có gì tốt, cậu ta có gì đó khiến Kazutora phải đứng ngược chiến tuyến đối đầu với họ sao? Chết cũng đã chết rồi, sao phải sống lại? Ân oán bọn họ càng lên cao thì có làm sao, Takemichi cũng chỉ khiến nó rối hơn! Baji có ngu ngốc hay không, hắn không biết. Chỉ là cho dù tình thế có loạn lạc thế nào, hắn tuyệt nhiên cũng không muốn Takemichi sống lại...

____________________

Ran và Rindou có lẽ cũng đã hết nghi ngờ cậu rồi đi? Bọn hắn không còn hỏi những câu mang ý soi mói nữa, ngược lại có đôi chút thoải mái. Takemichi cũng không kìm được mà thả lỏng. Cho đến lúc về, bộ mặt của Thiên Trúc vui vẻ không ít, Kakucho cũng cười, dường như hắn nhớ lại cái quá khứ kia.

Kakucho có vua của hắn, Takemichi ngay từ đầu đã không có ý định coi hắn là kẻ thù bởi ít nhiều hắn cũng là bạn thuở nhỏ của cậu, coi như cậu xuôi theo tình cảm đi. 

Đáng lẽ mọi chuyện đã có thể kết thúc như vậy...

-Thế mà mày lại một mình đối diện trực thuộc với tao?

Takemichi ánh mắt lạnh băng, Izana vẫn bình tĩnh, dù sao mấy năm làm tổng trưởng Thiên Trúc đối với mấy cái sát ý kia hắn vốn không có gì làm lạ:

-Mày vẫn nhớ rõ đúng không? À không... ngay từ đầu mày làm gì mất trí nhớ?

-Ồ? Tổng trưởng đây có vẻ vẫn còn lanh lợi chán, tao cứ nghĩ mày cũng giống như đám kia? Đã tin rồi?

-Mày tính làm gì?

Izana khẽ cau mặt.

-Đoán xem nào? Tao nghĩ trực giác mày tốt lắm chứ? Đã đến được đây thì mày cũng phải biết luôn mục đích của tao rồi chứ?

-Tao không đoán ra cái tên yếu nhớt như mày làm được cái gì cả. Bởi cái ma pháp gì dồ đấy trong truyện cổ tích mà thằng đầu vàng kia kể, dù có phi lý thế nào tao cũng phải tin. Nhưng nghĩ lại những trận chiến trước kia chẳng phải mày thảm hại lắm sao? Sao không lôi cái hiệu ứng lấp lánh kia ra mà dùng?

...

-Không có cái gì là mãi mãi cả, mày biết mà. Takemichi cái thằng phế vật như tao cũng có giới hạn. Chúng mày lấy quyền gì để ép tao đến đường cùng như vậy?

-Mày...

-Baji?

Takemichi lơ đãng hỏi rồi lại tủm tỉm cười.

-Baji? Mày đúng không? Con chó như mày giống hệt Mitsuya cứ thích núp bụi cây mà nghe lén.

Baji dấu thập đầy trán, hắn tức giận lao ra định đấm cho Takemichi một phát.

Nếu cậu ta đã không quên, cậu ta lấy quyền gì để ép những người khác cảm thấy tội lỗi?

Chỉ là hắn chưa đánh đến thì đã bị Izana cản lại.

-Baji nhỉ? Tao không quan tâm mày mang chức vụ gì dưới trướng thằng Mikey nhưng mày làm như vậy chỉ khiến tao càng ghê tởm đám Toman hơn đó!

-Emma?

Baji thoáng chốc sững người, nhìn cô gái mái tóc vàng che đi khuôn mặt đang cầm dao kia. Đầu hắn thoáng chốc trống rỗng, mà Izana thấy cảnh đó cũng vô cảm. Con dao cắm chặt vào người Takemichi, máu chảy tí tách...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro