Chap 42

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức không có ai kịp phản ứng. Emma dường như thỏa mãn, lại có phần sợ hãi run run thả con dao ra, bỏ mặc nó cắm sâu vào người thiếu niên.

'Không phải tại mình... là tại cậu ta... tại cậu ta đã đe dọa đến Hinata nên em ấy mới ngất xỉu... Là tại cậu ta...'

-Đúng là anh em... Các người đều khốn nạn như nhau.

Takemichi máu thấm đầy áo, thầm chí có triệu chứng trào huyết ở khoang họng, trong miệng toàn một mùi máu tanh nồng, chỉ là cậu ta vẫn không gục...

Takemichi đương nhiên biết giới hạn của bản thân, cậu biết mình có thể chết bất cứ lúc nào, mà nếu chết kế hoạch sẽ chẳng thể triển khai dù chỉ một chút. Thực tế thì cậu vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau, duy đến ngày phán xét, Takemichi sẽ không chết.

Lại dáng vẻ thảm hại mà cậu ghét nhất...

Takemichi nhổ ngụm máu trong miệng, tiện tay bấm số điện thoại.

-Đón tao được không? Tao sẽ gửi định vị.

-Mày trông có vẻ ổn chán, không thể trách nhỉ? Mày cũng chưa từng gục trước mặt tao dù có bị đánh bao nhiêu cú.

Izana cười, trông hắn giống như tìm được món đồ chơi thú vị. Có phải hay không, Izana ban đầu tiếp cận với Takemichi cũng chỉ bởi cậu bị lợi dụng như hắn. Shin có lẽ không phải là người anh tồi. Ừ, ngoại trừ việc hắn ta luôn tìm người thay thế để lấp cái tình cảm trống trải của hắn thì hắn không tồi.

Takemichi đối với hắn giống như người bước ra từ mấy bộ manga phép thuật gì đấy đấy. Nhưng nghĩ lại hắn nghe mấy truyền thuyết phù thủ Á Âu cũng không phải chỉ một hai lần, Izana hắn ngoài việc tiếp thu cũng không làm được gì. Hắn cũng coi đó như chuyện lạ đời thật đi, coi đó là chuyện bình thường. Và hắn nghĩ cái bao cát kia đánh đấm không được gì nhiều, chịu đòn lại rất giỏi, Izana đã nghĩ mấy cái này đối với Takemichi không thể giết chết cậu...

-Là phép thuật sao?

-Không.

Takemichi nhạt nhẽo nói. Không phải phép thuật, chỉ là chưa đến giờ trừng phạt thôi. 

Izana thả Baji xuống ngáp ngắn ngáp dài.

Takemichi nhìn Emma, điều đó khiến cô sợ hãi.

-Quái vật...

-Ừm... Emma. Tôi không biết nói sao nhưng mà... Chuyện hôm nay nếu cô nói ra, Hinata của cô không đơn giản chỉ là ngất đến nhập viện đâu. Cô nghe hết rồi nhỉ? Điểm yếu của tôi có bị nói ra cũng không ai có thể làm gì được, nhưng mà... Hinata của cô, cũng chỉ có một mạng thôi. Trông chừng cho tốt.

Baji cắn môi, hắn hầm hừ:

-Takemichi, mày...

-À, còn mày Baji, làm ơn cũng kín miệng lại nhé. Nếu không tao cũng không biết sẽ làm gì chúng mày đâu ha?

...

-Takemichi?

-Mày đến rồi Dan. Ở đây thật áp lực, chở tao về đi.

Dan có chút ngơ ngẩn. Hắn nhìn vết thương trên bụng Takemichi, rồi nhìn lại đám người, mặt tối sầm:

-Cần giết không?

-Thôi nào bình tĩnh đi, bọn hắn cũng không làm gì.

Dan mìm môi, rồi ra hiệu Takemichi lên xe, bỏ mặc đám người ở đó, trước khi đi Izana hắn còn cười thích thú:

-Tao cũng phải im nhỉ? Sợ chết cái phép thuật quyền năng magic của mày đấy!

...

-Vậy sao?

Takemichi mỉm cười, chỉ là lời tiếp theo nhỏ đến nỗi không ai có thể nghe thấy.

-Có phải hay không? Tao cũng mong là vậy...

________________

Takemichi cắn môi đến bật máu, ngược lại Dan tàn nhẫn đến độ lấy cồn dí mạnh vào vết thương của cậu không thương tiếc.

-Dan mày tức tối cái gì chứ? Tao cũng có sao đâu, nhẹ tay cái coi nào!

-Mày không thể cẩn thận hơn chút sao? Bị nặng như vậy?

-Ai biết chứ? Khả năng đánh đấm của tao cũng có hơn ai đâu, tình thế cấp bách ai biết cô ta sẽ lao ra chứ?

-Ờ!

Lực đạo của Dan cũng nhẹ lại. Takemichi nhăn nhó mặt mày.

-Này, mày có biết băng bó vết thương không?

...

-Đủ để không chết người...

-Hả?

Takemichi chưa kịp hỏi, Dan tưởng như đã xong, đổ nguyên lọ cồn vào băng rồi dí vào vết thương dán lại.

..

Hôm đó, ở biệt thự kiểu Âu người ta nghe có tiếng la thất thanh...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro