Chap 43

Lễ hội mùa thu sắp đến, hội học sinh cũng do đó mà bận rộn hẳn. Takemichi bận tới mức không thể để tâm đến rốt cuộc bí mật của cậu đã bại lộ hay chưa. Nếu cần, không cần quá phức tạp, cậu trực tiếp dùng băng đảng của mình đè chết tất cả là được. Nói mới nhớ ra, An và Kim hôm nay cũng rất tuyệt...

-Nè, tớ cần cậu!

-Làm gì?

-An cậu biết mà, người đẹp trai như cậu rất hữu ích...

...

Quan hệ bọn họ lại tiến triển nữa rồi!

Takemichi cười tủm tỉm. OTP này của cậu là tuyệt nhất!

Tuy Takemichi luôn làm kẻ lười biếng nhưng trước những lễ hội lớn của trường cậu luôn là người bận rộn nhất. Nếu không, cậu thật muốn viết lên câu chuyện tình yêu của họ...

ÔI mẹ ơi real vãi!!!

-Mitsuya mày rảnh không? Cần thêm vài bản báo cáo về số liệu vải vóc...

-Takemichi...?

Takemichi thực sự không muốn chạm mắt mấy người trong Toman chút nào. Cứ gặp họ là y như rằng cậu phải vắt óc ra mà nghĩ cách đối phó ấy! Mấy người đã rơi vào lưới thì không sao, nhưng nếu gặp kẻ khác lại vô cùng vô cùng phiền phức...

...

Hakkai à... một kẻ nhát gái như cậu ta đôi khi lại rất dễ đối phó. Takemichi lại quên mất Hakkai dù có xảy ra biến cố như thế nào cậu ta vẫn luôn ở gần giúp đỡ cái người kia. Là do ngưỡng mộ nhỉ?

Dù sao Takemichi cũng không có thời gian nghĩ nhiều đến thế, cậu đang rất bận nên làm đơn giản hóa một chút, cũng không cần quá cầu kì:

-À, cậu biết tôi à? Quan trọng hơn, cậu có thấy Mitsuya-san ở đâu không? Tôi cần cậu ta.

-À, anh ấy vừa mới đi hướng dẫn mấy tiền bối năm 3 treo cờ, chắc cũng sắp về rồi đấy.

-Osu, lúc nào cậu ta về bảo cậu ta lên phòng hội học sinh, Hanagaki có việc cần giao!

...

-À được...

Takemichi cười mỉm rồi quay lại văn phòng, nụ cười tắt ngúm. Thật không thể vui nổi...

Mà Hakkai trong phòng chính của câu lạc bộ phụ trách trang trí khẽ cắn môi. 

Họ đã thân thiết đến vậy?

_________________

-Và... làm thêm mấy cái lá giả ấy! Không thì để đỡ tốn chi phí lấy lá khô cũng được, chỉ là cần ép thẳng nó lại để trang trí cho thuận tiện.

-Ể, cách này cũng hay phết.

Mitsuya cảm thán nhìn sơ đồ chi tiết mà Takemichi vẽ còn cậu thì vừa giải thích vừa cố mô phỏng một chút về tưởng tượng của bản thân.

-Không biết có được như vậy không, trông chờ vào mày đấy.

-OK.

Mitsuya kẹp bảng phác thảo vào cuốn sách hỗ trợ trang trí phức tạp, thắc mắc hỏi cái đám nháo nhác bên cạnh Takemichi đâu rồi.

-An và Kim ấy hả?

Nhắc đến họ, Takemichi lại lộ rõ vẻ gian xảo:

-Tất nhiên là đi hâm nóng tình cảm!

_________________

-Hắt xì.

-Mày bị cúm hả? Ghê quá!

-Im đi!

Kim có cảm giác ớn ớn, giống như có ai đang nói xấu hắn vậy. Nhưng mà...

-Đây đây, thức uống tuyệt hảo đã ra đời.

...

-Kim, mày có chắc là khi tao uống cái đấy xong sẽ không chết không?

-Đảm bảo an toàn, không có chất độc hại. Mày lo sợ gì chứ, tao cũng có bỏ axit vào đâu?

An nuốt nước miếng cái ực, rồi lấy hết can đảm nuốt xuống. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt...

Hiroshi Hiroto cái tên chết tiệt. Nếu không phải cậu nghe cái lời dụ dỗ đường mật của cậu ta thì bay giờ sẽ không đứng ở của tử không? Bất cẩn, quá bất cẩn! An đẹp trai là thật nhưng cái tên chết tiệt đó lại lợi dụng sự đẹp trai của cậu để đẩy cậu ta vào đường chết. Thật không thể tha thử. Nhưng rồi...

-Ê, nhưng cái gì vậy? Khá ngon đó.

-Há há, tao biết ngay mà, nước ép ớt chuông và cà rốt đấy, siêu bổ ích luôn.

An thích ăn ớt chuông và cà rốt... cũng là thật...

-Ê cái này... Có thể thêm vào thực đơn ăn uống của lễ hội mùa thu đó.

Kim nhìn đôi mắt sáng như sao của An mà khịt mũi coi thường:

-Tất nhiên, rồi mọi người sẽ nhớ đến thức uống vĩ đãi của Hiroto ta đây há há há...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro