Chap 52
-Bố, con xin lỗi mà. Con xin lỗi...
Daichi hắn không biết đã nói câu đó bao nhiêu lần. Hắn là nguồn cơn của tất cả. Từ nhỏ Daichi hắn vẫn luôn bị nói rằng hắn là rác rưởi, là phế thải.
Ma Thuật lúc đó đã dần biến mất, chỉ còn lại những dấu tích bị đất cát chôn vùi. Vì vậy Daichi Hatome, kẻ cuối cùng có khả năng trở thành vị cứu tinh, lại không có ma lực.
Mẹ hắn thể chất rất yếu, bà là những pháp sư còn sống lại. Gạt bỏ những nỗi ô nhục, bà đã cố gắng sinh đứa con thứ hai. Kết quả là sinh non, bà chết đi, mà đứa em kia cũng chẳng thể sống nôi.
Sụp đổ, tất cả vết tích về cái thứ năng lực quái dị kia được nhà Hatome mua lại. Daichi bị cấm túc, nên hắn thường xuyên thơ thẩn trong thư viện. Cho đến khi hắn gặp được Takemichi...
-Cậu là ai?
Daichi hắn nhớ hắn đã hỏi như vậy. Hắn bị cấm túc, vốn chưa bao giờ tiếp xúc với những người trong biệt thự, đây là lần đầu tiên hắn gặp người lạ. Và hắn nhớ rõ, người đó đã cười với hắn, rất tươi, như ánh nắng mà hắn chỉ có thể nhìn qua cửa sổ, chưa bao giờ trực tiếp cảm nhận:
-Tớ là Hanagaki Takemichi, thính nghiệm thứ 111 còn sống sót. Rất vui được gặp cậu.
Takemichi là thính nghiệm thành công nhất của gia tộc Hatome, nhưng lượng ma pháp cậu ta luôn bất ổn, có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Và cái thể chất quái dị đó, nhà Hatome cư nhiên có thêm một tài liệu để nghiên cứu. Daichi nhìn những vết thâm đen trên cánh tay, đau lòng hỏi:
-Sao cậu lại bị thương như vậy?
-Bị thương sao, mấy chú ấy nói với tớ là thuốc bổ đấy, tiêm vào có thể sẽ trở thành con người.
Nếu Daichi sinh ra được định nghĩa là phế vật, thì Takemichi chính là quái vật...
_________________
-Sau đó thì sao ạ?
Đứa trẻ tóc vàng long lanh nhìn hắn, còn đứa kia chán nản quay mặt đi chỗ khác:
-Nè, nội dung này thực sự thích hợp cho trẻ em sao?
-Thế nhóc rốt cuộc muốn nghe chuyện gì?
-Nối tiếp trận đánh của Toman và BW đi ạ?
-Đấy, nhóc tỏ vẻ gì chứ?
Nghe xong nó phụng phịu:
-Nói chung là cuối cùng ai thắng vậy ạ?
-BW đó?
-Ơ, em tưởng Toman thắng chắc rồi chứ? Dù gì thủ lĩnh họ đã chết, chịu đả kích không hề nhỏ đâu.
-BW thắng, Toman sau đó giải tán, còn chi tiết thì...
-Thì sao ạ?
-Mai anh sẽ đề cập!
-Ơ kìa...
Thiếu niên thở dài:
-Mai anh sẽ lại đến nhé? Ở nhà nhớ nghe lời Seven đấy, Takemichi, Daichi!
-Em biết rồi mà...
....
-Đi về rồi? Bọn nó thế nào?
-Vẫn như thế, y hệt trẻ con vậy?
Baji trầm ngâm:
-Nhưng vậy cũng tốt, còn hơn việc bọn nó cùng kéo nhau chết, thật kinh khủng.
-Đừng nói về nó, Ema, Yuzuha và Hina sau vụ đó như thế nào?
-Vẫn sống tốt, và không có chút hối hận.
-Nản thật đấy, dù sao thì mày tính làm gì? Mày vẫn thích nó đúng không Mikey? À không, nói rằng chúng ta vẫn thích nó.
Manjirou thở dài:
-Hôm nay tao đến kể chuyện, Daichi nó bắt đầu cảnh giác rồi đấy, nhưng Seven chẳng bảo cái này cần chút thời gian sao? Rồi bọn nó sẽ nhớ lại, sẽ biến trở lại, khi hình phạt kết thúc.
Ngày đó, dung dịch màu trắng kia chính là hỗn hợp hòa với máu của Daichi, giúp chia sẻ hình phạt sang cho mình. Cuối cùng sau 2 năm bọn nó bốc hơi khỏi trái đất, thì lại xuất hiện trong lãnh địa nhà Hatome, như những đứa trẻ bình thường, không sở hữu ma pháp.
-Bao lâu nữa bọn chúng biến lại bình thường? Lên lớp cao, thằng An nó suốt ngày chui vào phòng thính nghiệm nghiên cứu, thì ngoài Kim, bọn tao gánh còng lưng.
Wakasa cằn nhằn.
-2 năm? Chắc vậy, Seven có bảo rằng nếu gợi kí ức càng nhanh thì bọn chúng càng mau biến lại.
-Ê nhưng mà chẳng lẽ tao lại tiếp nối phần kể chuyện à? Cổ tao rát lắm luôn rồi ấy. Sao thằng Mitsuya có thể ngồi chơi với tụi nó mà tao phải kể chuyện.
-Mày có lỗi nhiều nhất đấy, tạo thiện cảm tha sớm thì sao? Shinichirou nó đang còn phải chở bọn nó đi khắp Tokyo để dạo chơi nữa kìa.
Shinichirou khóc không ra nước mắt.
-Đừng nói nữa, đi trên đường người yêu cũ tao chỉ trỏ bảo tao thành ông bố bỉm sữa khiến tao nhục gần chết.
-Nhưng mà mày làm gì có người yêu cũ...?
...
-Cút.
2 năm nữa, 2 năm nữa mọi chuyện không biết sẽ về đâu. Nhưng bọn hắn chỉ biết bọn hắn vẫn sẽ đợi. Đợi thay cậu ấy, cứu lấy cậu ấy, như cách mà cậu ấy cứu họ...
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro