Bất ngờ

Mấy hôm nay Y/n lạ lắm, cứ nhìn tôi rồi cười tủm tỉm suốt thôi.

Tôi hỏi thì lại nói là không có gì, con bé này làm tôi tò mò chết đi được!

- Chifuyu Chifuyu!

Y/n từ trong bếp đi ra, chạy đến nằm phịch xuống đùi tôi nghịch ngợm gọi.

- Anh đây.

- Đố anh chứ mai là ngày gì?

- Hửm...? Là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của chúng ta, thử xem anh nhớ không à?

- Có đâu!

Y/n cười khúc khích. Con bé này nó lại định bày trò gì nữa rồi này!

- Chifuyu, mai anh có bận không?

Tôi dừng nhìn vào màn hình laptop, cuối người nhìn xuống bé con, nhớ đến công việc ngày mai mà vô cùng tiếc nuối.

- Vợ à, mai thức ăn của bọn chó mèo sẽ giao tới rất nhiều. Baji và Kazutora sẽ xoay không nổi nên phải có anh giúp! Có lẽ là chiều anh mới về...

Cuối đầu xuống hôn chụt vào môi em thay cho lời xin lỗi, tôi sợ Y/n buồn và tủi thân lắm. Năm đầu tiên mà phải lủi thủi một mình như thế, tôi xót.

- Đừng trưng ra bộ mặt đó với em. Em không có buồn đâu nên anh không cần lo. Chiều anh về mà, chúng ta vẫn sẽ có thời gian bên nhau mà.

Y/n lúc nào cũng ngoan ngoãn như thế cả. Em ít khi giận hờn mè nheo, lúc nào cũng thông cảm cho tôi.

Yêu sao cho hết đây bé ơi....?

Cảm động cuối người bưng mặt em hôn thêm một trận, hôn cho đã rồi tôi liền bế em lên phòng.

- Muộn rồi, đi ngủ nào.

.

.

.

Trời đã sáng rồi, dù chưa kéo màn ra nhưng tôi thừa biết là như thế. Và tôi chưa muốn dậy.

Y/n có lẽ đã dậy trước vì thế mà giờ chỉ còn mình tôi cô đơn trên giường. Cuộn người vào chăn, tôi định bụng ngủ thêm một tí.

- Dậy nào, anh nói hôm nay có nhiều việc mà sao giờ này còn nằm đây?

- Năm phút nữa thôi...

Tôi nghĩ rằng Y/n sẽ cho tôi năm phút thật, nhưng không. Em đi đến bên cửa sổ kéo màn ra.

Ánh nắng lung linh rọi thẳng vào mặt tôi.

Tỉnh cả ngủ...

Miễn cưỡng thức dậy, miễn cưỡng ăn uống, cuối cùng là miễn cưỡng đi làm.

Tự nhiên tôi lười quá, tôi muốn ngủ một giấc cho thật đã!!!!!!

Cả ngày hôm đấy tôi bận đến mức không có thời gian suy nghĩ đến đều gì. Đến khi xong việc nhìn lại đồng hồ thì đã là 4 giờ chiều, hốt hoảng lôi đầu hai đứa đồng nghiệp cùng mình đi mua quà cho em.

Việc chọn quà thì tôi mù tịt. Đó là lời Takemichi nhận xét đấy! Nên là tôi kéo theo Baji cùng Kazutora cho chắc.

Và tôi hối hận, bởi hai thằng này còn ngu chọn quà hơn tôi.

Ba thằng đực rựa không nghĩ gì mà đi thẳng vào cửa hàng mĩ phẩm.

- Mua son đi mày _Kazutora đứng chống hông nói.

Phải nói là để con trai lựa son là một việc rất ư là...ngu.

Kazutora cầm trên tay hai thỏi son nghía tới nghía lui, tặc lưỡi lên tiếng:

- Màu nào cũng giống màu nào vậy Chifuyu??

- Không, bên phải nghiêng về màu đỏ hơn đấy!

Đừng hỏi tôi tại sao lại phân biệt được. Tại mắt tôi nó tinh hơn so với bọn này tí thôi.

Baji im im nãy giờ, đột nhiên giờ đầy tự tin:

- E hèm!! Để tao lựa cho, tao có mắt nhìn!!

Tôi và Kazutora nghi ngờ nhìn Baji, thôi dù gì cũng là bạn bè, nể mặt nhau tin tưởng một lần.

Sau 10 phút chờ Baji lựa, nó đưa cây son cho hai đứa tôi xem thử.

- Màu đẹp không?

-.....

- Sao mày lựa màu hồng cánh sen vậy thằng này!!??

- Ủa màu đẹp mà?!! Con gái ai chẳng thích màu hồng!!

- Màu son này vợ tao không sử dụng được!!

Kazutora thì bất lực trước "mắt nhìn" và "hiểu biết" về con gái của Baji rồi, nó không nói gì mà chỉ biết đứng một bên xoa thái dương kìa.

Còn tôi thì đương nhiên biết son hồng cánh sen là loại son mà đa số con gái đều né xa, vì sao tôi biết ư??

Trong truyện shoujo có đó!

Ba đứa đang lâm vào bế tắc thì cứu tin xuất hiện.

Là Hina!!!

Hỏi thì sắp sinh nhật Ema nên muốn mua quà tặng. Tôi vừa nghe thấy liền mừng rỡ một phen, không chần chừ mượn Hina chỉ giúp mình vài loại son.

Khoảng 6 giờ là tôi về đến nhà, trước đó còn được Hina đề nghị mua thêm một bó hoa hồng cho em.

Hoa hồng và son. Tôi hy vọng là em sẽ thích nó.

- Anh về!

- Y/n, tặng em!

Nhìn em có vẻ bất ngờ lắm, ôm bó hoa cười tươi nhìn tôi.

Chà...tôi cũng bất ngờ lắm đấy! Căn nhà hiện tại được em trang trí lại vô cùng lộng lẫy.

- Do một tay em làm à? Bé của anh giỏi quá ta!!

- Hì hì, vào ăn thôi!

Em và tôi trò chuyện vui vẻ đến mức quên cả việc ăn, đến lúc nhìn lại thì đồ ăn đã nguội lạnh. Cả hai nhìn nhau cười một cái, trực tiếp đổi sang món khác ăn.

Y/n lúc này đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, em giật mình một cái rồi chạy lên phòng. Không mất bao lâu liền chạy xuống, trên tay là một hộp quà nhỏ.

- Tặng anh, Chifuyu!

Em dúi hộp quà vào tay tôi, hộp quà nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay.

Tôi nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một tờ giấy gắp gọn và một cái que, lúc đầu không biết là gì, tò mò cầm lên xem.

- Này là gì đấy em??

- Que thử thai.

-????

- Thì anh xem thử đi!

- Hai vạch....theo hiểu biết của anh thì đừng nói là....

Giọng tôi run run, nếu đây mà là trò đùa của em, tôi sẽ giận em 1 ngày!

- Anh không tin thì xem thử miếng giấy trong đó đi.

Tay tôi cầm miếng giấy lên xem, chưa gì lại nghe em nói:

- Xin chào papa nhé!

Tôi mím môi nhìn Y/n ngồi ở phía đối diện. Xúc động đến mức rưng rưng, không nhịn được mà bay sang bế em lên xoay vòng vòng.

- Vợ ơi!! Em giỏi quá đi!!!!

- Đừng xoay nữa!!!!! Em chóng mặt!!!!

Thật sự lúc đó tôi hạnh phúc không gì tả được, ríu rít gọi báo mọi người, hận không thể cho cả Tokyo này biết rằng mình sắp lên chức bố.

Sau ngày hôm đó, nhà tôi lại ồn ào hơn trước, dự định sự ồn ào này còn kéo dài lâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro