Thích hay không?

Mới đây đã một năm tôi và em quen biết nhau rồi đấy! Tôi năm ba còn em thì năm hai.

Chúng tôi bây giờ đi đâu cũng có nhau, rất thân thiết. Đến nổi phụ huynh hai bên còn hiểu lầm tụi tôi đang quen nhau.

......

Cứ hiểu lầm tiếp đi...

Và tôi cũng nhận ra được vài điều, Y/n rất khác biệt.

Điển hình như là:

- Y/n,trong lớp không ai chơi cùng em buồn không??

- Tại sao em phải buồn?

- Thế à....anh cứ tưởng...

- Em thích chơi với mọi người hơn!

- Nhưng mà....tụi anh là bất lương.

- Bất lương thì sao?! Em không hề ghét, ngược lại còn thấy nó ngầu ơi là ngầu!!!

-....

Đấy, sẽ chả có đứa con gái nào lại nói như thế cả.

Con bé thật sự bị Kazutora ảnh hưởng rất nhiều.

Y/n lúc đấy mắt sáng ngời ngời quay sang nhìn tôi mà cười.

Chơi với nhau bao lâu rồi nhưng mà tôi vẫn chưa tìm ra được cách không phải thẩn thờ mỗi lần em cười.

Em cười xinh lắm!

Giờ thì tôi qua nhà Kazutora chủ yếu chỉ là để kiếm em đi chơi.

Và cứ mỗi lần như thế là tôi với nó lại đánh nhau một trận. Kazutora thì không cho tôi đưa Y/n đi chơi, còn con bé thì lại muốn đi.

Tôi có thể tự tin nói rằng mình chiều chuộng em số một, hầu hết muốn gì tôi đều cho.

Vì thế mà việc Y/n muốn đi chơi thì chắc chắn tôi phải đưa em đi cho bằng được.

Mà có con hổ chết tiệt này giữ cổng nên việc này khá khó.

Hết cách rồi, cướp người thôi!

Nhảy vào đấm nhau với nó, nhân lúc nó không để ý liền lách người chạy lên phòng em.

Tôi tông thẳng vào phòng, chạy đến bên cạnh con bé đang ngồi buồn hiu vì không được đi chơi, không một động tác thừa, tôi bế em lên.

Phải nói là được ôm Y/n trong lòng, nó sướng!!!!

- Y/n!!! Ôm chặt nhé!

- Chifuyu!?

- Đi chơi thôi!!

Thằng Kazutora vừa chạy lên trên lầu lại gặp tôi bế em chạy ngược lại. Tôi biết, tôi biết là máu điên của nó lại lên một tầm cao mới khi mà thấy em gái bé bỏng được một thằng đực rựa khác ôm trong lòng.

Và tôi thích như vậy.

Nó sẽ chả làm gì được ngoại việc cố gắng giằng co một cách nhẹ nhàng nhất để dành con bé. Đương nhiên tôi sẽ không để điều đấy xảy ra, né sang một bên rồi chạy ra ngoài.

Hoàn toàn không một tí sứt mẻ. 

- Y/n mình đi...ách! Sao mặt em đỏ thế??!

Tôi chỉ mới đi từ nhà ra ngoài xe thôi mà? Sao mặt con bé lại đỏ như thế?! Bệnh rồi à??!

- Em...em không sao đâu ạ...! Mình đi chơi thôi anh!

Tâm tư con bé này lạ lắm! Muốn ngại lúc nào thì ngại dù tôi chả làm gì cả!

Nhưng mà cũng nhờ điều đấy mà trong con bé đáng yêu hơn hẳn. 

Mà lòng tôi như thế nào tôi còn chưa xác định được huống chi là đoán lòng Y/n.

Thích?

Hay không thích?

Tôi vẫn chưa làm rõ được chuyện này trong suốt 1 năm nay!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro