CHAP 𝐕

Nó cứ chạy mãi rồi dừng lại tại một công viên.

Nó khá buồn. Từng cuộc gọi của nó chỉ nhận lại tiếng "tút...tút..." ngân dài.

Bước tới cái ghế đá gần đó, nó ngồi thật nhẹ để không đánh thức người đang nằm ngủ bên cạnh mình.

-"Tối rồi, sao không về nhà ngủ mà lại ngủ ở đây? "

Nó thở hắt một tiếng rồi nhìn sang người con trai đang say giấc. Lấy ra hộp cơm trong túi, nó cũng chưa ăn gì cả tối rồi.

Trong công viên thanh tĩnh, chỉ có nó với người đang nằm ngủ kia. Đèn trong công viên do đã cũ cứ nhấp nháy liên tục, từng cơn gió rít bên tai tạo cảm giác ghê rợn.

Nó cũng không tự chủ mà xích lại gần người kia mong tìm chút sự an toàn và ấm áp. Người kia ăn mặc một cách khá luộm thuộm, râu chưa cạo, mái tóc dài, có vẻ người này không quan tâm vẻ ngoài của mình lắm. Vậy thì sao nó lại cảm thấy an toàn khi gần người này chứ?

Bàn tay nó bất giác miết nhẹ bông tai của người kia rồi nhìn sang hình xăm Phạm Thiên trên cổ tay mình, khá giống nhau.

Ăn hộp cơm, nước mắt của nó cứ thế rơi lã chã. Nó đã gọi hơn 50 cuộc gọi cho các Sensei rồi. Lúc đầu là những tiếng "tút" ngân dài, nhưng càng về sau nó càng lo lắng hơn khi đầu dây bên kia là giọng nói của tổng đài
-"Số máy này không tồn tại..."

Nó sợ lắm, biết vậy nó xin đi theo Kakuchou có phải hay hơn không?

-"Làm gì nãy giờ mà cứ khóc thế?" Người đang ngủ kia đã dậy từ bao giờ, chỉ là cậu vẫn nằm đó.

-"Sensei vẫn chưa đến đón tao." Nghe thấy giọng nói của người kia, nó cũng không kìm chế được mà khóc nấc lên.

Mấy ai hiểu cái cảm giác đã cố kìm nén rồi mà còn bị hỏi thăm chứ?

-"Mày nghĩ nó sẽ đến đón mày?"

-"Sao lại không?"

Nó nhận lại một nụ cười nhếc mép và khá chua xót của người kia. Nụ cười là vậy nhưng ánh mắt thấy rõ sự đồng cảm.

-"Đừng dọa tao, tao sợ đấy." Nó nhăn mặt nhìn người kia.

Cậu chẳng đáp lại, chỉ cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài vất thẳng xuống chân nó.

-"Che vào. Trừ mấy thằng 'có nhu cầu' thì không có thằng nào muốn đến đón một con điếm đâu."

-"Tao không phải điếm!"

-"Sao cũng được."

Giữa buổi tối, không gian yên tĩnh của công viên bị phá hỏng bởi cuộc trò chuyện ngắt quãng của hai kẻ lần đầu gặp nhau.

-"Bia không? Nãy tao và Sensei mới mua đấy."Nó lấy trong túi ra hai lon bia và hộp cơm dự định là cho Kakuchou.

-"Thêm cơm không?" Nó tặc lưỡi, coi như đây là hình phạt cho Kakuchou đến đón nó muộn.

-"Khi nãy vẫn còn vui vẻ mà giờ không thấy đâu nữa rồi."

Nó quay mặt đi, vờ như không nghe thấy lời của người kia.

-"Tao tên là Kurokawa Izana." Cậu mở lon bia, uống một ngụm rồi quay sang nhìn nó.

-"Tao là Osore Ninfu."

-"Mày cũng uống bia à? Không tốt đâu."

-"Đây là của Kaku-sensei. Do đến Sensei đón tao muộn nên tao cho mày uống vài lon, coi như trả thù Sensei thôi"

-"Kaku? Trùng hợp thế. Tao cũng có một thuộc hạ tên Kaku, là Kakuchou"

-"Thật á? Sensei của tao cũng tên là Kakuchou, Hitto Kakuchou"

Kết thúc câu nói, nó nhận lại ánh mắt sắc lẹm của Izana.

-"Mày có đang ở băng đảng nào không?"

-"Tao là người của Phạm Thiên"

Izana như không tin vào tai mình ấy. Hitto Kakuchou là thuộc hạ trung thành của cậu mà bây giờ lại có người bên Phạm Thiên gọi bằng hai từ "Sensei". Nhưng cậu chả biết Phạm Thiên là băng đảng nào, lần đầu cậu nghe qua.

-"Phạm Thiên là băng đảng nào?" Cậu trừng mắt nhìn con người trước mắt.

Ninfu im lặng, dơ cổ tay lên chỉ vào hình xăm Phạm Thiên ở đó.

Nó hao hao biểu tượng của Thiên Trúc - biểu tượng trên hoa tai của cậu.

-"Cho tao thêm một chút thông tin về Phạm Thiên đi"

-"Các thành viên cốt cán của của Phạm Thiên chín chắn lắm, ai cũng trên dưới 30 rồi."

-"Thế còn cái tên Kakuchou đó?"

-"Đừng có gọi Sensei của tao kiểu đó."

-"Rồi, rồi."

-"Kaku-sensei gần ba chục tuổi rồi." Nó vuốt cằm suy nghĩ.

Nghe đến đây cậu thở phào, đó không phải Kakuchou của cậu, mà là một người khác trùng tên.

Buổi tối yên ắng cứ thế diễn ra, có ánh đèn và hai con người lếch thếch trên ghế đá.

Nam nhân ăn mặc xuề xòa, tóc che không đều gương mặt, có thêm hơi men trong người, biểu cảm nâng nâng trên khuôn mặt càng làm lu mờ toàn bộ vẻ đẹp vốn có của cậu.

Nữ nhân chẳng khá hơn là bao. Ăn mặc vô cùng thiếu vải, chiếc áo khoác của Izana đưa cho khi nãy tuột xuống, như mời gọi người khác. Nhìn đéo khác gì một con điếm vừa đi khách về.

Người qua đường không khỏi ngán ngẩm. Hai thành phần tệ nạn đang ở cạnh nhau ngay lúc này, đúng là "Mây tầng nào đi với gió tầng đó".

Họ lại không hiểu gì rồi. Hai tuyệt sắc ấy chỉ đang khéo léo giấu đi dung nhan tuyệt đẹp của mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro