CHAP 𝐕𝐥𝐥

Nó thẫn thờ ngồi ở vệ đường nhìn xuống đôi dép dưới chân mình đang mang. Quả dép này nó mới trộm được của Kakuchou hôm tối quá.

Nó chẳng hiểu sao Kakuchou cứ mặc áo kiểu hở 8 múi bụng rồi mix với quả dép này. Mà nó đâu biết rằng nhìn quả dép phèn phèn vậy thôi chứ ai ngờ phèn thật.

Nghĩ gì mà Kaku-sensei của nó lại ngửa tay ra xin Kokonoi tiền mua dép chứ. Cả Phạm Thiên thì các cốt cán có mấy ai bao giờ muốn cúi đầu xuống người khác đâu mà biết cái dép của Sensei nó như thế nào. Còn mấy đứa đã cúi xuống thì làm gì có quyền ý kiến.

-"Mày đói thì lấy bánh trong túi ra ăn, tao không ăn đâu"

-"Sao anh xuất hiện bên em như ma thế Manjiro-sensei?" Nó giật mình nhìn sang phía Manjiro thầm trách, nhưng tay vẫn nhanh nhẹnh lấy ra mấy cái taiyaki bỏ vào miệng.

-"Thì tao chết thật rồi mà." Hắn cười nhạt nhìn nó

-"Ừ ha. Chắc là từ hôm phải rời xa mọi người ở Touman chắc anh buồn lắm."

-"Không, ý tao không phải vậy. Mày có nhớ hôm mày thấy tao lục đồ ăn trong tủ lạnh không?"

-"Mới hôm qua, em chưa quên đâu"

-"Sáng hôm đấy, Takemichi đã đến tìm tao để mời cưới, tao bắn nó 3 phát rồi sau đó lên tầng cao nhất để tự tử. Lúc nhảy xuống, nó giữ tay tao lại nhưng cuối cùng nó không giữ chắc được nên cả hai cùng ngã xuống."

-"Anh đùa vui ghê!" Nó nói mà mồ hôi đầy mặt.

Câu chuyện của Sensen Manjiro ngắn và nhạt lắm nhưng cái bản mặt u ám, nụ cười thản nhiên và chất giọng trầm kia khiến nó sợ.

-"Cái 'thứ' lục đồ ăn trong bếp chỉ là hồn của tao thôi. Tại tao không muốn làm ma đói....hê...hê..."

Nó cười mà hai dòng nước mắt cứ trào ra. Gì đây? Quá nhiều thông tin trong một lần.
Sáng sớm thì 'vị vua tối cao' cầu cứu nó, xong nói nó đang ở quá khứ 13 năm trước, rồi bây giờ vua của nó là ma.

-"Vậy anh cho em biết ai là trùm cuối đi, để nhiệm vụ này kết thúc nhanh chóng, em sợ rồi." Nó run run ôm lấy chân Manjiro

-"Tao không nói được"

-"Anh đùa em à?"

-"Tao cũng đâu muốn, nhưng luật là vậy mà"

-"Luật?"

-"Ừ! Ván cược này, tao cược tất tay cho mày đấy. Tao tin mày có thể tìm ra người đứng sau mà."

-"Em đủ thông minh thì mắc đéo gì phải đi làm giúp việc cho Phạm Thiên chứ. Em ngu, anh biết mà!" Nó thở dài

Manjiro nhìn nó, nó nhìn lại Manjiro, chủ và tớ nhìn nhau, không nói lên lời.

-"Coi ra ca này khó rồi đây."

Cả hai đưa tay lên xoa chán, rồi thâm tâm tự nhếch mép cười khinh bản thân.

-"Sao mình lại cược cho nó chỉ vì một bát mì nhỉ? Kakuchou là thằng để nghị nấu cho mình cơ mà."

-"Ăn lồng rồi."

Ngồi một lúc, Manjiro cứ thoắt ẩn thoát hiện, dọa nó sợ chết khiếp

-"Mày đây rồi"

-''Baji, anh...?"Nó lại run lên lần nữa, sao hôm nay nó gặp nhiều 'ma' thế?

-"Mày biết gì sao?"

-"Biết gì là biết gì?"

Nó quay mặt sang phía Manjiro cầu cứu. Ủa? Ngay lúc em cần anh nhất thì anh đâu rồi?

-"Hôm qua mày đã hỏi: 'Baji Keisuke...anh còn sống ư?' là ý gì?"

-"Không gì cả"

-"Tao không tin"

-"Em căn thuốc nên bị ảo đấy. Anh tin làm cái gì?"

Baji thôi làm khó nó, cởi bang phục Touman trên người ra thả vào người nó.

-"Sao mày ăn mặc phong phanh quá vậy?"

-"Tại em vô gia cư."

-"Về nhà tao không?"

-"Anh tốt bụng thế? Nhà anh là nhà tình thương à?"

-"Không, tao thấy mày thực sự có gì đó khiến tao cảm thấy mày giống thủ lĩnh của bọn tao. Mặc dù chả có gì giống cả nhưng tao vẫn có cảm giác ai đó đang nhờ tao bảo vệ mày"

-"Ý anh là cái hồn ma Manjiro đang đi sau em?" Nó chỉ nghĩ trong đầu cũng không nói ra, nói ra chắc Baji sẽ nghĩ nó cắn thuốc chưa tỉnh quá.

-"Mày ngồi sau ôm cái hình nộm này cho chắc vào."

-"Vâng thưa anh"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro