CHAP 𝐗𝐈𝐈𝐈
Osore Ninfu vẫn ngồi gục mặt xuống vệ đường mà nức nở. Mĩ nữ yếu mềm lần đầu bị từ chối còn nhiều bỡ ngỡ.
-"Ê! Mày làm sao thế?"
Nó ngước mặt lên nhìn
-"Souya-kun?" Nó buộc miệng nói ra, giống thì giống Souya thật, nhưng cũng không giống lắm.
-"Không, em ấy kia." Anh chỉ tay sang người đối diện.
Nó híp mắt lại để suy nghĩ, mặc dù chuyện đó chẳng giúp ích gì cho việc suy nghĩ của não bộ.
-"Souya-kun đó, thì đây là ai?" Nó chỉ tay vào người con trai tóc cam hồng [chắc thế] trước mặt.
-"Anh trai tao, là Kawata Nahoya." Angry bây giờ mới lên tiếng.
-"Lần đầu gặp, rất hân hạnh được làm quen anh [rể]."
-"Tao vừa thấy mày ở nhà Baji mà."
-"Anh quen anh ấy ạ?"
Bầu không khí của cả ba người chìm vào yên ắng. Tất cả là tại sự 'vô tâm' của Ninfu.
Với tình huống khó sử như vậy, chỉ cần một nụ cười tự tin:
-"Lên xe đi, tao đưa mày về nhà Baji"
Nó gật đầu, rồi nhanh chóng trèo lên. Mấy khi được crush chở, liêm sỉ gì tầm này.
Souya cố giữ bình tĩnh quay lại cài mũ bảo hiểm cho con bé đằng sau. Một trong những lần hiếm hoi chiếc mũ bảo hiểm được dùng để đội lên đầu thay vì treo vào xe hay đeo qua cổ.
Chẳng biết cậu có thích nó hay không nữa, chỉ là cậu thấy nó cần được bảo vệ, và cậu cũng muốn bảo vệ nó.
Ngay từ ngày đầu gặp mặt, cậu đã thấy cách nó run rẩy đứng vào sau Mitsuya. Lúc kéo nó đi, cậu đã thấy nó nắm chặt lấy tay mình như thế nào
-"Ê Ninfu!" Giọng nói của anh trai đưa cậu thoát khỏi suy nghĩ rồi cũng buông tay ra khỏi quai cài mũ bảo hiểm.
-"Dạ?"
-"Sao ngồi đây khóc? Mày thất tình à? Y hệt mấy đứa dẹo." Anh buông một vài câu châm chọc, để có thể bắt chuyện sau khoảnh khắc căng thẳng kia.
Nin-vừa bị Izana phũ-fu chớp chớp mắt vẻ ngạc nhiên nhìn Nahoya
-"Sao anh biết?"
Lợi dụng cơ hội, nó gục mặt vào lưng Souya khóc. Không khí giữa cả hai đã căng thẳng giờ lại càng gay go hơn.
Nahouya mặt nhăn mặt nhìn con bé 'dẹo' đang khóc trước mặt.
-"Touman không đánh con gái!" Anh lẩm nhẩm lại mấy lần
Rồi cuối cùng, anh lại phải bước xuống lau nước mắt cho nó, vì sự yêu cầu của cậu em trai.
Bàn tay được nắm thành quyền chà xát lên khuôn mặt vì lực mà đỏ bừng.
-"Khỏi cần đi, anh làm hỏng hết làn da vàng bạc của em rồi."
Mãi một lúc, cả ba cũng rời đi.
Lúc này, hắn - Sano Manjiro đi xuống. Hắn đã cố gắng bước thật chậm để Ninfu có thể thoải mái khóc một mình còn giờ nó đâu rồi?
-"Ninfu, nhiều khi mày với tao thân quá, mày lại quên mất tao là chủ nhân của mày nhỉ?"
Hắn nghiến răng, ánh mắt đăm đắm nhìn về phía trước.
-"Thôi kệ nó." Rứt lời, hắn cũng bỏ đi.
Đừng thắc mắc sao hắn không về nhà Baji. Hắn sẽ về mỗi khi hắn thích. Còn việc ngủ đúng giờ á? Khỏi, hắn ngủ vĩnh viễn kể từ hôm Takemichi đến mời cưới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro