CHAP 𝐗𝐈𝐕

Nửa đêm, nó mới chịu mò về. Lần đầu đi chơi mà crush chở về muộn quá.

Nó ngó đầu vào nhìn loanh quanh, rồi bước đi thật nhẹ nhàng để không làm phiền ai cả.

-''Sao cháu về muộn vậy?" Mẹ Baji nở một nụ cười hỏi.

-"Cháu đi mua đồ, nhưng mà mấy quán đóng cửa hết nên không tìm được."

-"Ừ, ngủ sớm đi."

Lúc mẹ Baji quay lưng bước đi, nó cũng gập đầu xuống coi như một lời chào.

-"Không cần vậy đâu."

-"Bệnh nghề nghiệp thôi Bác. Bác đâu có biết là cháu từng làm việc trong môi trường như thế nào chứ." Chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, rồi nó gật đầu bỏ vào phòng.

Nó đi lại tủ quần áo, lấy ra một cái áo phông và quần đùi.

-"Đi tắm." Suy nghĩ của nó

Nhưng vậy cũng buồn lắm. Nãy vừa ôm Souya xong giờ đi tắm thì còn đâu mùi hương crush nữa.

Rồi cuối cùng vẫn đi tắm thôi.

Xả vòi nước nóng, nó bỏ đống váy vóc vướng víu trên người, để lộ ra vài vết thương lớn nhỏ

Thú thật, ở Phạm Thiên tuy chưa bị bán đi làm gái nhưng đôi khi vẫn bị ăn hành mấy lần, nhất là trước lúc trở thành thư kí cho Kakuchou.

Vài cái là của các Sensei, vài cái của kẻ địch, và mỗi lần như vậy là y rằng nó phải nhập viện. Yếu nhưng cứ bị đẩy ra gió.

Xong xuôi, nó bắt đầu quy trình chăm sóc da nghiêm ngặt của bản thân. Mỹ nữ rất quan tâm nhan sắc của mình.

Nó bước xuống bếp và tìm vài quả cà chua và dưa chuột. Kể ra cũng có lỗi lắm, đồ của 'cậu chủ' Baji ăn kèm peyoung mà nó toàn lấy để đắp mặt nạ.

-"Baji-kun, anh làm gì thế?"

-"Uống nước, uống không?"

-"Ý em là sao anh chưa ngủ?"

-"Tao đang làm bài tập về nhà"

-''Hả!? Bài tập về nhà á?"

-"Không cần thắc mắc, tao biết là mày đang nghĩ tại sao một bất lương lại làm bài tập về nhà chứ gì?"

Baji dẫn nó vào phòng để chứng minh tiện thể hỏi bài luôn. Mà hình như cậu quên mất nó ngu hơn cậu nhiều, nó cúp học mấy tháng để làm giúp việc cho nhà cậu còn gì?

Nó tranh thủ đắp mặt nạ, còn cậu thì lại tiếp tục vùi mặt vào đống bài tập.

-"Ninfu này..."

-"Dạ?" Nó thoa một ít son dưỡng lên môi rồi trả lời

-"Mày nghĩ sao nếu làm giúp việc cho nhà tao cả đời?"

-"Hả!?" Gì đây? Xúc phạm nó à? Nó ngu thì ngu thật nhưng không hề đến mức này.

Ít ra nơi đây phải là Phạm Thiên thì nó còn sợ mà suy xét, chứ đây là căn nhà của một bất lương tốt bụng không đánh phụ nữ mà.

-"Sắp tới tao sẽ rời Touman một thời gian, nên hôm nay tao đã mời mọi người về chơ.i"

-"Vâng?"

-"Tao sẽ rời xa mẹ và cả mày nữa, con dẹo chúa ngớ ngẩn! Vậy nên chăm sóc bà ấy tốt vào!"

-"Có chuyện gì ạ?"

-"Tao cần bảo về một thứ"

-"Một thứ?"

-"Bảo vệ một thứ, một thứ quan trọng lắm, quan trọng hơn cả mày nữa..."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro