CHAP 𝐗𝐗𝐕𝐈𝐈𝐈

Buổi đêm tại Tokyo nhộn nhịp, vẫn luôn có bóng dáng của một người con gái trẻ. Một người con gái với mái tóc ngắn, và luôn mặc trên mình những bộ váy đen trắng. Nó như lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Có nhiều người đi xung quanh vẫn bàn tán. Bàn tán về một cô gái có phong cách ăn mặc kì lạ, luôn thích nói chuyện một mình, mà cách nói chuyện lại vô cùng kính cẩn.

Nó lúc trước sống tốt đẹp bao nhiêu, quay lại quá khứ làm trò hề cho thiên hạ bấy nhiêu. Sống ở đời, chả ai biết trước điều gì cả. Dòng đời luôn lắm tai ương, nhiễu nhương và thật bất công.

Hôm nay với nó hẳn là quá tệ. Hết tiền là thấy tệ ngay. Vừa nãy lại phải mua chịu chủ quán, chưa bao giờ nó phải sống nhục như bây giờ.

-"Xin chào."

-"..."

-"Xin chào."

-"..."

-"Tạm biệt, Kurokawa-kun."

Nhận thấy người kia không có ý định bắt chuyện, nó vẫy tay rồi đi qua.

-''Đi đâu đấy?" Izana lên tiếng hỏi chuyện.

-"Em đi mua chút đồ ăn [chơi], giờ về nè".

-"Tại sao thời gian gần đây mày không đến?"

Cậu không hiểu. Trong một thời gian ngắn, cậu lại quen với hình ảnh có người tặng sữa milo, có người dọn dẹp hộ.

Cảm giác phải tự mình làm, cậu bỗng thấy lạ.

Theo Izana về nơi cậu ở, nó cũng chả hiểu tại sao mình phải làm việc này nữa. Chăm sóc Izana là nghĩa vụ của nó à?

"Lời Manjiro-sama là lệnh tuyệt đối! Cấm cãi!" Trích Haru-sensei.

Nó cho rằng Sanzu nói gì cũng đúng, nó theo lệnh Sanzu, vậy nên Manjiro cũng là nhất. Chắc chắn vậy!

Bước vào căn hộ của Izana, nó nhăn nhó nhìn cậu.

Trên mắt vương vấn giọt sương, nó không thể hiểu nổi.. Căn phòng nó mới dọn tháng trước??

Ừ thì không dọn dẹp hơn một tháng nhưng nhà có người ở mà? Izana có bao giờ để tâm đến truyện này không vậy?

Bắt tay vào chuyện dọn dẹp căn hộ cho Izana.

Ok mà. Ổn mà. Không sao luôn. Đéo sao luôn. Thề!

Ninfu không khóc vì chuyện nhỏ nhặt này. Kinh nghiệm là ô sin cho Phạm Thiên sao quên được? Việc dọn nhà thuê ăn sâu vào máu rồi.

Izana chọn đúng người để đùn đẩy trách nhiệm đó nha. Giờ nó vẫn đang đi làm thuê cho nhà Baji với mức tiền lương tiêu một ngày là hết/tháng đây.

-"Mày có nhớ lần đầu tao với mày gặp nhau không?"

-"Có, sao vậy anh?"

-"Tao nhớ lần đó mày láo lắm mà. Không thèm dùng kính ngữ với tao luôn."

Quả là một câu chuyện đáng nhớ. Hồi đó nó tưởng mình vẫn được Phạm Thiên bảo kê. Giờ là được thủ lĩnh Phạm Thiên bảo kê nhưng có gì đó lạ lắm. Nó không rõ nữa.

-"Ai mà chẳng có phút nông nổi hả anh?"

Hoàn thành việc nhà, nó lằm dài ra giường của Izana. Nhìn mặt cậu kìa, quạo thấy rõ. Nhìn như sắp đá nó xuống nền đất cho nó hiểu rằng không nên thái độ lồi lõm với người trước mặt vậy.

Dọn dẹp nhà cho Izana xong mà nó như thành chủ nhà luôn vậy. À không, phải giống như sở hữu chủ nhà vậy.

Lần đầu được bện tóc hai bím cho một tên giang hồ [Sau này phấn đấu bện cho Ran luôn] mà lại còn là một tên giang hồ mà mọi người coi là 'độc ác' nữa chứ.

Izana khó chịu lắm, nhưng không có đấm khách.

Khoảng hơn 9 giờ, nó vẫy tay chào cậu rồi về. Con ngoan của mẹ, không về muộn sau 9 rưỡi. Mẹ dạy là phải nghe. Không sau này ế dỏng mõm ra, chó cũng không thèm thì buồn lắm.

Vừa chạy vừa xỏ giày, nom rất gấp gáp. Ừ, nó quên béng ở nhà còn cậu chủ đang 'ốm la ốm liệt' mới xuất viện chờ đợi nó mang thuốc về nữa. Thật tội lỗi!

Mẹ Baji nói muốn về nhà nên bệnh viện cho ra sớm, chứ vết thương cũng đã lành đâu.

Dừng lại một chút, nó nhìn người vừa lướt qua mình. Kakuchou? Chắc là đến tìm Izana nhỉ?

Anh không để ý nó lắm. Anh vẫn luôn quen với cách người lạ nhìn chằm chằm vào mình.

Nó vẫn đứng đó, quan sát anh từ khi  anh gõ cửa tới khi anh bỏ vào trong một lúc khá lâu.

-"Có gì sao?"

-"không ạ."

.

.

Buổi tối hôm nay coi bộ vui hơn mọi ngày, Baji cũng đã tỉnh. Nó cũng không nghĩ là nhanh vậy.

-"Xin lỗi Baji. Xin lỗi vì đã nghi ngờ mày phản bội." Mikey lên tiếng.

-"Em nữa! Em xin lỗi vì đã chửi anh. Xin lỗi vì đã đưa con dao cho anh." Nó ôm cậu khóc lóc trông thảm thương lắm.

Tiếp đó là Kazutora. Kazutora thì thành tâm hơn nó nhiều.

Không ầm ĩ nhưng mặt thì đầy quyết tâm, xung quanh thì tỏa ra 'trách nhiệm'.

Chả bù cho ai kia, tỏa ra sát khí rồi mặc cho thuộc hạ sống chết không rõ ở các nhiệm vụ hay mấy lần dao dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro