CHAP 𝐗𝐗𝐗

Nhặt lên từng mảnh thủy tinh vỡ, nó luôn cố gắng phải cẩn thận. Bọc đến 3 lớp găng tay cao su, nó mới làm móng luôn á!!

Vất tất cả xuống thùng rác, rồi lại phải đi rửa chén đĩa. Chà thật mạnh, mặt hiện rõ sự hằm hằm khó chịu.

Đôi mắt liếc nhìn Izana đang thảnh thơi ngồi trên ghế. Sao nó lại phải làm việc này không công cơ chứ!?

-"Mà dạo này không thấy Manjiro-sensei đâu, mình trốn việc..."
Không! Không! Hắn sẽ bẻ đầu nó mất.

Kết thúc hàng tá công việc tại nhà Izana, thật mệt mỏi. Việc nhà đã khó, dọn phòng trọ của Izana còn khó hơn.

Nó nhặt hết mấy chai bia trên nền nhà, có cái bị bóp méo, nhưng chắc vẫn uống được.

-"Tạm biệt, Kurokawa-kun." Nó thở dài, vẫy tay chào cậu.

-"Đi bình an. Đừng có chọc bất lương xong bị đánh đến chảy máu đầu. Nhớ đi đứng cẩn thận, không là bị xe tông chết đấy. Và cũng đừng..."

Nó đóng cửa phòng trọ rồi nhanh chân bước đi, Izana như muốn trù chết nó hay gì?

Hôm nay sang nhà Izana có quà mang về này. Toàn rượu với bia, nó nhìn một lúc rồi cười.

Nó cũng không phải con gái nhà lành, làm việc cho Phạm Thiên và đến các hộp đêm không phải quá xa lạ.

Vẫn cái bước chân chậm rì rì. Hôm nay không đi giày đế cao nữa mà đi dép cao gót. Nhưng mà chạy trên dép cao gót thì nó vẫn làm được đấy nhé.

.
.

-"Ăn gì thì ăn trước đi, mẹ tao không về đâu. Tao đi với lũ Touman đây."

-"Vâng"

Nghe bảo tối nay Touman lại có cuộc họp thì phải. Mikey sẽ để Kazutora vào nhất phiên đội của Baji. Hai người này coi ra gắn bó quá chừng.

Tiếng cửa kéo 2 lần vang lên rồi trả về sự im lặng vốn có. Nó lại bơ vơ một mình trong cái căn hộ này thêm lần nữa. Chán òm!

Ăn uống tạm bợ rồi tiếp tục với việc riêng của mình.

Tiếc cái là ở Nhật không có sting nhỉ. Ăn mì tôm mà không có sting thì không sang trọng lắm.

Tiếp bàn phím và tiếng bấm chuột vang lên đều đều. Căng thẳng hay áp lực thì chỉ cần chơi game hoặc có tiền thì sẽ ổn mà.

Đó là một tựa game đua xe được sản xuất năn 2001. Nó nhớ hồi 7 tuổi nó đã phá đảo cả cái game này rồi. Hồi đấy là nâng cấp và còn thêm nhiều chướng ngại vật ấy.

Bây giờ mới chỉ là năm 2005, trình độ của nó khiến khối đứa cùng ván còn lại phải trầm trồ thán phục.

@hajime0104kk
Coi ra được phết nhể

@ninfu2912os
Chơi giải trí tí thôi

@hajime0104kk
Tao cũng chơi giải
trí nhưng gặp mày
thì hơi áp lực đấy

@ninfu2912os
Vui lên, chuyện này
không đáng để làm áp
lực đâu. Áp lực vì gia
đình hoặc tiền bạc mới
đáng nói chứ

@hajime0104kk
Có tiền thì không
chắc đã vui đâu. Tao
là ví dụ này. Có tiền
nhưng không có hạnh phúc

@ninfu2912os
Đưa đây, tôi tiêu hộ
cho. Tôi đang nghèo
rớt mồng tơi đây. Làm
giúp việc cho nhà ngươi
ta lương ba cọc
ba đồng, hazz

@hajime0104kk
....
Hay mày đến làm
trợ lí cho tao đi. Tao
trả lương cao cho.
Chứ cứ làm một mình
thế này cũng buồn quá.
Công việc lại nhiều.
Mày có kinh nghiệm không?


@ninfu2912os
Ông tìm đúng người
rồi đấy. Tôi từng có kinh
nghiệm là trợ lí cho một
ông Sếp làm cho công ty
lớn nhất Nhật Bản đấy.
Nhưng Chủ tịch chết trẻ
nên công ty phá sản rồi

@hajime0104kk
Vậy mai đến quán
cafe Viola để nói
chuyện nhé

@ninfu2912os
👍

Mấy dòng chat ngắn ngủi dừng lại, Kokonoi nhìn lại những điều nó đã nhắn thêm một lần nữa.

Hắn không chú ý đến khả năng chơi game của nó, mà tấm ảnh nó đặt làm hình đại diện.

Một mái tóc ngắn. Một nụ cười tươi. Một hàng lông mi dài.

.

Nó sau cuộc chat thì đi rửa cái bát ăn mì khi nãy. Cũng đâu thể bừa bộn được.

-"Ninfu, đi chơi không?"

-"Manjiro-sensei?"

-"Mặc thêm áo vào đi, đông rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro