CHAP 𝐥𝐗

Tại lễ hội Musashi, người người tấp nập qua lại, những đôi nam nữ vui vẻ khoác tay nhau, những trò chơi được tổ chức huyên náo.

Trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp đó, ở phía một bàn ăn nhỏ khá khuất, có hai người đang ngồi đó với bầu không khí ảm đạm.

Osore Ninfu thay đổi rồi, giờ không mặc trên người mấy bộ quần áo khiêu dâm nữa mà là bộ váy dài tới tận mắt cá chân.

Manjiro vẫn không yên lòng lắm, đã nói với nó hôm nay đánh nhau mà nó vẫn cứ mặc váy, vướng chết đi được. Chuyện của Ninfu lo một, thì Draken lo mười. Manjiro không quên nổi, hôm này Draken sẽ bị đâm một nhát chí mạng.

-"Cờ cho anh. Thích chứ?"

Manjiro cười nhìn sang người đối diện. Lâu lắm rồi, hắn mới có lại cảm giác này.

Hắn cố chấn tĩnh bản thân, Takemichi sẽ cứu được Draken thôi. Lần trước cũng vậy mà.

Hắn chả ăn gì hết, Ninfu cắm cờ rồi nó tự ăn. Hắn có ăn được đâu, chết rồi khổ thế đấy.

Mưa bắt đầu rơi xuống, báo hiệu mọi thứ. Đợi một lúc, nó bung ô ra.

Manjiro đưa tay lên kéo chiếc mặt nạ xuống, tay còn lại đưa về phía Ninfu, cậu cất giọng:

-"Đi thôi."

-"Vâng! Đi giải cứu thế giới thôi Manjiro-sensei!"

-"Đừng gọi tên tao ở đây."

Nó chạy theo Manjiro tới một bãi đỗ xe chống. Thấp thoáng có bóng dáng của Draken đứng đó, máu từ trên đầu chảy xuống, xung quanh là mấy tên tép riu đã bị gạ gục.

-"Kia là đứa ở chung nhà với Keisuke, còn người bên cạnh là Mikey?" Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Draken.

Khỏi phải nói dù khuôn mặt đã bị che mất, nhưng hình dáng thì lại y chang.

Ý nghĩ đó vụt mất khi chất giọng trầm nhưng lạnh ngắt của thân hình tóc trắng vang lên:

-"Ninfu, băng bó cho cậu ấy nhanh lên. Nếu để thêm mấy thằng kia đến thì phiền lắm"

-"Vâng!"

Nó nhanh nhẹn hạ ô để xuống che vào cái balo. Một tay bóc thuốc sát trùng, tay còn lại giữ chặt lấy Draken.

Manjiro đứng đó, ánh mắt hướng về Emma khi nãy còn lo sợ ở một góc nhưng trên khuôn mặt bây giờ đã giãn ra đôi chút.

Emma chạy lại phía Draken, nhanh chóng giúp Ninfu trong việc băng bó.

Hắn đi tới, cầm chiếc ô dưới đất lên che cho Emma và Draken. Cả hai người này quan trọng với hắn lắm. Hắn đã mất Emma một lần, lần này sẽ không như vậy nữa.

-"Xong rồi, Sensei!"

Manjiro khẽ gật đầu, sau đó ngồi thụp xuống, quay lưng về phía Draken.

-"Lên lưng tao cõng mày đi bệnh viện"

-"Không cần đâu. Mày sao cõng nổi chứ?"

Draken khẽ cười nhẹ, và cũng như cảm ơn người đang đứng trước mặt.

-"Draken-kun!"

Giọng nói ngay lập tức khiến Manjiro điếng người.
Đây là giọng của Takemichi. Và nếu Takemichi ở đây... không sai, phía sau có thêm Mitsuya.
Nếu vậy thì trận chiến của Touman với Mobius sắp bắt đầu. Và Draken sẽ bị đâm sớm thôi.

-"Ninfu, ở lại lo nốt đi, tao sẽ đưa nó tới bệnh viện" Manjiro hét lớn, vác Draken lên vai.

Vết thương trên đầu này chả thể giết nổi Draken đâu, cậu biết. Vết thương trên bụng tiếp theo cũng không giết được Draken đâu, cậu biết. Nhưng chả lẽ cậu cứ trơ mắt ra nhìn Draken như vậy? Không! Không đâu!

Manjiro bỏ đi, Emma chạy theo để lo cho Draken. Emma đã hi vọng vào dáng hình vừa xuất hiện đó sẽ giúp Draken, cô thấy hình dáng tóc trắng ấy quen thuộc quá

Cả hai bỏ đi để lại Ninfu với ánh mắt hoảng loạn nhìn theo. Manjiro đi rồi ai bảo kê nó?

-"Kaku-sensei! cứu em!"
-"Kaku-sensei! Độ em!"

Nó lẩm bẩm trong miệng như yểm bùa.

Mitsuya nhìn sang phía đó chẳng biết nên nói làm sao nữa.

Nếu bây giờ kêu nó chạy đi, thì kiểu gì nó cũng sẽ đụng độ với đám Mobius. Nó và người tóc trắng đã giúp Draken, Mobius sẽ không tha, dù là con gái.

Nhưng nếu nó ở lại, thì sẽ phải đụng độ trực tiếp với bọn kia.

Nếu Mitsuya chạy theo nó thì Takemichi phải làm sao?

Nhưng nếu tất cả chạy đi thì lũ kia sẽ đuổi theo và cậu bị xem như đã bỏ cuộc.

-"Manjiro-sensei! Koko-sensei! Kaku-sensei! Ranran-sensei! Rinrin-sensei! Haru-sensei! Chú Takeomi ơi! Mochi-sensei!" Nó cứ thế lôi cả Phạm Thiên ra cầu nguyện.

Một đám áo trắng khi nãy đã bị Manjiro hạ gục, nhưng giờ có thêm một đám nữa xuất hiện. Nó khóc không ra nước mắt nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro