Phần 1: Bi thương ngày hoà bình (2)
_Chương 2: Bị bắt cóc.
/Thức dậy từ bi thương mà vỡ vụn/
5.
Hiện giờ nó đang mắc kẹt trong tình cảnh éo le nhất của đời người.
Mới vài tiếng trước còn được trải nghiệm vai diễn "con tin", giờ thì thật sự trở thành nạn nhân bất đắc dĩ rồi.
"Nào~" Con sứa hồng phấn không não phủi tay, vẻ mặt đầy thỏa mãn khi chiêm ngưỡng kiệt tác của mình. Hắn lắc lư như đang phiêu nhạc, giọng điệu quái gở vang lên: "Con trai cưng của ta~"
"Mau giao bí kíp võ công thần chưỡng của mi ra đây!"
Tên này lại phê pha nữa rồi. Ran ngao ngán lắc đầu, che mặt không dám nhận thằng đồng nghiệp kiêm cấp trên của mình.
Ông trời ạ, thằng Sanzu. Nó đi bắt cóc cái tên mà nó bảo là ẻo lã, mặt hoa ra phấn đã hạ gúc hết năm tên cướp ở cái quán ăn kia, rồi còn dùng tay không bắt rớt viên đạn của một tên bắn lén nữa.
Thằng Sứa bám đuôi nó được một lúc rồi chớp thời cơ khi nó bước vào một con ngõ vắng liền bịt mắt, bịt miệng trói đi luôn.
Bảo cái gì mà, "Tên đó nạp hack rồi, tao chỉ đang kiểm tra lại công bằng của cái thế giới chó má này thôi". Rồi cái gì mà chắc chắn có bí kíp võ công, xong mày bắt cóc con nhà người ta như vậy ấy hả?
Đáng lý tao nên bảo thằng dừa cắt hết thuốc của mày đi cho rồi, cái thằng điên, biến thái, bệnh hoạn, thần kinh, kì cục, nghiện ngập, gái gú, khăm chím, chơi bảo hộ phát sáng– hítttt. Mỏi hết của mồm.
Sanzu: chờ chút, sao mài biết hay vậy ('⊙ω⊙')!
Ran: (ಠ◡ಠ) 🤞
Nói chung là, mau cho nó đi cai nghiện đi dừa ê!
Nhân vật K giấu tên: +1
Nhân vật R giấu tên: +2
Nhân vật M giấu tên: +3
+.....+N
Sanzu: Bay hùa nhau bắt nạt tao hả :}}
Koko: không, chờ chút, sao lào gì cũng tôn vậy (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Ran: 💸 ☺️
Koko: đời lòn, làm chó còn sướng hơn
Tôi đã hoàn toàn chết lặng với những thăng trầm của cuộc đời. Còn gì nữa không, lên hết một lượt luôn đi (✿^‿^)
6.
Nó đưa mắt nhìn mấy cái đầu được nhuộm loè loẹt, đang làm trò với mấy con bò trước mặt mình.
Lặng lẽ đưa một ánh mắt thương cảm qua.
Nhuộm như vậy không sợ sau đầu sẽ thành địa trung hải hả.
"Thằng kia, sao không trả lời tao. Mồm mày bị chó nhai mất rồi hẻ!"
Gân xanh trên trán nó giật giật, nó cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt rơi vào cái cà vạt đang bịt miệng mình. Đúng rồi đấy, chó nhai mất rồi, vui lòng không hỏi.
"Có tin tao cho một phát là sọ mày được tạo một cái lỗ đầy nghệ thuật không hả!"
Thế có tin, mài mà còn sủa nữa là ông đây cắt lưỡi mài băm nhuyễn cho chó ăn không hả.
Thằng sứa không não chết tiệt kia! Cho mài một bất ngờ này!
Nó tháo cái cà vạt đang bịt miệng mình, đưa một ngón tay chặn trước môi Sanzu.
"Sụyttt- im lặng nào, cô bé xàm lờ của anh~" (◠‿・)—☆
7.
Nó tao nhã cướp miếng thịt vừa được nhúng chín của Rinduo, tiện tay nâng cái cằm đang há hốc của Sanzu lên.
Trật khớp như chơi đấy anh zai.
Thằng con một nhìn đống bát đĩa được xếp gọn trên bàn.
Đờ mờ, bệnh cũng có thể lây cho đồ vật hả. Giờ ví hắn đã mắc phải căn bệnh mãn hạn mang tên 'Ung thư ví', và cái nguồn lây lan chính là bọn mi đó, mấy cái đứa đang ngồi trước màn hình kia!
Đúng đấy, chính là mấy người đấy!
Phải gọi thằng Đờ- mờ- hờ Kokonoi người đàn ông giàu nhất thế giới và bí ẩn bank cho mới đc.
Thằng nhãi này là ác wủy chắc luôn. Bụng nó không có lương tâm hay gì, sao không ăn thêm đi, ăn cho lủng moẹ bụng mài luôn đi! (┛◉Д◉)┛彡┻━┻
Sau một trận vờn nhau như chó, cả lũ không biết sao lại dắt díu nhau đi ăn lẩu.
Và đứa mất tiền chỉ có Sanzu, ai mượn hắn tự rước họa vào thân, bắt cóc đúng cái cửa sắt.
Ran ngồi bên cạnh vỗ vai hắn, nở nụ cười đầy cảm thông trên nỗi đau của người khác:"Chịu thân chịu khó đi đồng chí, có gì anh em chạy trước nhé."
8.
Ợ~
Nó vỗ vỗ cái bụng tròn xoe của mình, cầm lấy đĩa pudding Rinduo đưa qua. Thở một hơi thỏa mãn.
Vua chúa cũng chỉ đến vậy thôi.
"Tội phạm các người bắt cóc tôi làm gì vậy?"
"Bộ hết việc hay gì?"
Sanzu lạnh lùng nhìn nó, gương mặt tối đen âm u, giọng điệu trở nên nghiêm túc giống như trở thành một con người khác.
"Mau giao bí kíp võ côn-- ĐỜ MỜ SAO MÀY ĐÁNH TAO!"
"Sanzu, cái mồm mày đang bào mòn trí thông minh của bọn tao đấy." Ran phẩy phẩy tay, nhếch mép nhìn.
Quen biết mài chính là bất hạnh đời tao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro