Chương 3. Buổi đi chơi
Tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài, hôm qua tôi nằm dưới đất cùng mọi người mà nhỉ? Sao tôi lại nằm trên giường? Chắc ai đó đã mang tôi lên đây nhỉ?
Tôi từng bước xuống dưới nhà và làm những động tác thường ngày VSCN. Mọi thứ đã hoàn tất, nên ăn gì cho sáng nay nhỉ? Bước vào nhà bết tôi gặp Izana đang ở dưới chờ tôi.
-" ngủ ngon chứ Shiri? "_Izana
-" ngon lắm ạ, chào buổi sáng niisan "
-" Được rồi ăn sáng thôi "_Izana
-" Haitani đâu rồi hả anh? " / ngồi /
-" bọn nó ra ngoài có tí việc hôm nay chắc sẽ về trễ "_Izana
Trước đây tôi rất ít khi được ăn cùng Izana, bây giờ ngồi ăn cùng anh ấy có chút ngượng ngạo, tôi chợt nhớ ra hôm nay tôi có hẹn với một người rất quan trọng.
Nếu để người đó chờ thì tôi sẽ cảm rất có lỗi cho xem, vì tôi là người luôn giữ lời hứa mà. Với cả tôi đã hứa với người đó hôm nay sẽ hẹn nhau đi chơi.
Sau khi ăn xong, như một người gương mẫu rửa hết đống chén bát và bây giờ tôi sẽ chuẩn bị cho cuộc hẹn sắp diễn ra.
-" Shiri em chuẩn bị đi đâu à? "_Izana
-" vâng, em có hẹn với bạn nên em sẽ ra ngoài bây giờ "
-" Cần anh gọi Kakucho đi cùng không? "
_Izana
-" Thôi anh ạ, em không muốn phiền anh ấy "
-" em sẽ về trước giờ cơm mà, nên anh cứ yên tâm "
-" đi cẩn thận "_Izana
-" Vâng " / ra ngoài /
Được rồi bây giờ là 7:30 sáng. Tôi đang trên đường đến đi đến đó.
Vui ghê lâu rồi mới được ra ngoài chơi vì khi không có Izana bên cạnh để kiểm soát thì người kiểm soát tôi hiển nhiên sẽ là Haitani. Và tất nhiên kiểm soát ở đây không phải chiếm hữu.
Họ chỉ là ít khi cho tôi ra ngoài chơi thôi, không hẳn là giam lỏng trong nhà. Tôi vẫn tự do đi lại nhưng ít khi đi chơi cùng ai đó thôi. Mà tôi cũng không cảm thấy khó chịu với việc này lắm.
Người tôi gặp hôm nay là bạn thời thơ của tôi. Cô ấy hơn tôi 1 tuổi nó thẳng ra là 16 đó ( ko bt đúng hay ko 👁️👄👁️ ). Cô ấy có mái tóc nâu màu hạt dẻ dài óng mượt, cùng đôi mắt nâu tạo điểm nhấn khuôn mặt. Xinh cực kì!!
Dựa trên những gì tôi miêu tả bạn nghĩ ngay đến ai? Đúng rồi đấy, nghe quen thế cơ mà. Còn ai khác ngoài Shiba Yuzuha nữa cơ chứ?
-" Muộn quá đó "_Yuzuha
-" ehe..muộn có 2p chứ nhiêu "
Chúng tôi hẹn nhau giữ trung tâm Shibuya. Hôm nay chắc hẳn sẽ là một buổi sáng nắng đẹp đầy trời. Đương nhiên là vậy rồi,vì tôi có coi dự báo thời tiết mà. Hòa lẫn cùng sự nhộn nhịp của Shibuya. Tôi hưng phấn cầm tay Yuzuha chạy quanh các khu vui chơi giải trí.
Chúng tôi cùng nhau đi vòng quanh các cửa tiệm thú cưng, trang sức hay khu mua sắm cùng những món ăn bắt mắt lấp đầy tham vọng của tôi.
Một trong những kỉ niệm đáng nhớ phải kể đến trong chuyến đi chơi hôm nay.
Lúc đó bọn tôi đang ở khu giải trí, tôi được giao trọng trách gắp con thú nhồi bông màu xanh biển bên trong cái lồng kính đó ra.
-" lấy con thú bông đó đi "_Yuzuha
-" Cố lên Shiri!! Sắp được rồi. Còn một chút nữa!!! "_Yuzuha
Những lời động viên của Yuzuha khiến tôi như có ý chí cố gắng để gắp con thú xanh ngoan cố không chịu ra khỏi nơi chật hẹp này để đến bên vòng tay của tôi.
Đã 3 lần rồi, gắp phát nào là không dính phát đó. Tuyệt vọng quá đi.. nhưng lần này tôi chắc chắn sẽ lấy nó cho bằng được, vì sự mong chờ và tin tưởng của Yuzuha tôi sẽ cố thêm lần nữa.
-" cứ yên tâm, mình nhất định sẽ lấy được nó "
-" Hay là khỏi đi, 3 lần kia cũng đâu có gắp được, chắc là lừa đảo rồi, qua kia đi! Được chứ? "
Bỏ những gì Yuzuha nói ngoài tai, bằng tất cả sự tập trung mà tôi có sau 3 lần thất bại vừa nãy. Chỉ cần sang phải, nhít sang trái một tí, lên trước vài cm là được!!
-" G-gắp được rồi? "_Yuzuha / bất ngờ /
-" Đã nói là em sẽ làm được mà " / hí hửng /
-" Woa tuyệt quá!! Con gấu này mềm ghê "_Yuzuha
-" Hehe đã thấy sự lợi hại của em chưa? " / đắc ý cười lớn /
-" Shiri em tuyệt thật đấy!! Để ăn mừng thì qua khu trung tâm mua chút đồ ăn đi "_Yuzuha
Một buổi đi chơi đáng nhớ. Tôi vãy tai chào tạm biệt Yuzuha và trên đường trở về nhà, ghé vào tiệm tạp hóa tôi mua ít đồ ngọt mà Izana thích. Tiện thể mua luôn đồ ăn vặt cho Haitani, Kakucho sẽ thích món gì nhỉ?
Và tất nhiên trong mỗi câu chuyện thì tiệm tạp hóa thường ghé luôn cho ta gặp những điều bất ngờ. Đó là trong chuyện thôi còn đây là ngoài đời sẽ chẳng có gì sảy ra đâu. Chỉ viết cho nó dài dài tí hoi.
Điều đặc biệt ở tiệp tạp hóa này là nó nằm gần con hẻm mà bắt buộc tôi phải đi qua để có thể về đến nhà. Sẽ chẳng có gì nếu tôi không nghe thấy những âm thanh hỗn tạp khó chịu chúng cứ ú ớ, tiếng va đập và những tiếng ồn khác cứ vang lên trong con hẻm tối tăm.
-" Aaa...t-tha cho tôi..đau quá.."/ cầu xin /
Nếu như là người khác thì tôi sẽ gọi cho Niisan đến để đón tôi về, nhưng âm thanh này tôi nghe quen rồi, sẽ chẳng ai ra tay một cách mạnh bạo và tàn nhẫn như này ngoài Haitani.
-" Anh Ran? Rindou là hai người à? "
-" ô, Shiri đấy à? "_Rindou
-" Đã để em nhìn thấy cảnh này rồi, bầy hầy quá đi "_Rindou
-" Không sao, về thôi em có mua vài món 2 anh thích này "
-" tuyệt, về thôi Rin "_Ran
Cả ba chúng tôi trở về nhà. Chà Izana đã đợi sẵn bọn tôi ở trước cửa
-" Niisan, em về rồi "
-" sao em lại đi cùng Haitani? "_Izana
-" Có gì lạ lắm à? "_Rindou
-" à..em tình cờ gặp họ trên đường về nhà thôi "
Mọi thứ vẫn bình thường, ăn tối rồi đi ngủ.
/ Nhắn Tin /💬
-"Shiri ơi? Cậu ngủ chưa? " 💬
-"Hửm?" 💬
-" Vẫn chưa có chuyện gì sao? " 💬
-" thật ra tớ muốn nhờ cậu một chút, ngày mai hãy mua cho tớ một hộp kim chỉ rồi mang đến trường của tớ được chứ?" 💬
-" Cậu bận gì sao?" 💬
-" ừm, vì tới phải may cho xong bộ đồ hóa trang cho trường mà lại thiếu đồ nên tớ muốn nhờ cậu " 💬
-" nếu làm phiền đến cậu thì tớ sẽ nhờ người khác " 💬
-" không sao, tớ giúp cậu được, nhớ trả tiền mua đồ cho tớ đấy nhé " 💬
-" được thôi, tớ cũng sẽ cho cậu xem bộ đồ tớ đang may ngay khi cậu đến " 💬
-" ừm, tớ rất mong chờ đấy, tạm biệt ngủ ngon " 💬
-" Chúc ngủ ngon Shiri " 💬
Sau khi nhận được lời nhờ vã tôi liền tắt máy rồi thở dài một hơi, không phải phiền muộn hay mệt mỏi gì đâu chỉ là trường cậu ấy ở nằm hơi xa nhà tôi thôi.
Tôi đã đề cập đến nó chưa ấy nhề? Người vừa nhắn nãy tên là Yuri học tại trường XXX và cậu ấy là thành viên trong câu lạc bộ thủ công. Chúng tôi quen nhau mới có một năm thôi.
Cậu ta hay kể với tôi về một người, cậu ta là chủ tịch câu lạc bộ "vừa đẹp trai lại dịu dàng chưa hết cậu ấy còn giỏi nhiều việc khác ngoài may vá và nấu ăn giỏi nữa". yuri bảo như thế. Tôi cũng khá tò mò và hứng thú với người này.
Không rõ nữa chỉ là tôi có hứng thú khi nghe Yuri kể thôi. Vẫn đang chiềm trong nghĩ ngợi thì Kakucho bước vào.
-" Em sao vậy? Chưa ngủ à?"_Kakucho
-" Anh Kakucho ạ? "
-" Em có làm sao đâu..chỉ là hơi khó ngủ, đợi chút nữa là ngủ được thôi ấy mà! "
-" vậy à, em nên ngủ sớm thì hơn. Dù gì cũng 11h tối rồi "_Kakucho
-" à..vâng.."
-" Trước đây Izana không ở bên để dỗ dành, quan tâm cho em nhưng bây giờ gặp lại rồi Izana sẽ cố bù đắp cho em những ngày tháng đó "_Kakucho
-" Cũng đã lâu rồi em không để ý chuyện này nữa..."
-" Mà thôi dù là gì đi nữa, cũng trễ rồi, anh ra ngoài đây" /xoa đầu/_Kakucho
-* Kakucho...quan tâm mình à..? *
Bỏ qua suy nghĩ đó, tôi nên nhắm mắt ngủ thì hơn.
Sẽ là buổi sáng tẻ nhạt nếu Izana không thông báo với tôi là anh ấy đã có nhà riêng và trong hôm nay sẽ dọn qua đó. Anh ấy bảo ở chực nhà Haitani như vậy hơi có lỗi và đương nhiên tôi có quyền chọn đi cùng Izana hoặc tiếp tục ở lại cùng Haitani.
Và tất niên tôi sẽ chọn Izana rồi. Nghe như ly hôn ấy nhỉ? Không cần nghĩ quá lên như vậy. Chỉ đơn giản là chuyển nhà và Kakucho cũng sẽ ở cùng tôi và Izana. Tôi sẽ giúp anh ấy sau nhưng giờ tôi phải hoàn thành việc đã hứa đã.
-" Niisan anh dọn luôn phần của em nhé!!"
-" Nhớ kĩ trong phòng em ở ngăn thứ 3 cứ nhắm mắt mà bỏ nó vào Vali của em, đừng có mà nhìn trộm "
-" trong đó có gì à? "_Izana
-" Đồ của phụ nữ, tốt hơn anh đừng có tò mò mà nhìn trộm. Em đi đây "
-" Anh hiểu rồi, đi cẩn thận "_Izana
Tôi mua hộp kim chỉ như yêu cầu và giờ giao nó cho chủ nhân của nó thôi. Tôi đứng trước cổng trường, khá hứng thú với khung cảnh trong trường. Đơn giản thôi vì trước đây tôi không được học hành tự tế trong ngôi trường như này.
Bước lên những dãy hành lang bước đến câu lạc bộ thủ công mà những người trong trường đã hướng dẫn. Tôi mở cánh cửa và bước vào.
-" chủ tịch xem cho em chỗ này với ạ "
Cảnh đập vào mắt tôi khi bước vào, tôi chú ý ngay đến người con trai tóc tím ấy cùng đôi mắt dịu dàng, phải giữ cho mik một cái đầu lạnh nếu không tôi đã thik anh luôn rồi.
Tôi đứng ngây ngốc ở đó thành công thu hút sự chú ý của chàng trai đó. Tôi đoán anh ta là chủ tịch câu lạc bộ rồi, Yuri tả ik chang không khác gì luôn nên tôi cũng dễ nhận ra. Mà..nhìn cứ quen quen kiểu gì ấy nhỉ?
-" Cậu kiếm ai à? "_Mitsuya
-" à..ừm..tôi kiếm Yuri, cậu ta có ở đây không? "
-" hửm? Là Yuri à..nãy cô ấy có ra ngoài sẽ về ngay thôi, cậu có thể ở đây chờ Yuri quay trở lại "_Mitsuya
-" à...ừm.."
Tôi nhớ rồi cậu trai tóc tím đó là đội trưởng phân đội 2 Takashi Mitsuya. Hèn chi nhìn cứ quen mắt kiể gì ấy. Thì ra là gặp nhau ở trận quyết chiến Halloween đẫm máu ngày 8/3.
Cánh cửa được mở ra, chà là Yuri cậu ấy quay lại rồi.
-" Yuri tớ mang đến như đã hứa đây "
-" Của cậu "/ đưa /
-" Cảm ơn cậu nhiều Shiri, hộp này bao nhiêu thế? "_Yuri
-" chỉ có 5 yên "
-" rẻ vậy sao được rồi tiền của cậu đây "_Yuri
-" Tớ về đây, tạm biệt "
-" Khoan! Còn thành phẩm của tớ..chưa cho cậu coi mà.."_Yuri
-* Cô gái hồi nãy...*_Takemicchi
-* Cô gái hồi này là người xuất hiện cùng hai anh em nhà Haitani tại trận chiến đó *_Takemicchi
-* sao người của anh em Haitani lại ở đây? Như vậy có thay đổi tương lai không nhỉ? Chắc không sao đâu ha..?*_Takemicchi
Trở về nhà mới của tôi và Izana, trước khi tôi đi anh ấy có cho tôi biết địa chỉ mà. Theo lời hướng dẫn tôi dừng chân trước một căn nhà không quá to.
Nó chỉ đủ cho 3 người ở, nhìn bản tên nhà Kurokawa là tôi chắc chắn mik đã đến đúng nơi.
Tôi bước vào và kiểm tra tình hình sẳn tham quan ngôi nhà mới này. Nó có một cái vườn nhỏ ở sau nhà và có 2 tầng lầu. Bên trong rộng rãi thoáng mát tôi duyệt nơi này rồi đấy. Tầng 1 có 1 phòng tắm, 1 nhà bếp và 1 phòng ngủ cùng, 1 phòng khách.
Tầng 2 có 2 phòng ngủ 1 nhà tắm, 1 phòng khách, tuyệt có cả ban công nơi này tôi sẽ dùng để thư giản vào mỗi buổi chiều mới được. Tôi bắt đầu thích nơi này rồi đấy!! Izana quả thật rất có mắt trong việc chọn nhà.
Vừa tham quan xong Izana và Kakucho đã ở bên ngoài chuẩn bị vào nhà mới này. Tôi ra đón họ và giờ dành cả buổi để trang hoàng lại cái nhà thôi. Không biết khi tôi đi rồi Haitani sẽ làm sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro