Chương 13

- Y- Yuzuha-san!

Cô tiếp tân vội cúi đầu chào người phụ nữ với tóc màu nâu hạt dẻ đang bước tới kia. Yuzuha sau nhiều năm thay đổi không ít, trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn và dĩ nhiên cái khí chất mạnh mẽ của ngày xưa ấy chỉ có tăng chứ không có giảm.

- Inui? Kokonoi? Hai người làm gì ở đây?

Yuzuha gật đầu nhẹ với cô tiếp tân rồi quay sang nhíu mày nhìn hai mỹ nam, ừ thì thù dai khó bỏ, làm sao mà nàng quên được ngày xưa hai thằng khứa này đã làm gì chị và Hakkai chứ.

- Hm? Tôi chỉ là dẫn "vợ" đi ăn thôi Yuzuha à.

Kokonoi vẫn chưa bỏ được cái tật lè lưỡi, cái bộ mặt thiếu đòn với nụ cười nhởn nhơ đấy làm Yuzuha chỉ muốn tát cho thằng mất dạy một cái. Nhưng dường như nhận ra có điều gì kì lạ, cô nàng lại trố mắt ngạc nhiên nhìn Kokonoi, sau đó là Inuipe, miệng lắp bắp như không thể tin nổi.

- Ha- hai thằng chúng mày là vợ chồng?

Ngón tay run run chỉ vào mặt Kokonoi rồi lại lia sang Inui. Sau đó hai người đàn ông cũng nghệch mặt ra khó hiểu nhìn Yuzuha, còn thằng nhóc mắt xanh mới vài phút trước còn là tâm điểm của sự chú ý nay lại ôm bụng nhịn cười, bả vai run lên một cách dữ dội và dường như không có dấu hiệu sẽ dừng lại, đôi lúc lại không nhịn được mà để rơi tiếng nấc cụt ra ngoài.

- Hả? Cô nói gì vậy? Nhìn tôi với tên này giống như-

- Có con luôn rồi?

Yuzuha vẫn tiếp tục lắp bắp chỉ tay vào Takemichi, ủa mà sao cô thấy nhóc này quen quen thế nhỉ?

- Rốt cuộc trong đầu cô chứa cái gì thế Yuzuha? Tôi đây là đang dẫn vợ bé đi ăn chứ ai thèm thằng Inuipe này làm gì?

Kokonoi bày tỏ rõ thái độ khinh bỉ ra mặt, nhưng hắn khinh bỉ 1 thì Yuzuha khinh bỉ 10, lặng lẽ rút điện thoại ra bấm số gọi FBI...

- Alo FBI à, ở đây có thằng shotacon-

- LẠY CÔ ĐẤY YUZUHA!!! ĐÂY LÀ TAKEMICHI! HANAGAKI TAKEMICHI ĐẤY!

Kokonoi tức đến nỗi vứt cả hình tượng ngầu lòi đi mà hét lên như tên trốn trại, bên cạnh Inui và Takemichi chơi trò mắt không thấy, tai không nghe, từ chối nhận người quen trong 1 phút mà bịt tai lẫn nhau, chưa kể còn quay lưng về phía Koko như kiểu:

Thằng này là ai tao không biết!!!

Yuzuha sốc tới nỗi con điện thoại IPhone 12 Pro Max đính kim cương hột xoàn rơi bộp xuống đất

Èo phí thế không dùng thì đưa đây tao dùng hộ cho

Mọi người xung quanh ngay lập tức đổ dồn ánh mắt về phía nhóc tì đang làm trò con bò trên tay mỹ nhân Inui, thằng nhóc thậm chí còn không để ý cho tới khi cảm thấy mọi thứ im lặng một cách khác thường.

- Are? Sao im vậy? Cứ cãi nhau tiếp đi tao không quan tâm đâu.

Mắt xanh dương như viên ngọc quý, má đỏ phúng phính, môi hồng chúm chím cùng cơ thể siêu cấp đáng yêu... Đây mà là Hanagaki Takemichi - huyền thoại bất lương á???

Ôi trời, giới giang hồ đồn rằng có một huyền thoại tựa nghìn năm có một, kẻ có thể khiến hàng trăm con quái vật tự nguyện dâng hiến bản thân và quỳ phục dưới trướng - là Hanagaki Takemichi - đội trưởng nhất phiên đội của Touman - sau này còn trở thành tổng trưởng cuối cùng của Black Dragon đến tận bây giờ - tiếp đó thành công thu phục Tenjiku cùng thế hệ S62 về dưới trướng Touman và phát triển thành Bonten của bây giờ.

Hầu như tất cả băng đảng hùng mạnh nhất thời bấy giờ đều quy phục dưới trướng người tên Hanagaki đấy.

Một mình "huyền thoại" thay đổi cả cục diện của "kỉ nguyên bất lương"

Chỉ là 5 năm trước, "huyền thoại anh hùng" đột nhiên bốc hơi không chút dấu vết, thời điểm đó Touman đột nhiên suy sụp một cách chóng mặt, nhanh chóng trở thành miếng mồi béo bở của giới bất lương. Nào ngờ chỉ mấy tháng sau, Touman phát triển với tốc độ khó mà sánh kịp, mở rộng địa bàn, bành trướng thế lực... Tất cả những kẻ cả gan giao chiến đều bị quét sạch không thương tiếc, sau đó đổi tên và có Bonten của bây giờ.

Vậy mà... Bây giờ "huyền thoại" lại là đứa nhóc tì vắt mũi chưa sạch ư? Đùa nhau chắc?

Một số người bắt đầu tức giận, lớn tiếng với 3 người họ

- Mày nói cái đéo gì thế? Giỡn mặt nhau à?

- "Huyền thoại" mà lại là đứa nhóc này sao? Lừa con nít chắc?

- Hóa ra Black Dragon do một thằng nhóc cầm đầu!

- Hóa ra Black Dragon lại quỳ chân dưới một đứa con nít! Haha

...

- Này? Mày thử nhìn xem tao là ai?

Kokonoi trợn mắt, chẳng biết từ bao giờ đã kề sát con dao vào cổ của tên ất ơ vừa phát ra câu nói kia. Một kẻ không sợ trời sợ đất thì tốt nhất nên để nó biết chút mùi vị chứ nhỉ?

Sát khí đậm đặc như nước mắm Thái Long vẫn hay quảng cáo trên TV, Kokonoi bức tên kia sợ hãi đến không thốt ra lời.

- Được rồi Hajime, tao đói rồi!

Lời của Takemichi vừa dứt sát khí cũng biến mất không sót tí nào, Kokonoi quay sang bảo Yuzuha xếp bàn cho hắn, Inui và Takemichi. Cô nàng vẫn chưa tin nổi đứa trẻ vậy mà lại là Takemichi - người mà cả anh trai lẫn em trai cô đều tương tư đến mất ăn mất ngủ, nhưng mà Takemichi biến thành trẻ con mất rồi... kiểu này Taiju với Hakkai chật vật rồi đây...

- Alo Taiju à? Khách quý hơn kim cương đến, anh mau qua nhà hàng phục người ta đi. Nghe lời tôi, đảm bảo anh không hối hận!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro