Chương 1: Đến trường không thằng nào dám đụng vì có Onii-sama bảo kê

Vẫn là một buổi sáng như thường ngày, Hanagaki Takemichi thức dậy lúc 9h sáng, muộn học 1h. Chậm rãi làm vscn, sau đó bình tĩnh tròng chiếc áo hoodie to đùng màu nâu vào người, không quên cầm theo chiếc headphone và đi dạo đến trường, không nhầm, chính là đi dạo đấy!!!

Thế là em bé đã đến trường vào giờ ăn trưa, coi bữa trưa của trường thành bữa sáng của mình. Nhưng làm gì có thằng nào dám hó hé, ai chả biết ẻm có ông anh chống lưng, làm Takemichi mất một cọng lông thì chỉ có nước xuống mồ.

- Oáp~ Buồn ngủ quá... Akkun, mua hộ tao cái bánh mì với hộp sữa nhé?

Takemichi nằm ườn xuống bàn, úp mặt đánh một giấc. Thằng bạn Akkun mặt hắc tuyến nhìn em, một ngày gặp nó 7 lần thì cả 7 lần thấy nó nằm ngủ, có lần nó bảo nó mua đồ ăn cho có lệ chứ nó ngủ thay ăn cũng được.

- Được rồi.

Cậu ta xoa mái tóc vàng xù của em rồi mới rời đi. Còn em chẳng quan tâm gì cả, mí mắt cứ thế sụp xuống rồi không biết trời trăng mây đất gì nữa.

_________________

Lần tỉnh dậy tiếp theo chính là đã đến tiết thể dục buổi chiều. Takemichi mệt mỏi lê xác đến phòng thay đồ. Cởi chiếc áo hoodie oversize ra chính là cơ thể mảnh mai, có chút gầy và làn da trắng nõn không tì vết.

- "Lại là tiết thể dục... Phiền thật..."

Em thầm nghĩ, bám vào tường mà chầm chậm bước xuống cầu thang, nhưng không may mắn lại va vào người khác.

- //bốp//

- Thằng chó này! Mày đụng người tao mà không biết xin lỗi à?!

Hắn gầm lên, đôi mắt hung tợn trừng lớn. Đáp lại phản ứng của hắn Takemichi chỉ nhàn nhạt nói nhỏ:

- Xin lỗi...

- Hả? Gì cơ? Mày tưởng mày xin lỗi mà xong à?

- "Ủa chứ không phải mày vừa kêu tao xin lỗi à?"

- Ừ?

Takemichi khó hiểu nhìn người trước mắt, chẳng phải chính mồm hắn kêu em xin lỗi sao? Bây giờ lại chửi người ta như vậy? Não úng nước à? Hay đấm nhau nhiều quá nên lag rồi???

- Mày-! Chiều nay gặp tao sân sau, mày không đến thì coi chừng lũ bạn mày!

Hắn trợn mắt, tức giận gầm lên chuẩn bị đấm vào mặt em thì liếc thấy bóng thầy giám thị ở gần đấy, đành rít qua kẽ răng đe dọa.

- "Phiền thật... Dám đe dọa mình luôn? Haizzz thôi thì có lòng tốt giúp nó vậy, không lại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà..."

Takemichi thở dài, khép hờ mắt nhìn theo bóng dáng to lớn đang hầm hầm đi về phía ngược lại kia.

__________________

- Trò Hanagaki, yêu cầu trò tập nghiêm túc cho tôi!

Ông thầy thể dục cầm cuốn danh sách học sinh chỉ thẳng mặt Takemichi đứng ngắm mây trong khi cả lớp đang đứng lên ngồi xuống chịu phạt.

Đôi mắt xanh ngọc hờ hững nhìn lên bầu trời, nắng nhẹ nhàng rọi xuống khuôn mặt thanh tú của thiếu niên tuổi 14, lông mi cong dài khẽ rung động. Em lười biếng liếc sang nhìn ông thầy, thở dài rồi... đi ra chỗ khác nằm ngủ.

- "NGANG NGƯỢC!!!"

Cả lớp không hẹn cùng chung một suy nghĩ, nhưng cũng kệ chẳng thèm can thiệp vì đây là chuyện thường ngày rồi, vả lại chúng nó rén. Thử hỏi xem có ai lại ngu tới nỗi đi gây sự với cái thằng ngày đầu tiên nhập học đã đến muộn cả nửa buổi, đã thế còn lấy lí do là em ngủ quên trong phòng hiệu trưởng, mắng nó thì ngay lập tức bị ông anh Yakuza của nó dằn mặt cho đái ra quần.

_____________________

Buổi chiều tại bãi sân sau, cái tên sáng nay mà em đụng phải, là Kiyomizu Masataka, nó là đàn anh năm 2, cái ngày mà Takemichi nhập học nó lại không đến nên éo biết mình đã vô tình chọc nhầm con ông cháu cha rồi. Mọi người vẫn hay gọi hắn là Kiyomasa, và hắn là trùm trường nên cứ vênh mặt đứa nào cũng gây sự.

- Thằng chó đấy không dám đến à?

- Nó đéo đến thì gọi lũ bạn của nó ra đây dập cho một trận-

- Khỏi.

Kiyomasa ngồi phì phèo thuốc lá trên bậc thang, đàn em của hắn đứng xung quanh. Ngay lúc hắn sắp mất kiên nhẫn mà lôi đám Akkun ra trút giận thì Takemichi còn đang ngáp ngắn ngáp dài đi tới, hai mắt vẫn lờ đờ nhìn trời nhìn đất, đúng kiểu thái độ kệ mẹ chúng mày, bố đếch quan tâm. Hắn nhìn em máu (chó) nóng trong người lại nổi lên, hét lớn lao đến với một nắm đấm.

- Oraaaa! Tao sẽ đập chết mày!!!

Takemichi vẫn còn thẩn thơ nên phản ứng chậm, bị ăn một đấm rõ đau vào mặt, ngồi khuỵu xuống đất trừng mắt.

Kiyomasa cười thích thú, hóa ra cũng chỉ là thằng oắt con bố đời. Hắn lại lao đến thêm một đấm nữa, và Takemichi lại trúng đòn. Cậu đau đớn ôm mặt, ditme đấm đâu không đấm cứ đấm vào mặt là sao? Ông anh tao mà biết là mày toi đời, thôi coi như tao giúp mày thoát một kiếp nạn vậy.

Nghĩ xong, em chống gối đứng dậy, bầu không khí xung quanh thay đổi một cách chóng mặt. Từ nhẹ nhàng, bất cần đời bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ khác thường, ánh mắt không còn lờ đờ mà sắc lạnh, rắn rỏi đến kì lạ. Từ bên tai chuyền đến nhịp điệu mạnh mẽ. Cơ thể chuyển động theo tiếng nhạc, nốt cao liền giơ chân đập thẳng xuống vai hắn, nhịp nhanh lại thoắt ẩn thoắt hiện đánh vào chỗ hiểm, và khi bản nhạc kết thúc bằng một tiếng đàn piano tông thấp thì cũng xử xong tên đó với cú đấm vào mặt.

- Phù~

Em lau mồ hôi trên trán, ngứa chân đạp cho thằng ml đấy vào háng, này thì ngang ngược!

- Đánh hay lắm!

Từ phía bên cạnh phát ra tiếng nói, em giật mình quay sang liền thấy hai tên một cao một thấp. Tên cao đầu cạo tết bím, xăm hình con... nó là con lươn hay con thằn lằn thế? Còn thằng lùn đang ngồi liếm vụn bánh bên mép, đầu buộc một chỏm.

Thấy ánh mắt em nhìn mình, tên lùn đi đến vòng tay ra sau gáy kéo em sát mặt mình.

- Mày có phải là học sinh trung học không thế? Cái khí chất chẳng giống tí nào.

Hắn ta dùng cặp mắt đen láy chiếu thẳng với mắt xanh ngọc của em. Takemichi khẽ nhăn mày hất tay hắn ra, phủi phủi bụi trên quần áo chuẩn bị xách đít đi về.

- Ây ây đợi đã! Mày tên gì?

Hắn bắt lấy tay em, trên môi nở nụ cười.

- Tera- Hanagaki Takemichi

Takemichi nhăn mặt nhìn hắn, định hất tay ra một lần nữa nhưng hắn càng nắm chặt hơn

- Vậy Takemitchy, từ nay mày là bạn tao, hiểu chưa?

- Take... mitchy?

Em khó hiểu nhìn hắn, người đâu mà kì lạ, vô duyên vô cớ nắm tay người ta rồi còn đọc sai tên nữa

- Mikey nói thế nào thì là thế ấy, Takemitchy.

Gã đầu con lươn nhìn cậu, chẳng hiểu sao cậu thấy hơi rén, chắc là do nhìn mặt gã ta khó ẻ quá chăng?

- Ừ

Đáp qua loa cho xong, em vội gỡ tay hắn ra sải chân bước đi, đôi mắt không còn sáng rực như ban nãy mà lại bất cần đời như mọi khi.

- Nè Ken-chin, Takemitchy ấy, đặc biệt thật nhỉ?

Mikey thẫn thờ nhìn bóng dáng đang xa dần kia, người nọ cũng chỉ ậm ừ cho qua, rồi nhanh chóng xách thằng lùn chibi kia về.

________________

- //cạch//

- Sao giờ này mày mới về?

- Em... Em gặp chút chuyện!

Takemichi ấp úng tháo giày để ngoài cửa, đôi mắt rũ xuống nhìn thân hình to lớn ngồi văn chân trên ghế tràng kỉ.

- Đứa nào bắt nạt mày, tao đi dần nó!

Gã ta gầm lên tức giận, đã về trễ, mặt lại có vết thương, thằng chó nào gan lớn dám động vào bảo vật của gã, gã cho nó nhừ tử.

- Không cần đâu Nii, em đập nó rồi...

Takemichi cố lảng tránh ánh mắt như lửa của gã, em chẳng thích tí nào, mỗi khi gã như vậy quả nhiên có điềm không hay.

- Mày lại đây.

Gã thấy bộ dạng sợ sệt kia của em liền không vừa lòng, chẳng nhẽ gã đáng sợ đến thế sao? Liền hạ giọng ra lệnh.

Takemichi giật thót, tò tò đến ngồi cạnh gã, nhưng có vẻ gã không vừa lòng, liếc mắt nhìn em. Cả người em run lên bần bật, biết ý ngồi lên đùi gã. Gục đầu vào hõm cổ em, gã tham lam cơ thể được bao trùm chỉ bởi toàn mùi của em và gã.

- Minami, d- dừng lại- Á!

Takemichi run rẩy, phía sau gáy em đỏ ửng một mảng, còn gã, Minami vẫn không chịu dừng lại mà đặt những dấu hôn rải rác phía sau gáy. Khuôn mặt Takemichi đỏ bừng, khóe mắt ầng ậng nước.

- Hửm? Em làm tôi hứng lên đấy?

Tông giọng trầm trầm vang lên, gã phà hơi nóng vào vùng tai mẫn cảm. "Em trai" thật sự đáng yêu quá đi~ Dám gọi thẳng tên gã bằng khuôn mặt gợi tình như vậy.

- Hức... Uwaaaaaa! MINAMI LÀ ĐỒ ẤU DÂM TRẺ CON! EM GHÉT MINAMI!!!

Takemichi khóc ầm lên ăn vạ, đẩy gã sang một bên chạy thẳng lên phòng khóa cửa lại, kì này nhất định cạch mặt cho ổng chừa!

Ở dưới Minami mặt tưng hửng, nhóc con vậy mà lại khóc, buồn cười quá, vốn chỉ định trêu nó tí ai ngờ bị chửi là đồ ấu dâm luôn. Cái giá phải trả đắt quá rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro