Chương 2
Takemichi có một người anh trai, Terano Minami hay còn gọi là South. Hắn là một gã được bạo lực ưu ái, sức mạnh quái vật khiến em vừa kính trọng lại vừa sợ. Hai người vốn dĩ chẳng có máu mủ gì với nhau, chỉ là tình cờ mà nên duyên huynh đệ.
Hắn gặp em trong một buổi chiều nắng gắt, cha nuôi của gã ngày hôm ấy vậy mà lại để một thằng oắt con ốm nhách xuất hiện trước hàng trăm kẻ đàn em, bao gồm cả gã.
Mới đầu, những gì South thấy ở nó chỉ là cái vẻ sợ sệt, rụt rè, đồng thời là thứ giết chết một kẻ sống trong giới yakuza tội phạm. Vậy là hắn đã ngay lập tức cho đứa nhóc kia vào danh sách đen những đứa đáng ghét và tránh dính dáng vào (vì rất phiền phức nếu phải bảo vệ cho đứa yếu nhớt như vậy), còn bây giờ gã chỉ muốn quay lại quá khứ đấm cho bản thân một phát lủng não vì cái suy nghĩ mất dạy đấy.
Sau lần gặp mặt đầu tiên ấy, South mới hiểu được câu: "Ghét của nào trời trao của nấy" nó cay vãi beep! Lão cha nuôi vậy mà lại để thằng nhóc con ấy đi theo gã? Beep!!! Đành ngậm ngùi dẫn đứa nhóc ấy về căn nhà xập xệ, người mẹ ôm yếu vẫn cứ nằm yên đấy chẳng nhúc nhích, thứ duy nhất khiến Takemichi để ý chắc có lẽ là chiếc piano của gã. Đôi mắt xanh ngọc lấp lánh nhìn những phím đàn đen trắng, muốn chạm vào nhưng lại sợ hãi chủ nhân của nó.
- Mày nhìn cái mẹ gì? Biết điều thì ngoan ngoãn một chút đi.
South cộc cằn nhìn em, giọng điệu như muốn giết người tới nơi. Cả cơ thể bất giác run lên bần bật, em đảo mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng vào hắn.
- Lại đây
Gã vỗ vỗ xuống nền nhà chỗ đối diện gã, Takemichi cũng chỉ biết răm rắp nghe theo.
- Tên?
- H- Hanagaki Takemichi ạ...
Ánh mắt rụt rè, Takemichi co người lại nhỏ nhất có thể nhằm giảm bớt sự chú ý của gã vào em.
- Tại sao xuất hiện ở đây?
Nghe đến đây không khí xung quanh Takemichi bắt đầu trầm xuống, nỗi căm thù, uất phận tràn ngập trong sát khí. Hai mắt xanh dương trợn trừng, phẫn uất, cả cơ thể căng cứng run rẩy, móng tay đâm vào da thịt đến chảy máu. South thầm cười khẩy nhưng bộ mặt vẫn mạnh tanh và cộc cằn, thằng nhóc này... có gì đó rất thú vị.
[Nghe tiếng tự vả chưa anh?]
- Lũ người đó bán tôi...
- Ai?
- Hai ngư- à không, còn chẳng phải con người nữa kia là. Làm gì có con người nào lại đi bán "đứa đã từng là con mình" cơ chứ?
Takemichi nghiến răng, khóe mắt rơm rớm nước, cặp lông mày nhíu chặt cố gắng kiềm chế cảm giác vừa đau khổ lại căm phẫn này.
- Là bị cha mẹ bán sao? Tội nghiệp thật đấy~
South cười khẩy, giật mình né cú đấm bất ngờ tung ra từ phía người đối diện.
- Thằng nhãi, gan mày cũng to lắm đấy
Gã nắm lấy tóc em giựt mạnh, tay còn lại không nhân nhượng bồi thẳng một cú vào khuôn mặt non nớt kia.
- Đừng nói như thể tao thật thảm hại, vì mày trông cũng chẳng khá hơn tao đâu.
Takemichi trừng mắt nhìn South, mặc kệ cơn đau nhức nhối cứ truyền khắp các cơ mặt đang rỉ máu vẫn ngoan cố bảo vệ danh dự.
Gã càng điên cuồng giã mạnh từng nắm đấm xuống khuôn mặt bầm dập đến khi em ngất đi...
___________________
Tiếng đàn piano bao trùm cả khu phòng xập xệ, South sau khi đập cho Take ngất xỉu liền vứt em nó ở một xó, còn bản thân ngồi đánh đàn chơi.
- Hự- Đau-
Takemichi lờ mờ mở mắt, cơ thể không chỗ nào không đau nhức. Cố gắng lết dậy dựa vào tường, nhắm mắt hưởng thụ tiếng nhạc, nhưng cây đàn này có vẻ bị lạc nhịp rồi...
- Là bản Moonlight Sonata 2nd Movement à...?
Takemichi khẽ nói trong cổ họng, nào ngờ South lại nghe thấy nên hắn khá bất ngờ.
- Mày có vẻ biết về âm nhạc đấy nhỉ?
- Một chút, vô tình nghe được của bà chị hàng xóm ngày xưa.
- Vậy mày có biết chơi không?
- Có thể...?
Em nghiêng nghiêng đầu, hai mắt đảo quanh căn phòng, cơ thể vẫn vô lực dựa vào vách tường.
- Thử đi, nếu mày đánh hay thì tao sẽ cho mày đi theo tao, còn nếu không tao sẽ dập mày tới chết!
South ngoắc ngoắc tay, trong lòng Takemichi thầm phỉ nhổ, làm như em cần cái điều kiện của hắn lắm vậy. Nhưng để South nghe được những lời này chắc cũng thân tàn ma dại quá.
Tiếng piano len lỏi đến từng ngóc ngách trong căn phòng. Ngón tay nhỏ bé từ từ lướt trên những phím đàn, nhắm mắt cảm thụ giai điệu tuyệt vời của bản ca bất hủ, những nốt nhạc cứ thế hiện ra trong đầu. Hai mắt khép hờ, rèm mi cong vút khẽ rung rung, thấp thoáng có thể thấy đôi mắt xanh pha lê lấp lánh như mặt hồ nhuộm ánh trăng tròn. Khóe môi khẽ giương cao, lộ ra hàm răng trắng bóc, gò má trắng mịn thoáng phiếm hồng, Takemichi thật sự đắm chìm trong âm nhạc!
South ngẩn ngơ, khung cảnh trước mắt, đứa nhóc hơn 6 tuổi đẹp như tranh vẽ, hắn chưa từng thấy ai đẹp như vậy...
- Nè... Từ bây giờ mày sẽ mang họ Terano... Mày là đàn em (em trai) của tao, nhớ cho kĩ.
Em gật gù như đã hiểu, South là kẻ mạnh, sống dưới trướng một kẻ mạnh cũng không quá tệ, ít nhất thì sẽ không bị hắn dần cho nát mặt, vả lại... hắn yêu âm nhạc... và em cũng say mê nó...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro