Chap 12 : Ba anh em siêu nhân

  Gin nhìn ba đứa trước mặt mà đánh giá, đứa bên phải có gương mặt rất chi là soái ca nhưng hình như bị bệnh não phẳng nên mới gia nhập vào cái nhóm này, đứa bên trái có một thân hình ốm tong ốm teo hình như bị suy dinh dưỡng và cuối cùng là thằng ở giữa có một thân hình mập mạp, vật kèm theo chính là cái não phẳng và một chiếc kiếm đồ chơi trên tay.

" Ba tụi mày muốn gì ? " Ran cười nhếch mép, hỏi.

  Rindou chỉnh kính lại mà nhìn bọn chặng đường với ánh nhìn khinh bỉ.

" Ha ha ha. Chúng tao là ba anh em siêu nhân giao thông đây ! Chúng mày là người mới đúng không ? " Thằng mập ở giữa lên tiếng.

" Hả ? " Ran và Rindou bối rối nhìn mấy thằng dở hơi ở phía trước mặt mình.

' Ố là la ! Thì ra là trẩu tre ' Gin

" Nếu các ngươi muốn được bảo vệ và an toàn thì hãy nộp tiền cho bọn ta nhanh ! Há há há " Thằng soái ca nói.

" Này.... " Ran

  Ran chưa kiệp phản bác lại ba thằng trẩu tre trước mắt thì người người chị kính yêu của bọn hắn đã hành động trước rồi.

" Ha ! Siêu nhân cái gì chứ chỉ toàn lũ nhóc ranh miệng còn hôi sữa tự nhận mình là siêu nhân " Gin nhếch miệng chế giễu ba nhóc kia.

" Mày...mày vừa nói gì.....cơ..... "

  Ran và Rindou thấy Gin đã giương cờ khởi nghĩa thì cũng vì thế mà được nước làm tới.

" Bọn mày không nghe à ? " Rindou

" Có cần bọn này nhắc lại không ? Hửm ~ ? " Ran

  Ran và Rindou đi tới gần bọn nhóc, định nắm lấy cổ áo thằng cầm đầu mà đe dọa.

  Ba đứa trẻ kia cạn ngôn không biết phải cãi lại như thế nào, cảnh giác mà lùi từng bước định bỏ trốn.

" Yare yare...mấy nhóc vểnh tai lên nghe cho rõ đây siêu nhân cứu người là vì họ muốn thế cho nên họ không đòi hỏi của cải hay vật chất từ những người họ cứu "

  Ba đứa trẻ kia nghe xong thì cũng thông não và hiểu là việc mình đang làm là sai nên chúng càng ngày càng cúi mặt xuống hơn vì xấu hổ.

  Ran và Rindou thấy vậy cũng cười nhẹ. Chị hai của bọn hắn thấy giang lake vậy thôi chứ rất dịu dàng, ôn nhu, hơn bất cứ ai mà tụi hắn từng gặp trong đời.

" Nhưng chị đây công nhận tinh thần bảo vệ mọi người khỏi cái ác của bọn nhóc cho nên đại tỷ đây sẽ cho ba bọn em gia nhập đội siêu nhân cầu vồng " Gin vỗ ngực tự hào ngước mặt lên trời.

  À suýt thì quên má ! Chị hai bọn hắn còn có những suy nghĩ rất khó hiểu nữa. Ran và Rindou lập tức đứng hình trước quyết định thật ba chấm mà Gin đưa ra.

  Ba nhóc kia thì y như thấy được tia sáng nhỏ nhen chiếu rọi trong cuộc đời mình, ngước mặt lên để thấy rõ mặt chị ấy hơn người tự xưng mình là Đại tỷ.

  Một cô gái có gương mặt xinh đẹp, mái tóc trắng được cắt ngắn cùng đôi mắt cá chết màu đỏ máu. Gin nhìn thẳng vào mắt ba bọn trẩu tre như là khẳng định rằng cô không nói đùa.

" Vâng ! Xin hãy cho bọn em cùng chị đồng hành đến cuối trận chiến này ạ " Ba cậu nhóc đều đồng thanh thật to sau khi nhìn thấy ánh sáng thần thánh của đại tỷ Gin.

" Được chứ ! Các em hãy đứng lên nào ! Hố hố hố " Gin vểnh cao mặt tự hào.

" Khi nào đại tỷ có chuyện gì thì cứ alo cho bọn em. Bọn em chắc chắn sẽ tới liền nên bây giờ mời đại tỷ và hai sư huynh vào phòng ngủ nghỉ ngơi ạ " Bé béo dang tay mời và hướng dẫn ba chị em Haitani đi về phòng ngủ.

' Anh em tụi tao là huynh đệ với mày hồi nào thế ? Mà siêu nhân cầu vồng là sao ? ' Ran và Rindou loading não.














 











   Đi được một lúc thì cuối cùng, cũng đã tới phòng ngủ của chị em Haitani. Tạm biệt 3 thằng nhóc đội siêu nhân cầu vồng. Gin, Ran và Rindou vào phòng soạn đồ chuẩn bị cho những ngày tháng sống tại cô nhi viện này.

  Gin bình tĩnh sắp xếp đồ xung quanh, cẩn thận nhét từng thứ vào tủ. Rindou chạy lại nắm lấy mép áo Gin mà giật giật.

" Sao mày muốn nói hay xin cái gì ? Nếu xin cái gì thì tao éo có tiền cho mày mua đâu "

  Rindou lắc đầu nguầy nguậy, mắt trở nên vô hồn. Ran khó hiểu quay qua nhìn Rindou.

" Chúng ta có thể đi thăm mộ ba mẹ vào mỗi cuối tháng được không ạ ? "

  Ran nghe xong thì nhanh chân chạy lại, bụm miệng Rindou không cho cậu bé nói thêm một câu nào nữa. Ran sợ rằng chị Gin vẫn còn bị shock tâm lý vì vụ khủng bố hôm ấy.

  Đúng vậy, hai tụi hắn đã bị shock tâm lý nặng sau ngày hôm ấy nhưng có lẽ chị Gin còn bị nặng hơn hai anh em tụi hắn nữa. Gánh vác trên vai gia đình từ khi còn nhỏ mà tâm lý còn bị vấn đề thì chị Gin là người tội nghiệp nhất và đáng được quan tâm nhất ấy vậy mà hai tụi hắn chẳng thể làm được gì cho chị ấy cả.

" Hừmm...được chứ ! "

  Ran ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh của chị hai. Anh cứ tưởng rằng chị ấy sẽ hét lên bảo tụi hắn im đi hay tá hỏa về nó nhưng anh đã sai có lẽ chị Gin mạnh mẽ hơn anh nghĩ.

" Wa ! Em sẽ mua thật nhiều trái cây và hoa cho ba và mẹ " Rindou

" Nhưng chúng ta không có tiền nên làm sao đây ? " Ran

" Hoa thì hái sau viện mồ côi còn hoa quả thì để dành đừng ăn để dành cho ba mẹ " Gin

" Chị thật là thông minh.....chắc hôm nay có bão đây " Rindou

" Hôm nay, chắc không thể ngủ ngon rồi " Ran

" Miệng tụi bây mở ra là chỉ biết nói xấu tao không biết dịu dàng và ôn nhu với chị gái mình à ? Một chút thôi cũng được " Gin nói câu cuối bằng đôi mắt long lanh và gương mặt khiến cho ai nhìn vào cũng gục ngã.

" Hong bé ơi ~ " Ran và Rindou lên tiếng.

" Hôm nay, không bị kí lủng đầu chắc hai đứa ngứa lắm nhỉ ? " Gin tức giận, sắn tay áo chuẩn bị nghênh chiến.

" Đm, chạy thôi Rindou ! " Ran

" Vâng " Rindou

  Mọi người biết tại sao chúng tôi không gục ngã trước gương mặt đó không ? Bởi vì chúng tôi đã bị hạ gục bởi chị Gin bao nhiêu lần rồi lần nào đứng lên lại được thì y như rằng chị ấy rải thính một cách vô thức nên quen rồi.

  Từ ngày đó, ba chị em Haitani chính thức vào cô nhi viện sinh sống.

------------------------------------------------------------

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro