Chap 14 : Đằng sau cánh cửa bí ẩn

  Ăn xong bữa sáng, ba chị em nhà Haitani quyết định ra sân sau cô nhi viện chơi cùng nhau. Khi ba người đang vừa trò chuyện vừa bước đi trên hành lang cùng nhau thì bỗng Gin đứng lại nhìn vào dãy hành lang tối tăm trước mắt.

  Hành lang tối ôm ấy, được treo rất nhiều khung ảnh trên tường cùng với những chiếc tủ gỗ từ nhỏ đến to đều được lấp đầy bởi sách hoặc là được đặt một vật trang trí lên, điều này lại khiến cho hành lang tựa như vô tận. Và điều đã thu hút Gin chính là âm thanh phát ra từ cánh cửa ở cuối hành lang ấy.

  Những âm thanh * Rầm rầm rầm * lớn phát ra liên tục. Gin đột nhiên rùng mình vì những luồng khí lạnh từ đâu xuất hiện xung quanh cô.

  Ran và Rin đang nói chuyện hăng say thì thấy chị mình không nói một tiếng nào thì liền cảm thấy lạ nên quay đầu lại thì thấy Gin mặt xanh lè đang đông cứng tại chỗ.

" Nè ! Chị đang đứng đó làm gì vậy ? " Ran

" Hể ? Cái gì ? À có gì đâu nè, thôi mình đi thôi hai đứa "

  Gin cười hè hè còn chân thì hoạt động như một chiếc xe đua chạy thật nhanh rồi lấy tay đẩy lưng hai đứa đi về phía trước.

" A ! Chậm thôi chị Ginnnnnnnn " Rin

  Gin coi như tai mình đã điếc không nghe gì hết mà chạy càng nhanh hơn.

" Không có chậm gì hết á ! Chị Gin đây cảm thấy nếu đứng đó thêm một phút giây nào nữa thì chính cái tính mạng vô giá này sẽ gặp nguy hiểm mất "

 
  Tại sân chơi cát, trong lúc Gin đang thi xây lâu đài cát với Ran và Rin ( có nhiều lúc bả chơi dơ đạp đổ lâu đài của hai đứa em kiểu như lỡ vấp chân té ngã vào lâu đài của hai đứa ' thật ra là cố ý ' hay lỡ làm xẻng bay lên trời khiến nó rơi xuống làm bẹp lâu đài cát của hai đứa em ' thật ra là cố ý ' ) nói thật Ran và Rin cay lắm nhưng chẳng thể làm gì vì nếu nói ra bả sẽ nghiêng đầu và hỏi :

" Ủa có hả ? "

  Còn nếu ăn miếng trả miếng thì bả sẽ đập hai đứa ra bã vì cái tội chơi dơ. Hai anh em ức lắm đấy chứ nhưng chẳng thể làm được gì. Và rồi ba anh em siêu nhân ngày hôm qua chặn đường Gin, Ran và Rin xuất hiện. Ba đứa quỳ một chân xuống đồng thanh nói :

" Thưa đại tỷ, bọn em đã thu thập được thông tin rồi quay lại rồi đây ạ "

" Ừm, tốt lắm các thuộc hạ của ta "

  Ran và Rin thấy cảnh này thì cũng không thấy chuyện này có gì lạ lý do là vì lúc ba mẹ họ vẫn còn trên cõi đời này thì chị Gin chính là đại tỷ của nguyên xóm có biệt danh là Bạch dạ xoa. Đi đến đâu là người người sợ khiếp vía đến đó hoặc có vài người ngưỡng mộ nên hân hoang liên tục gọi : ' Đại tỷ Gin '. Tại sao lại như vậy ? Câu trả lời rất đơn giản vì chị Gin từng đánh nhau với con chó dữ nhất xóm vì cái tội nó dám cướp cái bánh chị ấy mới mua.

  Chỉ vậy thôi nhưng không hiểu sao tin đồn ngày càng thêm mắm dậm muối. Ban đầu chỉ đơn giản là chị Gin vồ lấy con chó đó và lấy ra cấy kiếm gỗ bên hông mà đập cho nó một trận, cuối cùng bị bà chủ của nó mắng vốn vì đã làm cho con trai bả ( í là con chó đó ) bị u đầu và trầy xướt.

  Không ai ngờ rằng trong lúc Gin đang đánh nhau thì có hai chị em nọ đi ngang qua thấy cảnh tượng ấy nên liền đem kể cho đám trẻ trong xóm nghe.

  Rồi từ đó tin đồn ngày càng vang xa, từ câu chuyện chỉ đơn giản là như vậy, không biết làm cách nào mà bọn trẻ càng nêm nếm nó thành ra chị Gin đánh chú chó rồi bẽ gãy xương sau đó đâm thật nhiều nhát bằng kiếm gỗ của mình cho chú chết từ từ hay là chỉ bằng một tay mà Gin đã thiến nó ngay tại chỗ bằng cách dựt phắt chỗ hiểm của nhỏ.

  Mà chị Gin nào quan tâm, chỉ thấy việc này càng có lợi cho chính bản thân mình, nhờ mấy cái tin đồn thêm mắm dậm muối ấy mà Gin có thể sai khiến bất cứ đứa trẻ nào trong xóm. Cũng có vài người khó chịu với chị ấy lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì nhưng kỳ lạ thay vẫn có vài đứa trẻ thích việc này đến nỗi ôm chân, cầu xin chị ấy luôn cơ ( mọi người hiểu mà dân máu S như Gin thì điều này là tuyệt vời nhất rồi ).

" Bọn em đã hỏi và nghe nghóng được rằng đằng sau cánh cửa ấy chính là nơi chỉ dành cho trẻ hư mà thôi "

" Nhưng đó là luật vào những năm trước, bắt đầu vào năm nay luật lệ ấy đã bị xóa bỏ bởi vì đã có một đứa trẻ đã tự sát ngay tại đó vì trầm cảm "

  Gin bắt đầu xoa xoa cầm suy nghĩ.

' Hèn chi đi qua nó cứ lạnh lạnh kiểu gì ấy '

" Nhưng trường hợp ngoại lệ đã xảy ra vào một tháng trước, tại đây vào chính giờ này tại phía xích đu kia đã xảy ra một cuộc ẩu đã "

  Bé béo đứng lên mà lấy tay chỉ vào chiếc xích đu đối diện cả sáu đứa. Còn bé soái ca thì rùng mình lên vì nhớ lại cảnh tượng hôm ấy.

" Chính cậu ta đã đánh bạn nam kia đến bầm mắt, tét miệng chảy máu "

  Bé suy dinh dưỡng cũng hưởng ứng theo, lấy hai tay mà ôm thân mình rùng mình một cái.

" Đúng.....đúng vậy ! Nhớ lại mà tớ còn thấy sợ đây "

   Ba chị em Haitani nghe xong mà cảm thấy máu tò mò của mình càng ngày càng sôi sùng sục, đúng là chị em có khác. Mặc dù vậy nhưng bên ngoài mặt cả ba vẫn lạnh lùng toát lên vẻ không quan tâm câu chuyện này cho lắm.

" Em còn nghe nói rằng không một bảo mẫu nào có thể dạy bảo được cái thằng đó cả cho nên mỗi tuần vào đúng ngày thứ 7 nếu ai kiềm được bản tính nóng nảy đó của thằng đó thì sẽ được 9.000.000 yên lận đó "

  Gin ban đầu chỉ có ý định muốn biết thêm về phía sau cánh cửa kia mà thôi nhưng sau khi nghe việc này thì cô không cần suy nghĩ chỉ cần liên quan đến tiền thì chị đây không ngán một ai.

" Thưa đại tỷ bọn em đã báo cáo hết mọi thứ rồi ạ ! " Bé béo đứng nghiêm trang mà hét to lên.

" Rồi rồi. Cảm ơn ba đứa vì thông tin này nhé " Gin vừa nói vừa lén ra hiệu cho Ran và Rindou. Hai anh em gật đầu, đứng lên đi vô trong nhà.

" Có gì thì chị alo tụi em tiếp nhe ! Biệt đội cầu vồng đi đây. Ahhahahahahahahaha "

  Sau tiếng cười vang khắp mọi nơi trong cô nhi viện ấy, Gin liền đi vô nhà rồi chỉ về hướng đi dẫn đến hành lang tối tăm ấy.

" Chúng ta đi thôi nào mấy đứa ! "

" Vâng !!!! "

--------------------------------------------------

* Một chút sự thật *

👉 Ran và Rin thực ra không quan tâm đến số tiền 9.000.000 yên đó đâu tại vì nghe nói đến cậu nhóc kia đánh người ta đến bị thương nặng đến vậy nên mới hứng thú mà đi thôi.

Au : Lâu rồi không viết nên không biết mình đã bị lục nghề hay chưa nữa 😅😅

  Mà đố các cô biết cậu nhóc sau cánh cửa là ai đấy ??? 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro