Chap 3 : Quãng thời gian chăm cục nợ 1
Khi về đến nhà, ba nhanh chóng đặt Ran vào trong nôi rồi đỡ mẹ về phòng nghỉ ngơi, trước khi đi ông cũng nhờ Gin chăm bé Ran giúp. Gin gật đầu vâng lời ba mà quay sang trông nôm cục nợ này.
" Đm, sao mày xấu dữ vậy ? "
Gin ló đầu nhìn vào trong nôi mà nhận xét. Mặt của em bé vừa đỏ vừa nhăn nheo kiểu em đang rất tức giận vậy đó.
" Không biết lớn lên mày trông như thế nào nữa ? Có khi thắt bím rồi chạy vòng vòng gây chuyện cũng nên ? "
Đang nói chuyện say sưa thì đột nhiên em bé ngọ nguậy thân mình rồi khóc toáng lên. Gin hoảng hốt không biết làm gì nên cô nhanh trí lấy một ngón tay của mình cho vào miệng em bé.
Ran bỗng nín khóc ngay lập tức mà bú chùn chụt ngón tay cô. Nhìn cảnh này mà Gin cười phì mà nhận xét lại Ran.
' Mà cũng không phải xấu hoàn toàn cũng dễ thương đấy chứ ! '
Thế là từ đó tình chị em cứ thế mà bắt đầu nảy nở.
Cha mẹ Gin rất là bận nên thường ngày mọi chuyện lặt vặt trong nhà đều đẩy cho cô giải quyết hết. Gin cùng đành làm thôi chứ nếu họ nghỉ việc mà làm việc nhà thì ai nuôi hai miệng nhỏ này đây ?
Ran từ nhỏ đã rất quậy nên ngày nào cũng vậy mới làm xong việc định đặt đít xuống ghế nghỉ ngơi thì Ran bằng một cách vi diệu nào đó đã tạo thêm việc cho cô. Không bể ly thì cũng bể chậu cây.
Và tất xấu mà Gin ghét nhất ở Ran là đụng cái gì mà đẹp là bỏ vào mồm mà nhai. Có lần suýt nữa thì Ran đã nghẹn luôn cái xe hơi ô tô bé xíu mà nó thích nhất. Nói thật là lúc đó thì Gin sợ khiếp vía.
Thời gian trôi qua thì Ran cũng được hai tuổi, thằng bé đã biết lật, lúc này ai trong gia đình cũng vui mừng khôn xiết mà chụp ảnh lia lịa còn Gin thì kiểu ngoài mặt lạnh nhưng bên trong rất vui mừng cho em mình.
Số tuổi tăng thì tật xấu cũng tăng, cái tật ném đồ vào đầu người khác bắt đầu vào buổi sáng hôm nọ, Gin đang nấu ăn trong bếp thì Ran đột nhiên lấy một miếng xếp hình bằng gỗ rồi chọi lên đầu cô. Gin giật mình quay đầu lại nhìn thì lại thêm một cục bay thẳng vào mặt cô nữa.
Phải mất một khoảng thời gian dài để Gin có thể tiến đến gần Ran và ngăn bé lại, Ran ném mạnh và liên tục nên cô đành dùng chảo, nồi biến nó thành nón bảo hiểm và cái khiên để che chắn cho chính mình.
Nói chung Ran còn rất là nhiều tật xấu mà Gin chẳng thể nào đếm xuể được. Nói chung cô bất lực.
Lần đầu tiên Ran bắt đầu cất tiếng nói đầu tiên là lúc ba mẹ cô đã đi làm. Gin đang làm việc nhà thì đột nhiên nghe một giọng nói non nớt đằng sau lưng mình.
" Zị Gin "
Ran đã lật người và lăn tới bên chỗ Gin đứng rồi khều khều vài cái vào cái vớ cô đang mang. Gin nhìn Ran với đôi mắt ngạc nhiên, cô chạy thật nhanh đến kế bên bé con rồi bồng bé lên trên tay.
" Mày vừa nói gì đó ? Nói lại cho Gin - nee nghe xem nào "
" Zị Gin !!! "
Ran nói xong còn cười lên hăng hắc, Gin vui lắm mặt dù đôi mắt cá chết ấy chẳng hiện lên tia vui vẻ nào cả.
Cứ thế thời gian thấm thoát thôi đưa, Ran và Gin trong 2 năm qua đã có rất nhiều kỷ niệm cùng nhau mặc dù không biết lúc lớn lên Ran còn nhớ hay không ? Nhưng điều cô quan tâm nhất hiện giờ chính là mẹ cô lại sinh cho cô thêm một cục nợ nữa rồi !
-------------------------------------------------------------
Au : Đừng quan tâm tới tuổi tác của nhân vật nhé ! Tại au tính sao giờ bờ lu luôn rồi ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro