Chap 8 : Chị Gin đến với hai đứa đây !!!
Sau một hồi lâu, Gin không còn nghe thấy tiếng động nào nữa thì cũng yên tâm mà thở phào một tiếng. Nhìn vào trong vali thì đã thấy Ran và Rindou đã ngủ từ lúc nào không hay.
Gin lại nhìn ra phía bên ngoài chiếc tủ chắc chắn. Những miếng nhựa to được trán trên đường hầm tàu điện rơi rãi khắp nơi nhưng kinh dị nhất đó chính là bên dưới ấy chỉ toàn là xác người nằm rãi rác khắp nơi và ba mẹ cô chính là một trong số đó.
Bỗng chiếc vali động đậy, mặt của hai đứa em cô đều mếu máo, hai hàng nước mắt chảy dài bị nghiêng qua một bên vì tư thế nằm.
" Ba mẹ ơi ! Đừng bỏ tụi con mà " Rindou
" Qua bên đó không vui một chút nào đâu nên xin hai người hãy ở lại " Ran
Những lời nói này làm cho Gin không thể nào cầm cự nỗi nước mắt của mình được nữa. Cô mặc kệ cho những giọt nước mắt ấy chảy dài hai bên má, nén lại những tiếng khóc thét trong lòng mà sụt sịt khóc.
" Ba mẹ ơi ! "
Khoảng thời gian tiếp theo cứ thế mà trôi qua. Tưởng mình sẽ bị kẹt tại đây mãi mãi nhưng đúng là trời cao có mắt, những chú cảnh sát, xe xúc đất lẫn các y tá, bác sĩ xuất hiện.
Sau một hồi cố gắng tìm kiếm và đào hết đất đã lên thì tất cả đã tìm được con tàu điện ngầm bị khủng bố tấn công. Gin như thấy được tia hy vọng duy nhất mà cố gắng đánh thật mạnh vào cửa * Rầm Rầm *.
" Cứu với ! "
Các chú cảnh sát nghe được câu này thì y như rằng nhanh chóng kêu người xúc đất đá chỗ đó lên. Khi xúc lên thì xác người cũng theo đó mà hiện ra khiến mọi người một phen rùng mình.
Nhưng không vì thế mà chùng bước cảnh sát trưởng quy động toàn bộ cấp dưới đến gần chiếc tủ sắt và cứu chị em Haitani ra.
Thật đáng ngạc nhiên khi mở ra cánh cửa sắt ấy ra không phải là một người lớn hay một đứa trẻ sơ sinh mà các anh thường gặp mà trong đó chính là một bé gái khoảng chừng 12 tuổi đang ôm một chiếc vali rất bự vào người. Còn bên trong chiếc vali ấy chính là hai cậu nhóc một đứa thì khoảng 10 tuổi còn đứa còn lại khoảng 8 tuổi.
" Đừng sợ ! Các chú tới để giúp các cháu đây "
Khi đã xác nhận được đây là chú công an hàng real chứ không phải hàng fake thì Gin mở nắp vali ra rồi thều thào nói với chú :
"Các chú tới trễ quá đấy nhưng mong mọi người hãy chăm sóc hai đứa em của cháu với ạ ! "
Hai mí mắt Gin hiện không còn mở lên được một phút giây nào nữa vì quá mệt nên nói xong câu ấy thì cô cũng ngất lịm đi.
" Này cháu gái ! Này, này này..... ! "
+
+
+
+
+
* Bíp bíp bíp *
Tiếng máy đo nhịp tim từng nhịp từng nhịp đập. Do đó Gin cũng không thể nào ngủ tiếp trong không gian đầy rẫy âm thanh này được nữa mà mở mắt, ngồi bật dậy. Cô nhìn ngó xung quanh kiểm tra nơi này là đâu.
' Là bệnh viện ư ? '
Gin cố gắng bình tĩnh lại và ngẫm lại mọi chuyện vừa xảy ra.
Sau một hồi suy tư thì Gin rút ra được một kết luận mình và hai đứa em trai đã mồ côi.
Sao ở kiếp nào cô cũng mồ côi thế này ? Mặc dù kiếp này chậm hơn một chút nhưng thà như kiếp trước mồ côi từ khi chưa nhận thức được gì để tránh đau thương còn hơn là bây giờ trực tiếp nhìn cảnh ba mẹ mình bị sát hại.
Mà thôi, bây giờ chuyện cần quan tâm nhất chính là Ran và Rindou đâu rồi ?
Gin nhìn xung quanh nhưng không thấy hai đứa nó đâu cả nên cô nhấc tay bấm vào nút cho gọi y tá ở trên đầu giường bệnh.
Chưa đầy 3 giây thì đã có một cô y tá đẩy cửa chạy vào, gương mặt cô trông hốt hoảng lắm. Gin chưa kiệp hỏi điều gì thì cô y tá đã tránh sang một bên cho một bác sĩ nữ đi vào.
Bác sĩ thấy cô tỉnh lại thì cũng ngạc nhiên lắm, bác ấy liền kiểm tra cô từ a đến z.
" Ừm....bác sĩ ơi ! Con.... "
" Y tá lấy cho tôi một bình nước biển mới nhé "
" Vâng "
" À...bác ơi ! "
" Ngoan nào ! Hiện giờ, con cần nghỉ ngơi "
Gin giận lắm, thật muốn dùng nấm đấm thần sầu mà đấm vào mặt vị bác sĩ luôn ngắt lời cô.
" Bình nước biển mới đây ạ ! "
" Cảm ơn nhé "
Vị bác sĩ nữ ấy, nhanh chóng thay bình nước biển rồi kiểm tra nhịp tim giúp cô.
" Wow ! Thật là một kết quả bất ngờ ! Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này đấy. Bị mắc kẹt trong một nơi thiếu oxy lâu như vậy mà sức khỏe đã hồi phục sau một ngày mà cô bé còn tỉnh lại nữa chứ ! Và điều đáng ngạc nhiên hơn là cô bé không có di chứng của shock tâm lý như hai đứa em trai của mình "
Bác sĩ vừa phân tích vừa lấy ống nghe trên cổ mình áp vào ngực trái Gin. Y tá nghe xong mà cũng bất ngờ theo, nhanh chóng ghi chú lại tất cả thông tin mà bác sĩ vừa nói vào hồ sơ bệnh án của Gin.
' Mà khoan bác sĩ nói hai đứa em trai mình bị shock tâm lý !? Không ổn rồi. '
" Bác sĩ ! Hai đứa em trai của con đâu rồi ạ ? Con muốn đi gặp tụi nó ngay "
Gin nắm lấy vai bác sĩ mà lắc qua lắc lại.
" Nhưng nếu cháu cử động mạnh vào lúc này thì không ổn một tý nào đâu "
" Dạ không sao ạ ! "
Gin nhanh chóng đáp lại lời bác sĩ. Mặc kệ sức khỏe cô ra sao nhưng hai đứa nó không được biến thành phiên bản Takasugi của thế giới khác.
" Haizzz....được rồi ! Cháu đi thẳng rồi quẹo phải, khi thấy được phòng R-27 thì đó chính là nơi hai em trai cháu đang được điều trị tâm lý. "
Gin nghe xong, nhanh chân nhảy xuống giường, tay cầm cây truyền nước biển mà chạy đi theo lời hướng dẫn của bác sĩ.
" Con cảm ơn bác sĩ nhé ! "
" Ừm...coi chừng té đấy nhé "
' Ran, Rindou chị Gin của hai đứa tới liền đây '
-----------------------------------------------------
Au : Tôi thi xong rồi ! ✺◟( ͡° ͜ʖ ͡°)◞✺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro