Chap 55
Chiếc xe theo đà cứ chạy lòng vòng trong thành phố, cứ tới lui trên một đoạn đường đến mức cảnh sát nghi ngờ chặn lại hỏi chuyện một lúc mới thả ra. Gou miệng cười nhưng lòng không cười, oán hận 2 thằng ngồi sau xe đang cố gắng lấy lòng em gái cưng của mình, âm mưu moi được địa chỉ nhà mới lẫn số điện thoại.
Hare là đứa lì lợm, và hai người bạn trẻ bên cạnh em còn lì hơn. Cứ lằn nhằn mãi không dứt làm cậu phát bực lên.
Nhận thấy Gou đang dần mất kiên nhẫn, bạn nhỏ Hare hít sâu một hơi. Trong lòng lại thầm xin lỗi hai anh em hộ một lần nữa.
"Em sẽ nói, nhưng mà Ran với Rindou không được đi kiếm em"
Rindou không hài lòng, khoanh tay dựa vào ghế xe, giọng điệu nghe đanh đá vô cùng.
"Tại sao?! Hỏi địa chỉ vốn dĩ là để đi kiếm bé mà?"
"ai cho? đòi đi kiếm là em chuyển nhà tiếp đấy"
Hare nhướng nhướng mày, khoanh tay đắc thắng tựa người vào ghế xe.
người nắm quyền chủ động ở đây phải là Hare!! Hai cái con người này đừng có mơ mà ở đấy đòi này đòi nọ.
hứ!
"Được rồi, tôi lấy địa chỉ để yên tâm thôi! không đi tìm Hare đâu"
Mồm Ran nói vậy thôi, chứ trong đầu là dọn sẵn lịch tuần 5 bữa đi tìm người rồi. Nghĩ sao mà hắn lại nghe lời ở yên một chỗ vậy?
Cả 2 bên đều có tính toán riêng của mình. Nhưng mà bên Ran thì thua trong trận này mất rồi.
Quá xem thường người trước mặt.
Hare nhỏ tuổi hơn anh em họ, tính cách trẻ con do được nuông chiều, và song song với đó ranh ma từ gene của mẹ. Cộng thêm từ nhỏ đã sống trong một môi trường tiêu cực đã rèn luyện được một đứa nhỏ nhìn đâu cũng thấy non cũng thấy dễ đoán, mà sự thật là chẳng dễ đoán tí nào.
Nhìn bé con đang hí hoái lưu số vào điện thoại của mình, còn cẩn thận gọi điện để mình tin tưởng.
"Số em đây nhé, không quậy em nữa, nhé???"
"Không quậy bé nữa, sẽ ngoan"
Hare dễ thương vậy đó, vô hại vậy đó.
Được cái vừa thả bọn hắn ra khỏi xe, chạy khuất là quay sang chặn số, đến cái địa chỉ mà em đưa cũng là cái địa chỉ bậy nốt.
Hare khi biết chỉ sau vài ngày Ran và Rindou đã xách xe chạy đến địa chỉ giả để tìm mình đã cười không ngừng, vui vẻ đến mức cậu nhóc Arashi ngồi trong lòng cũng phải há miệng cười theo.
Không trách em được đâu, tổ chức đang ở giai đoạn nhạy cảm lắm. Đến cả số điện thoại cũng phải đổi liên tục vì bọn người kia sẽ tra đường dây nói gì tới ra vào nhà em để chơi, bị tai mắt của nơi khác bắt được thì lịch sử sẽ lặp lại lần nữa mất.
Mỗi lần đổi số phải nhắn nghịch với 2 anh em họ mới được.
.
.
.
.
.
"Giờ tính sao anh? Số cũng bị chặn, mà nhà cũng bỏ hoang nốt"
"Sao trăng gì? Bị con bé đó lừa rồi chứ đâu, để đàn em biết hai đứa bị Hare lừa cho một vố sẽ chẳng biết giấu mặt vào đâu luôn nhé"
"Yêu vào là ngu!"
Hiếm lắm Rindou mới dám láo một lần với anh trai vậy mà lại không bị mắng.
Ran chỉ chán nản ngó nghiêng xung quanh một tí, em trai chửi đúng quá nào cãi được câu nào. Thở dài gạt chân chống xe trở về.
"Chắc có lí do riêng nên Hare mới làm vậy"
"Sao anh biết?"
"Tao đang tự an ủi hai anh em mình đó, được chưa?"
"....."
_________________________
0303xxxxxx:
- Xin lỗi vì đã nói dối ạ
- Hẹn gặp lại Ran, Rin vào một ngày hong xa nhéee
- Có cơ hội em vẫn sẽ cập nhật tình hình cho mọi người nha
Còn dám nhắn tin cho tôi luôn -
❗️❗️
Rồi mắc gì bé chặn tiếp?? -
❗️❗️
🙂🙂🙂🙂 -
❗️❗️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro