#3: Lời hồi đáp của anh

“Được rồi, các em có thời gian từ bây giờ cho đến khi kết thúc tiết học thứ tư trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ thì hãy tự do tìm kiếm ý tưởng và mô tả nộp nó cho tôi, yêu cầu như cũ, không cần đẹp, chỉ cần các em có thể để hồn mình vào tác phẩm của mình. Đây là bài tập của các em.”

Tiếng của vị giảng viên trên bục phát biểu vừa kết thúc, đám sinh viên bên dưới lục tục xôn xao bàn tán một trận nhỏ rồi từ từ nối đuôi nhau ra khỏi phòng học rộng lớn để lại không gian dần rơi vào yên tịnh.

Mitsuya đeo chéo cái balo chứa hàng đống dụng cụ của mình ra phía sau, chiếc máy ảnh kĩ thuật số nhỏ anh đeo trên cổ, trên tay hiện tại chỉ còn một cuốn sketch book mỏng và trong túi áo vài ba cây bút chì vót nhọn cùng gôm tẩy.

Lại một ngày nữa trôi qua trên đất khách xa xôi, Mitsuya vẫn đang cố gắng trau dồi chính mình trong cái môi trường đào tạo khắc nghiệt này.

Tốt nghiệp cấp 3 vừa xong, Mitsuya vừa hay trúng được học bổng trong một cuộc thi thiết kế trên mạng có quy mô lớn của một ngôi trường đại học nghệ thuật ở nước A. Tất nhiên Mitsuya không bỏ qua cơ hội đó, anh đã cố gắng lo liệu cho hai đứa em nhỏ mình đâu vào đó, yên tâm khi chúng có thể tự lập được mới xách đám hành trang của mình lên và đi.

Một nhân tài thì chính là những kẻ không ngại khó, Mitsuya khi bước vào cánh cổng ngôi trường này dường như nhận được rất nhiều những điều kiện tốt để phát triển, các giảng viên cũng dường như xem anh như con cưng và giúp anh rất nhiều trong việc phát triển chính vì anh đã làm hài lòng lý tưởng giảng dạy của họ.

Tuy nhiên để đạt được những điều đó, Mitsuya cũng đã đấu tranh rất nhiều. Nhất là khi bản thân không có một chút ý tưởng nào trong đầu mà deadline một phần bài tập đã gần như đến hạn. Có một khoảng thời gian đầu khi bắt đầu học tại đây, một phần tự ti và xa lạ của anh đỉnh điểm khiến Mitsuya dường như muốn kiếm chút cồn để giải quyết sự trầm cảm của bản thân.

Giải bày với ai hả? Sao anh có thể làm phiền bạn bè với cái vấn đề của chính mình mà người ngoài một chút gì cũng không hiểu bây giờ?

Không thể nghĩ, làm gì cũng không nên hồn, lời giảng và lưu ý của mọi người không nghe lọt tai, kể cả order một dĩa đồ ăn trưa bằng tiếng Anh đơn giản cũng nấn ná một hồi lâu nhìn sự khó chịu của nhân viên và những bạn học xếp hàng phía sau mình. Nhưng thời điểm đó bỗng dưng có một cuộc gọi từ một người gọi đến vào ban đêm. Khi đó dường như trong anh có một thứ động lực rất kỳ lạ.

Mitsuya vừa cầm cốc café giấy vừa mua ở máy bán hàng tự động vừa ngáp vừa đi dọc hành lang rộng lớn của khuôn viên tòa nhà đại học. Lúc mông lung nghĩ đến những gì đã qua và khi tỉnh táo lại thì bản thân lúc này đã đứng trước cửa một phòng mô phỏng sàn trình diễn catwalk của học viên người mẫu nam.

Đại học nghệ thuật nước A là một ngôi trường dào tạo nhiều nhà hoạt động nghệ thuật có tiếng, chất lượng giảng dạy tốt, môi trường họ tạo ra tương đối nhằm để sinh viên theo họ luôn ở trạng thái phát huy tốt nhất, thế nên sự tự do tùy từng môn chuyên ngành mà sinh viên có thể có phạm phi hoạt động khác nhau trong trường. Chỉ cần không ảnh hưởng đến tiết học, bạn cũng có thể tham gia vào một tiết học bất kỳ nào đó tại nơi này.

“Nếu không phiền, em có thể vào lấy chút ý tưởng cho bài tập không ạ?”

“Được chứ chàng trai, dù sao thì các bạn cũng đang chuẩn bị cho một màn đi mới.”

Mitsuya lấy lí do bài tập sáng tác thiết kế của mình như bao người, ngay lập tức có được lời chấp thuận của huấn luyện viên trong phòng mô phỏng liền cầm đồ đi vào, lựa một vị trí thích hợp để ngồi quan sát.

Trong vài phút ngắn ngủi sau đó khi anh bắt đầu đặt mình vào vị trí khách mời trên ghế, sàn catwalk liền xuất hiện một First Face bước ra bắt đầu màn trình diễn của mình.

Người mẫu được dựa theo nhiều tiêu chí khắc khe để được bước lên sàn diễn, thế nên First Face đem tiên phong ấn tượng ban đầu trong mắt Mitsuya coi như không tệ vì hiện tại họ vẫn trong thời gian đào tạo, không thể đem so sánh với những đẳng cấp cao hơn bên ngoài kia. Lần lượt sau đó không ít những học viên người mẫu cũng nối đuôi lên trình diễn. Bên cạnh anh, vị huấn luyện viên không ngừng lớn tiếng nhắc nhở chuyển động của họ, trợ lý của anh ta thì chạy lên chạy xuống xem sắp xếp thứ tự sàn diễn.

Mitsuya đã cầm máy ảnh kĩ thuật số của mình lên từ sớm, anh cũng chờ đợi và bấm máy vài lần với những bước chuyển động của họ, săm soi rồi xóa.

“Tới rồi, đúng rồi tiếp tục đi cậu Shiba!”

Đang xóa bớt bộ nhớ của mình thì bên cạnh vị huấn luyện viên bỗng dưng đổi ngữ khí nói chuyện, dường như có chút phấn khích, chân mày ông giãn ra. Mitsuya bỏ tập trung khỏi chiếc màn ảnh, lúc này mới để ý đến người mẫu nam đang trên sàn diễn từ trong bước ra.

Shiba Hakkai thả bước đều trên đường đi, cậu thanh niên 19 tuổi chậm rãi toát lên một phong thái gần như đạt chuẩn mực của vị huấn luyện viên này mong muốn. Nên dù cho hiện tại không khoác gì đơn giản ngoài áo hoodie xám và quần short đen trên cơ thể, ai nấy vẫn để cậu khiến cho mình cảm nhận được sự khác biệt thường ngày khi nhìn vào.

“Ây ây cái thằng này, vừa mới khen mà đã sai hướng mắt rồi?”

Mitsuya trong phút chạm mắt với cậu nghe vị huấn luyện viên than vãn lời này mà suýt bật cười thành tiếng. Có lẽ cậu đang ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh ở đây. Mitsuya không nói gì, chỉ giơ máy lên liên tiếp chụp lấy những chuyển động của cậu, Hakkai cũng ý thức được mình đang ở hoàn cảnh nào nên cũng nhanh chóng trở lại trạng thái biểu diễn.

Vỏn vẹn chưa đến một phút cậu đã khuất dạng sau tấm màn mà máy ảnh của Mitsuya đã hơn chục tấm hình. Hakkai hôm nay xoã tóc, trên đầu có thêm một cái băng đô ngăn mồ hôi màu đen. Bộ dáng mang đầy sức sống khỏe khoắn bước đi trong khung hình, ánh sáng cũng là một phần không nhỏ tô điểm thê nên loạt ảnh trừ một vài giây Hakkai dành sự ngạc nhiên cho anh thì còn lại dường như không một chỗ nào có lỗ hổng.

Anh nhếch miệng cười nhẹ khi xem lại chúng đầy thích thú mà tim cũng đập thình thịch.

“Thằng nhóc này cũng đẹp trai quá đi nhỉ?”

Mitsuya lầm bầm, trong lúc những người mẫu tiếp theo lên sàn lôi bút và mở cuốn sketch ra phác họa mấy đường ý tưởng mình vừa nảy ra. Đến lúc tổng kết thì một lần nữa cầm máy ảnh chụp hàng lối tổng thể của họ trên sàn diễn.

Kết thúc màn diễn sau lời nhận xét lỗi khắc khe của vị huấn luyện viên thì cũng đã là cuối tiết ba của buổi sáng và đến giờ giải lao ngắn, ai nấy cứ như thoát khỏi một cái khuôn vậy nên cũng ồn ào hẳn lên.

Họ bỗng chú ý đến một sinh viên chuyên ngành thiết kế đang ngồi cạnh huấn luyện viên. Có lẽ vì cái chất Châu Á nên anh cũng bỗng nhiên đặc biệt giống cậu trong đám người. Lại thêm vẻ ngoài khá phong cách không thể nhầm lẫn nữa. Mitsuya không biết hôm nay nổi hứng gì lại buộc một cây dừa nhỏ trên đầu.

Pfft… trông có vẻ không hợp với anh lắm nha.

Hakkai định nhanh chóng tìm đường phóng sang phía anh thì một anh bạn trang lứa da trắng tóc vàng mắt xanh bỗng nhiên choàng vai bá cổ giữ lại chất vấn: “Shiba này, hôm nay tự nhiên lại bị lão Tom trách móc, chuyện hiếm thấy đấy. Đừng nói với tôi cậu say cái cậu kia nhá?”

Hakkai cũng không có biểu hiện gì khác ngoài phổng mũi cười đáp: “Cậu thấy người đó rất thu hút đúng không?”

“Ừ, ngạc nhiên đấy. Có quen hay sao?”

“Có, rất quen luôn là đằng khác.”

Vừa dứt lời, người mà họ nhắc cũng từ từ bước đến. Hakkai hăm hở trở thành bộ dáng phấn khích mà buông cái choàng vai của tên bạn ra một mạch phóng đến ôm chầm lấy Mitsuya một cái trước mắt của mọi người, cái ôm gấu vừa đủ bao bọc và nhấc bổng anh lên ấy. Chưa đủ thân mật thì còn hôn môi, má, trán anh đến khi bị đẩy ra mới thôi.

"Giới thiệu với mấy cậu, anh ấy là người yêu nhỏ của tôi đó!!!"

Việc công khai này trước mặt các cậu bạn Hakkai lại gây nên bùng nổ lớn. Họ cười to và bắt đầu chúc phúc.

"Ôi hóa ra là Shiba là hoa có chủ rồi nha !"

"Trông anh quen quá, có phải học trò cưng của giáo sư Andy đó không ? Tôi nghe bảo thầy ấy có một sinh viên có nhiều ý tưởng táo bạo đặc sắc đó."

"Hai người trông đẹp đôi phết hahaha!!!"

"Kỳ này có hàng loạt cô gái vỡ mộng mất thôi.

Tiếng cười đùa sau đấy kết thúc khi họ quyết định chuồn khỏi đám bạn của Hakkai. Cậu và anh vừa sóng vai nhau đi vừa nghe Hakkai than vãn về quá trình cậu học cách đi đứng và điều chỉnh khuôn mặt trên sàn mô phỏng. Quả là thời gian khó khăn nhưng rất đáng để trải nghiệm và phát triển.

"Taka-chan, anh không biết em đã vui thế nào khi em nhìn thấy anh nơi ghế khán giả đâu."

"Anh cảm thấy bây sắp bay khỏi sàn diễn luôn thì có. Dù sao anh cũng đột ngột đến như vậy để lấy ý cho bài tập của mình."

"Thế anh đã lấy ai cho bài tập mình thế ?"

"Đoán xem nào ?"

"Không, em ghen đó, không đoán đâu."

"Thế sao còn hỏi hử ?"

"Em tò mò !!!"

Mitsuya đưa máy ảnh cho cậu, anh cười một cách khoái chí nhéo nhéo tai cậu làm cậu rên ú ớ mấy tiếng : "Thế thì tự xem đi."

Mọi thứ cứ như thế này thật tốt…

Đoạn thời gian cơn trầm cảm của Mitsuya ở nơi đất người xa xôi này vốn cứ tưởng anh sẽ đơn độc chống chọi bước đi ấy vậy mà xuất hiện một người quen thuộc muốn chen vào cuộc sống của mình.

Đêm mùa hè năm ngoái nóng bức với chút rượu cồn và cái bụng rỗng tếch, Mitsuya nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

"Xin chào ?"

"Taka-chan… anh đó có phải không?"

Giọng Shiba Hakkai qua đầu dây nhẹ nhàng nhưng chứa đầy nhung nhớ cất lên hỏi như muốn xác nhận. Mitsuya trong một phút tự dưng tỉnh táo lại mà đáp lại:

“Ừm, tao đây. Có chuyện gì hả?”

“Anh còn nhớ lời hứa của em không?”

Lời hứa sẽ cho cậu một câu trả lời khi họ gặp lại nhau ấy hả? Anh nhớ chứ, đó là một lời tỏ tình xuất phát từ cậu mà.

Mitsuya cũng đã suy nghĩ rất nhiều khi anh bắt đầu rời đi với lời hứa sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Anh đã sẵn lòng từ rất lâu rồi, chỉ là muốn mình tốt và hoàn thiện hơn để đối diện với cậu thôi.

Thời điểm hiện tại có lẽ lời hứa là thứ khiến Mitsuya cảm thấy là một áp lực vô hình.

“Hiện tại vẫn chưa có câu trả lời, Hakkai à.”

“Không, em vẫn còn lời hứa khác nữa, nhưng lúc đó anh đã say xỉn mất rồi không nhớ đâu.”

“Cái gì cơ?”

Vừa dứt lời, Mitsuya nghe tiếng chuông gọi cửa căn hộ của mình.

2 giờ sáng, ai mà lại đến đây? Cướp hay kẻ gian à? Anh không thân thiết với ai ngoài chủ hộ. Nơi này rõ ràng đã cam kết an toàn rồi cơ mà.

Lúc này giọng Hakkai trong điện thoại có hơi gấp rút: “Phố May, 20 đường H…”

Tim Mitsuya suýt rơi bộp xuống đất khi vừa nghe điện thoại vừa từ từ tiến ra quan sát, qua cái lỗ mắt mèo. Thân ảnh cao nhòng quen thuộc trông có chút chật vật với hai cái balo và vali cỡ lớn.

“Căn hộ block C, số 91 đúng không ạ?”

“Taka-chan, em nhớ anh lắm rồi. Không cách nào khác cả, nhờ anh chăm sóc em nhé?”

Không phải kẻ gian nào cả, chỉ là một chàng trai 18 với tình yêu mãnh liệt đang chờ một cái ôm từ anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro