3. Người đẳng cấp quan sát

Mỗi ngày sau trong kì nghỉ đông của Haruka trôi qua là một niềm đau.

Chủ yếu là do quá rảnh.

Nhà nó có một đứa em trai mắc bệnh bạch cầu, ít hơn nó năm tuổi.

Bố mẹ thì từ trước đã nghiện công việc, một năm trung bình đi công tác tám tháng. Không yên tâm để con gái nhỏ ở nhà một mình nên ông bà Hoshikawa có thuê cô Sakurako làm bảo mẫu cho Haruka. 

Sau khi sinh em trai, thấy em mắc bệnh nặng thì cả hai đi đâu cũng bê đứa nhóc đi. Từ ấy, ngoài các chuyến công tác, còn có vài đợt đưa em đi điều trị ở khắp nơi. Trong một năm, số lần Haruka gặp bố mẹ mình chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.  Còn có vài năm bố mẹ để nó ăn tết luôn tại nhà Sano.

Khi cô Sakurako mất, bố mẹ định thuê bảo mẫu khác cho nó nhưng Haruka từ chối. Ông bà Hoshikawa thì thấy con gái nhà mình thông minh tự lập nên cũng thôi, tuy vậy vẫn gửi chút quà cáp cho nhà Sano mong để ý con gái giúp và thuê bà cô nhà bên dọn dẹp rồi nấu ăn cho nó (cơ bản thì vẫn là bảo mẫu).

Vì thế, tuổi thơ của Haruka thay vì gắn bó với gia đình ruột thịt của mình thì lại là chuỗi ngày lăn lóc bên nhà Sano. Nó từng ước mình họ Sano, ước là một thành viên thật sự trong mái ấm nhà bên chứ không phải cô đơn trong căn nhà lặng lẽ đối diện. Sau này, nó quen dần rồi chả ước nữa. Không phải vì nhà Sano khiến nó cảm thấy lạc lõng, mà bởi Haruka đã nhận ra rằng, dù họ rất tốt và thậm chí cái cách người nhà Sano đối xử với nó chả khác gì người trong gia đình, thì nó vẫn không phải là người thân ruột thịt của họ. Nhưng cũng không phải vì thế mà nó tự cô lập mình, Haruka là một đứa nhóc thông mình.

Lại nói về gia đình thật sự của nó.

Ông bà Hoshikawa dường như chưa bao giờ ấn tượng với việc con gái mình học giỏi. Họ thích những đứa trẻ năng động hơn, như em trai của nó chẳng hạn. Thú thật thì Haruka cũng chẳng có cảm xúc gì nhiều với thằng em ruột yếu ớt đó, có khi độ quan tâm của nó dành cho thằng bé còn chả bằng dành cho Manjirou hay Keisuke. Chủ yếu vì ít tiếp xúc, là chị em ruột mà Haruka chỉ mới ăn sinh nhật của cậu em trai đúng một lần, kỉ niệm hay kí ức đẹp với cậu em gần như bằng không.

Mỗi lần quay lại nhà mà nhìn thấy bọn nhóc bên nhà Sano hay anh Shinichirou mới đi chơi (cụ thể là đi đấm nhau) về, là bố mẹ lại bảo nó phải nhìn mọi người mà học tập.

Ủa alo???

Bố mẹ nó thật sự muốn con gái nhà mình đi làm giang hồ hả? Nhìn bọn oắt choai choai kia mà không thấy gì sai sai hả? 

Thế là trong sự rảnh rỗi đến cùng cực, Haruka quyết định đốt thời gian bằng cách nằm lì của tiệm sửa xe của anh Shin.

--

"Haruka à, em có định thở không vậy?" Shinichirou hỏi thăm, đôi mắt gã vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang sửa, hai tay bận vặn vặn chữa bệnh cho con mô tô ất ơ nào đấy của khách.

Haruka lật người nằm ngửa trên cái ghế sô pha tiếp khách kiêm giường ngủ rách nát đến không thể tả của anh, đôi mắt vô đình nhìn lên trần nhà, "Anh sợ em biết bí mật gì của anh hay sao mà đuổi sớm thế?", ngừng một chút rồi lại nói tiếp, "Kiểu như bí mật là thằng nào họ Akashi ý."

"Ít ra nó cũng lớn hơn em mà phải gọi l- Hả?!" Shinichirou đang lơ đãng, não vừa load được nội dung câu con nhỏ hàng xóm nói gì thì giật mình.

Haruka ngột bật dậy, ánh mắt xa xăm nhìn ông anh thân thiết đang ngơ ngác trước mặt, "Đừng bao giờ nghĩ có cái gì qua được mắt em. Anh dắt ổng với bọn Senju, Haruchiyo về nhà suốt ngày là để tạo dựng quan hệ trước đúng không?"

"Không em điên à. Bọn anh chỉ là bạn thôi!" Shinichirou vội giải thích, trong đầu thầm thắc mắc không biết con oắt này nghĩ cái đếch gì vậy.

"Anh nghĩ em tin chắc." Haruka nhếch mép, "Đợt trước em đã khuyên anh chỉ cần bỏ cái keo vuốt là tỏ tình một phát ăn ngay, nhưng anh dứt khoát không nghe lời em. Nhất quyết phải để quả đầu chào mào đấy đi tỏ tình gái nên mới bị chị ý từ chối 20 lần." Nó đẩy gọng kính lên cao, "Ban đầu em chỉ nghỉ là do anh bị khùng, đầu óc có vấn đề nên mới thích kiểu đầu đấy nhưng sau một thời gian quan sát anh với cha già kia, em đã nhìn ra được rồi! Cái cách hai người đối xử với nhau", Haruka tỏ vẻ bí hiểm, "Chắc. Chắn. Có. Gian. Tình."

Shinichirou cạn lời nhìn Haruka đang làm trò con bò. Oắt con này rảnh quá nên sắp hoá rồ rồi. Đến việc gã gặp bạn cũng suy đoán được.

"Em rảnh quá rồi đấy, Haruka." Shinichirou thở dài, tháo găng tay.

"Cái đấy em là người rõ nhất mà." Haruka ngả người lên ghế, "Không học hành gì thì em phải đóng vai thám tử thôi. Không có sách vở làm em chán phát điên..." Nó úp mặt vào gối.

"Không hiểu sao em có thể thích học đến vậy luôn!" Shinichirou cảm thán, thân là một bất lương từ trong trứng, chữ nghĩa với gã chỉ là phù du, như gió thoảng mây bay trôi dạt trên trời chứ chả liên quan gì đến mình. "Em nên kiếm cái gì khác đi, kiểu học tiếp võ lên cao cũng được mà."

"Em solo được với thằng em anh đấy. Thắng không nhiều nhưng cũng có nhé." Haruka chớp mắt.

"Anh đâu có chê em, chỉ gợi ý thôi.", Shinichirou phì cười, "Với giờ Manjirou là thước đo à?"

"Mikey Vô Địch mà..." Nó chẹp môi, "Còn anh, anh đừng tưởng đánh trống lảng ba câu vậy là làm em quên mất chuyện chính." Haruka dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Shinichirou, "Theo thống kê, tháng này anh dắt Takeomi về nhà 18 lần trong đó có 8 lần là dắt theo Senju với Haruchiyo. Có 4 lần là có cả anh Wakasa với anh Benkei, còn lại là chỉ riêng lão đấy, trong khi anh Wakasa mới là bạn thân của anh cơ mà."

Shinichirou:...

Shinichirou: "Em theo dõi anh à?"

"Em quan sát mọi người mà." Haruka nhún vai, "Anh còn tỉa tót tóc tai trước lần đầu tiên gặp lão trong tháng. Còn lão thì ân cần chết mẹ. Nhìn cái cách lão đối xử giữa anh với Haruchiyo xem. Tưởng như anh mới là em ruột của lão ý."

"Vậy em ghét Takeomi là do nó thiên vị à?" Shinichirou hỏi.

"Còn sao nữa!" Haruka hùng hồn chồm dậy, như kiểu việc nói chuyện về điều này vừa tiếp thêm một đống năng lượng cho cái cơ thể èo uột của nó, "Cái con mẹ gì ổng cũng đổ cho Haruchiyo. Haru hơn Senju một tuổi chứ mấy, ổng cứ làm như tội lỗi gì trên thế giới cũng là của thằng bé ý."

"Bình thường anh cũng không để ý lắm..."

"Senju không phải là hư, nhưng mà Takeomi chiều con bé như vậy sớm muộn gì cũng gây hậu quả nghiêm trọng đấy anh có biết không?" Haruka tự vỗ vai, "Nếu không có người tên Haruka này thì chúng sinh loạn hết mất rồi. Hôm trước, con bé tự ý đụng vào cái máy bay của Manjirou, còn làm hỏng nữa, nhưng vẫn biết nhận lỗi với Mikey. Mikey bực lắm, cạch mặt Senju cả tuần luôn. Nhưng cuối cùng, hai đứa cũng làm hòa rồi cùng nhau sửa lại cái máy bay. Senju còn thú nhận với em rằng ban đầu con bé định đổ lỗi cho Haruchiyo vì bị mắng, nhưng nghĩ đến lời em dặn phải tự chịu trách nhiệm nên mới thành thật. Còn Mikey thì kể ban đầu nó định đánh Senju luôn, nhưng nghĩ lại con bé không cố ý làm hỏng nên thôi."

Shinichirou nghe đến đấy thì phì cười, "Sao em bảo từ bỏ việc làm chúa cứu thế rồi cơ mà?"

Haruka lại nằm xuống ghế, chăn chùm lên nửa người, "Việc tốt nên làm mà..." Nó thở hắt ra, "Với hôm ấy anh lạ lắm, anh tự dưng chạy về lúc Senju đang nhận lỗi rồi lôi Haruchiyo ra cứ hỏi thằng bé có sao không. Đang phản ứng như bị khùng tự dưng anh khựng lại rồi lại cư xử bình thường.

Gã gãi đầu, "Anh không nhớ là anh đã làm thế đấy."

"Lúc đấy anh cũng bảo thế. Mọi người còn đoán anh đang phê do chơi đồ. Em còn định báo công an cho anh đi cai."

"Trẻ con chúng mày cũng suy đoán giỏi." Shinichirou bất lực.

"Em thích làm việc tốt mà."

"Tốt bụng nhỉ? Có muốn giúp anh một việc không?" Shinichirou tiếp tục vặn xe, gã tỏ vẻ lơ đãng hỏi.

"Em không nhận dạy lại đâu." Haruka ngay lập tức phản ứng.

Shinichirou định nói gì đó nhưng gã ngừng một chút rồi thôi, chỉ cười, "Anh nghĩ em làm tương lai giáo viên cũng hợp."

"Để gặp bọn như Manjirou với Keisuke à?" Haruka bĩu môi, "Em có phải phật đâu mà ai cũng độ được. Nhân loại phải đi mà tự cứu lấy mình."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro