Chương 16. Một câu chuyện nhạt nhẽo (tt)
Bỗng một ngày nọ, bản thân bị biến thành người tí hon thì cảm giác lúc đó sẽ như thế nào nhỉ?
Có người sợ hãi không biết nguyên nhân tại sao, có người cuống cuồn tìm cách hóa giải, có người thử những bảy bảy bốn chín câu thần chú nhưng không thành, phần đông sẽ là như vậy. Trong thế giới phù thủy chuyện gì cũng có thể xảy ra này, chẳng ai có thể lường trước được điều gì, kể cả thần sáng tối cao. Thế nên việc chuẩn bị cho mình một cái đầu lạnh có thể sẵn sàng đón nhận tất cả là một điều cần thiết.
Chín vì thế, thay vì phản ứng giống như những người khác thì Draken chọn cách...tận hưởng. Ừm, mọi người nghe không lầm đâu, là tận hưởng thật đó.
Được Mikey cho ngồi trong lòng, nhìn Mikey chép phạt hộ mình, nhìn Mikey quan tâm mình, nhìn Mikey nâng mình như nâng trứng, hứng mình như hứng hoa (vì nếu lỡ tay đánh rơi Draken tí hon xuống đất thì nguy cơ anh bị người giẫm bẹp là rất cao) khiến cho Draken cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Từ trước đến giờ người chăm sóc Mikey là anh chứ cậu có chăm anh bao giờ đâu, thế nên nhân cơ hội này hưởng thụ được chừng nào hay chừng đấy vậy.
Nói không vui là nói dối. Giả vờ ra vẻ khách sáo thì Draken thừa nhận mình họ Lươn.
"Kenchin cẩn thận, coi chừng bị rớt đó nha. Bám cho chắc vào, tốt nhất là ở trong túi áo tao luôn đi."
"Mày khéo lo quá, làm sao mà tao có thể xảy ra mệnh hệ gì được."
Sau tiết Muggle học là tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí, đứng trước bầy sinh vật có hình dáng tựa một con chim lớn với bộ lông màu xanh lam, trên đầu là một chiếc sừng dài, Draken đã vỗ ngực khẳng định một câu chắc nịch như vậy. Y như rằng sau đó một vài giây, anh chàng đã bị mấy con chim dùng chiếc mỏ dài kẹp đi mất.
Draken: "..."
Mikey: "Thấy chưa, tao đã bảo rồi mà. Ai bảo Kenchin không chịu nghe lời tao làm gì."
Có ai ngờ là anh sẽ bị bọn nó nhầm tưởng là đồ ăn rồi tha về tổ đâu.
"Còn đứng đó làm gì, không mau đến giúp tao một tay đi." Draken dùng đũa phép chật vật chống lại bọn quái điểu, nhưng ngặt nỗi là bây giờ anh nhỏ quá, nhìn cây đũa phép trông chẳng khác nào chiếc tăm xỉa răng. Từ bùa phóng sét đến quả cầu lửa phóng ra đều không xi nhê gì với con quái điểu. Cũng đúng thôi, một cái tăm xỉa răng biết gọi chút tia sét thì có thể hại được ai chứ.
"Ê, mày định làm ngơ thật đó hả?!"
Thấy Mikey trông có vẻ không quan tâm đến lời kêu cứu của anh, Draken tí hon càng thêm hốt hoảng. Anh sắp bị đem đi làm thịt rồi nè, đã là nguyên nhân khiến cho anh bị hóa nhỏ thì cũng phải tỏ ra có chút trách nhiệm đi chứ!
Đương nhiên là Mikey không làm ngơ, chỉ là cậu đang đợi thêm một lúc nữa rồi mới ra tay. Coi như lấy vụ này cho Draken tí hon một bài học vì tội không nghe lời cậu.
"Mikey, nó sắp mổ bụng tao ra rồi này!"
"Được rồi, mày đợi tao chút, tao đi nói với giáo sư."
Rồi Mikey thong thả, chậm rãi tìm giáo viên phụ trách. Ồ, giáo viên ngủ rồi, đánh thức người khác trong khi họ đang ngủ là tội lớn lắm đó, thế nên là thôi vậy.
Vật lộn một hồi lâu với con quái điểu to gấp mười lần mình thì cuối cùng, Draken cũng giành chiến thắng. Đứng trên bộ lông dài, Draken với chiều cao "khiêm tốn" giơ cao cây đũa thần còn nhỏ hơn cái tăm xỉa răng và nụ cười đắc chí. Khung cảnh đáng lẽ sẽ rất hào hùng nếu ngay lúc đó không có ngọn gió thổi ngang qua và khiến Draken ngã chổng mông từ trên cành cây xuống dưới mặt đất. May mắn sao vẫn vừa vặn đáp trúng đầu Mikey.
"Khốn kiếp, cho ông mày tạo dáng một lúc thì chết ai à?" Khó khăn lắm mới hạ được con quái điểu kia, vậy mà chưa kịp hưởng thụ thành quả thì đã bị ngọn gió gạt đi mất. Khai thật đi, hai đứa chúng bây có gian tình gì với nhau đúng không? Tuyệt đối không thể có chuyện trùng hợp như vậy được.
"Kenchin bớt nóng nào." Mikey nắm lấy cổ áo Draken rồi đặt anh ngồi lên vai mình, tiện tay bẻ đôi miếng bánh dorayaki nhân đậu đỏ đưa qua cho anh. "Ăn miếng bánh cho bớt giận."
"Còn không phải là do mày à?" Draken hậm hực nhận lấy miếng bánh từ tay Mikey rồi cắn một miếng thật to cho hả giận. Nhai nhai được một lúc, Draken đột nhiên nhận ra một điều vô cùng quan trọng, bàn tay run rẩy cầm miếng dorayaki nhìn Mikey với ánh mắt kinh ngạc khôn tả.
"Mikey à, rốt cuộc mày cũng chịu chia bánh cho tao rồi sao?" Draken ôm miếng bánh có khi còn to hơn mình vào lòng, bộ dáng nâng niu thư thể miếng bánh đó là thứ gì đó trân quý lắm. "Sau tất cả thì cuối cùng mày cũng đồng ý chia dorayaki cho tao rồi, cuối cùng thì tao cũng quan trọng hơn cái bánh của mày rồi."
Draken đã chờ ngày này từ rất lâu, rất lâu về trước. Chờ cái ngày Mikey tự nguyện chia sẻ món ưa thích của mình mà không cần người ta phải trả lại ấy trong sự mòn mỏi đến héo rũ tấm thân. Giờ đây, ông trời đã thấu tấm lòng của anh, anh đã đợi được rồi. Mikey chủ động chia bánh cho anh, làm người tí hon đúng là thật tuyệt vời!
Từ xa xa, Baji, Kazutora và anh em nhà Kawata đang chuẩn bị thức ăn cho bầy kì nhông lửa cũng phải dừng tay để ném qua cho bên đó vài cái nhìn khó hiểu.
"Nè, mày thấy gì không?" Kazutora huých vai Baji.
"Thấy gì cơ?" Baji lạnh lùng đáp, tay vẫn chăm chú nhặt từng quả mọng cho vào bát của mấy con kì nhông lửa. "Ngoại trừ hai thằng hâm dở ra thì tao chẳng thấy gì hết."
"Đúng là tụi nó hâm thật." Nahoya híp mắt cười nói. "Mà tụi mày để ý là từ khi thằng Draken bị biến nhỏ thì tính cách của nó cũng khác đi ít nhiều không?"
"Mày nói tao mới để ý, đúng là khác thật." Kazutora gật gù đồng tình với ý kiến của Nahoya. Gã cũng để ý rằng ở Draken đã xảy ra một số sự thay đổi nhỏ, tuy không đáng kể nhưng nó làm mất đi bản chất vốn có của anh. "Nhìn nó như vậy, tao cảm thấy không quen."
Chợt, đôi bàn tay định vuốt ve bộ vảy đỏ rực của nhóc kì nhông con khựng lại giữa không trung. Baji rơi vào trầm tư, dường như anh vừa nghĩ đến điều gì đó. "Này, chúng mày nghĩ vì sao cái con chuyên dựa vào giấc mơ rồi phù phép lên cơ thể người ta lại chọn Mikey không? Ý tao là, tại sao một sinh vật vốn sống ở rừng già lại chuyển hộ khẩu sang Hogwarts được nhỉ? Điều này thật sự rất khó hiểu, và tao hy vọng mình nghĩ nhiều."
"Ờm, cứ hy vọng là tụi nó chơi trò đánh xổ số giống Bộ pháp thuật đi." Kazutora nói. "Giờ thì lo cho tụi kì nhông này trước đã, kẻo giáo sư dậy kiểm tra mà tụi nó chưa ăn xong là bọn mình chết chắc."
Thế là mặc cho hai thằng bạn đang nhàn nhã ngồi hóng gió ở đằng kia, cả bốn người tập trung chăm lo cho lũ sinh vật huyền bí thật chu đáo trước cái đã. Để rồi khi giáo sư thức dậy, cả Mikey lẫn Draken đều bị mắng một trận vì tội có mỗi đàn quái điểu chăm cũng không xong, đã vậy còn đánh bất tỉnh một con.
Khi đó, cả bốn người sẽ thân tặng cho hai tên kia một nụ cười toét răng hàm chứ rất nhiều ý nghĩa. "Đáng đời tụi mày lắm, ai bảo đi hú hí một mình rồi bỏ mặc anh em làm gì."
Sau hai tiết học vừa vui vừa khổ thì thời khắc mà ai ai cũng mong đợi đã tới, Mikey ôm Draken tí hon vào lòng, háo hức chờ xem thực đơn hôm nay sẽ là món gì. "Mong là món Nhật, Kenchin nhỉ. Tao muốn ăn món thịt chiên xù."
"Mày suốt ngày chỉ nghĩ đến việc ăn uống, coi chừng mập bây giờ." Miệng thì nói vậy thôi chứ anh cũng hy vọng hôm nay các gia tinh sẽ làm đồ ăn phương Đông, không hiểu sao lại thèm cơm hộp.
Đợi thêm một lúc nữa thì Mitsuya và hội năm tư đến, anh chàng tóc tím khói nở một nụ cười tựa như nắng mai và hỏi rằng sáng hôm nay sao rồi? Việc học hành không gặp vấn đề gì chứ?
"Thì cũng không có gì đặc biệt." Mikey ngã người trượt dài ra sau như một khối chất lỏng, một cách thể hiện khác cho câu nói: "Tao chán kinh khủng tụi bây ạ, ngày hôm nay giáo viên dạy như quần."
"Nhưng ít ra mày được chiêm ngưỡng cảnh anh hùng diệt quái điểu bằng cây tăm xỉa răng." Kazutora vừa nói vừa lúi húi cặm cụi với bộ bài mà gã vừa mượn từ chỗ Pachin, gã không biết thứ này dùng để làm gì, bói toán chăng, nhưng nhìn qua thì nó khá đẹp. Ồ, lá Joker này trông hay đấy.
"Đậu xanh, không phải tăm xỉa răng, là đũa phép." Draken hằng giọng đính chính, một cây tăm chỉ là một phép ẩn dụ cho cây đũa phép bé tí ti nhưng việc nhầm lẫn sẽ dẫn đến việc mất hình tượng, từ đó hình thành nhận thức sai lệch về bản thân anh.
Kazutora nhún vai. "Sao cũng được, muốn nói gì là chuyện của mày, tao vẫn giữ nguyên quan điểm đó là cây tăm xỉa răng."
Draken tức đến phì khói.
Một lát sau, đồ ăn được dọn ra, Mikey cảm thấy hơi thất vọng vì bữa trưa hôm nay không phải là đồ Nhật. Nhưng không sao, đồ Thái cũng ngon lắm, mỗi tội hơi cay.
Sau hai giờ học đầy mệt mỏi thì bây giờ, Mikey cảm thấy rất buồn ngủ, hai mắt cậu cứ díp lại, mi mắt trĩu nặng như muốn sụp xuống đến nơi rồi vậy. Gà gà gật gật vơ tay tìm cái nĩa ăn thì Mikey vô tình chạm vào thứ gì đó mềm mềm. Hai động tác ngáp và dùng đĩa xiên đồ ăn được não bộ đồng thời điều khiển, thành ra cậu chàng cứ thế tóm lấy người Draken tí hon rồi dốc ngược đầu anh xuống đĩa chả cá rán tod man pla.
"Mikey, mày tỉnh táo lại giùm tao một cái!" Draken gào thét trong vô vọng, anh đạp tay cậu một cái rồi nhanh chóng thoát ra ngoài. Giờ thì hay rồi, mái tóc mà anh luôn lấy làm tự hào đã dính một lớp dầu mỡ bóng loáng, thế này thì biết phải gội đầu đến khi nào mới sạch đây?
"Ơ, Kenchin đấy à, xin lỗi nha, tại tao tưởng mà là cái nĩa ăn." Sau khi nhận ra thứ mà mình cầm trên tay không phải món dụng cụ dùng để xiên thịt hằng ngày, Mikey liền xuề xòa gãi đầu rồi nở một nụ cười vô tội. Xem đi, trông chẳng lấy làm gì là hối lỗi cả.
Draken thở dài một hơi, thôi, anh cũng đã quen rồi.
Những người xung quanh ngồi chứng kiến cảnh tượng đó từ đầu đến chí cuối đều đồng loạt che miệng phì cười, Mitsuya tốt bụng vung đũa phép ghi lại khoảng khắc đáng nhớ của hai thằng bạn thân. Cái dáng vẻ lờ đờ ngái ngủ của Mikey và khuôn mặt đong đầy cảm xúc khó tả của Draken đúng là tuyệt tác ngàn năm có một mà, để sau này có đem đi bán thì hô giá cao cao một chút.
"Xin chào, tôi có làm phiền mọi người không?"
Đột nhiên, giữa bàn ăn toàn những người thân thuộc lại xuất hiện một giọng nói nghe là lạ chẳng biết phát ra từ đâu. Mikey ngẩng đầu nhìn cô gái trẻ với mái tóc màu cà phê sữa trong chiếc áo của nhà Ravenclaw đang tiến lại gần đây, trên tay cô là một mẩu giấy trắng, hình như là một bức thư. Đang giờ ăn mà, định đi tỏ tình với ai vậy?
Như biết được suy nghĩ của Mikey, hoặc có lẽ là cái mặt của cậu thể hiện điều đó quá mức rõ ràng, cô gái đó chỉ biết cười trừ. "Tôi không định đến quấy rầy giờ ăn của mọi người đâu, nhưng có người nhờ tôi chuyển cho bạn Sano cái này."
Nói rồi cô đưa bức thư ấy cho Mikey, nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi quay người đi mất.
"Mở ra xem thử nó viết cái gì không?" Draken tò mò ghé đầu qua và nói.
"Ừm, tao hy vọng đây không phải thư tình." Nếu đúng là thật thì đây là bức thư thứ sáu trong tháng rồi đấy.
Tất cả mọi người cũng rất hiếu kì muốn biết xem nội dung bức thư đó là gì, Chifuyu thì càm ràm với Ema rằng thời nay ai lại đi gửi thư tình theo cách kì cục như thế. Ít nhất phải đầu tư thêm chút nữa để bày tỏ thành ý chứ.
Để xem nào, bên trong bức thư chẳng có gì nhiều, không có họa tiết hoa văn cầu kì, cũng chẳng nồng mùi nước hoa khó ngửi, chỉ có dòng chữ "Nếu muốn biến Ken Ryuguji trở về như cũ thì chiều nay tan học ra sau khuôn viên trường gặp tôi."
"Em thừa biết cái kịch bản này."
Chifuyu vuốt cằm rồi dùng cuốn tập phẩy phẩy mấy cái, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một mình cậu, chuyên phụ trách tư vấn tình cảm cho các học viên lâu lâu có nhận thêm của giáo viên đã vào mode làm việc.
"Để em đoán nhé, dựa trên những gì em được biết thì rất có thể, đã có ai đó thả con sinh vật huyền bí không rõ tên họ kia, để nó bám theo Mikey-san vào trong giấc mơ, sau đó gây nên chuyện rắc rối này. Sau đó, người đó gửi bức thư hẹn riêng này cho anh, em cá kẻ đó sẽ bảo là: 'Trong tay tôi đang giữ phương pháp hóa giải lời nguyền cho Draken, hãy trở thành người yêu của tôi nếu muốn cậu ta bình thường trở lại.'"
Nghe vậy, Kisaki liền ném cho cậu một cái nhìn chứa đầy sự nghi hoặc. "Nghe nó vô lí quá, tôi nghĩ trường hợp này không thể nào xảy ra được đâu. Nó quá cồng kềnh, làm chỉ tổ phí thời gian."
"Sao lại không?" Chiufyu híp mắt cười. "Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra hết, dù cho đó có vô lí và bất khả thi đến đâu đi chăng nữa."
"Đọc tiểu thuyết ít thôi." Kisaki nhàn nhạt đáp lời. "Coi chừng bộ não bị đống tình tiết tạp nham trong đó ăn mòn đấy."
"Biết sao được, tôi vẫn cứ tin là mọi chuyện sẽ diễn ra đúng y chang vậy." Chifuyu cố chấp giữ nguyên quan điểm của mình. "Không ai biết liệu thế giới mà chúng ta đang sống có phải là một cuốn tiểu thuyết hay không, nên có bao nhiêu giả thuyết thì cứ tin hết bấy nhiêu đi. Mikey-san hãy nghe em, trực giác của em hiếm khi sai lắm."
Mikey suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Tao tin mày, giờ thì có ai đưa ra ý kiến gì không?"
"Có em đây." Cánh tay của Ema đưa lên. "Em biết mình nói cái này thì có hơi đường đột, cũng chẳng rõ có đúng hoàn cảnh hay không, nhưng em xin phép hỏi một câu thôi. Sao anh lại ước mình được ở bên anh Draken vậy ạ?"
Chuẩn quá Ema ơi! Hội năm tư và Mitsuya âm thầm tặng cho cô bé một nút like thật bự. Em đã nói lên tiếng lòng của mọi người rồi đó em ạ!
"Ừm...tại sao vậy nhỉ?" Mikey suy nghĩ một hồi lâu, cậu ta không biết phải trả lời em gái mình thế nào, bởi lí do thật sự rất ích kỉ. "Chắc là vì anh không thích việc Kenchin bị ai đó lấy đi mất."
Không thích nhìn Draken bị thần chết cướp đi một chút nào.
"Vậy thì em xin mạn phép hỏi thêm câu nữa, đối với anh thì anh Draken là gì?"
Ema chịu hết nổi rồi, suốt ngày nhìn hai ông tướng này ôm ôm ấp ấp nhau những vẫn giữ mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu, có biết là cô mệt mỏi lắm không?! Lúc ăn là lúc dễ nói chuyện nhất, mặc dù trông có hơi quê, nhân dịp này nhất định phải xả hết những câu hỏi mà Ema luôn giữ trong lòng.
Mikey nhìn Draken, Draken lại nhìn Mikey. Trước lời chất vấn của Ema, cả hai không nói gì cả. Cứ thể lặng yên đợi thời gian trôi qua.
Bữa ăn trưa vốn dĩ nên vui vẻ và ấm áp giờ đây bỗng chìm trong bầu không khí gương gạo và nặng nề vô cùng. Theo lời Chifuyu nhận xét thì đây chính là sự biến chuyển đột ngột do một tác nhân bên ngoài tác động vào, từ đó dẫn đến việc câu chuyện thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Dù sao thì hôm nay bọn họ cũng không phải là nhân vật chính, vậy nên cứ ở bên ngoài hóng chuyện thôi.
Mikey có thích Draken không? Draken có yêu Mikey không? Không biết nữa.
Chiều đến, theo đúng như lời hẹn, Mikey ôm Draken nhỏ ra khuôn viên trường gặp vị chủ nhân của lá thư, là một học viên năm bảy nhà Hufflepuff. Đúng như những gì mà Chifuyu đã dự đoán, gã ta đưa ra yêu cầu đấy thật. Mikey trở thành bạn trai gã để đổi lấy thuốc giải cho Draken.
Mikey không có tâm trạng để đôi co với hắn ta, bởi cậu cứ suy nghĩ về câu hỏi của Ema mãi. Nhanh chóng cho tên khốn rỗi hơi ấy một đấm rồi lấy thuốc giải về cho Draken. May lầ tên khốn kia không có lừa cậu, thuốc này vẫn là hàng thật chất lượng cao, nếu không thì chuẩn bị tinh thần tiễn biệt một vài cái xương sườn đi.
"Vậy là tao không cần hôn mày để quay về như cũ nhỉ."
Dưới ánh hoàng hôn, Draken lại cõng Mikey quay về phòng sinh hoạt chung như thường lệ. Tuy cảm giác được ngồi trên vai Mikey, được cậu ta ôm vào lòng sướng thì sướng thật đấy, nhưng như thế này vẫn quen thuộc hơn.
Mikey dụi đầu vào bờ vai rộng của Draken, một ngày không được yên vị trên tấm lưng của anh làm cậu nhớ chết đi được. "Ừm, tao cũng chưa muốn hôn ai đâu."
"Vậy mày nghĩ sao về câu hỏi của Ema hôm nay?" Draken thuận miệng hỏi.
Mikey suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Tao không biết, tao chưa sẵn sàng cùng mày tiến xa hơn, mặc dù tao cũng yêu mày lắm."
"Ừm, cứ để vậy nhé."
"Cứ giữ nguyên mối quan hệ như bây giờ đi, cứ ở bên tao là được, nói nhiều làm gì."
"Đúng vậy nhỉ."
Nói chung rằng sau tất cả thì câu chuyện về hai người bạn trẻ của chúng ta đã kết thúc một cách lãng xẹt như vậy đó. Giờ thì ai về nhà nấy thôi, mệt rồi.
Nhân tiện, ở phòng giáo viên, Shinichiro đã hỏi Takeomi rằng: "Takeomi-kun, cái vụ công chúa và hoàng tử ếch là sao ấy? Tôi không hiểu rốt cuộc nó có liên quan gì đến chuyện làm cho Draken mini trở về hình dạng cũ thế?"
"Thế Shin đã đọc chuyện cổ tích Hoàng tử ếch bao giờ chưa? Cuối truyện thì công chúa đã làm gì để hóa giải lời nguyền cho hoàng tử?"
"Tôi đọc rồi, nàng công chúa đã hôn chàng hoàng tử ếch một cái."
"Ủa, chứ không phải là ném con ếch vào tường hả?"
...Rốt cuộc bản mà anh đọc với bản mà gã đọc có cùng một người viết không vậy?
Ném Draken tí hon vào tường là mọi chuyện coi như đã được giải quyết ổn thỏa. Trời ạ, nếu vậy thì sao không nói rõ ra luôn đi, đỡ tốn công dây ra một mớ rắc rối!
"Tôi nhất định phải bóp cổ chết Takeomi-kun."
"Shin muốn sao cũng được, ăn bánh không?"
"Ăn."
----------------------------------
Thành thật xin lỗi mọi người, mấy nay tâm trạng tui không được tốt cho lắm nên kết của chương này có hơi vội, mong mọi người thông cảm!!!
Tiện đây tâm sự với mọi người một chút, chuyện là thằng thứ tư muốn chào đời rồi, tui còn chưa lo cho thằng cả với thằng hai mà thằng tư nó hối mãi. Ừm, cái AU Steampunk tui đã nói với mọi người trước đó ấy, nó muốn tui triển nó ra thành fic rồi ToT. Đồ con độc ác, chẳng biết thương mẹ nó gì cả, chạy deadline có phải chuyện dễ dàng gì đâu chứ!!! Sắp writeblock đến nơi rồi này ToT.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro