Chương 21. Trước ngày diễn ra cuộc thi Tam pháp thuật (1)
Một năm thấm thoát trôi qua, chớp mắt mà những đứa trẻ năm tư ngày nào đã trở thành những học viên năm năm đầy ưu tú, còn những đàn anh đàn chị năm năm ngày trước nay đã lên năm thứ sáu và bắt đầu chuẩn bị cho kì thi N.E.W.T.S, trước đó, cánh cửa mà bọn họ cần phải vượt qua là kì thi O.W.L.S. Tuy nhiên sau năm mươi năm, luật lệ thi cử đã có sự cải tiến, các kì thi trở nên dễ thở hơn rất rất nhiều và bọn họ không cần phải quá căng thẳng nữa.
Năm nay, sự kiện mà toàn thể thế giới pháp thuật mong đợi nhất sẽ diễn ra, cuộc thi đấu Tam pháp thuật giữa các phù thủy trẻ tuổi tài năng nhất của cả ba trường Hogwarts, Dumstrang và Beauxbatons. Cuộc thi năm nay sẽ được đăng cai tại Hogwarts nên trước ngày khai mạc một tháng, toàn thể các học viên trong trường đều gấp rút chuẩn bị sao cho thật chu đáo.
Một tháng này là một tháng thảnh thơi khi các học viên không cần phải nạp vào đầu bất kì kiến thức nào cả, ấy là những người đã học qua năm ba thôi, chứ từ năm ba trở xuống thì vẫn phải lên lớp như bình thường. Thay vào đó, bọn họ sẽ vận dụng những gì mà mình đã học được vào công việc trang hoàng tổng bộ, nói chung thì đây cũng là một cách thực hành khá tốt.
"Nào, mấy đứa bê cái thùng đó qua đây cho anh, còn Draken thì giúp tao treo mấy cái này lên đi."
Các học viên từ năm tư trở lên sẽ chia thành từng nhóm nhỏ để trang trí mọi ngóc ngách của tòa lâu dài Hogwarts vừa to vừa rộng này. Tuy các giáo sư có thể vung đũa phép và mọi thứ sẽ đâu vào đấy nhưng vì Hiệu trưởng Merryweather là một người thích sự gắn kết. Bà rất thích nhìn thành phẩm do mồ hôi và công sức do con người tạo nên thay vì ngồi đó và đọc thần chú một cách nhạt nhẽo. Theo bà, việc này có thể gia tăng tinh thần hợp tác và cải thiện kĩ năng làm việc nhóm-một trong số những thứ cần phải có nếu một chú chim non muốn bước ra xã hội bươn chải.
Nhóm bạn bao gồm Takemichi, Hinata, Ema, Chifuyu, Hakkai và Kisaki được xếp làm việc cùng với hội đàn anh đàn chị ngày nào cũng gặp là Draken, Mikey, Mitsuya, Baji, Kazutora, Yuzuha và Hanma. Vì đã thân quen với nhau từ lâu nên mọi chuyện sau đó diễn ra khá suôn sẻ. Mitsuya đã làm rất tốt vai trò trưởng nhóm của mình, khu vực hành lang phía Tây-nơi vắng vẻ nhất Hogwarts do bọn họ phụ trách đã xong quá nửa. Từ đây cho đến ngày tổ chức cuộc thi còn mười lăm ngày, chừng này là đủ dư dả để vừa làm vừa ăn bánh, uống trà, tán nhảm và đi chơi.
"Mitsuya-san, em đặt một lọ hoa ở đây được chứ?"
"Anh nghĩ là được đấy Ema, em định chọn hoa gì?"
"Bách hợp trắng ạ, em khá thích loài hoa này. Hơn nữa hoa có mùi rất thơm, em nghĩ các bạn sẽ thích nó."
"Tùy em thôi, nhưng nhớ là thêm một chút phụ hương để giảm bớt độ nồng của hoa nhé. Nếu được thì cắt bỏ phần nhụy phấn của nó đi, nếu để phấn rơi xuống cánh hoa thì hoa sẽ mau tàn lắm đấy."
"Vâng, em biết rồi ạ."
Năm nay Ema đã bước qua tuổi mười sáu, con bé chính thức trở thành một thiếu nữ rồi. Nét thơ ngây, trẻ con trên người đã biết mất, thay vào đó là sự điềm đạm và dịu dàng của những thiếu nữ mới bước qua cánh cửa của thanh xuân. Shinichiro và Mikey tự hào về con bé lắm, suốt ngày cứ ca bài ca khoe em gái mãi thôi. Và lắm lúc điều đó khiến cô ngượng ngùng. Ừ thì lớn rồi, phải biết ngại chứ, Ema mười sáu tuổi sẽ khác Ema mười lăm tuổi choi choi chứ.
"Ê Hanma, lại đây nhờ cái coi."
"Ơi, Tetta gọi anh!"
Về cặp đôi nhà Slytherin Shuuji Hanma và Tetta Kisaki thì sau một năm, bọn họ chẳng hề thay đổi một chút nào cả, vẫn là cảnh một bên cố bám một đằng cố gỡ rất đỗi quen thuộc. Họa chăng chỉ khác mỗi kiểu tóc, ba tháng trước, Hanma đã thay đổi cái kiểu vuốt keo dựng ngược của mình sang một kiểu khác nhìn có vẻ bảnh bao hơn, nhưng theo Kisaki nhận thấy thì nhìn hắn ta còn gian hơn hồi trước nữa, đúng vậy, trông khác gì bắc phoi đầu đường xó chợ không.
"Phụ tao lau chùi bức tranh đằng kia xem nào." Kisaki nói như ra lệnh. Hanma nghĩ ngợi một hồi rồi nhìn Kisaki với ánh mắt của loài cáo ranh ma. "Được thôi." Hắn nhếch môi cười rồi từ từ tiến lại gần Kisaki, nhân lúc gã không chú ý mà ôm trọn gã vào lòng, sau đó là bế thốc lên.
"Để anh bế bé lên cao cho bé dễ lau nhé."
Hanma nói bằng giọng ngọt như hũ đường cát. Bị tấn công bất ngờ khiến Kisaki mém chút nữa là đánh rơi miếng giẻ lau trên tay. Giữa chốn đông người mà tự dưng bày trò ôm ôm ấp ấp, bộ không biết xấu hổ hay gì à? Còn giở cái giọng ngả ngớn kia nữa, tên khốn này có biết bốn chữ "giữ gìn liêm sỉ" viết sao không vậy? Mặt Kisaki hơi ửng đỏ, gã hậm hực cốc vào đầu Hanma một cái rõ kêu. "Bé nhỏ gì tầm này, tôi đây đã mười sáu tuổi rồi, chẳng còn bé bỏng gì nữa đâu."
"Nhưng với anh em mãi mãi là một đứa trẻ thôi." Hanma siết chặt vòng ôm, hắn nhìn gã bằng đôi mắt dịu dàng thương yêu quá đỗi. "Tetta nhỏ lắm, thấp hơn anh những hai cái đầu nên cần phải được anh ôm như vầy nè, như vậy mới an toàn."
Nếu là ai đó khác thì sau khi nghe những lời này của Hanma đảm bảo sẽ đổ hắn cái rầm luôn, tại ngọt ngào quá mà. Nhưng Kisaki là ai chứ? Là người đã chung chăn chung gối với hắn ta suốt mấy năm trời, tính Hanma ra sao, Kisaki lại chẳng thừa hiểu? Gã chẳng thấy nhũn lòng hay ngọt ngào gì sất, thứ gã quan tâm ở đây chỉ có một mà thôi. "Á à, mày dám chê tao lùn hả? Chán sống rồi phải không Hanma?"
Nói rồi, chiếc giẻ lau thoang thoảng mùi nước rửa bát nhẹ nhàng đáp thẳng vào khuôn mặt bảnh bao của Hanma với tốc độ của một quả tên lửa. Kisaki nhân lúc hắn lơ là liền đạp hắn sang một bên để quay về với công việc cũ. "Nhờ chút mà làm cũng không xong, đã vậy còn bày đủ kiểu đủ trò, dễ thương quá người gì đâu mà như quần."
Ở bên kia, Chifuyu vốn đang sửa soạn cho mấy bức tượng, vì cảm nhận được tư vị của chuyện vui nên cậu tạm thời dừng lại để hóng, thấy Hanma bị như vậy không nhịn được mà che miệng cười. "Hehe, đáng đời chưa."
"Nhìn cái gì mà nhìn? Không lo làm việc đi." Hanma quay sang trừng Chifuyu một cái.
"Thì tôi làm việc mà, chứ có giống ai cà chớn, lơ là rồi bị người ta đá một cái đâu." Chifuyu vênh mặt tỏ vẻ khiêu khích. Tưởng cậu sợ à, sợ thật đấy, nhưng chỉ là trong tâm thôi. Bề ngoài phải tỏ vẻ gấu chó lên cho tên cao kều kia khỏi phải xem thường những người có chiều cao khiêm tốn.
Ôi, sau bao năm ai thay đổi thì thay đổi chứ Chifuyu chẳng hề đổi thay lấy một mống. Nếu Hakkai càng ngày càng toát lên khí tức trầm ổn, Ema càng ngày càng dịu dàng, Hinata càng xinh đẹp, Takemichi càng trưởng thành, điềm đạm, Kisaki càng nhạy bén, tinh anh thì người cuối cùng trong hội, Chifuyu Matsuno, lại không hề thay đổi một chút nào hết.
Xin được phép nhấn mạnh tám chữ cuối, cậu ta "Không hề thay đổi một chút nào hết."
Chiều cao? Không, vẫn một mét sáu bảy tròn trịa chẳng nhếch lên được phân nào.
Khí chất? Không thay đổi dù chỉ một chút.
Ngoại hình? Vẫn vậy, khác quái gì khi xưa đâu.
Nói chung, trong khi mọi người đã trở thành người lớn thì Chifuyu vẫn còn trong cái ngưỡng "em bé" tào lao thôi. Nhiều khi nhìn lại mình mà Chifuyu tức đến mức muốn đập đầu vào trong gối để tự sát, và không ít lần cậu kêu gào với Merlin rằng: "Thật là bất công, con chỉ muốn cao thêm một xăng ti mét nữa thôi mà!"
Đến Kisaki cũng được cao thêm hai phân đấy. Giờ gã ta cao một mét sáu mươi sáu, sắp bằng cậu mất tiêu rồi!
"Baji-san, lát nữa em sẽ đi mua giày độn, anh giữ bí mật giúp em nhé." Cứ nghĩ đến chiều cao là Chifuyu lại rầu đến độ chẳng thiết tha với bất kì công việc nào nữa, cậu lủi thủi thu mình ngồi một góc, dùng ngón tay quẹt quẹt dưới đất mấy vòng tròn.
Thấy cậu nhóc nhà mình như vậy, Baji không khỏi cảm thấy buồn cười. "Mày quan trọng chuyện chiều cao đến như vậy để làm gì? Không phải như vầy cũng rất tốt sao?"
Chifuyu ngoảnh mặt nhìn anh, rồi lại thở dài thườn thượt. "Thôi, người cao như Baji-san không hiểu đâu."
"Em cứ bị nhỏ con kiểu gì ấy, đi với Baji-san không đẹp chút nào."
Nghe đến đây, Baji chợt ngộ ra: "À, hóa ra Chifuyu muốn cao lên là để xứng đôi vừa lứa với mình."
"Tao nghĩ mày không cần bận tâm đến nó đâu." Baji đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Chifuyu và nói bằng giọng bình thản. "Mày tốt khi mày là bản thân mày, đừng lo nghĩ đến những thứ khác, cứ thuận theo tự nhiên thôi, nhỏ con cũng có cái lợi mà. Mày nhìn Mikey đi, cậu ta lùn nhất bọn nhưng có ai dám hó hé gì đâu, ai cũng sợ cậu ta như sợ cọp."
Các bạn thấy câu trên như thế nào? Bình thường lắm, đúng không?
Thật ra nếu phiên dịch theo suy nghĩ thật của Baji thì nó sẽ là như vầy nè.
"Trời ơi bé Chifuyu muốn cao lên kìa! Dễ thương quá, quá sức dễ thương, người gì đâu mà dễ thương hết sức! Ẻm muốn lớn lên để xứng đôi với mình đó, ẻm thích mình đúng không? Chắc chắn là em ấy thích mình, tỏ tình ở đâu?! Đám cưới nên tổ chức như thế nào thì hợp nhỉ? Mau đem kiệu đến rước ẻm về dinh ngay và luôn, ngay hôm nay, ngay bây giờ!"
Giờ còn ai nói nó bình thường nữa không?
Cá là chẳng còn ai dám nói như vậy nữa đâu.
Quay lại chuyện chính, nghe Baji động viên như vậy, Chifuyu cảm thấy tự tin hơn hẳn. "Đúng thế, em không cần quan tâm đến vấn đề chiều cao. Không có em thì Baji-san vẫn rất là ngầu, anh là ngầu nhất."
Từ từ, khựng đã, hình như có gì đó hơi sai sai.
"Thế mày muốn cao lên là để..."
"Là để làm nổi bật sự đẹp trai và ngầu đét của anh đấy ạ!" Chifuyu hớn hở nói, đôi mắt to tròn của cậu sáng lấp lánh như sao trời. "Anh thử nghĩ xem, nếu em cao thêm chút nữa thì thì chẳng phải sẽ khí chất hơn sao. Kiểu, chỉ cần Baji-san re lệnh một cái là đã có một đàn em to cao lên thay anh giải quyết mọi chuyện, còn anh thì chẳng cần phải động tay động chân gì hết. Trông ngầu cực!"
Đương nhiên là Baji hiểu ý của Chifuyu, bất giác, anh bỗng tưởng tượng đến hình ảnh Chifuyu thân cao mét tám cơ bắp đầy mình tay trái cầm phóng lợn tay phải cầm đũa phép mà da gà da vịt thi nhau nổi hết lên.
"Mày dẹp cái ý tưởng đó đi, tao không cần đâu." Nhóc chỉ cần là em bé xinh xắn nhỏ nhắn đáng yêu mềm mại của anh là được rồi, nhóc cứ việc ngồi yên một chỗ thôi, còn lại cứ để anh lo nên hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi nhé, yêu Chifuyu.
"Trời ạ, rốt cuộc là bọn này đi làm việc hay đi tán tỉnh nhau thế?" Hết Hanma và Kisaki rồi lại đến Baji và Chifuyu, Draken tự hỏi rằng với cái tiến độ chậm hơn rùa bò này thì khi nào mới hoàn thành xong công việc đây? Tuy đã đi được hơn phân nửa chặng đường nhưng nếu cứ trì trệ như bây giờ thì đến ngày cuộc thi Tam pháp thuật diễn ra, nơi này cũng chắc được trang trí xong.
"Hehe, Kenchin cứ thong thả đi." Mikey vừa gặm taiyaki vừa nằm dài vừa nói. "Còn tận mười lăm ngày, dư dả."
"Mày thong thả phần mày đi, tao làm phần tao." Mặc kệ Mikey, Draken tiếp tục với công việc của mình. Anh vung đũa phép để những dải băng màu vàng kim tự đính lên trần nhà, đồng thời điều khiển những mảnh pha lê nhỏ điểm xuyến lên trên những thước lụa thướt tha. Hiện tại, Draken tựa như một vị nhạc trưởng tài ba đang chỉ huy dàn nhạc là những đồ dùng trang trí, nhìn bóng lưng ấy, Mikey bất giác nhớ đến anh chàng tí hon cầm cây đũa phép nhỏ như cây tăm xỉa răng chống lại quái điểu năm nào. Để rồi bật cười khúc khích trong vô thức.
"Thời gian trôi qua nhanh thật đấy."
Chớp mắt mà thế gian đã trải qua ba trăm sáu mươi lăm ngày.
Bầu trời vẫn trong xanh, không khí vẫn trong lành, Mikey nghe đâu đây thanh âm của khúc ca mùa hạ, nhẹ nhàng và êm dịu như gợi ý muốn con người ta tìm về với những kí ức xa xăm.
"Kenchin này, sau khi tốt nghiệp mày định sẽ làm gì?"
Dù gì thì học cũng bước qua năm thứ sáu rồi, còn hai năm học nữa thôi, nhanh lắm. Nếu không nắm bắt những phút giây của hiện tại thì biết đâu sau này sẽ hối hận không chừng.
"Tao nghĩ là tao sẽ mở một tiệm kinh doanh và sửa chữa xe ở giới phù thủy." Drajken không chần chừ đáp.
"Ở giới phù thủy thì biết sữa xe kiểu gì? Có ai đi xe đâu Kenchin." Mikey che miệng cười, thầm nghĩ rằng Kenchin ngốc quá, phù thủy thì phải cưỡi chổi bay mới đúng.
"Tao biết điều đó và mày không cần phải nhắc tao đâu." Draken chỉnh sửa những dải băng màu vàng kim một chút sao cho ngay hàng thẳng lối. "Tao vẫn giữ nguyên ý định cũ, mở một cửa hàng sửa chữa xe ở thế giới phù thủy. Nghe thì thật sự rất vô lí và buồn cười, nhưng mà tin tao đi, tao đã nghe về dự án cải tiến chổi bay của Bộ pháp thuật và điều đó khiến tao tin rằng sản phẩm kết hợp giữa xe mô tô và chổi bay sẽ ra đời và trở nên phổ biến trong tương lai."
Mô tô và chổi bay kết hợp với nhau à? "Nghe ra gì và này nọ phết nhỉ." Mikey bật dậy vỗ một cái thật mạnh vào đùi, trông cậu ta có vẻ hào hứng lắm. "Khi nào mày mở thì hú tao một tiếng, tao dẫn anh em sang ủng hộ."
Draken nghe vậy liền nhíu mày. "Mày định phá hư bao nhiêu cây chổi nữa đấy?"
"Đâu có, tao có định phá cây chổi nào đâu." Mikey nhún vai tỏ vẻ vô tội. Chưa kịp để Draken thở phào, cậu ta đã chèn them một câu: "Tao phá xe, không phá chổi."
Draken: "..."
Mikey: "Hehe."
Draken: "Thôi mày cút mẹ mày đi."
Anh bất lực với cậu ta rồi.
"Ôi trời, xem cảnh chó chê mèo lắm lông này mọi người." Mitsuya chán nản nhìn bãi chiến trường do những kẻ yêu đương bày ra, tượng lau chưa xanh, tranh treo chưa xong, băng lụa bỏ xó. Xem đi, có chan không cơ chứ. Anh cũng có người yêu đấy, nhưng có làm trễ nải công việc như bọn họ không? Đương nhiên là không. Thế nên hãy sang lên, giống như anh đây này, trở thành một người phát cơm chó có trách nhiệm với tổ quốc và đồng bào đi.
"Taka-chan nghỉ tay một chút đi, qua đây ăn bánh với em nè." Hakkai kéo kéo ống tay áo của Mitsuya. "Hôm nay anh làm nhiều rồi, nghỉ một chút cho đỡ mệt đi anh. Mới nãy em với Hina-chan và Takemichi vừa làm xong một mẻ bánh ngon lắm, mình ăn ngay cho nóng."
Mitsuya: "..." Thôi, nghỉ tay chút chắc cũng không sao đâu.
Không phải do Mitsuya thiếu nghị lực mà mọi người thử nhìn vào cái mặt cún con của thằng nhóc nhà Shiba đấy đi, xem thử có mấy ai chịu được?!
Thế là sau đó, mọi người cùng nhau ngồi ăn bánh uống trà đến hết trưa. Hinata quả không hổ danh là cô gái có bàn tay vàng, món nào cô làm cũng khiến mọi người tấm tắc khen ngon. Còn phần bánh của Hakkai, nói văn hoa một chút thì nó có hương vị đậm đà như muối biển pha lẫn với nước tương hạnh nhất trong nhà hàng sushi, còn nói thô ra thì là mặn kinh khủng khiếp, mặn thấu trời xanh, mặn bay nóc nhà, mặn như chưa bao giờ được mặn, mặn như bên trong một miếng bánh là cả cái Thái Bình Dương.
"Taka-chan thấy sao? Có ngon không?" Hakkai mong chờ phản ứng của Mitsuya, nhưng sau khi thấy nét khó chịu trên mặt anh khi anh cắn miếng bánh đầu tiên, tâm trạng của hắn ngay lập tức trầm xuống. "Không ngon đúng không Taka-chan. Em biết mà, nếu không hợp khẩu vị của anh thì đừng ăn nữa, không tốt đâu. Để lần sau em làm mẻ khác ngon hơn cho anh."
"Ừm, nhớ rút kinh nghiệm nhé. Anh đoán là em bị nhầm đường với muối đúng không?"
"Ủa, vậy cái hũ trăng trắng đó là muối chứ không phải đường hả anh? Muối cũng màu trắng mà đường cũng màu trắng, khó phân biệt quá." Hakkai nghiêng đầu, hắn cảm thấy thế gian này thật đáng hoài nghi.
Đương nhiên là Mitsuya thừa hiểu suy nghĩ của chàng cún bự ngốc nghếch nhà mình. "Để hôm nào rảnh anh với em cùng vào bếp, học một lát thì phân biệt được ngay ấy mà."
"Vâng, anh hứa rồi đó!" Chỉ bằng một lời nói của Mitsuya mà tâm trạng của Hakkai đã thay đổi nhanh đến chóng mặt, từ ủ rũ buồn chán chuyển sang vui vẻ, phấn khởi chỉ trong một giây. Những người xung quanh, đặc biệt là hội năm tư (giờ thì là hội năm thứ năm) chỉ biết bật cười, bữa trưa trôi qua trong sự bình lặng, vui vẻ của tất cả những ai có mặt tại đó.
Giờ nhớ lại chuyện cũ, Hakkai cứ cảm thấy hiện tại tựa như một giấc mơ vậy.
Một giấc mơ mà hắn không bao giờ dám tưởng tượng đến.
Một giấc mơ mà chắc chắn hắn sẽ không bao giờ quên.
Ở trên đỉnh ngọn tháp phía Đông, vẫn như mọi ngày, Takeomi và Shinichiro lại hẹn nhau ở đó để ăn trưa. Bầu không khí giữa hai người vẫn thế, ấm áp, dịu dàng, xen lẫn một chút ngượng ngùng của kẻ theo đuổi và người được theo đuổi.
"Shin há miệng ra để tôi đút cho nào."
"Thôi, ngại lắm."
Một năm trôi qua, dường như mối quan hệ giữa bọn họ đã có chút biến đổi.
"Trên môi Takeomi-kun dính hạt cơm này, để tôi lấy ra cho."
"Em vừa bảo là em ngại mà."
"Tôi...nói chung là đưa mặt đây cho tôi."
"Vậy thì há miệng ra để tôi đút Shin trước đã."
"Takeomi-kun...Thầy đúng thật là...Úi!"
"Ngon không?"
"Măm măm...Thầy là cái đồ chết tiệt! Đừng tưởng đồ ăn ngon thì tôi sẽ bỏ qua cho thầy."
Có lẽ vì ai kia đã có một chút cảm giác với người còn lại chăng.
"Shin nói sao cũng được, đều nghe theo em hết."
Sự dịu dàng ấy, sự săn sóc ấy, không đổ được mới là lạ.
Kém bước thích một chút, nhưng không phải là không muốn nên đôi.
Và rồi, ngày gì đến cuối cùng đã đến. Các học viên trường Hogwarts tập trung tại Đại sảnh đường để đón tiếp đoàn học sinh đến từ hai trường Dumstrang và Beauxbatons. Nghe nói là vì thành tích những năm gần đây của Mahotokoro rất xuất sắc nên bên họ được đặt cách đến Hogwarts để trực tiếp xem toàn bọn diễn biến của cuộc thi Tam pháp thuật. Tất nhiên là chỉ xem thôi chứ không tham gia.
Trường Hogwarst sau một tháng được giao cho các học viên đã khoác lên trình một bộ cánh mới, các giáo sư không những không thất vọng mà trái lại, họ cảm thấy rất hài lòng. Lũ trẻ đã học được rất nhiều thứ mà không một chương trình giảng dạy nào có thể mang lại, từ đó chúng đã dần phát triển được bản sắc riêng. Và mỗi khu vực trang trí chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Những con rồng kéo cỗ xe lớn từ bầu trời Bắc Âu huyền diệu đến xứ sở Scotland ngập tràn sắc màu. Đôi cánh của một trong số những giống loài nguy hiểm nhất trên thế giới dang rộng và che kín trời cao, và những con người bé xíu đứng dưới đôi cánh đó không khỏi tròn mắt ngỡ ngàng. Để rồi trái tim như bừng lên một ngọn lửa. À, ra đấy chính là Dumstrang.
Dẫn đầu đoàn học sinh là một chàng trai với làm da ngăm ngăm màu bánh mật trong bộ đồng phục mà huyết dụ cùng chiếc áo choàng đính lông thú vắt bên vai. Mái tóc trắng như tuyết mùa đông cùng thứ khí chất cao quý, sang trọng khiến ai cũng phải ngoảnh đầu lại nhìn. Theo sau cậu ta là một học viên khác với vết sẹo kéo dài từ đỉnh đầu cho đến đuôi mắt trái. Nhìn theo một góc độ nào đó thì hai người họ hệt như chủ và kẻ hầu, khi chàng trai tóc trắng kia là vị vua cao ngạo còn tên mặt sẹo là vị tướng trung thành rất mực tận trung.
"Cậu biết họ là ai không?" Takemichi huých vai Chifuyu.
"Đương nhiên là biết." Chàng trai tóc vàng gật đầu, cậu ta đưa mắt hướng về phía hai người họ, những người còn lại trong hội cũng dõi theo. "Các cậu thấy người dẫn đầu đoàn học sinh không? Đó là Izana Kurokawa, một học viên trao đổi đến từ Nhật Bản, hiện đang học năm thứ bảy, lớn hơn hội của Baji-san một tuổi. Nghe nói anh ấy giỏi lắm, chỉ trong một thời gian ngắn đã lấy được toàn bộ sự tín nhiệm và công nhận của thầy cô và học viên Dumstrang luôn."
"Wow, giỏi thật đó." Mọi người không nhịn được mà cảm thán một câu như vậy. "Vậy còn những người khác thì sao?"
Để thỏa mãn trí tò mò của bạn mình, ngay sau đó là chương trình thuyết minh và giới thiệu học viên tứ phương do hai MC là Chifuyu và Kisaki đảm nhiệm.
Theo lời hai người họ thì chàng trai với vết sẹo dài kia tên là Kakucho, họ không rõ, là học viên năm thứ năm, bằng tuổi Takemichi, Hinata, Ema, Chifuyu, Hakkai và Kisaki, là đàn em và là một người tuyệt đối trung thành với Izana, nghe bảo hắn ta ngưỡng mộ và sùng bái Izana ghê lắm, còn cụ thể ra sao thì vẫn chưa ai trong số bọn họ biết được.
Sau Izana Kurokawa và Kakucho là hai nhân vật cũng khá là có tiếng tăm, đó chính là hai anh em nhà Haitani. Người sở hữu mái tóc dài được thắt thành hai bím tóc để hai bên với màu tóc chủ đạo là đen xen tí vàng là anh, tên Ran, học năm bảy. Còn cậu em thì đeo một chiếc kính gọng vàng và style tóc là vàng nhuộm chút xanh, tên là Rindou, học năm thứ năm.
"Ngoài ra thì còn có Kanji Mochizuki, Shion Madarame, Albert, Misha, Maxim, nhưng họ chỉ là quần chúng thôi nên không cần quan tâm làm gì."
...MC mà làm ăn kiểu đó đấy hả?
Ngay sau Dumstrang là đoàn học viên đến từ Beauxbatons. Những con Thiên mã Pegasus kéo những cổ xe dát bạc trông hệt như khung cảnh bước ra từ truyện cổ tích. Ema thích Beauxbatons hơn Dumstrang nhiều, đơn giản là vì những con Thiên mã với cái bờm trắng muốt cùng đôi cánh xinh đẹp đương nhiên sẽ khiến người ta có thiện cảm hơn mấy con rồng răng nhọn vảy cứng hầm hố.
Những năm trước thì đoàn học sinh Beauxbatons chủ yếu, à không, phải nói là toàn là nữ mới đúng. Nhưng lần này là ngoại lệ khi dẫn đầu đoàn học sinh lại là hai chàng trai tuấn tú, khôi ngô. Trong bộ đồng phục với tông màu chủ đạo là xanh da trời, bọn họ tựa như những vị bạch mã hoàng tử với khí chất tao nhã, thanh lịch thu hút mọi ánh nhìn.
Chàng trai trẻ với khuôn mặt tinh xảo như búp bê tên là Seishuu Inui, học năm thứ năm, là một người ít nói và kiệm lời. Tuy trên mặt có một vết bỏng lớn nhưng điều đó không thể nào che mờ đi nhan sắc điên đảo chúng sinh của cậu ta, trái lại càng khiến cho cậu ta thêm phần nổi bật. Đi bên cạnh là Hajime Kokonoi, chàng trai với mái tóc đen được cắt theo kiểu rất độc, bạn thân nối khố của Seishuu và đồng thời cũng là một con cáo ranh mãnh. Một con rắn độc trong lớp da của nhân loại.
Hai người này tuy đi kề bên nhau, nhưng không hiểu sao Hinata vẫn lờ mờ nhận ra một vách ngăn vô hình giữa họ. Có lẽ họ không thật sự thân nhau, hoặc có lẽ giữa họ đang có xích mích nào đó mà người ngoài như cô không thể hiểu nổi.
Cuối cùng là ngôi trường khách mời Mahotokoro, nơi mà đáng lí ra bọn họ sẽ theo học nếu không nhờ kết quả đánh xổ số ngẫu nhiên của Bộ pháp thuật. Trong bộ áo haori màu trắng tinh khôi điểm xuyến hoa văn tinh xảo, đoàn học sinh Mahotokoro đã toát lên mình khí khái hiên ngang của vương quốc mặt trời mọc. Dẫn đầu là một nữ sinh với mái tóc ngắn cùng đôi mắt tinh anh, Senju Akashi, em gái ruột của giáo sư Takeomi, viên ngọc của Học viện pháp thuật Nhật Bản.
Và trong một khắc quay đầu, hai mắt Senju và Ema đã vô tình chạm nhau.
Cảm giác như hoa anh đào đang nở rộ.
Sau khi mọi người đã ngồi vào bàn và phần giới thiệu của Hiệu trưởng Merryweather kết thúc, cả hội không khỏi khâm phục Chifuyu và Kisaki khi những gì họ nói đều chính xác gần như là tuyệt đối. Chifuyu khịt mũi, mặt vênh vênh trông có vẻ tự hào lắm.
"Tất nhiên, mọi người nghĩ tôi mở phòng tư vấn tâm lí tình cảm suốt một năm nay chỉ để trưng cho vui à? Thù lao cho một lần tư vấn chính là thông tin, là thông tin đó. Một năm qua tôi thu nhập được không ít chuyện hay ho đâu."
Rồi cả bọn hướng mắt nhìn sang Kisaki, ngụ ý rằng: "Còn cậu thì sao? Lượng thông tin kia cậu lấy từ đâu ra thế?"
Thú thật là Kisaki không muốn nói ra một chút nào, tại nó mất mặt lắm. Nhưng trước ánh mắt dò xét của những người anh chị em thiện lành, muốn không khai cũng khó.
"Thì...đại khái là đi tác nghiệp với Chifuyu, giúp cậu ta phát triển văn phòng, nói chung là đi canh chừng để cậu ta không phán bậy phán bạ."
...
"Ra là ông đã bị tha hóa đến bước đường này hả Kisaki?"
Takemi, Hinata, Ema và Hakkai thở dài nhìn gã bằng đôi mắt thương cảm.
"Đậu xanh, đã bảo là không phải mà!"
Dù Kisaki có cố gắng thanh minh đến thế nào thì hình ảnh gã ta ngồi tư vấn như một quân sư đã không thể loại khỏi đầu của bọn họ nữa rồi.
Đường dây tám chuyện xuyên lục địa đã được hình thành như thế đấy.
"À còn việc này nữa mà tôi quên chưa nói." Có câu hỏi này quẩn quanh trong đầu Ema từ nãy đến giờ nhưng cô vẫn không sao tìm được câu trả lời. "Dumstrang và Beauxbatons đều là hai trường của phương Tây, tại sao dẫn đầu đoàn học viên đại diện lại toàn là người Nhật? Còn Mahotokoro là trường của phương Đông, của Nhật Bản nhưng sao mà trừ cô bạn Senju kia, sao tôi thấy toàn người nước ngoài không vậy?"
Takemichi, Hinata, Ema, Chifuyu, Kisaki và Hakkai không hẹn mà cùng rơi vào trầm tư.
Rốt cuộc là tại sao nhỉ?
------------------------------
Hai mươi tháng mười chúc các chị em vui vẻ nha!!!
Vậy là Izana, Kakucho, Ran, Rindou và Kokonoi đã debut rồi, để xem còn thiếu ai nữa không nào, nếu có thì chắc phải đợi chương sau rồi lên sàn luôn thôi.
Sau một năm, hội tấu hài vẫn là hội tấu hài, chỉ khác là bây giờ hội đã mở rộng chi nhánh:33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro