Chương 26. Trước ngày diễn ra cuộc thi Tam pháp thuật (6)

Trong vòng một tuần trước khi cuộc thi Tam pháp thuật diễn ra, các học viên vẫn sẽ lên lớp nghe giảng giống như bình thường, học viên đại diện trường khác cũng không ngoại lệ, thành ra Hogwarts bây giờ như một nồi lẩu thập cẩm với đầy đủ hương vị là học viên đến từ vô số các quốc gia trên thế giới cùng rất rất nhiều topping là các trường từ đông sang tây.

Nói chung, để tiện cho việc học tập thì học viên đại diện từ các trường Dumstrang, Beauxbatons và Mahotokoro sẽ học cùng với học viên Hogwarts. Số lượng cũng không nhiều nên không cần lo lắng quá. Và may mắn làm sao, Seishuu được phân vào học cùng với nhóm học viên năm năm của nhà Griffindor, tức là cậu ấy sẽ được học chung với Takemichi và Chifuyu. Thật tốt quá, cậu thầm nghĩ, đương nhiên sẽ càng tốt hơn nếu Kokonoi không có mặt tại đó.

"Tại sao lại như vậy nhỉ?" Cầm tờ thông báo trên tay, Seishuu không khỏi thắc mắc. "Sao việc gì tao làm, đường nào tao đi cũng dính cái mặt của mày vô là như thế nào?"

"Điều này cho thấy tao và mày có duyên với nhau, chắc chắn ông trời muốn chúng ta ở bên nhau." Kokonoi vờ như không nhận ra sự bất mãn trên mặt Seishuu, gã vui vẻ choàng tay qua vai cậu. "Tiết tới hình như là tiết Độc dược thì phải, chúng ta đi thôi kẻo trễ."

"Mày không nghe tao nói gì à?" Seishuu chau mày, tên này bị điếc có chọn lọc hay sao ấy. "Câu trả lời của mày chưa đủ để thỏa mãn tao, tao cần một câu trả lời khác. Nói thật với tao, mày có dùng tiền để mua chuộc giáo sư không?"

"Mày nghĩ sao vậy Inpuee?" Kokonoi nhếch môi. "Làm sao tao có thể làm chuyện thất đức như vậy được. Mày thấy đấy, tao chỉ là một học viên hết sức tầm thường, làm gì quyền lực đến mức sai bảo được cả ban giám hiệu để họ phải làm theo ý tao?"

Seishuu cảm thấy nụ cười đó thật không đáng tin chút nào, mà vốn dĩ cậu có tin gã bao giờ đâu. Với cậu, tất cả những gì phát ra từ miệng Kokonoi đa phần đều là lời nói dối và có rất ít lời nói là thật. Con rắn ranh ma thường dùng chiếc lưỡi giảo hoạt của mình để giao du với người khác, nói tóm gọn lại là Kokonoi là một kẻ không đáng tin.

"Nói thật nhé Takemichi, công nhận mối quan hệ giữa hai người này căng thẳng thật đấy."

Với tư cách là những vị khán giả đứng ngoài xem kịch trong khi không tốn lấy một xu nào thì Chifuyu không có quyền bình phẩm về những gì đang xảy ra trước mắt. Đó là chuyện của họ, không phải của cậu, nếu chĩa mũi vào và phán xét thì cậu chẳng khác gì những kẻ ngu dốt thích sân si. Biết là vậy nhưng ai mà chẳng có vài tật xấu khó bỏ, hơn nữa cái này cũng không nghiêm trọng lắm nên chắc vẫn được du di đôi chút nhỉ.

"Tôi công nhận với ông, đúng là căng thật." Có mù mới không nhận ra được bức tường ngăn cách giữa hai người bọn họ. Một bên là Kokonoi đang cố tiếp cận và một bên là Seishuu đang cố lẩn tránh. Takemichi biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì mọi chuyện sẽ chẳng dẫn tới đâu.

"Giờ mình làm gì?" Chifuyu ôm con mèo Peke J và đặt nó lên vài, tay mở cuốn sách độc dược dày cộp ra để ôn lại bài cũ.

"Chịu thôi, bọn mình không thể làm gì cả." Takemichi dùng bút mực đỏ gạch một đường dưới công thức điều chế thuốc trừ sâu được làm từ xác của loài sâu và một số loại hương liệu khác, thầm nghĩ rằng ai lại đi nghĩ ra cái công thức gì mà lạ đời thế không biết. Thuốc trừ sâu được chế từ xác của sâu bọ, này có được xem là lấy độc trị độc không ta?

"Takemichi này, lại đây xem." Chifuyu kéo tay Takemichi, cậu chàng háo hức chỉ vào một trang sách cò hình lọ dược phẩm được vẽ ở một góc. "Tôi tìm được công thức điều chế một loại nước hoa giúp thư giãn và chữa lành tâm hồn này, ông với tôi làm thử không? Làm xong đem tặng mọi người chắc là được đó."

Takemichi cảm thấy ý tưởng này rất hay. "Tôi nghĩ Hina sẽ thích mùi cam thảo, em ấy nói dạo gần đây em ấy bị mất ngủ, có lẽ thứ này sẽ giúp Hina ngủ ngon hơn."

"Quyết định vậy nha." Khựng lại một chút, Chifuyu nghiêng đầu suy nghĩ tiếp một vấn đề khác, đó chính là: "Theo ông là tụi mình có nên nói vụ này cho những người khác nghe không Takemichi?"

"Cái này do ông khơi ra mà, sao lại hỏi tôi." Takemichi đáp lời, ngụ ý là chuyện ông bày vẻ ra thì tự ông quyết đi, trừ việc tham gia cùng thì còn lại tôi không liên quan gì cả.

Cuối cùng thì sau một hồi thảo luận, bọn họ quyết định sẽ giữ kín chuyện này để tạo bất ngờ cho mọi người.

"Inui và Kokonoi có muốn tham gia vụ điều chế tinh dầu này chung với bọn tôi không?" Vốn ban đầu Chifuyu chỉ thuận miệng nói vậy cốt để làm dịu bầu không khí giữa hai người họ mà thôi, ai mà ngờ rằng sau khi nghe xong, Seishuu gật đầu cái một khiến Chifuyu giật bắn mình. Sao đồng ý nhanh vậy? Tưởng phải chơi trò từ qua chối lại, khách sáo xã giao các thứ mới đúng phong cách của Beauxbatons chứ.

"Nếu Inupee thích nước hoa thì cứ nói với tao một tiếng là được mà." Giữa thanh thiên bạch nhật, Kokonoi nhẹ nhàng nâng bàn tay đẹp như búp măng của Seishuu kề bên môi, đặt vào lòng bàn tay cậu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. "Tao sẽ mua tặng mày những loại nước hoa đến từ những nhãn hiệu nổi tiếng nhất, dù nó có mắc đến đâu."

"Khụ khụ." Chifuyu và Takemichi che miệng vờ ho mấy tiếng. "Xin lỗi vì cái này có hơi thất lễ, nhưng dù giáo viên có chưa tới thì chúng ta vẫn đang trong giờ học đấy hai vị à.
Các học viên khác còn đang nhìn về phía này kìa, làm ơn tem tém lại để đảm bảo sự an toàn cho những người FA nào."

Nghe đến đây, Takemichi cảm thấy có hơi sai sai. "Chifuyu này, tôi có bạn gái rồi mà. Chúng tôi hẹn hò được một năm rồi đấy, ông bảo tôi FA là như thế nào?"

"Xin lỗi, tôi nhầm chút." Cậu chàng tóc vàng cười nói.

"Ừm, may cho ông là tụi mình là bạn thân đấy, nếu không thì tôi đã tẩn ông một trận vì dám trù tôi và Hina chia tay nhau này." Nói thì nói vậy thôi chứ Takemichi vẫn kí đầu Chifuyu một cái xem như trả đũa. "Này thì trù ẻo tôi với Hina này, lần sau cẩn thận phát ngôn của mình đi."

"Tôi biết rồi mà, có cần phải mạnh tay vậy không?" Chifuyu ôm đầu xuýt xoa phần bị Takemichi cốc ban nãy. Đau thật đấy chứ chả đùa, bạn bè với nhau cả mà, ít nhất phải nương tay chút đỉnh chứ, như này cũng hơi bị quá đáng đấy.

Cơ mà có đau đến mấy cũng phải ráng mà nhịn, giáo sư đã vào lớp, buổi học bắt đầu rồi. Seishuu muốn chọn một góc khuất để ngồi cũng không được, bởi những người xung quanh cứ thích vây lấy cậu mãi, thành ra cậu lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của Kokonoi. Như mọi người đã biết thì bản chất của tên này vốn là một con cáo gian xảo, một tên thương nhân sòng phẳng đến đáng ghét. Đương nhiên là gã sẽ đồng ý và hoàn thành những yêu cầu của Seishuu không điều kiện, nhưng lần này thì không hẳn vậy. Gã muốn rằng với những việc mà gã làm cho cậu, cậu sẽ phải trả cho gã một cái giá tương ứng. "Cũng không quá đắt đỏ hay khắt khe đâu, Inupee của tao. Tối nay mày cho tao ôm, vậy là được rồi."

"Mày vô lí thật đấy, bình thường không đòi, tự dưng hôm nay giở chứng là sao?" Seishuu cảm thấy thật khó hiểu, cậu nói, đồng thời thầm mắng Kokonoi là tên dở hơi.

"Tao không biết, tự dưng muốn ôm mày, vậy thôi." Kokonoi nhún vai. "Hay là tao yêu cầu được hôn mày một cái mới vừa lòng mày? Được thôi, tao đề nghị mày đưa mặt cho tao hôn, rồi tao sẽ giúp mày xử lí đám đông, được chưa?"

"...Thôi, tao chọn ôm." Tính cậu kiệm lời không thích đôi co, nên tên gian thương kia cứ được đà mà lấn tới. Nhiều khi bất lực lắm nhưng Seishuu biết làm gì hơn nữa đây, cậu vẫn đang cố sửa cái tính mà theo người ngoài là khó gần và xa cách của mình, và từ đây cho đến lúc cậu có thể đạt được thứ mình muốn thì cậu phải dựa vào Kokonoi dài dài.

Khó chịu thật đấy, nhưng đó là sự thật.

"Vậy tối nay vào lúc chín giờ tối nhé Inupee." Kokonoi thỏa mãn quay người rời đi giúp Seishuu xử lí đống phiền toái do nhan sắc của cậu gây ra. Seishuu lặng nhìn theo bóng lưng của gã, biểu cảm tức thì trầm xuống, khuôn mặt đen như hòn than trong bếp củi.

"Lời nói của tên đó dễ gây hiểu nhầm thật đấy." Chifuyu buông lời cảm thán. "Nhân tiện, cậu dễ tính đến mức đồng ý cái yêu cầu kì cục đó ngay tắp lự luôn sao?"

"Tôi nào có muốn vậy bao giờ." Seishuu nở một nụ cười chua xót. "Hiện tại tôi đang bị ràng buộc bởi Koko, mà cũng chỉ là hiện tại thôi. Tương lai sẽ khác."

"Ừm, cố lên nhé." Takemichi vỗ vai cậu chàng. "Có gì khó thì cứ viết thư gửi bọn tôi, tuy không biết có giúp gò được không nhưng bọn tôi chắc chắn sẽ cùng cậu trút bầu tâm sự."

"Ông hay lo chuyện bao đồng thật đấy." Chifuyu khịt mũi cười. "Thôi thì lần này tôi nhập hội với ông, đằng nào cũng lỡ biết một số chuyện không nên biết rồi, chơi tới bên luôn thôi!"

Seishuu cảm thấy khóe mắt mình hơi cay và cánh mũi như muốn nghẹn lại, không hiểu tại sao. Dạo này cậu bộc lộ cảm xúc nhiều hơn bình thường, có lẽ vì cậu đang ở bên cạnh họ thay vì Kokonoi chăng. Mỗi khi đi cùng với Kokonoi, Seishuu chỉ thấy ngột ngạt và khó chịu, tựa như có thứ gì đó đang đè ép lồng ngực cậu và ngăn không cho những ngôn từ phát ra. Bọn họ bên nhau trong khi giữa cả hai vẫn còn một bức tường chắn, một mối hiểu lầm chưa thể tháo gỡ và một đoạn tình chưa trọng vẹn.

Nếu có thể rủ bỏ những thứ đó, rủ bỏ thứ xiềng xích lớn nhất mang tên Kokonoi, Seishuu hẳn sẽ được tự do nhỉ?

Tiết học hôm nay là tiết tự thực hành, giáo sư sẽ không quản và các học viên có thể tự do làm bất cứ thứ gì mà mình muốn, miễn sao đến cuối giờ, bọn họ có thể đem sản phẩm đến nộp là được.

"Quay lại với chuyện điều chế nước hoa và tinh dầu, các cậu nghĩ sao nếu chúng ta làm theo công thức này? Vừa dễ thực hiện lại không tốn quá nhiều thời gian, tiện hơn công thức gi trong sách gấp hàng trăm lần."

Seishuu vung đũa để những cây bút lông nhảy múa trên tờ giấy trắng hơi ngả vàng, hồi sau, cây bút nghiêng người gác mình trên lọ mực, còn tờ giấy thì bay đến tay Chifuyu và Takemichi. Cả hai đọc những dòng chữ được viết một cách ngay ngắn và đẹp đẽ được trình bày cẩn thận, trong lòng không khỏi khâm phục Seishuu. Người gì đâu mà giỏi quá chừng. "Công thức này đúng là tiện hơn thật, tôi có thể hỏi là cậu tìm được nó ở đâu không?"

Seishuu không biết phải trả lời như thế nào, mỗi khi nhớ lại hình ảnh ấy, nhớ lại những câu chuyện đã xưa, trái tim cậu như muốn quặn thắt lại. Đau đớn không thể nào tả xiết.

"Một đàn chị ở Beauxbatons đã dạy cho tôi đấy."

Chỉ có thể dùng những lời dối trá để lấp liếm cho qua câu hỏi, Seishuu tự giễu cợt bản thân. Mày thì khác quái gì Kokonoi chứ.

Tạm gác lại câu chuyện của gặp đôi oan nghiệt của Beauxbatons để đến với trường Dumstrang, nơi hội tụ những thành phần nhìn thì đẹp trai nhưng bên trong có dở hơi ăn hại hay không thì không biết.

"Tao không muốn học chung với mày, trả Kaku lại cho tao."

Izana ngồi bắt chân chữ ngũ rồi nói với Ran bằng giọng như ra lệnh. Thấy vậy, Ran tức lắm. "Mày nghĩ tao muốn ở đây với mày chắc?" Hắn chắc chắn một trăm phần trăm thằng khốn này lại lên cơn động kinh, não bộ gặp vấn đề thật rồi. Năm thứ bảy thì học chung với tụi năm thứ năm kiểu quái gì.

"Tao mặc kệ mày có muốn hay không, phắn đi rồi mang Kaku về đây cho tao."

"Đậu xanh, mày ngang ngược quá đấy!" Ran khó chịu quát lên, cái phòng bẩn như cái chuồng lợ mà hắn vô tình vớ phải đã khiến cho Ran có một trải nghiệm tệ hại, dẫn đến việc sáng hôm sau, cảm xúc và tinh thần không được ổn định làm hắn rất dễ bị nổi cáu. "Muốn tìm thằng nhóc Kakucho của mày thì cút xuống năm dưới học đi, rồi mất tư cách tham gia cuộc thi Tam pháp thuật nhé."

Nghe vậy, Izana liền hừ lạnh. "Mày nghĩ tao sợ chắc?"

Đúng là tao sợ thật.

Bề ngoài mạnh miệng vậy thôi chứ bên trong Izana lại chả rén bỏ xừ.

Nói trắng ra thì cuộc thi Tam pháp thuật là một sự kiện trọng đại trong suốt bảy năm học, bởi người thắng cuộc không những đoạt được Chiếc cốc lửa danh giá mà còn được sử sách lưu danh, hơn nữa năm nay còn có thêm một phần thưởng đặt biệt nữa. Ai mà không thích, ai mà chẳng ham. Izana có một số chuyện không thể hoàn thành nếu anh chỉ có một mình, và nếu có đủ nhân lực thì anh cũng không có khả năng. Cuộc thi này chính là một cơ hội.

"Tao sẽ kéo cả nhà tao sang Dumstrang với tao." Izana nở một nụ cười trông chẳng mấy tốt lành, nhìn anh bây giờ trông gian xảo gần chết. "Không thể nào có chuyện tao học Dumstrang mà anh em của tao đóng quân hết tại Hogwarts được, tao phải kéo họ theo cùng."

"Ủa, mày có anh em hồi nào? Sao tụi tao không biết gì hết?" Lần đầu nghe Izana kể về gia đình mình luôn đấy, và điều đó quả thật đã khơi dậy sự tò mò trong người Ran. Hắn cũng muốn biết những người thân ruột thịt, chắc là vậy, của Izana là người ra làm sao. Rốt cuộc bọn họ là những người như thế nào khi chỉ có duy nhất một mình Izana là phải học tại Dumstrang thay vì đi cùng họ.

"Đương nhiên là tao có, chỉ là bọn mày chưa từng hỏi tao thôi. " Izana khẽ rũ mi, đôi mắt mông lung nhìn vào cõi hư không vô định. "Tuy tao không cùng chung huyết thống với họ, nhưng bọn họ đối xử với tao không hề tệ một chút nào, thậm chí là rất tốt, dù tao chỉ là con nuôi."

Nhưng dù vậy, Izana vẫn luôn cảm thấy cô đơn. Được nhận nuôi, anh không thích từ đó một chút nào. Nó như một vách ngăn mỏng ngăn cách anh và những người ở phía bên kia vậy. Bảy năm xa cách càng khiến cho sự trống trãi ấy tăng lên gấp bội, nhiều khi Izana luôn tự hỏi rằng: "Không biết bọn họ còn nhớ đến mình không."

Ở nơi ấy, có ai còn nhớ đến đứa con nuôi không chảy cùng dòng máu là anh hay không?

Hay là rộn cười vui vẻ đến mức quên béng mất rồi?

Không biết nữa.

Vì không biết, nên phải đi tìm câu trả lời.

"Nghe bảo tiết tiếp theo là môn Bay?" Ran Haitani đang cố gắng đổi chủ đề, bầu không khí vừ rồi ngột ngạt, căng thẳng quá, hắn có chút không quen. Izana cũng thôi, không nghĩ đến chuyện đó nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là tập tinh thần chuẩn bị cho cuộc thi Tam pháp thuật, anh tin chắc người được chọn sẽ là mình. "Ừm, ở Dumstrang tao có đăng kí môn này."

Nói thật nhé, cái suy nghĩ và câu trả lời nó chẳng ăn nhập gì với nhau hết. Thề luôn, đây có thể được gọi là não bộ vận hành một đằng, cái miệng phát ngôn một nẻo không đây.

Không đúng, cái này người ta gọi là sau những điều đơn giản là chí lớn vô biên, là ước mơ cao cả khi chàng trai xa xứ vì muốn đoàn tụ cùng gia đình mà không ngại gian lao khổ sở. Ừm, chính là thế đấy, nói thế nghe cho nó trang trọng.

Như sực nhớ ra chuyện gì, Ran quay sang hỏi Izana. "Mày có thấy thằng Mucho ở đâu không? Nó học cùng năm với tụi mình mà."

"Chịu, tao không biết." Izana nhún vai đáp. "Có khi nó cúp học rồi cũng nên."

"Chà, tiếc nhỉ." Ran nở một nụ cười, trông hắn chẳng có lấy làm gì là tiếc nuối hay thứ gì đó tương tự vậy cả. "Nghe nói giáo sư dạy môn Bay của Hogwarts nổi tiếng lắm đó, hình như tao nghe nói người đó cũng là người Nhật giống chúng ta."

Izana nhíu mày. "Nổi tiếng?" Ở một ngôi trường hội tụ đầy đủ các phù thủy nổi danh trong giới thì biết nổi tiếng bằng cách nào nhỉ? "Hy vọng đừng nổi tiếng vì tai tiếng, tao không muốn nước Nhật bị mất mặt."

"Yên tâm đi, nếu vậy thì cả nước biết lâu rồi. Hogwarts có kỉ cương riêng của nó, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu."

"Mong là vậy."

Từ trên trời cao, dường như vừa có thứ gì đó lướt qua với tốc độ nhanh đến chóng mặt, gió nổi lên và khiến mái dài của Ran và mái tóc trắng như tuyết của Izana bay tán loạn. Với những người đã quen thì đây là cảnh tượng hết sức bình thường mỗi khi vị giáo sư đó xuất hiện, Còn với những học viên dự thích của Dumstrang, Beauxbatons và Mahotokoro thì ôi chao, biểu cảm trên khuôn mặt họ mới thật thú vị làm sao. Ngỡ ngàng có, ngơ ngác có, bàng hoàng có, ngưỡng mộ có, không thể tin được cũng có, lâu lắm rồi mới được thấy nhiều cảm xúc trong cùng một thời điểm như vậy, những học viên Hogwarts thầm nghĩ. Người ấy đúng là rất biết thu hút ánh nhìn.

"Xin chào, lâu ngày không gặp, có ai nhớ tôi không?"

"Ngày nào mà chúng ta chả gặp nhau chứ thầy Sano." Ở phía dưới vang lên tiếng cười khúc khích. "Hôm nay đôi giày của thầy cũng đẹp lắm đấy."

"Cảm ơn nhé, bạn thầy mua cho đó."

"Thôi khỏi đi thầy ạ, bọn em thừa biết đó là quà do giáo sư Akashi tặng cho mà." Hai người đang hẹn hò, đúng không? Bọn em biết hết, tất cả chúng em đều biết hết.

Vế sau, bọn họ không nói. Tất cả nhìn nhau, ngấm ngầm giữ bí mật cho hai vị đương sự. Mọi chuyện vẫn còn chưa chạm được đến vạch đích, nói hết ra sẽ không còn gì hay ho nữa.

"Nhìn đẹp trai phết đấy chứ, với tính cách và ngoại hình như vậy thì bảo sao thầy ấy không nổi tiếng cho được." Nhưng mà, đấy lại là kiểu người mà Ran ghét nhất.

Sáng sủa, đẹp mã, được những người xung quanh yêu thích, tiền đồ rộng mở, con đường tương lai như được rải đầy hoa hồng, Ran Haitani ghét những kẻ như vậy. Không hiểu nguyên nhân tại sao nữa, có lẽ vì hắn cảm thấy ganh tị với những người như vậy chăng.

Ganh tỵ với những kẻ sống trong ánh sáng, dưới chân là dòng nước trong như pha lê trong khi bản thân hắn phải giành giật từng giật để chạm đến nơi mặt trời chiếu rọi.

Hắn nhớ em trai hắn, nhớ Rindou rồi.

"Kết thúc nhanh đi, trời ạ."

Muốn về nhà với Rindou. Muốn được gặp Rindou. Muốn được đi ăn với Rindou. Muốn nghe thấy giọng nói của Rindou. Muốn...

Khi bóng tối gần như đã bao phủ lấy trái tim và nhấn chìm hắn vào những thứ ô tanh đáng kinh tởm thì ngay lúc đó, phần lí trí duy nhất còn sót lại của Ran đã kéo hắn ra khỏi cơn mê muội. Khốn nạn thật đấy, hắn đang làm gì thế này? Hắn đang nghĩ gì thế này? Ran điên cuồng chất vấn bản thân, chất vấn cái bản ngã chết tiệt đó của hắn. Dĩ nhiên là việc hắn đang làm là vô ích, bởi kẻ đó không dễ cạy miệng. Bản thân hắn, chưa và sẽ không bao giờ thừa nhận thứ tội lỗi đáng khinh đó.

Những thay đổi rất nhỏ trên khuôn mặt Ran vô tình lọt vào mắt Shinichiro. Không cần dùng Chiết tâm bí thuật anh cũng có thể dễ dàng đọc được một phần xúc cảm của cậu học viên ấy.

Nỗi nhớ dâng trào chỉ trong không phẩy một giây đồng hồ nhanh chóng bị đọc vị bởi một kẻ không liên can. Shinichiro nheo mắt nhìn Ran đang ôm đầu đầy khổ sở nơi góc sân, có lẽ biết đến đó là được rồi.

Về phần Izana, đến bây giờ chàng trai trẻ ưu tú nhất của Dumstrang vẫn không thể tin vào mắt mình. Người đang đứng trước mặt anh là người mà anh kính trọng nhất, đồng thời là một trong số những người anh yêu thương.

"Anh Shin..."

Một năm trước, Izana có nghe phong phanh chuyện một tuyển thủ trượt kì thi đầu vào đội tuyển Quidditch Nhật Bản được mời đến Hogwarts làm giáo viên, Izana còn tưởng đó là tên công tử cậy quyền nào đó, ai mà ngờ được đó lại là người anh cả dở hơi của gia đình đã nhận nuôi anh đâu.

Cả Ema và Manjiro đều ở Hogwarts, giờ anh Shin cũng đang công tác tại Hogwarts. Nhưng chỉ có một mình Izana ở Dumstrang.

"Tại sao chứ?"

Rốt cuộc là vì cớ gì?

Tại sao chỉ có anh là bị bỏ lại?

...

Năm bảy đang có những biến động thì năm sáu cũng chẳng yên lành gì. Hiện tại là tiết Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, giáo sư Takeomi Akashi chưa đến, sự xuất hiện của một hay mười học viên đến từ các trường khác cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến Mikey, Draken, Baji, Kazutora và anh em nhà Kawata. Nhưng đấy là khi nhân tố mới là "người bình thường", còn "người bất thường" thì chịu, bó tay rồi.

"Tôi không làm phiền chứ?"

Có, bạn rất làm phiền chúng tôi. Sự xuất hiện của bạn sẽ hủy diệt thế giới nên phắn mẹ đi cho trời nó đẹp, mau lượn đi cho nước nó trong.

Đấy chỉ là suy nghĩ của bọn họ thôi, ai lại đi nói những lời ấy với người xa lạ bao giờ, hơn nữa người lạ mặt ấy lại là một thiếu nữ tóc màu ngà voi dài đến tận lưng kia chứ.

Ờm, nói đúng hơn là một người nhìn giống thiếu nữ.

"Cậu là ai?" Mikey nhíu mày nói. "Đến đây với mục đích gì?" Cậu cảm thấy người này không hề đơn giản, cũng chẳng biết cậu đào cái duy nghĩ đó từ đâu ra, nhưng tóm lại thì việc một học viên Dumstrang tự dưng tiếp cận một nhóm học viên Hogwarts không rõ lí do chắc chắc chắn là chẳng phải hạng tốt đẹp gì cho cam.

Hơn nữa, trông kẻ này lại vô cùng thần bí. Bên dưới lớp khẩu trang màu đen đó, chẳng ai biết được cảm xúc của cậu ta hay cô ta là gì.

Dĩ nhiên là nhận ra được sự đề phòng nơi đáy mắt của Mikey, người nọ không có phản ứng gì như đã dự được chuyện đó từ trước, người đó chỉ khẽ nở một nụ cười. "Xin lỗi, là tôi thất lễ. Tên tôi là Haruchiyo Sanzu, là một trong số những học viên đại diện cho Học viện Dumstrang, hân hạnh được gặp mặt."

"Ừm, rồi sao? Đến tìm tụi này làm gì?" Mikey đáp bằng mấy câu cụt lủn, sự khó chịu và mất kiên nhẫn thể hiện rõ ra mặt.

"Cứ bình tĩnh đã nào, tôi không có ý xấu." Sanzu vội nói. "Tôi đến đây chỉ vì muốn được gặp Mikey thôi mà."

Đờ mờ, như vậy còn đáng nghi hơn.

Draken nắm chặt cây bút trong tay, anh dùng lực nhiều đến mức Baji cảm giác nó như muốn gãy ra làm đôi. Gì thì gi chứ đừng trút giận lên đồ vật như thế chứ, nó có tội tình gì đâu.

"Bình tĩnh nào Draken, bình tĩnh." Baji ngoắc tay với Kazutora, gx ta hiểu ý liền nhanh chóng đi lấy một cốc nước đá thật lạnh để ai kia uống cho hạ hỏa. Anh em nhà Kawata chẳng biết lôi từ đâu mấy cây quạt xếp, Nahoya bên trái, Souya bên phải, cả hai cật lực "tạo gió" hạ hỏa cho Draken.

Cầm ly nước trên tay, Draken khó hiểu nhìn bọn họ. "Rốt cuộc tụi bây đang bày cái trò gì đấy?"

"Còn phải hỏi nữa sao?" Nahoya không ngần ngại trả lời như thể điều đó là một điều hiển nhiên. "Đương nhiên là giúp mày hạ lửa giận khi ghen rồi. Bạn bè với nhau cả mà, không cần phải ngại đâu. Mua cho tao ly mì là được."

Draken: "...Ai mướn mấy người vậy? Còn nữa, tao ghen hồi nào?"

"Hầy, đừng tự lừa mình dối người nữa Draken à." Baji vỗ vai anh, khuôn mặt in rõ dòng chữ "Thôi bạn đừng giấu, anh em chúng tôi biết hết."

"Đúng vậy." Kazutora cũng hùa theo. "Đừng nóng, Mikey nó chỉ thích một mình mày thôi nên yên tâm đi. Còn lâu nó mới bỏ mày để đi theo người khác."

Anh em nhà Kawata thấy thiếu thiếu cái gì đó bèn đứng bên gật đầu cật lực để phụ họa. Hai quả đầu xù nhìn như kẹo bông biết cử động ấy trông buồn cười chết đi được.

Draken che miệng phì cười, Mikey thấy bên này dường như có chuyện gì đó thú vị lắm nên chạy qua xem sao, bỏ mặc Sanzu ở bên kia chơi với nấm.

------------------------------------

Sắp tới Halloween rồi, tui tính viết một chương special mừng ngày Halloween, không phải để ăn giỗ Baji đâu. Đại khái là vậy á, mọi người muốn tui viết về chủ đề gì cho oneshot mừng Halloween nào?

-AU Vampire.

-AU Royal.

-Hanahaki.

-Hiện đại, đời thường.

-AU Steampunk (khả năng cao là một phần chiếc longfic thứ tư tui đang ấp ủ sẽ bị spoil nên tui không khuyến khích lắm).

-Thanh xuân vường trường.

-Nhật Bản thời Heian, bonus yếu tố linh dị thần quái, yêu ma các kiểu.

-Giới giải trí.

-ABO

-Tùy chọn, do mọi người comment.

Mọi người comment đi cho tui dzui, không thì quê lắm. Tui sẽ chốt chủ để vào chương sau, chủ đề nào được nhiều người chọn nhất thì tui sẽ chọn chủ đề đó. Vậy nha, chúc buổi tối tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro