Chương 29. A little story at the end of the day

Cuối cùng thì Ran Haitani cũng có thể quay trở về với người em trai yêu dấu của mình là Rindou Haitani sau một ngày học tập mệt mỏi rồi. Khi vừa nhìn thấy bóng dáng em trai dấu yêu đang đợi mình ở trong phòng thì ngay lập tức, Ran liền nhào đến bám vào người Rindou mà rên rỉ. "Đờ mờ Rin ơi, bữa nay học mệt vãi linh hồn, tao sắp chịu không nổi rồi."

"Có gì thì từ từ, ngồi xuống rồi nói sau." Rindou khẽ vỗ vai anh trai, cậu biết lên năm bảy, lượng kiến thức phải nạp vào đầu trong một ngày rất lớn, rất nhiều. Với cái tính lười chảy thây của ông anh nhà mình, không cảm thấy nản mới là chuyện lạ đấy. "Có muốn uống gì không? Để em đi pha."

"Tao muốn uống cà phê sữa." Ran uể oải nói bằng giọng thều thào nghe không ra hơi, Rindou thấy vậy liền thở dài, không ngờ là ổng học mệt đến vậy luôn. "Được rồi, đợi em một chút, để em đi pha cho."

"Ừm." Người con trai với mái tóc dài được tết thành hai bím tóc khẽ đáp. "Làm phiền mày rồi, nhân tiện cho ít sữa thôi, nhiều cà phê lên một chút."

"Biết rồi."

Dứt lời, Rindou liền quay người đi pha cà phê sữa cho Ran. Chủ nhân của căn phòng này có vẻ là một người đam mê ẩm thực nói chung và đồ uống nói riêng, bọn họ phát hiện tên kia dành ra hẳn một góc phòng để đựng mấy lọ thức uống, trái cây và dụng cụ làm bếp. Nhà trường không cho phép học viên được nấu nướng trong phòng riêng nên nơi đó cũng chỉ có vỏn vẹn một số món đồ đơn giản như ly, cốc, dao gọt vỏ, ấm tách và bình thủy giữ nhiệt. Rindou thuận lợi tìm được vị trí đựng mấy gói cà phê pha sẵn, cậu dùng pháp thuật đun một ấm nước sôi rồi cho bột cà phê vào ly, sau khi nước đã sôi rồi thì từ từ đổ nước vào.

"Cũng may là nhờ hôm đó dọn dẹp nên em mới tìm được cà phê và sữa, không thì bây giờ anh chỉ có nước xơi nước lọc thôi." Rindou vừa làm vừa nói cho bầu không khí thêm vui, Ran gật đầu, thi thoảng lại chêm thêm vài câu để cho người kia biết là mình vẫn đang nghe. Thực ra thì nghe Rindou nói chỉ là chuyện phụ, ngắm em trai pha cà phê sữa cho mình mới là công việc chính của Ran Haitani.

Hôm nay có vẻ là một ngày vui đối với thằng bé, Rindou kể là nó quen được với quá trời bạn học ở Hogwarts, Beauxbatons và Mahotokoro. "Công nhận là cái cậu ở nhà Slytherin thông minh thật đấy, chỉ bằng một mình cậu ta mà đã kiếm về cho Slytherin những một trăm năm mươi điểm, anh hai thấy có tài không? Em thấy cậu ta ngầu kinh khủng, lúc mà cậu ta tự tin trả lời câu hỏi mà cả lớp không ai trả lời được, em khi ấy kiểu...muốn bái cậu ta làm sư phụ luôn đấy anh hai. Không biết khi nào em mới được như vậy anh nhỉ?"

Sau khi cà phê đã pha xong, cậu để nó nguội một lúc rồi cho sữa vào, sau đó dùng muỗi khuấy đều. Cà phê đen đăng đắng hòa quyện với sữa đặc màu trắng thơm ngọt tạo nên những vòng xoắn ốc đan xen màu nâu nhạt trông rất thích mắt.

"Rồi còn hai bạn nữ dễ thương của Hufflepuff nữa, tên là gì ấy nhỉ? À, là Sano và Tachibana. Hai cổ xinh cực luôn đấy anh, người gì đâu mà dễ thương quá trời, vừa hiền mà vừa thân thiện, hài hước, ước gì bên Dumstrang mình cũng có con gái như vậy anh ha. Trường mình chỉ toàn là mấy bà chằn lửa, tomboy girl và 'đại tỷ lạnh lùng' các kiểu thôi, khí chất có khi còn nam tính hơn cả em với anh nữa. Chán chết đi được."

Tiện có cà phê rồi thì Rindou chuẩn bị thêm chút bánh để nhâm nhi buổi chiều luôn, cậu nhanh nhẹn mở hộp bánh quy chocolate bày ra đĩa, tiện tay trang trí thêm mấy cái scone (một loại bánh nhỏ thường dùng trong các buổi tiệc trà) được cất trong tủ lạnh mini gần đó. Một lần nữa phải công nhận là chủ nhân căn phòng này chu đáo ghê, mỗi tội ở hơi bẩn.

"Em được gặp mĩ nam trong lời đồn của trường Beauxbatons rồi anh ạ, cậu ấy đẹp trai lắm luôn, tuy không đẹp bằng em, hehe. Nhưng mà anh này, anh có biết không, trông cậu ta cứ buồn buồn kiểu gì ấy, em không thích bầu không khí xung quanh cậu ta cho lắm. Đứng cạnh cậu ta một giây là đảm bảo dù người có vui vẻ lạc quan đến mức nào cũng xuống tinh thần ba mươi đến bốn mươi phần trăm. Cơ mà trong tiết Lịch sử pháp thuật cậu ấy đã giúp em nhiều lắm, nên em chỉ ghét cái bầu không khí chứ không có ghét cậu ấy đâu. Tính ra em ghét thằng cha đi bên cạnh cậu ấy hơn nhiều, nhìn cái bản mặt gian thấy sợ, dòm không có miếng cảm tình nào."

Có cà phê sữa, có bánh, nhưng Rindou vẫn cảm thấy thiếu thiếu. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu cũng nhận ra được vấn đề, từ nãy đến giờ cậu chỉ lo làm phần của Ran chứ chưa làm cho cậu, thế nên là Rindou bèn gấp rút đi pha một ly soda chanh, đồng thời đem mấy hộp pudding cậu mang theo để ra bàn.

"Anh hai này." Rindou gọi.

"Gì? Nói đi." Ran đáp lời.

"Ờ thì, anh uống ngọt một chút có được không? Em lỡ tay cho hơi quá sữa rồi."

"Không sao, tao uống được." Miễn là đừng xuất hiện hóa chất độc hại như nước tương hay giấm vào trong đó là được rồi. Lần trước Rindou pha cà phê nhưng bỏ nhầm muối thay vì đường, báo hại Ran phải tu liền ba bình nước lọc mới đỡ cơn khát.

Rindou làm dấu ok rồi tiếp tục quay lại với công việc pha chế đồ uống.

Lát sau, đồ uống và bánh ngọt được bưng lên. Ran mệt mỏi nằm dài trên giường, hắn nhìn Rindou rồi nhếch môi cười rằng: "Ê Rin, anh mày không cử động nổi, đút anh mày miếng bánh coi."

Nhìn cái bản mặt vênh váo gợi đòn kia của Ran, Rindou cảm thấy thằng anh trai khốn nạn của mình vốn chẳng hề có cái được gọi là chán nản hay khổ sở vì việc học gì sất. Chắc chắn hắn ta chỉ muốn lợi dụng cậu, để cậu pha cà phê giùm hắn ta thôi. "Muốn ăn thì tự đi mà lấy đi."

Nói rồi, Rindou kéo dĩa bánh về phía mình, để nó cách tầm tay của Ran xa thật xa.

"Sao mà mày ăn ở thất đức thế hả Rin?" Ran nói với vẻ bất mãn. "Đút hộ anh mày miếng bánh mà mày làm cũng không được, mày kém cỏi thật đấy Rin ạ. Anh nuôi mày tốn hết cả cơm."

Ran định huyên thuyên thêm một lúc nữa, hắn tính nói về cái gì mà bổn phận của một người em là phải nghe lời anh trai, phải chăm sóc và phục vụ anh trai vô điều kiện, vân vân và mây mây. Nhưng chưa kịp nói hết thì Rindou đã thọng thẳng vào miệng hắn ba cái bánh quy to tướng, làm hắn suýt nữa bị nghẹn chết.

"Đây, đút cho rồi đấy, vừa lòng anh chưa?"

Ran đen mặt nhai cho xong chỗ bánh trong miệng, sau khi miếng bánh cuối cùng được nuốt xuống, hắn liền nhỏ giọng làu bàu. "Mày quá đáng kinh khủng đấy Rin. Mày phải biết là chương trình học của học viên năm bảy rất là nặng, yêu thương anh mày một chút không được ạ?"

"Không, yêu ai thì yêu chứ tôi mà yêu được anh là tôi chết liền." Rindou thẳng thừng bày tỏ "quan điểm" của mình, trên khuôn mặt cậu hiện rõ dòng chữ "Nhìn mặt bố mày có giống như đang quan tâm không? Và anh biết thừa câu trả lời mà, hỏi làm cái đách gì thế?"

Bị em trai ghét bỏ, Ran liền lặng lẽ cuộn người dịch sang một góc giường chơi với mấy cái gối bông. Dường như câu nói vừa rồi của Rindou đã tổn thương đến hắn ta nhiều lắm. Cậu em trai vừa ăn pudding vừa nhìn anh mình đầy khó hiểu, lạ thật đấy, hôm nay Ran bị sao vậy nhỉ? Câu này chỉ là một trong số rất nhiều câu trêu đùa quen thuộc của cả hai anh em thôi mà, có cần phải thái quá như thế không?

"Hôm nay có chuyện gì làm anh buồn hả anh hai?" Chắc lại bị điểm kém nên đâm ra sầu đời hóa dở hơi nữa chứ gì, cậu lại chả hiểu anh quá.

Ran lại tiếp tục thở dài đầy sầu não. Anh nói bằng giọng khàn khàn: "Thì đúng là có một số chuyện, nhưng mày không hiểu được đâu Rin ạ." Em vĩnh viễn không thể nào hiểu được đâu.

"Sao vậy anh? Buồn thì kể em nghe đi." Rindou ôm ly nước soda chanh của mình lại ngồi kế bên cạnh Ran. "Có gì thì em an ủi cho, anh em ruột thịt với nhau cả mà, ngại ngùng gì chứ."

"Mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ đó đấy." Ran khẽ lầm bầm, rồi hắn chợt nhận ra là hắn vừa lỡ miệng. Ái ngại nhìn sang cậu em trai, hy vọng là em ấy không nghe thấy câu vừa rồi. Đương nhiên là ông trời hẵng còn thương Ran lắm, Rindou nghe không rõ. "Gì cơ? Anh hai bảo sao? Anh nói lại một lần nữa cho em nghe xem nào."

Thấy vậy, Ran liền thở phào. "Không có gì, tao chỉ bảo là mấy vấn đề mà giáo sư đặt ra khó trả lời quá thôi. Bài tập giao về cũng nhiều, tao nhìn thấy mà nản."

"Ồ, vậy à." Rindou nghe thế chỉ nhàn nhạt đáp một câu như vậy. "Chúc anh làm bài vui vẻ nhé." Tưởng chuyện gì hay ho lắm, ai dè chỉ có nhiêu đó thôi, đúng là chẳng thể trông đợi được gì vào ông anh ngốc của mình mà.

Ran tạc lưỡi chậc một tiếng, thầm mắng em trai mình đúng là đồ vô tâm.

Hoàng hôn buông xuống, mặt trời khuất sau dãy núi điệp trùng, ráng vàng phủ lên cảnh vật nhân gian một gam màu ấm áp và lãng mạn. Ran và Rindou cứ thế nhìn ngắm thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm thêm một lúc nữa. "Tầm nhìn của Hogwarts đúng là khác hẳn Dumstrang anh ha." Rindou không nhịn được mà cảm thán.

Hoàng hôn của Bắc Âu mang đến cho cậu một cảm giác rất buồn, vừa buồn những cũng thật bi tráng, âu đó cũng là xứ sở của những chiến binh Viking thiện chiến và dũng mãnh, của những khúc trường ca lưu mãi ngàn đời. Còn hoàng hôn ở Scotland thì khác, nó nhẹ nhàng và êm dịu, và trong cái sự dịu dàng đó lại ẩn chứa những nét rất riêng thật mãnh liệt và dữ dội.

Vương quốc của yêu tinh và những câu chuyện buồn lại không sầu thảm như cậu tưởng tượng, ngộ thật nhỉ. "Có lẽ vì nó đã hòa vào từng thớ đất, hòa vào từng tấc thịt của nơi này rồi chăng." Rindou khẽ thì thầm, Ran nhìn cậu, hắn không biết vì sao ngày hôm nay em trai yêu dấu của mình lại nổi hứng giở giọng văn hoa. "Thứ duy nhất thấm vào mảnh đất này chỉ có máu và nước mưa thôi em trai ạ. Chẳng có nỗi buồn nào đâu."

"Gì vậy Ran? Em đang cảm động mà." Rindou nhíu mày, tự dưng cắt ngang dòng cảm hứng của cậu là sao.

Ran bình thản nhún vai. "Thì ai bảo mày làm gì, có mày mới lạ ấy. Bình thường mày "trần tục" lắm mà, có văn chương hóa mọi thứ như mấy tay tác gia rởm đời đâu."

"Trước khác, hôm nay khác chứ."

"Khác là khác chỗ nào, mày chỉ anh mày xem."

Rindou ngập ngừng một lúc, mãi sau mới trầm giọng cất lời. "Anh hai, anh còn nhớ cái người định bóp cổ em đến chết hôm bữa không?"

"Nhớ chứ." Ran gật đầu. "Vụ đó nhìn mày buồn cười phết, cứ luôn miệng cầu cứu anh mày mãi, ai bảo mày chơi ngu làm gì."

"Anh im đi, Ran." Rindou trừng mắt nhìn hắn. "Đừng nhắc lại chuyện đó nữa, anh thừa biết đó là kí ức đáng xấu hổ của em mà."

"Thì sao? Vậy thì càng phải nhắc chứ sao." Ran nói, vẻ mặt gợi đòn kinh khủng. Rindou muốn cầm ly cà phê sữa mà cậu đã pha tạt thẳng vào cái mặt khó ưa ấy, nhưng tự dặn lòng là người đó là anh trai mình. Không được vì kích động mà làm bậy, cà phê dính vào ga giường thì tốn công giặt lắm, nên đổ vào vở bài tập của ổng thì hơn.

"Thôi, không đùa nữa." Nhận thấy vẻ mặt trông có vẻ không được tốt lắm của em trai, Ran nghĩ mình nên nghiêm túc lại, hắn ở đây là để tìm hiểu về một ngày và lí do tại sao cậu chàng hóa văn sĩ chứ không phải trêu cho cậu xù lông lên. "Giờ mày kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra với mày và cái cậu đó được chưa?"

"Ờ, được rồi." Hít một hơi thật sâu, Rindou nhìn thẳng vào đôi mắt màu hoa oải hương đẹp tuyệt của anh trai. "Hôm nay em có gặp anh ấy ở thư viện."

"Rồi sao, người ta có chạy đến đánh chết mày không?" Ran cười cười, hắn khuấy nhẹ ly cà phê sữa còn vương hơi nóng từ bàn tay của em trai rồi đưa li kề bên môi, nhấp một ngụm nhỏ.

Rindou rũ mắt thở ra một hơi dài. "Ảnh mà đánh em thì tốt quá rồi."

Ran: "..." Sống chung với nhau mười sáu năm trời mà hắn không biết em trai mình bị M đấy.

"Thay vì đánh em, ảnh lại nhìn vào bản tường trình môn Độc dược về phản ứng giữa hai dung dịch xung khắc nhau mà em viết đã gần xong." Nói đến đây, Rindou bỗng nhớ lại ánh mắt khinh bỉ đó của Souya, đến bây giờ nó vẫn khiến cậu rùng mình. "Sau đó, chầm chậm nhả ra vài chữ mà đối với em, những chữ ấy không khác nào vết dao găm đâu sâu vào bộ não."

"Thế cậu ta đã nói gì?" Ran tỏ vẻ hứng thú, chỉ bằng một câu nói có thể làm tổn thương Rindou đến mức này, không biết nội dung câu nói đó như thế nào đây.

Rindou đưa mắt nhìn về xa xăm, chầm chậm nhớ lại dáng vẻ khi ấy của Souya, anh ấy đã nói gì nhỉ?

À, Souya đã nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ và nói như thế này.

"Cân bằng sai phương trình rồi kìa."

Ran: "..."

Rindou: "Huhu, anh hai!!!"

Ran: "Lại đây anh mày ôm."

Hôm ấy, Ran ngộ ra được một chân lí, hóa ra việc cân bằng sai phương trình có thể cho ra đời một văn hào lỗi lạc. Rindou nhào vào lòng hắn khóc nức nở, thằng bé bảo là ngày mai là hạn nộp bài thuyết trình, vì sai ngay chỗ đấy là phần sau sai luôn nên phải làm lại từ đầu.

"Anh hai ơi, anh có hiểu nỗi khổ của học viên cắm đầu chạy deadline hục mặt để rồi nhận ra mình đi trật đường ray mấy hồi không hả anh?!"

Ran ôm lấy người em trai đáng thương và nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Anh hiểu gì chết liền mày ạ, mà có hiểu thì anh cũng đách quan tâm mày đâu."

Sau phát ngôn đi vào lòng người, cảm hóa chúng sinh và làm lay động tâm hồn của những sinh linh bé nhỏ, Rindou ngẩng đầu nhìn anh trai đầy trìu mến, cậu vòng tay qua cổ Ran, thân tặng cho người anh trai yêu dấu của mình một vé "mát-xa" toàn thân miễn phí trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và không kém phần bật ngửa của hắn.

"Thôi, ít ra trước đó vẫn được ôm." Ran thầm nhủ, trong khi cánh tay đang bị Rindou bẻ ngược ra sau, tiếng xương khớp răng rắc vang lên, vang vọng khắp một khoảng trời.

...

Ran cảm thấy em trai mình điên rồi, nó nhất quyết đi tìm người tên Souya Kawata cho bằng được hòng bắt anh ta chịu trách nhiệm với cậu và bản tường trình của cậu.

Nếu vậy thì nói thằng nhỏ bị điên cũng không đúng, nói nó bị dở hơi nghe hợp lí hơn.

"Mày cố chấp vậy luôn hả Rin?"

"Đương nhiên." Rindou khẳng định một câu chắc nịch, Ran thấy nó như là đang khẳng định cho cái sự dở hơi của mình. "Souya đã làm hại đời em và con trai (bản tường trình) của em. Em nhất định phải bắt anh ta trả giá."

"Trả giá bằng cách nào?" Ran thong dong thả bước đến Đại sảnh đường, vừa đi vừa ngắm nhìn những bức tranh, những họa tiết, những pho tượng được đặt trên hành lang. "Định bắt thằng chả làm bài thay mày hả."

"Chứ còn gì nữa." Rindou đáp như thể đó là điều hiển nhiên.

Thằng nhóc này không những bị dở hơi mà còn bị lười nữa mọi người ạ. Chỉ trong một ngày, Rindou đã trở thành trung tâm tệ nạn của xã hội bao gồm tội "bạo hành anh trai", tội dở hơi và tội lười, đề nghị tẩy chay nó đi để thế đất nước yên vui, thế gian thái bình, nhân loại hạnh phúc.

"Cơ mà...Hình như tụi mình đến không được đúng lúc lắm anh nhỉ?"

Rindou tìm đến nơi mà Souya thường chọn để ngồi ăn, đón tiếp hai anh em nhà Haitani là khuôn mặt hầm hầm sát khí trông chẳng mấy tốt lành gi của các học viên Hogwarts.

"Mày hỏi anh thì anh biết hỏi ai hả Rin?"

Giống như em trai, Ran cũng cảm nhận rõ địch ý trong đôi mắt của bọn họ, và thú thật là điều này khiến hắn không không thích một chút nào. Cũng đúng thôi, tự dưng bị xem như người xấu thì thử hỏi có mấy ai mà thích thú cho được chứ.

"Lại là người của Dumstrang nữa à?" Chàng trai với quả đầu xù như súp lơ màu da cam cười nói, tuy nhiên, anh ta cười thì cười đấy, nhưng giọng điệu nghe lại không thân thiện một chút nào, thậm chí cò phần hơi mỉa mai. "Ê, đồng bọn của tụi mày tới rồi kìa, định chiến ngay tại đây hả?"

Đồng bọn? Chiến? Cái gì thế kia? Rindou nghiêng đầu tỏ vẻ mờ mịt, cậu chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra cả.

Ran nhận ra Izana và Kakucho cũng đang ngồi ở đó, hắn hơi bị ngạc nhiên đấy. Nhìn Izana có vẻ khác với mọi hôm, trông sung máu hơn hẳn, còn Kakucho tội nghiệp thì đang hết mực ngăn cản vì đàn anh nóng nảy này đừng lao đầu vào gây sự với người ta ngay trong bàn ăn. Hắn lờ mờ nhận ra điều gì đó, kết hợp với ánh mắt thù địch mà các học viên Hogwarts danh cho hai người bọn họ thì e là Izana vừa mới kéo về cho Dumstrang không ít rắc rối rồi đây.

"Mọi người bình tĩnh." Nở một nụ cười tươi rói đúng chuẩn bông hậu thân thiện, Ran chủ động trở thành sứ giả hòa bình nhằm hạ bớt mùi thuốc súng giữa hai bên, đặc biệt là giữa Izana và thằng nhóc lùn lùn nhà Griffindor. "Nào, ngồi lại uống miếng nước, ăn miếng bánh rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Đừng căng thẳng như thế, kẻo ảnh hưởng đến hòa khí hai trường."

"Ờ...thật ra thì mối quan hệ giữa Hogwarts và Dumstrang vốn không tốt đẹp gì từ đời nảo đời nào rồi anh ạ." Một học viên nhà Griffindor, hình như là năm dưới nhỉ, nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Ran thấy mặt mình hơi nóng lên, hắn đưa tay che miệng ho khụ khụ vài tiếng. Trời ạ, quê quá.

"Nói chung là mọi người có phiền không nếu kể rõ ngọn ngành sự việc cho chúng tôi nghe?" Gì thì gì chứ việc hóng biến đã trở thành bản năng ăn sâu vào máu của hai anh em nhà này từ lâu rồi, bỏ không có được.

Ran và Rindou qua chỗ của đám học viên năm dưới (chắc vậy), trông tụi nhóc có vẻ không muốn dây vào cái drama của Izana và cái cậu lùn lùn kia cho lắm, hơn nữa họ lại ngồi ở đây từ đầu, Ran nghĩ là mình sẽ được nghe câu chuyện một cách công tâm.

Chifuyu, Takemichi, Hinata, Ema, Hakkai (tạm phải rời xa Mitsuya) và Kisaki (đã cắt đuôi Hanma thành công) nhìn cặp anh em tỉnh như ruồi ngồi vào bàn ăn mà không hề báo trước một tiếng, thầm nghĩ bộ học viên

Dumstrang ai cũng bất lịch sự vậy sao? Một Izana đã đành, giờ thêm anh em nhà này nữa, chắc hảo cảm và ấn tượng tốt của bọn họ về Dumstrang không khéo rơi xuống tận đáy vực luôn cũng nên.

Mà thôi, với cương vị là chủ tịch và phó chủ tịch tập đoàn buôn dưa xuyên lục địa (tự xưng) thì đối với Chifuyu và Kisaki thì đây là một mối làm ăn lớn với đối tác nước ngoài (thật ra thì về cơ bản vẫn là người Nhật cả thôi). Hai người yêu cầu một cái giá để đổi lấy thông tin, Ran đặt kèo mười hộp pudding cỡ bự vị chocolate của Rindou. Chifuyu và Kiskai nhìn nhau, cả hội bàn bạc một hồi, cuối cùng thành giao.

Rindou nhìn mấy bé pudding thân yêu bị ông anh yêu dấu bán đi một cách không thương xót bằng vẻ mặt tiếc nuối xen lẫn bi thương. Cậu có chút không cam lòng, nhưng vì sự nghiệp hóng chuyện vĩ đại, đành phải đem các em ấy ra làm vật hy sinh vậy.

"Được rồi, thù lao đã có, mời các vị giao thông tin cho chúng tôi."

"Vậy thì xin mời hai vị lắng nghe cho kĩ, chúng tôi chỉ nói một lần, không lặp lại lần hai đâu."

...Có mỗi việc kể chuyện thôi mà làm gì ghê vậy mấy ông tướng.

Theo lời tụi nhóc kể thì ban đầu, bọn họ cùng với những người khác xuống Đại sảnh đường dùng bữa tối như mọi hôm thì đột nhiên, một chàng trai có nước da màu bánh mật chẳng biết chui từ đâu ra chặn đường bọn họ lại. Anh ta chỉ đích danh Mikey (Ran nghĩ hẳn đó là cái thằng nhóc lùn lùn) và nói rằng trong cuộc thi Tam pháp thuật sắp tới, anh ta sẽ thắng, sau đó giành lại anh em.

Mikey chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, trước sự tự tin được đẩy đến level max của Izana, cậu chàng phản công bằng một câu nói hàm súc, đơn giản nhưng ẩn chứa rất nhiều thần chú công kích, khiến thanh HP xanh lè đầy nốc của đối thủ tụt về điểm bắt đầu.

"Ê, thằng cha này là ai vậy?"

Thằng cha này...là ai vậy?

"Theo như bọn em tìm hiểu được thi tính tình của anh Kurokawa vốn không được tốt, rất dễ nổi nóng." Chifuyu cầm chiếc thìa bạc và dẫn dắt câu chuyện như một MC thật thụ. "Vậy nên ngay sau khi Mikey vừa dứt lời, bầu không khí đột nhiên xoay chuyển một trăm tám mươi độ. Anh Kurokawa nhìn anh Mikey, anh Mikey đếch thèm nhìn anh Kurokawa mà nhìn anh Draken, anh Draken thì hướng mắt về phía tụi em cầu cứu. Trong khi đó, tụi em quay mặt đi và vờ như không có chuyện gì xảy ra, áp dụng triệt để châm ngôn 'Số ai nấy hưởng, mạnh ai nấy chịu.'"

"Bị người em trai khác cha khác mẹ khác luôn cả dòng máu xem như không khí, nhất thời, anh Kurokawa liền tăng xông. Anh ấy bảo rằng 'Tao không muốn chờ đến ngày diễn ra cuộc thi Tam pháp thuật nữa, ngay tại đây, ngay bây giờ, chúng ta hãy làm một trận quyết định luôn đi.'"

Chifuyu dừng lại rẽ tóc mái của mình sang hai bên sao cho giống với Izana rồi mới tiếp tục.

"Còn về phần anh Mikey, giờ ăn luôn là thời điểm quan trọng nhất đối với anh ấy. Bị một tên ất ơ từ trên trời rơi xuống cản bước con đường đến với cái bánh taiyaki thân yên đương nhiên là anh ấy rất là giận rồi. 'Được, tôi chấp nhận lời thách đấu của anh.' Anh Mikey bẻ tay, hai bên cùng nhau dàn đội hình nên choáng hết cả lối đi. Các học viên khác cảm thấy không ổn nhưng với cái bản tính thích hóng chuyện nên chẳng ai ho he gì, thậm chí còn tổ chức cá cược xem bên nào sẽ thắng."

Thuận theo lời dẫn của Chifuyu, nhóm bạn đằng sau cũng chia thành hai phe để "dàn cảnh minh họa."

"Sau đó thì như mọi người đã thấy đấy, lúc hai bên chuẩn bị cầm đồ ăn choảng nhau thì hai người tới. Bọn em ngại phiền nên không có tham gia vào, vậy thôi, hết rồi, xin cảm ơn vì đã lắng nghe."

Cả sáu người đồng thời cúi đầu, bộ dạng hệt như những diễn viên đã kết thúc vở diễn.

Ran và Rindou ngồi bên cạnh vỗ tay không ngớt. "Hay lắm, rất tuyệt vời. Cảm ơn vì màn trình diễn ấn tượng."

Giữa tình hình căng như dây đàn, nước sôi lửa bỏng, căng thẳng đến chết người nhưng vẫn có những thành phần vô ưu vô lo tấu hài trên mọi mặt trận thế này thì kể cũng tài thật đấy. Nhưng biết làm sao được, mọi thứ trên thế gian này đều được cân bằng một cách thần kì, có bên căng thẳng rồi thì phải có bên vui tươi cho đời nó đẹp chứ, đúng không?

"Anh hai này."

"Gì em?"

"Em nghĩ tốt hơn hết vẫn là tự mình làm lại bài còn hơn. Chĩa mũi vào bên đó có khi chưa kịp nói câu nào đã bị Souya đấm cho gãy mũi mất."

"Ừm, nên vậy em ạ."

------------------------------

Thật ra thì chương này tui định ngược Ran cơ, nhưng mà tui đã hứa với một người bạn là sẽ rắc đường vào chương tới nên tạm gác lại cái ý muốn đó vậy. Mặc dù tui không biết chương này có được xem là đường hay không.

Ngày mai tui sẽ không đăng chương mới để dồn chất xám cho special Halloween được đăng vào chủ nhật này, mọi người đừng trông chờ gì quá, tại tui có một cái tật xấu là càng nhiều người hóng thì càng run, dễ dẫn đến việc viết không được, writeblock và cuối cùng là bùng chương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro