Chương 40. Little trifle (3)
Sau khi dùng bữa xong thì như đã hẹn từ trước, Takemichi, Chifuyu và Seishuu cùng nhau đi đến phòng điều chế để bắt đầu việc chế tạo tinh dầu, để lâu thì sẽ trễ mất. Kisaki và Hakkai bám theo ngay sau đó, cả hai người giữ một khoảng cách không xa với ba người phía trước, rón rén đi khẽ đến mức khi ba người kia vừa đến nơi, chưa kịp nhận ra thì Kisaki và Hakkai đã ở ngay sau lưng rồi.
Màn hù dọa của Kisaki và Hakkai khiến ba người Takemichi, Chifuyu và Seishuu giật nảy mình. Ngoài mặt Seishuu không thể hiện cảm xúc gì quá rõ ràng nhưng bên trong thì lại run gần chết, còn hai cậu nhóc kia thì mặt mày tái xẩm tái xanh, chân tay run cầm cập. "Ê, đùa vậy không vui."
"Không sao, bọn tôi vui là được."
Thế là hai chàng học viên nhà Griffindor cầm đũa phép rượt một cậu nhà Slytherin và một chàng cao kều nhà Hufflepuff té khói.
Rượt nhau một hồi chán chê thì cuối cùng, cả ba đành kể cho hai người kia nghe toàn bộ câu chuyện vì biết kiểu gì cũng không thể gỡ hai thằng này ra khỏi vụ này, đã bám đến tận đây rồi, bọn họ không ngại việc mặt dày bám thêm chút nữa đâu.
"Vậy giờ tụi mình đi làm thuốc ngủ hả?"
"Không phải là thuốc ngủ mà là tinh dầu an thần, dùng cái này có thể khiến tin thần người ta cảm thấy thoải mái, rất tốt cho những người đang gặp áp lực và những người bị mất ngủ."
Nghe Seishuu nói vậy, Hakkai bỗng nhớ đến Mitsuya, hắn để ý thấy dạo gần đây vì chuẩn bị cho cuộc thi Tam pháp thuật này mà anh thường xuyên bị thiếu ngủ, hai mắt thâm quầng như con gấu trúc. Lúc bình thường thì thấy anh vui vẻ cười nói vậy thôi, chứ thật ra trước đó anh toàn ngấm ngầm đánh một lớp kem dưỡng thật dày để che đi vết thâm, đồng thời ngày nào cũng phải làm một ly nước tăng lực thật bự để lấy sức làm việc đến sáng. Nhìn anh lao lực như vậy, Hakkai cảm thấy xót lắm, thế là hắn cũng gia nhập vào hội điều chế tinh dầu với ba người kia luôn.
"Còn Kisaki thì sao?" Takemichi nhìn sang người còn lại và hỏi. "Cậu có muốn đi làm tinh dầu với chúng tôi không?"
"Tôi đi theo làm một số chuyện khác thôi, không có ý định điều chế tinh dầu an thần gì đó đâu." Thay vì chiết xuất tinh dầu thì Kisaki muốn làm thuốc ngủ hơn, gã muốn Hanma ngủ say như chết để đêm đến đừng làm phiền gã nữa, đêm nào cũng giở giọng quấy rối gã mãi, có biết là làm như thế gã bực lắm không?
Đương là Hanma thừa biết chuyện đó, nhưng hắn vẫn ngoan cố làm. Bởi một lí do hết sức đơn giản là vì vào buổi tối, Kisaki có chịu cho hắn vào giường ngủ chung đâu. Ngủ ngoài hành lang tuy đã quen nhưng hắn cũng biết lạnh chứ bộ.
Công nhận là cái đôi này cũng lắm chuyện thật đấy. Cơ mà kể cũng phục Kisaki, đêm nào cũng nghe Hanma ca "bài ca cách mạng" mà chỉ định nhét thuốc ngủ vào miệng cho bớt nói chứ không hề có ý nghĩ muốn chia tay, quả là tình sâu như bể. Yêu nhau lắm chứ chẳng đùa.
Vậy là số lượng người tham gia từ ba tăng lên thành năm. Mọi người cùng nhau vào phòng điều chế chuẩn bị nguyên liệu và vạc. Hogwarts không hổ danh là trường có cơ sở vật chất thuộc hàng nhất nhì thế giới, trong phòng điều chế không thiếu một thứ gì, từ đồ dùng cho đến vật liệu, tất cả đều đầy đủ. Seishuu chọn đặt cái vạc gần chỗ cửa sổ để tiện hưởng gió trời, đồng thời để khi pha chế tinh dầu thì khói trắng sẽ theo lối cửa sổ mà bay ra, tránh làm ngộp những người xung quanh.
Công thức điều chế khá đơn giản, chỉ cần tập trung một chút là xong, nhưng đôi khi cũng khó không tưởng khi phải cân đo liều lượng sao cho thật chuẩn xác, trật một tí là đi tong luôn.
Seishuu mở sách ra đặt lên cái bàn kê gần đó, Chifuyu và Takemichi ôm mấy món đồ lỉnh kỉnh như chai lọ xếp gọn bên cạnh. Sau khi chuẩn bị xong thì mọi người cùng nhau bắt tay vào làm mấy lọ tinh dầu an thần và một bình thuốc ngủ.
"Đầu tiên, chúng ta sẽ nghiền nhỏ quả của cây Zirca với nhánh cây tầm hồi. Sau khi bột mịn thì bỏ vào vạc, cho thêm chút nước với nhụy hoa oải hương và bạc hà, canh đo theo tỉ lệ là ba, một, ba. Ba cốc nước lưng chừng, một nhụy oải hương, ba lá bạc hà. Sau khi hỗn hợp đó sôi thì lần lượt cho vào mấy nhành hoa trắng, Lipis và quả cây trầm ngụ hương, Chờ thêm ba mươi phút nữa rồi tắt lửa, sau đó dùng phương pháp chiết và lọc để lấy phần tinh dầu cốt yếu ra."
"Nghe có vẻ phức tạp quá nhỉ." Takemichi gãi gãi đầu, cậu không nghĩ là cách thực hiện và hai chữ "đơn giản" trong miệng Seishuu có chỗ nào giống nhau. Mới nghe thôi đã thấy nhọc muốn chết.
"Nếu cậu nắm được các bước cơ bản thì mọi chuyện cũng không đến nỗi quá khó nhằn." Seishuu khênh cối đặt lên bàn rồi quay sang nhờ Chifuyu lấy giúp mình mấy quả Zirca.
Quả Zirca nhỏ, có màu xanh nhạt, phần cuống quả tỏa ra mùi hương thoang thoảng, rất thơm. Hakkai tiện tay bóc một quả cho vào miệng, ngay sau đó, hắn liền nhăn mặt nhíu mày vì vị chua kinh khủng của nó. Nói không ngoa chứ quả này tuy nhỏ nhưng độ chua thừa sức sánh ngang với mười quả chanh luôn đấy. Hakkai cảm thấy bản thân thật dại khi trót ăn thử thứ quả ấy chỉ để nếm xem nó có chua thật như lời đồn không. Vội vàng tìm thùng rác và để quả Zirca ăn dở vào trong đó, xin chào và không hẹn ngày gặp lại, chơi ngu một lần là quá đủ rồi.
"Dùng lực cán nhẹ một chút, nếu không thì bột sẽ mịn quá, đến khi chắt sẽ không được sạch. Còn nhánh cây tầm hồi thì cậu cán sơ qua cho dập dập thôi là được, không cần phải nát quá."
Takemichi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu chàng hì hục cúi đầu lăn chày trên chiếc cối đá xanh, mồ hôi bắt đầu ứa ra, chảy đầy trán.
Chifuyu và Hakkai thì phục trách việc phân chia nhụy hoa và bạc hà, còn Seishuu thì canh lửa để khi nào bên Takemichi hoàn thành xong thì sẽ tiến hành việc đảo sơ chỗ bột ấy cho dậy hương. Kisaki nhàn nhã nhất vì công thức điều chế thuốc ngủ dễ hơn cái này nhiều. Mọi người ai cũng chuyên tâm làm việc của mình, bầu không khí trong phút chốc nghiêm túc hẳn lên.
Mà ở đời thì nghiêm túc mãi nó cũng chán, cái gì yên lặng quá thì dễ khiến người ta đâm lo. Không có tiếng nói tiếng cười khiến Hakkai, Chifuyu và Takemichi cảm thấy nhộn nhạo trong người. Đây chẳng phải là trường hợp hi hữu đòi hỏi sự yên lặng tuyệt đối, chiếc chày lăn lăn trên tay, Takemichi lên tiếng đánh tan sự ngột ngạt này.
"Bữa trước tôi thường thấy Seishuu hay đi cùng với một người bạn, tên cậu ta là gì ấy nhỉ? Ko...Koko...en nờ gì ta."
Cậu định hỏi thăm chút chuyện của hai người kia, nhưng có làm thế nào cũng không tài nào nhớ ra tên người còn lại, thành ra suốt ba mươi giây sau đó cứ vò đầu bứt tóc mãi, câu hỏi trước đó bị đứt đoạn giữa chừng, không tài nào hoàn thiện nổi.
"Koko? En nờ?" Kisaki đang canh lượng bột Ngáy phì phò cần dùng để cho vào vạc, nghe đến đây liền nhíu mày. "Ý cậu là Coconut ấy hả?"
Seishuu bỗng nghĩ đến hình ảnh một Kokonoi tròn tròn mập mập như trái dừa nằm lăn lông lốc, trông vô thức che miệng phì cười.
"Đúng rồi, hình như tên cậu ta là Coconut á!" Takemichi reo lên, hai mắt sáng rực. Cậu thầm nghĩ rằng thật may vì cuối cùng mình đã nhớ ra. Sau đó, Takemichi đưa mắt nhìn sang Seishuu và hỏi với vẻ lo lắng. "Hôm nay không thấy cậu đi cùng Coconut, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì sao? Thứ lỗi cho tôi nếu tôi có hơi thất lễ, tại tôi chỉ cảm thấy thật kì lạ khi một người bạn lúc nào cũng dính lấy cậu lại không có mặt khi cậu bị mệt."
"Không sao, tôi với 'Dừa' hoàn toàn ổn mà." Nhưng với Kokonoi thì không chắc. "Cậu không cần quá lo cho tôi đâu, tôi có thể xử lí được." Seishuu nhún vai. "Hơn nữa, ai cũng có việc của riêng mình, đâu phải lúc nào Coconut cũng có thời gian bên cạnh tôi mãi."
Một trái dừa thì không có chân, chính vì không có chân nên biết đi theo cậu bằng niềm tin à.
Chifuyu, người biết rất rõ mặt sai trái trong câu chuyện vừa rồi, lựa chọn giữ yên lặng và cùng Hakkai lặng lẽ theo dõi diễn biến tiếp theo. Thề luôn, nó giải trí cực. Coconut cơ đấy.
"Hai người thân nhau thật."
"Đúng vậy, tôi rất thích Coco." Nhưng Koko thì không chắc.
"Vậy hai người đã từng cãi vả nhau bao giờ chưa? Ngoại trừ cái vụ hôm công bố đại diện tham gia cuộc thi Tam pháp thuật ra thì bình thường hai người thường có xích mích gì không?"
"Cũng không hẳn, thi thoảng vẫn có nhưng sau mấy ngày thì lại hòa nhau ngay ấy mà." Nói thì nói vật thôi chứ Seishuu chưa từng tranh luận với Coconut một lần nào, lí do đơn giản thôi, trái dừa làm gì biết nói.
"Quả là một tình bạn đẹp." Takemichi không nhịn được mà gật gù cảm thán. "Giá như mà tôi cũng có được một người bạn như vậy."
Ồ, cậu muốn bạn mình là một trái dừa thật à?
"Tôi nghĩ là cậu không cần mong đâu, Chifuyu cũng rất tốt mà." Seishuu muốn đánh lạc hướng Takemichi để cậu ta quên ngay cái ý nghĩ muốn làm bạn với một quả Coconut.
"Tôi biết là cậu ấy rất tốt." Takemichi chỉ tay vào người Chifuyu và nói bằng giọng có chút ấm ức. "Nhưng mà cậu xem đi, trên đời này có người bạn nào mà nợ tiền hết ngày này sang tháng nọ, nợ từ năm này sang năm kia như cậu ta không?"
"Chifuyu nợ tiền Takemichi hả?" Seishuu đưa mắt nhìn chàng trai trẻ với mái tóc vàng cắt theo kiểu undercut đang ngắm nghía từng cánh hoa.
Nhắc đến chữ "nợ" là Chifuyu lại giật thột. "Ủa, tôi tưởng ông quên chuyện đó rồi."
"Tôi không nói chứ tôi có quên đâu." Takemichi tức ơi là tức, mỗi lần nhớ lại là một lần anh ách lồng ngực. "Kì nghỉ hè năm trước, hôm mà ông với tôi về lại thế giới loài người ấy, ông bảo tôi có tiền tiết kiệm không cho ông xin. Tôi cho ông vay một ngàn yên để ông mua peyoung đi ăn với anh Baji, ăn cho thỏa cái bụng rồi có còn nhớ đến tôi không? Không, ông chẳng nhớ gì sất, anh em như cái quần đảo ấy!"
Chifuyu khoanh tay suy nghĩ một hồi lâu, hình như là có chuyện đó thật. Hồi sau, chàng nở một nụ cười vô tội. "Nào, cho tôi xin lỗi mà, hè năm nay nhất định tôi sẽ trả cho. Chứ Hogwarts có cho học viên mang theo tiền vào trường đâu."
"Ơ, Hogwarts không cho học viên mang tiền theo thật à?" Seishuu nói, nhìn mặt cậu ta như thể đó là chuyện đáng kinh ngạc lắm.
"Đúng rồi, vì để đảm bảo không có trường hợp trộm cắp xảy ra, ban giám hiệu đã đặt ra luật không cho phép học viên mang theo tiền hoặc những vật phẩm có giá trị vào trong phạm vi quản lí của trường." Kisaki nhớ hình như trước đó cũng từng xảy ra một vụ mất trộm đánh động đến giới báo chí, diễn biến chi tiết của vụ việc thì gã không rõ, nhưng nghe nói là sau vụ ấy người ta làm căng lắm.
"Bộ Beauxbatons không như vậy à?" Hakkai dùng thìa cẩn thận bỏ từng cánh hoa vào trong lọ thủy tinh, đây là một chút nguyên liệu phụ để trang trí cho đẹp, có tác dụng giữ hương được lâu.
"Bên trường bọn tôi khá thoáng về vấn đề đó, ai cũng đã từng học về cách chi tiêu và quản lí tiền bạc, hơn nữa mỗi người chúng tôi đều có ý thức về sự nghiêm trọng của việc tước đoạt tài sản của người khác, dù nói theo nghĩa nào, nên thành ra chẳng bao giờ xảy ra trường hợp trộm cắp cả." Nhưng việc nữ sinh đem trang sức của người khác thả trôi sông hay nhét vào bồn cầu thì có, rất nhiều.
"Nghe có vẻ thích nhỉ." Đột nhiên Kisaki cũng muốn đến đó một lần cho biết. Cái vạc bốc khói nghi ngút, sôi ùng ục. Gã dùng gậy khuấy đều hỗn hợp chứa bên trong sao cho thật đều. Canh lửa nhỏ lại một chút, đúng là thuốc ngủ có khác, chỉ riêng việc đứng đây và khuấy thôi cũng làm hai mắt gã díp lại. Kisaki che miệng ngáp một hơi rõ dài, buồn ngủ quá.
Seishuu thấy cái vạc đã nóng, lại ngó sang chỗ của Takemichi, thấy hỗn hợp bột đã đạt đến độ mịn nhất định thì nói cậu ta đổ vào đây. "Tôi nghĩ là sau khi đến đó, cậu sẽ chẳng còn giữ được cái suy nghĩ đó đâu."
"Ừm, chưa đi thì làm sao mà biết được, đúng không?" Kisaki nhún vai, gã quyết định rồi, hè năm nay nhất định phải rủ Hanma đi Pháp.
Sau khi đã đảo đều phần bột, Chifuyu theo lời Seishuu cho mấy cốc nước đã được chuẩn bị sẵn vào vạc, sau đó, Hakkai rắc thêm mấy cái nhụy hoa và lá bạc hà, nhìn thằng chả ra dáng đầu bếp chuyên nghiệp đến tợn, cái tư thế "rắc muối" đó không sai vào đâu được.
Ngồi chờ cho cái vạc nó sôi, cả năm người tranh thủ tán nhảm chút chuyện phiếm. Chifuyu rầu rĩ vì con mèo Peke J của cậu ta sau khi bữa trưa kết thúc là cong đuôi chạy theo Baji thay vì yên vị trong vòng tay của chủ nó như mọi hôm. Baji sắp chuẩn bị làm một trận Quidditch tự chế với hội đàn anh năm sáu vậy mà cũng đồng ý để con mèo nó theo cùng. "Bộ Peke J là mèo đột biết hay sao mà lại đi thích xem Quidditch nhỉ?"
"Gì chứ Quidditch thì ai mà chẳng mê." Takemichi chêm lời.
"Biết là vậy nhưng nó có cần phải ruồng bỏ người chăm lo cho nó mỗi ngày để theo giai như vậy không chứ?" Chifuyu cảm thấy thật khổ tâm, trông cậu ta lúc y hệt như mấy ông bố có con gái sắp gả vậy. "Tôi nuôi nó được mấy năm nay rồi, chưa có chuẩn bị tinh thần để trao mèo vào vòng tay của người khác đâu."
Kisaki vẫn đang chăm chú khuấy vạc, gã thuận miệng nói rằng: "Có cách để mèo nhà cậu không lẽo đẽo theo sau Baji Keisuke nữa đấy."
Chifuyu nghe thấy thế liền bật dậy, thẳng lưng tỉnh hết cả người. "Cách gì thế? Nói tôi nghe với."
"Cậu và Baji Keisuke đến với nhau đi, đảm bảo khi ấy Peke J đi theo cả hai người chứ không còn mỗi mình Baji nữa, thấy sao? Tốt không? Tốt quá còn gì nữa." Kisaki cảm thấy mình đúng là một tham mưu giỏi.
Chifuyu: "..." Tốt cái đầu cậu ấy!
Nói làm sao đây nhỉ? "Cái xác suất để tôi và Baji-san thành một cặp nó nhỏ như thế này này." Chifuyu chắp ngón cái và ngón trỏ vào nhau để ước lượng, khoảng cách giữa hai ngón bé như hạt cát. "Thấy không? Baji-san chỉ coi tôi là đàn em thôi, ảnh và tôi sẽ không bao giờ nên đôi được đâu, anh ấy mà nghe được chuyện này có khi ảnh đấm tôi chết."
Ôi thật à, thằng nhóc này không biết mình là đối tượng yêu thầm của người ta luôn?
"Cứ thử đi, biết đâu lại được." Hakkai đang cố chèo lái tư tưởng của Chifuyu, Baji là bạn của Taka-chan nên thân là người yêu của Taka-chan thì hắn phải giúp đỡ người ta một chút.
Dù cho có cố "định hướng dư luận" như thế nào thì "dư luận" vẫn một mực giữ vững lập trường. "Không được đâu."
Vì cậu chẳng muốn mình liên lụy đến anh một chút nào.
"Tôi chưa xử lí xong chuyện của mình, nên tôi không được phép tiến thêm một bước nữa với ai hết." Chifuyu nói bằng giọng chắc nịch, trong đôi mắt xanh tựa bầu trời ấy, chẳng biết vì cớ gì lại ánh lên chút buồn man mác, nhưng rất nhanh sau đó đã tan đi, để lại nơi đây một Chifuyu vui tươi như thuở ban đầu.
Cậu không được phép kéo ai xuống vũng bùn này cùng với mình, chừng nào cậu chưa thể thoát ra khỏi đó.
"Thế thì khi giải quyết xong thì cậu sẽ cân nhắc chứ? Tôi hỏi cho vui vậy thôi, không cần trả lời cũng được."
"Ầy, thú thật thì tôi chỉ muốn làm một con sen chăm chỉ ôm mèo mỗi ngày thôi." Chifuyu thở dài, cậu không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, nói đúng hơn là cậu đang muốn lẩn tránh. Thấy vậy thì ai cũng đành thôi, nước trong vạc đã sôi, Chifuyu theo lời Seishuu, tìm hoa trắng để bỏ vào.
Nhưng mà ở đây có biết bao nhiêu là hoa trắng, biết chọn cái nào để cho vào vạc bây giờ?
Trên tay Chifuyu là hai nhánh hoa, hoa trắng nhụy đen và hoa trắng nhụy vàng, nhụy của chúng rất nhỏ, cậu không để ý kĩ nên thấy chúng trông y hệt. "Giờ biết thả cái nào vào vạc đây Seishuu?"
"Cái có nhụy vàng ấy." Seishuu đáp. "Nhìn cho kĩ nhé, nếu cậu mà thả cái có nhụy đen là toang cả bọn luôn."
"Cho bông nhụy đen vào thì sẽ như thế nào?" Takemichi tò mò.
"Thì tinh dầu sẽ biến chất." Chàng học viên đến từ Beauxbatons nhận lấy hai nhành hoa từ tay Chifuyu, cậu ta săm soi một hồi rồi thả nhành hoa nhụy vàng vào hỗn hợp nước đang sôi, hương thơm ngan ngát lan xa bốn phía. "Cho cái này thì tinh dầu sẽ được điều hòa, các loại hương bên trong sẽ được cân bằng đến một tỉ lệ nhất định, tùy vào số lượng cánh hoa nữa."
Rồi Seishuu vạch những cánh hoa còn lại, để lộ phần nhụy đen đẫm phấn hiện ra trước mắt tất cả những người đang có mặt tại đây. "Nếu cho bông này vào vạc thì hỗn hợp dùng để điều chế tinh dầu của chúng ta sẽ biến thành một thứ mà trong bất cứ cuốn tiểu thuyết ba xu nào cũng đều có."
"Ồ, thế nó sẽ biến thành thứ gì?" Cả bọn đồng loạt hướng mắt về phía Seishuu, nói nhanh nhanh đi, cứ úp úp mở mở thế ai mà chịu cho được.
"Mọi người muốn biết thật đấy à?" Seishuu hỏi với giọng chứa đầy nghi hoặc.
Bốn người nhìn nhau, không nói mà cùng gật đầu.
"Nếu mọi người tò mò đến vậy thì tôi sẽ kể cho mọi người nghe sự đáng sợ hi cho nhầm cái thứ của nợ này vào vạc." Thuận để giết ba phút đợi chờ trước khi cho mấy nhành Lipis vào luôn.
Hít một hơi thật sâu, Seishuu chầm chậm hồi tưởng lại những gì mà các đàn chị và các giáo sư ở Beauxbatons đã dạy về sự nguy hiểm của cái bông hoa nhụy đen đó.
"Sau khi chiết xuất thì thoạt nhìn, nó trông giống với chai tinh dầu thành phẩm mà chúng ta nhắm tới. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu." Seishuu ra vẻ thần bí. "Khi hai người cùng ngửi phải mùi hương đó thì ngay lập tức, thần kinh của họ sẽ bị kích thích. Họ sẽ lao vào vồ nhau, xé áo nhau ra, chân người này quắp vào eo người nọ, cả hai sẽ tiến vào một cuộc ẩu đả không biết khi nào dừng. Tiếng rên rỉ đầy đau đớn vang khắp phòng."
Takemichi và Chifuyu nuốt một nhụm nước bọt, bàn tay run rẩy siết chặt. Hakkai cảm thấy sống lưng lành lạnh, Kisaki thì vẫn cứ bình thản như thường lệ. "Nếu chỉ có một gười ngửi phải mùi hương đó thôi thì sao?"
"Thì cũng ý chang vậy, chỉ khác là thay vì hai người quay sang vồ nhau thì người đó buộc phải túm đại áo của ai đó để làm một trận để giải tỏa hết nhiệt trong người."
Nghe mô tả thì có vẻ nghiêm trọng đấy, nhưng không hiểu sao mà bọn họ vẫn cứ thấy sai sai ở chỗ nào. Trực giác mách bảo trong câu chuyện này tồn tại một đoạn không ổn.
Thứ lúc nào cũng phải có trong tiểu thuyết ba xu à.
"Má ơi, cái này là tình dược mà." Takemichi và Chifuyu cùng nhảy dựng lên, sau khi nhận ra được điều này, bọn họ hận không thể kiếm một cây thánh giá để thanh tẩy gấp. Đặc biệt là Chifuyu, cậu ta cảm thấy may mắn khi lúc nãy không lỡ dại cho nhánh hoa nhụy đen vào.
Mém tí nữa là điều chế luộn thuốc cấm rồi, nguy hiểm quá nguy hiểm quá.
Seishuu đưa mắt nhìn đồng hồ. "Ba phút trôi qua rồi, thêm Lapis vào thôi, lát nữa bỏ quả trầm ngụ hương rồi đợi thêm lúc nữa là được."
"Được." Chifuyu thấp thỏm cho nốt chỗ nguyên liệu còn lại vào vạc, thầm hy vọng rằng số hỗn hợp đó đừng có biến thành một cái thứ gì đó bay xa khỏi mục tiêu ban đầu. Hy vọng nó đừng có phát nổ.
Mười giây sau, vẫn chưa có chuyện gì bất thường xảy ra. Chifuyu hé mắt thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Phần của Kisaki đã hoàn thành từ lâu nên gã cũng sang bên đây canh chừng cái vạc giúp bốn người kia luôn. Quần quật một hồi thì cuối cùng thành phẩm cũng đã sắp sửa hoàn thiện, Seishuu tắt lửa rồi rót hỗn hợp vào bình. Qua ba hồi chắt lọc thì lọ tinh dầu đã thoát xác chào đời, say hello với toàn thể thế giới.
"Nhanh thì nhanh nhưng cũng mệt phết." Takemichi gạt những giọt mồ hôi chảy đầy trên trán, cậu ta ngắm nhìn những lọ thủy tinh chứa thứ chất lỏng sóng sánh mà vàng nhạt kia, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Mệt nhưng rất đáng.
Hinata nhất định sẽ rất thích.
"Giờ mình đi tặng luôn, hay là sao?" Hakkai nói.
Hiện tại là ba giờ chiều, trời không có nắng, gió mát vờn trên những tàn cây, bầu trời trong xanh không một gợn mây, thanh bình, tĩnh lặng.
"Hinata bảo rằng cô ấy và Ema sẽ nướng bánh để mang đến cho mọi người, chắc là giờ đang ở sân Quidditch ấy." Takemichi nâng niu chiếc lọ thủy tinh hình thoi dẹp nhỏ bằng lòng bàn tay như nâng niu một món trân bảo quý giá.
Căn phòng điều chế đẫm mình trong hương hoa.
"Vậy thì bọn mình cùng ra sân xem các anh chơi Quidditch nhé, không biết Hinata và Ema đã đến chưa nhưng mà ngồi xem cũng vui mà." Chifuyu đưa ra đề nghị như vậy, cả bọn thấy ý kiến đó khá hay nên đều đồng ý. Thu dọn đồ đạc xong xuôi, cả năm người sóng vai nhau đi đến sân Quidditch.
Trận so kèo giữa Dumstrang và Hogwarts vẫn chưa đến hồi kết. Mới đây thôi, những con người còn hạ mình cúi đầu để được ăn món cà ri ngon đến bậc thần thánh do anh em nhà Kawata làm, vậy mà bây giờ lại trở mặt đòi chiến một trận, tuy mục đích là để giảm bớt số tiền phải trả vì trót ăn cà ri quá nhiều.
Số lượng người trên sân là mười hai, bốn học viên Dumstrang và tám học viên Hogwarts, tất cả chia thành hai đội, vậy nên hai trong số tám người Hogwarts sẽ phải chuyển qua chơi cho Dumstrang. Theo kết quả rút thăm thì người phải chuyển là Hanma và Kazutora.
"Thôi khỏi cần đoán kết quả, tôi dám chắc Dumstrang sẽ thua." Kisaki chỉ vừa mới nhìn lướt sơ qua trận đấu trên không của hai đội thôi mà đã đưa ra một kết luận như vậy. Takemichi nhìn gã đầy hồ nghi. "Sao cậu lại nghĩ vậy? Tôi thấy bên Dumstrang cũng mạnh lắm mà, có lẽ sẽ hòa đấy."
"Thôi, hòa không nổi đâu." Kisaki lắc đầu thở dài. "Có Hanma là biết chắc đội kia sẽ không thắng được rồi."
Takemichi không hiểu. "Bộ chẳng lẽ Hanma-san chơi kém lắm hay sao?"
"Không, Hanma chơi Quidditch rất giỏi." Kisaki chọn một chỗ tương đối đẹp trên khán đài rồi dùng đũa phép phóng to cái bình nước tí hon được cất trong túi áo rồi đưa nó lên kề bên môi, tu một ngụm dài. "Nhưng vấn đề là anh ta hay chơi phản đội nhà lắm."
"Thằng khốn Hanma, mắc mớ gì ném trái Quaffle về phía bên này?! Đờ mờ, đội kia ăn trọn hai mươi lăm điểm rồi kìa!"
"Đấy, thấy chưa? Thế này thì biết thắng cái kiểu khỉ gì?"
Takemichi: "..." Đúng là xui thật, thôi, chắp nén hương nguyện cầu cho đội bên kia nào. Đừng ném Hanma về Hogwarts kẻo hắn lại chơi phản lưới nhà nữa thì khổ.
Cái môn Quidditch mà bọn họ đang chơi là bản cải tiến, hoặc là bản tự chế, nói chung nó là sự tổ hợp giữa ba bộ môn Quidditch truyền thống, bóng chuyền và bóng rổ, giờ chẳng nó là cái của nợ gì nữa. Số điểm bên đội Hogwarts dẫn trước là năm mươi so với Dumstrang. Thời gian cũng sắp hết (nếu là Quidditch truyền thống thì chừng nào trái Snitch chưa bị một trong hai đội bắt được thì còn lâu nó mới kết thúc, nhưng đây là bản chế thì thế nào mà chẳng được), Baji đã bắt được trái Bludger, còn năm phút nữa, Hogwarts thắng chắc.
"Ném đi, Baji." Mikey nói lớn.
Baji nhếch môi nở một nụ cười đắc thắng, anh tụ lực vào lòng bàn tay, dùng hết sức ném trái Bludger qua chiếc vòng vàng.
Quả bóng kim loại với đường kính hai mươi centimetres lao thẳng về phía trước.
Cứ lao, cứ rơi, hệt như một khối thiên thạch đâm thẳng xuống địa cầu.
Đâm thẳng vào đầu Chifuyu vô tình đi ngang qua đó.
Cậu chàng mất đà ngã lăn ra đất, bầu không khí tức thời rơi vào yên lặng.
Hội năm năm là những người hoàn hồn nhanh nhất, từ trên khán đài, bọn họ vội vàng chạy xuống sân để đỡ lấy Chifuyu. Khi bọn họ vừa đến nơi thì những người kia cũng vừa vặn đáp chổi xuống.
"Chifuyu, Chifuyu, tỉnh lại đi Chifuyu!" Baji lay người cậu, trên khuôn mặt là sự hốt hoảng và lo lắng. "Chifuyu, có sao không?"
"Sao trăng gì tầm này, đau quá..." Chifuyu bị ăn đau một cách ngoài ý muốn nên từ nãy đến giờ cứ ôm lấy đầu mình mãi, cậu ta không ngừng nhỏ giọng rên rỉ. "Đau quá, đau chết tôi rồi. Bắt đền đi, ai ném bóng mà kì cục thế?!"
Tất cả mọi người đồng loạt hướng mắt về phía Baji.
Baji chột dạ quay sang chỗ khác, trong khi hai tay vẫn đang đỡ lấy người Chifuyu. Định tranh thủ lúc người ta gặp hoạn nạn để ăn đậu hủ hay gì? Hừ, đồ gian xảo, lưu manh!
-------------------------------------
Chuyện hậu trường.
Seishuu: Tôi thích Coco...
Kokonoi: Thấy chưa, đã bảo Inupee thích tao mà.
Seishuu: Coconut.
Kokonoi:...
----------------------------------
Cứ chuẩn bị viết đến ngày thi thứ hai trong cuộc thi Tam pháp thuật là tui lại thấy nản, bởi có biết viết gì đâu. Giờ chẳng lẽ cho cả bọn đánh bài tarot? Có ai gợi ý giúp tui không?
Hic, xin hãy comment cho tui đỡ quê...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro