Chương 45. Phiên toà của những linh hồn
Quanh đi quẩn lại thì màn đấu thứ hai đã trôi qua được ba mươi phút. Trong ba mươi phút ấy, bọn họ được chứng kiến không ít màn trình diễn mãn nhãn đến từ ba ứng cử viên. Sau vòng một thì đến màn này, Mikey đã hoàn toàn lột xác. Rũ bỏ lớp vỏ chán chường để biến thành một con người hoàn toàn khác, từ một kẻ lang thang chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nay đã trở thành một tay súng thiện nghệ bách phát bách trúng, việc chuyển đổi qua lại giữa hai hình thái đũa phép và vũ khí một cách thuần phục đã giúp Mikey không ít, chỗ nào cần cứng thì cứng, khúc nào cần mềm thì mềm, nói chung là vô cùng tiện lợi. Trong ba mươi phút này, một mình cậu đã thu thập được bảy lá bài, không tính lá đầu tiên, tổng điểm hiện tại là hai trăm bốn mươi.
Với Izana thì ngoại trừ mười lăm phút đầu tiên thì khoảng thời gian còn lại anh không cần phải động tay động chân một chút nào cả, về cơ bản là việc tìm kiếm toàn giao cho con rối làm, còn anh thì chỉ có việc nhởn nhơ ngồi chơi xơi nước. Thật ra thì anh cũng mệt lắm chứ, tốn không ít sức lực vì để điều khiển một lúc hai ba con rối đi một chặng đường xa, làm những công việc đòi hỏi sức mạnh và kĩ thuật như cận chiến hay đối đầu trực diện thì thôi, không tốn sức mới là chuyện là. Tuy có rất nhiều người thay phiên nhau nhưng về bản chất thì đây vẫn là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình Izana.
Anh ta và lũ rối tìm được cả thảy tám lá bài tarot, số điểm nhận được là hai trăm bốn mươi, tính thêm lá bài do ban tổ chức phát hồi đầu nữa là tổng cộng hai trăm bảy mươi điểm, tạm đang ở vị trí dẫn đầu.
"Bên Dumstrang chiến thật, lúc nào cũng giữ vững phong độ của mình." Một học viên đến từ Mahotokoro không nhịn được mà cảm thán, dĩ nhiên là Senju cũng nghĩ như vậy. Những người tham gia cuộc thi này đều là những người rất giỏi, và điều đó khiến cô thật sự cảm thấy tự hào. Dù cho có học khác trường thì đã sao, cả ba vẫn là người Nhật, quốc tịch vẫn là Nhật Bản. Ai là người chiến thắng đi chăng nữa thì mẫu quốc vẫn sẽ được vinh danh.
Lại liếc mắt nhìn sang ứng cử viên của Beauxbatons, Senju cảm thấy từ đầu trận đấu đến giờ cậu ta vẫn chưa thể hiện được cái gì nổi bật. Ở vòng trước, Seishuu đấu rất hay, kiếm thuật của cậu ta rất tốt, ai cũng phải công nhận điều đó, nhưng không hiểu sao sang vòng này, dường như cậu ta lại chịu lép vế hơn so với hai người còn lại. Nói sao nhỉ, Seishuu của vòng hai thật sự rất giống Mikey ở vòng một.
Chẳng lẽ trong cuộc thi Tam pháp thuật thật sự tồn tại một thứ được gọi là bùa flop. Mỗi vòng nó sẽ chơi trò đánh xổ số để chọn ngẫu nhiên một thí sinh, ai bị nó ám sẽ trở nên mờ nhạt hơn so với những người còn lại?! Lần trước nó nhắm đến Mikey, nên lần này sẽ là Seishuu?
Dám lắm, chứ ở vòng đầu cậu ta thể hiện khá lắm kia mà, không thể nào có chuyện xuống tinh thần ngay ngày thứ hai được.
Vậy sang ngày thứ ba nó sẽ ám Izana hả?
Ám hai ngày đầu còn được chứ ám ngày cuối là hơi bị căng đấy.
"Chắc không phải như mình nghĩ đâu." Senju nhanh chóng gạt cái suy nghĩ kì cục đó ra khỏi đầu. "Đây là một cuộc thi nghiêm túc và những người tham gia đều thật sự tài năng, không thể nào có chuyện bị dính một thứ vớ vẩn như bùa flop dập mặt được."
Đừng nghĩ lung ta lung tung nữa, quay trở về với trận đấu giữa các thí sinh đến từ ba trường đào tạo phép thuật nổi danh nhất thế giới thôi nào.
Vì phong độ có phần hơi hụt hơn so với hai người còn lại nên trong ba mươi phút kia, Seishuu chỉ tìm được tổng cộng bốn lá bài, số điểm của cậu hiện tại là một trăm năm mươi, thấp nhất trong cả ba. Izana và Mikey đã vượt qua ngưỡng hai trăm điểm nhưng cậu ta vẫn còn dậm chân tại vị trí giữa nấc thang một trăm và hai trăm, nếu không cố gắng hơn nữa thì những gì cậu ta mơ ước sẽ chỉ là viễn vông.
Thật ra thì với Kokonoi, Seishuu cứ nhàn nhã vậy cũng tốt, gã cũng chẳng muốn cậu phải lao tâm khổ tứ vận động gì nhiều đâu, thứ gã cần chính là sự an toàn của cậu kia. Càng tránh tiếp xúc với những linh hồn đã được thực thể hóa thì rủi ro sẽ càng giảm, mặc dù điều đó đồng nghĩ với việc cậu ấy sẽ chẳng có được điểm nào và thất bại hoàn toàn trong trận đấu lần này. Nhưng Kokonoi nào có quan tâm chuyện ấy đâu, sinh mạng của Inupee là tất cả đối với gã, để giữ cho nó được an toàn, dù có làm việc dơ bẩn nhất gã cũng không màng.
Gã công nhận là gã thật tồi, và như đã nói, kẻ tồi này vốn dĩ không quan tâm đến ai ngoài Seishuu.
"Tôi đã đặt cược hai ngàn yên vào cậu rồi nhất định phải cố lên đấy, ứng cử viên đến từ Beauxbatons Seishuu Inui."
Trái ngược với Kokonoi, từ tận sâu trong cõi lòng, bằng tất cả sự chân thành của mình, một người xa lạ như Senju lại thành tâm nguyện cầu cho chàng trai ấy sẽ giành lấy được vinh quang và chiến thắng, thật là kì lạ làm sao khi người dưng lại muốn cậu ta đứng trên đỉnh vinh quang và người quen lại muốn cậu ta ngước nhìn ánh sáng từ nơi đáy vực.
Phải rồi, hình như Senju đang theo đuổi Ema thì phải, nếu vậy thì phải mong người chiến thắng là Mikey, anh trai ruột của cô ấy hay Izana, anh trai không ruột kiêm con trai nuôi nhà Sano mới đúng chứ nhỉ.
"Cậu đừng trông cậy vào anh Manjiro làm gì, anh tham gia là do bị thời thế bắt buộc chứ hồi đầu ảnh có muốn như vậy đâu. Còn anh Izana tự tin quá nên tôi mong anh ấy sẽ bị ngã ngựa một lần cho biết mùi."
Đấy, thấy chưa? Đến em gái chính chủ còn nói như vậy nữa là, thế nên là thể theo ý nghĩ của vợ tương lai (danh xưng tự đặt), Senju sẽ đặt niềm tin của mình vào Seishuu.
Xin được nói trước với cô gái ấy một điều rằng nếu ngày hôm nay cô đã quyết định như vậy thì đừng hỏi tại sao sau này hai người kia nhất quyết không chịu gả Ema cho cô nhé, đừng có khóc lóc nằm trước cửa nhà Sano ăn vạ, anh trai Takeomi và con một không giúp gì được đâu.
Seishuu thừa biết tình thế hiện tại của bản thân mình, đương nhiên là cậu không để cho nó phải kéo dài lâu. Một bộ bài tarot có tất cả bảy mươi tám lá, Izana giữ chín lá, Mikey giữ tám lá, cậu giữ năm lá, có tất cả hai mươi mốt lá đã được tìm thấy, vẫn còn năm mươi bảy lá nằm rải rác ở khắp nơi trong tòa lâu đài này. Cậu đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ lơ lửng trên cao đang nhích từng phút từng giây, còn ba mươi phút đếm ngược trước khi vị thần sáng kia chính thức nhập cuộc. Từ đây cho đến lúc đó, nhất định phải hạn chế số điểm mà Wakasa có thể nhận xuống mức tối đa.
Vừa đi vừa nghĩ ngợi đủ điều, chẳng biết tự bao giờ, đôi chân đã dẫn lối cho Seishuu đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Trần nhà là những hình vẽ tinh xảo và đá hoa lợp kín, hai bên là những bức phù điêu được chạm khắc tỉ mỉ, từ trái sang phải lần lượt là hình ảnh của thính giả, của người rách nát bị còng tay, của người đàng hoàng cầm một thứ giống như là cuốn tập, của kẻ ghi chép, của lão già biện minh, của công tố viên. Đứng giữa là người đàn ông nghiêm nghị cầm trên tay chiếc búa phán quyết. Là thẩm phán, đây là toàn cảnh của một phiên tòa.
"Đẹp thật."
Một tuyệt tác để đời đấy, để tạo nên những đường nét tinh tế đến nhường này đòi hỏi tay nghề rất cao, hẳn người thợ ấy phải là một bậc thầy trong số những bậc thầy, là người thợ đáng lưu danh vào sử sách.
Nhưng Seishuu không nán lại đó quá lâu để chiêm ngưỡng thứ mà cậu cho rằng đó là tuyệt tác nghệ thuật nữa, ưu tiên hàng đầu của cậu bây giờ là phải tìm cho bằng được vị trí của những lá bài và thu hồi chúng. Cuối con đường là một cánh cửa bằng gỗ lớn tỏa hương nhàn nhạt, Seishuu để ý thấy rằng bề mặt cánh cửa có khắc những họa tiết mang đôi nét tương đồng với những hoa văn trên trần nhà và trên hai dãy tường bên cạnh.
Cạch! Seishuu mở cửa ra, đập vào mắt cậu là bức tượng thiên sứ cánh trắng đeo một dải khăn bịt mắt đứng ở chính giữa, phía dưới là một hàng ghế kéo dài từ đông sang tây. Căn phòng chia thành hai nửa, chừng đó đã quá đủ để Seishuu đưa ra kết luận. Không còn nghi ngờ gì nữa, bức tường bên ngoài mô tả thứ gì thì nơi này chính là thứ ấy, một phiên tòa hàng thật giá thật, hẳn rồi.
Khi cậu vừa bước vào thì ngay lập tức, cảnh vật liền thay đổi, hàng ghế trống không xuất hiện thêm người, nói người thì cũng không đúng vì toàn thân họ trong suốt như pha lê, thế nên đây hẳn là linh hồn nhỉ. Những linh hồn có hình dáng giống y hệt nhau, hiếm lắm mới có một số cá thể khác biệt hơn so với đồng loại. Thẩm phán, luật sư, công tố viên, kiểm sát viên, tất cả đều đủ. Khoát lên mình bộ trang phục hơi hướng Tây Âu cổ điển, sau tiếng gõ búa của vị thẩm phán tối cao, phiên tòa chính thức bắt đầu.
Hai tên lính canh tiến lại gần chỗ Seishuu rồi bắt giải cậu đến vị trí giành cho phạm nhân.
Đứng trên bục và đảo mắt nhìn quanh một hồi, Seishuu thấy ở giữa trán vị thẩm phán và hai vị luật sư là một kí hiệu hình chữ nhật rất nhỏ, đây rồi, dấu hiệu nhận biết những lá bài.
Thẩm phán hẳn là lá bài Judgement, không thể bàn cãi gì nữa. Vị trí này ngoài nó ra thì còn ai có thể đảm nhiệm. Dựa theo quy tắc tương hỗ và tương phản giữa những thẻ bài, Seishuu đoán rằng hai vị luật sư, cũng có kí hiệu hình chữ nhật trên trán, là hai lá tương hỗ với Judgement là Justice và Seventh Of Pentacles.
Ơ, hình như hình tượng của Seventh Of Pentacles là một người đàn ông không ngừng lao động miệt mài trong khu vườn của mình mà nhỉ, sao lên đây lại thành người sang trọng như thế kia? Hay là vì Judgement cao quý quá nên những người xung quanh nó cũng được hưởng ké ánh hào quang.
Đúng là nhóm bài tương hỗ có khác, có sang thì phải sang cùng nhau, không thể nào có chuyện đứa sang đứa bần được.
Trong lúc Seishuu thả cho suy nghĩ trôi theo dòng nước thì phiên tòa đã bắt đầu được mấy hồi, nhanh đến nỗi đến giờ cậu còn chẳng biết mình là nguyên cáo hay bị cáo, hy vọng là nguyên cáo, cậu chẳng thích cảm giác bị hỏi cung một chút nào.
"Bị cáo Seishuu Inui, cậu còn lời nào để bào chữa cho mình không?"
Ôi, khỉ thật, biết vậy ngay từ đầu khỏi mong làm gì. Hụt hẫng dễ sợ.
"Xin lỗi, thưa tòa, vừa rồi tôi có hơi mất tập trung nên không nghe rõ."
"Ồ, vậy sao." Judgement nhướn mày, trên người tỏa ra khí thế uy nghiêm của người nắm trong tay quyền định đoạt tất thảy. "Ta chỉ nói một lần, ngươi nghe cho rõ đấy."
Seishuu nắm chặt tay. "Vâng, tôi đã sẵn sàng."
Tuy chẳng rõ nguyên nhân tại sao mình lại bị kéo vào buổi xét xử này nên tạm thời cứ từ từ đã, có thể sẽ tốn kha khá thời gian, nhưng một lúc lấy được ba lá bài kể ra cũng bỏ.
Thẩm phán đưa mắt nhìn cậu ta, hồi sau mới chậm rãi mở miệng. "Bị cáo Seishuu Inui, cậu bị nguyên đơn kiện lên tòa với tội danh ăn cắp."
"Phản đối, tôi chưa bao giờ ăn cắp thứ gì cả!" Vu khống, đây rõ ràng là vu không. Từ bé cậu đã được chị dạy rằng phải sống trong sạch, đến bây giờ cậu vẫn nhớ như in những lời dạy bảo ấy, làm gì có chuyện ăn cắp bao giờ. Tên nào bịa đặt thế?
"Từ từ, ta đã nói xong đâu." Thẩm phán Judgement gõ một búa thật mạnh xuống bàn. "Nguyên cáo Hajime Kokonoi đã kiện cậu vì tội đánh cắp trái tim của anh ta, cậu còn lời nào để biện minh hay không?"
"..."
Khoan đã, chậm lại khoảng chừng hai giây, không, cho lên hai phút luôn đi. Cho hỏi một câu thật lòng này, đây là địa điểm diễn ra vòng thi đấu thứ hai của cuộc thi Tam pháp thuật đúng không, vậy thì đào Kokonoi từ đâu ra nhỉ? Chẳng lẽ thuật độn thổ của tên đó mạnh đến mức "độn" đến đây luôn rồi?!
"Tôi có thể hỏi rằng cậu ta gửi đơn lên tòa từ khi nào không?" Seishuu nghiến răng gằn từng chữ, dù khuôn mặt không thay đổi mảy may, nhưng dựa vào ngữ điệu có thể thấy một điều rõ ràng rằng cậu ta đang rất tức giận.
Judgement nhàn nhạt đáp rằng. "Từ khi cậu bước chân vào căn phòng này."
Seishuu không hiểu ý của ông ta, nhưng khi cậu nhìn sang bên đối diện. À thôi, cậu hiểu rồi.
Ở vị trí nguyên đơn là linh hồn trong suốt mang hình dáng của Kokonoi, gã đang vẫy tay chào Seishuu.
Khi ấy, cả khán đài đều cùng chung một suy nghĩ. "Rõ ràng The Lovers đã bị Izana lấy đi rồi mà nhỉ, sao nó lại bay sang tận đây kiếm chuyện được?"
The Lovers nằm trong túi Izana bày tỏ muốn được kháng nghị. "Oan uổng cho em quá, rõ ràng là em đã làm cái gì đâu. The Hierophant còn đang bắt em học triết học và chủ nghĩa Marx Lenin đây này."
The Hierophant tỏ vẻ: "Nếu như các vị đã nói vậy thì khác gì nói cái cậu Kokonoi hay Coconut gì đó là người yêu của Seishuu Inui đâu. Mà sự thật có phải vậy không? Không, nên hãy tỉnh táo lại đi. The Lovers chỉ có thể mô phòng dáng hình người thương chứ không thể mô phỏng dáng hình người ghét."
Vậy nên linh hồn đứng ở vị trí nguyên cáo là khác, còn Kokonoi ngồi trên khán đài là khác, vậy nhé, nói thế đi cho nó vuông.
"Thưa tòa, tôi xin được phép phản đối." Seishuu thấp giọng nói. "Không có bằng chứng nào cho thấy tôi đã đánh cắp bất cứ thứ gì trên người cậu ta." Hơn nữa là linh hồn mà cũng cần có trái tim à? "Kính mong quý tòa xem xét, đừng đổ oan cho người vô tội."
"Cậu sẽ vô tội nếu cậu không bước chân vào căn phòng này, Seishuu thân yêu của tôi." Linh hồn mang hình dạng của Kokonoi rũ mắt nở một nụ cười. "Cậu sẽ không bao giờ biết rằng tội lỗi của cậu lớn đến nhường nào đâu, yêu dấu ạ. Đánh cắp trái tim của người khác mà không chịu nhận là độc ác lắm đấy."
Seishuu: "..." Mặt thằng cha này gợi đòn ghê, giờ mình xông lên xiên gã một nhát thì có bị làm sao không nhỉ?
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Seishuu buộc phải nhịn, hít một hơi thật sâu, học tập Izana nào, anh ta bị The Lovers làm phiền còn đỡ hơn cậu phải gặp cái thứ củ chuối này nhiều, nhưng người ta vẫn nhịn được đấy thôi, việc gì phải căng thẳng lên như thế. Ôi, hình như tên kia vừa nháy mắt hả, biến gã thành xiên que đi!
Nếu không phải vì đang trong một phiên tòa thì Seishuu chắc chắn sẽ dùng kiếm thọt cho tên Kokonoi giả mạo đó một cái.
Seventh Of Pentacles là luật sư bên nguyên đơn. "Thưa tòa, theo những gì chúng tôi ghi nhận được thì cậu Inui chính xác là đã đánh cắp trái tim của thân chủ tôi là cậu Kokonoi. Xin ngài hãy nhìn xem, rõ ràng trước khi cậu ta bước vào thì thân chủ của tôi vẫn còn bình thường, vậy mà sau khi gặp cậu ta thì liền biến đổi một trăm tám mươi độ. Mặt thì đỏ bừng, người thì nóng ran, nhiệt độ cơ thể đang tăng cao mà tự dưng lại hạ một cách đột ngột, đây chắc chắn là biểu hiện của sự thiếu máu. Mà thiếu máu có nghĩa là sao? Là không có trái tim để kịp thời bơm máu đi nuôi cơ thể, vì vậy qua những điều trên, chúng ta có thể thấy một điều rất rõ ràng đó chính là sự xuất hiện của Seishuu Inui đã dẫn đến sự biến mất của trái tim Kokonoi, hay nói cách khác chính cậu ta là người đã ăn cắp chúng."
Bằng giọng hùng hồn, anh ta đã đưa ra những lí lẽ đanh thép và chặt chẽ khiến toàn thể khán đài và Seishuu được một phen câm nín.
Sao mà hắn ta có thể tốt nghiệp ngành luật và cầm tấm bằng luật sư ra trường với khả năng biện chứng nghe chẳng khác nào món chân gà xả ớt vậy? Què quặt y chang nhau.
"Tao mà có tiền thì tao đếch bao giờ thuê tên luật sư nào nghiệp dư như hắn đâu." Kokonoi phiên bản hàng thật giá thật với hai mươi cái thẻ đen bỏ trong túi nói. "Thuê hắn thì có mà tài sản của tao bay hơi hết."
Thật tình, Seishuu đã hy vọng với một tòa gồm toàn những lá bài tarot thì mọi thứ ít nhất cũng phải nghiêm túc và trang trọng một chút, chứ không phải là kì cục như thế này. "Một lần nữa tôi phản đối, thưa tòa, việc cậu ta bị mất máu hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tôi cả."
"Yêu dấu à, cậu lạ ghê." Linh hồn mang hình dạng của Kokonoi đưa tay ôm ngực tỏ vẻ tổn thương lắm. "Tôi mất máu vì cậu đấy, sao cậu nỡ lòng nào chối bay chối biến trách nhiệm của cậu thế?"
"Tôi thành ra như vậy là tại cậu mà."
Nói thật nhé, Kokonoi này thậm chí còn đáng ghét hơn Kokonoi ngoài thực tế nữa, gã ta ngả ngớn, bất cần, Seishuu có nói cái gì gã cũng có thể viện vào đó mà buông lời trêu chọc cậu, là điển hình cho một thằng bắc phoi nhà lắm tiền nhiều của và thích đi ghẹo trai ghẹo gái nhà lành.
"Tôi có thể nhờ vào cô không?" Seishuu nói với cô gái đứng bên cạnh mình, hẳn đây là luật sư cho bên bị cáo, lá bài Justice.
"Cậu xứng đáng, cứ trông cậy vào tôi." Quy tắc của Justice là công bằng, tất cả mọi người đều có quyền được lên tiếng.
Gọng kính vàng, mái tóc đen cùng đôi đồng tử tinh anh, nhanh nhẹn, rõ ràng trên người Justice tỏa ra một thứ khí chất nghiệm nghị, thành thục và đáng tin, dĩ nhiên, dù sao thì cô ấy trông vẫn đàng hoàng hơn Seventh Of Pentacles nhiều.
"Thưa thẩm phán, tôi có thể chứng minh rằng vốn dĩ ngay từ ban đầu, Hajime Kokonoi không hề có trái tim." Justice dùng tay khẽ nâng gọng kính của mình. "Anh ta vốn dĩ chỉ là một linh hồn, và một linh hồn thì hoàn toàn không có cơ thể. Trái tim của anh ta không thể tồn tại nếu như anh ta chỉ là một ảo ảnh."
"Là vì Seishuu xinh quá nên tôi mới biến mất đấy chứ." Gã lại cười, và nụ cười đó khiến Seishuu cảm thấy thật khó chịu. "Chẳng lẽ cô chưa bao giờ nghe nói việc vẻ đẹp của một người có thể khiến cho một đối tượng nhất định tan biến khỏi thế giới này bao giờ à? Để tôi kể cô nghe, trên đời này có cả khối người chỉ vì một cảnh hai người nắm tay nhau mà đòi biến mất khỏi trần thế đấy."
Chifuyu biết câu này, đúng là giới trẻ thời nay hay nói câu đấy thật, chính cậu cũng thế thôi, đặc biệt là mỗi khi đọc truyện tranh với tiểu thuyết ấy, thế nên là trách ai bây giờ được.
Seishuu cảm thấy tên này không cần phải cậy nhờ vào luật sư đâu, chỉ riêng một mình hắn ta cũng đủ để làm cho cả bồi thẩm đoàn phải cứng họng. Đây là một phiên tòa được diễn ra ở một nơi hoàn toàn khác do những lá bài làm chủ, vậy nên nó hoàn toàn không có luật lệ cố định.
Thời gian trong căn phòng này hoàn toàn khác so với thế giới bên ngoài.
Vậy nên để cho khán giả có thể thưởng thức những thước quay hoàn hảo nhất, các camera thu nhỏ đã tự động điều chỉnh để cho phù hợp với thời gian và diễn biến trong phiên tòa.
Sự chênh lệch về thời gian khiến việc theo dõi cả ba thí sinh có phần hơi trúc trở, nhưng về cơ bản nếu chỉ tập trung vào một bên duy nhất thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Bọn họ chia ra để quan sát, sau đó thu những gì mình thấy được vào đũa phép để cuối buổi làm video tổng hợp cho các trường khác cùng xem.
Đôi khi bọn họ ăn ý và đoàn kết đến lạ lùng, thật chẳng tài nào hiểu nổi.
Quay lại câu chuyện chính, vì đã vô tình bước vào tòa án của những lá bài tarot mà Seishuu đã trở thành phạm nhân bị cáo buộc bởi một lời buộc tội hết sức vô lí, và người đâm đơn kiện cậu chính là một linh hồn mang hình dáng của một người bạn có thể nói là khá thân với Seishuu, Hajime Kokonoi. Theo lời vị MC đáng kính của chúng ta, để có thể thoát khỏi phiên tòa này thì Seishuu buộc phải trở thành người thắng kiện.
Giữa một kẻ mồm miệng giảo hoạt và chàng trai trẻ gấp gáp, vội vàng thì liệu ai sẽ là người vượt mặt được người còn lại đây?
Seishuu thầm tính toán xem thử trong số năm lá bài của mình có lá nào tương phản với ba lá bài ấn chính có mặt tại đây không.
Hình như có một lá tương phản với vị thẩm phán Judgement.
Một lá, không nhiều, nhưng vậy là đủ rồi.
"Này yêu dấu hỡi, cậu có thấy rằng nếu chúng ta cứ như vậy thì có hơi nhàm chán không?"
Linh hồn ấy nhìn thẳng vào mắt Seishuu và nói, cậu không biết gã ta đang suy tính điều chi, nhưng ắt đó chẳng phải là chuyện tốt lành gì.
"Ngươi muốn sao?"
"Nào nào, từ từ bình tĩnh đã nào." Gã cười. "Tôi chỉ muốn giữa chúng ta có một vụ cá cược nho nhỏ mà hẳn là quý toàn đây sẽ đồng ý thôi."
Rồi gã khẽ híp mắt nhìn vị thẩm phán. "Nhỉ?"
Judgement vậy mà lại gật đầu. "Được, ta cho phép, miễn là nó không vượt quá khuôn khổ."
"Cảm ơn."
Seishuu siết chặt tay, móng tay bấu sâu vào da thịt đến rỉ máu. "Ngươi muốn gì, mau nói đi?"
"Điều này đơn giản lắm, thân ái."
Gã chỉ tay vào cậu, vẫn là bộ dáng thiếu nghiêm túc không đi theo bất cứ trật tự nào ấy.
"Nếu cậu thua tôi trong vụ kiện lần này thì cậu, bản thân cậu, sẽ phải ở lại nơi đây, mãi mãi."
Dứt lời, Kokonoi ngoài kia chính thức bùng lên cơn giận dữ.
-----------------------------
Chuyện hậu trường.
Izana có The Lovers muốn lấy.
Seishuu có linh hồn vô danh muốn giữ.
Vậy xin hỏi Mikey thì sao?
Mikey: Bộ không thấy bà nữ tu muốn đoạt lấy thân thể tôi hả?
Nói chung thì cả ba ứng cử viên năm nay đều toàn là mĩ nam hết.
------------------------------
Các bạn nói yêu tui, các bạn nói thương tui, nhưng các bạn toàn muốn tui viết fic kinh dị, viết pỏn SM, vậy mà là thương tui ư? Vậy là các bạn ghét tui zồi...
Nói thật là trong listfriend có chị yêu sìn OTP nó đã lắm mọi người ạ, ngày ngày húp hàng no nê luôn:333 Có đồng râm cùng đông cam cộng khổ thật là tốt, mà hôm nay một bạn độc giả quen thuộc theo dõi fic khác của tui cũng đã comeback, đã vậy trong TR bạn ấy cũng sìn chung OTP, hôm nay là một ngày tuyệt vời!!!
Một chương tào lao khác lại ra đời trong sự xàm xí của chính tác giả:vv
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro