Chương 47. The dissolution of The Death

Chương này chủ yếu là về các lá bài, sự xuất hiện của ba người Mikey, Seishuu và Izana có thể sẽ khá mờ nhạt, mong mọi người cân nhắc trước khi đọc.

-------------------------------------

Trên đường đi, bọn họ đã gặp Izana.

Chàng trai trẻ với vóc người mảnh khảnh đang quật từng hồi roi túi bụi vào lũ thây khô xung quanh. Tiếng roi xé gió vang giữa không trung, tựa như gió bão thét gào, lốc xoáy vần vũ. Ngọn roi dài đánh tan chút hơi tàn còn sót lại của những kẻ vốn không thuộc về dương gian. Mikey cũng tham gia trợ giúp anh trai nuôi của mình, bằng một hồi đạn, cả hai đã kết thúc tất cả.

Tất nhiên, tất cả ở đây chỉ là bầy thây ma nơi hành lang mà thôi.

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?" Sau khi dọn dẹp xong, Izana vừa phủi phủi những vệt bẩn lấm trên vạt áo choàng vừa lầm bầm bằng giọng hằn học, khó chịu. "Hai người có biết không? Tự dưng có một bầy xương khô chẳng biết từ đâu chui ra xông đến tấn công anh, làm anh phải trầy trật một lúc lâu mới xứ lí xong bọn chúng. Không ngờ ban tổ chức vẫn còn trò này, phiền thật."

"Đây không phải là do ban tổ chức đâu anh." Mikey ngay lập tức phủ nhận những suy nghĩ đó. "Đây chỉ là một tai nạn tình cờ khi Seishuu sử dụng một lá bài tarot mà thôi."

Đến bây giờ, ứng cử viên đến từ Beauxbatons vẫn cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình. "Là do tôi bất cẩn, thành thật xin lỗi vì đã gây phiền phức cho tiền bối Sano và tiền bối Kurokawa."

"Ngẩng đầu thẳng người lên đi." Với Izana bây giờ thì cúi người tạ lỗi một trăm lần cũng chẳng được lợi ích gì. "Nếu đống này là do cậu bày ra thì hẳn là cậu biết cách gỡ rối cục diện này chứ?" Anh chỉ quan tâm mỗi điều đấy mà thôi.

"Vâng, tôi biết." Seishuu thành thật đáp. "Hiện tại chúng tôi định sẽ đến nơi giao tranh của thẻ The Death và Judgement, sau đó sử dụng lá bài tương phản với The Death là The Fool đang nằm trong tay anh Sano để chống lại nó. Hy vọng The Fool và Judgement có thể xoay chuyển được tình thế."

Izana nghe vậy liền xoa cằm suy nghĩ một hồi lâu. "Dùng nhóm bài tương phản để chúng tự triệt lẫn nhau à." Nghe có vẻ khả quan. "Cậu còn biết thêm thẻ nào xung khắc với The Death nữa không? Theo tôi thì nhiều lá bài hơn thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn đấy."

Mikey xòe bàn tay ra và đếm, sau đó đưa ra một con số. "Hình như có ba lá là Judgement, The Fool và The Empress. Hiện tại bọn em không biết Empress ở đâu, mà đi tìm thì tốn thời gian lắm nên đành dùng những thứ có sẵn vậy."

"The Empress à?" Izana dường như nhớ ra được thứ gì đó. "Đấy có phải là thẻ bài số ba khắc họa hình ảnh một người phụ nữ đang mang thai hay không?"

"Đúng là nó đấy." Trong bộ Ấn chính thì chỉ có hai lá The Empress và The High Priestess là mang hình dáng của người phụ nữ, đây là một điểm rất dễ nhận dạng.

"Vậy thì may cho các cậu rồi." Izana nhếch môi, từ trong túi áo, anh lấy ra một thẻ bài mà khi nhìn vào hai người bọn họ đều ngỡ ngàng, sau đó òa lên vì vui sướng. "Thẻ The Empress đang nằm trong tay anh đây."

Không tính Judgement thì bây giờ, bọn họ đã có đủ các thẻ bài tương phản với The Death trong bộ ấn chính, như vậy là đã quá đủ để xua tan bóng đêm của Cái chết. Thứ cận kề ngay bên cổ họ đã không còn là lưỡi hái của tử thần mà là vòng tay dịu dàng của thứ được gọi là "Mẹ của sự sống."

"Đi không?" Izana nhìn Mikey.

"Đương nhiên là có rồi. Chúng ta đã đi đến tận đây rồi mà." Mikey hướng mắt về phía Seishuu. "Phải không?"

"Đúng vậy." Bọn họ đã đi được đến tận đây rồi, hơn nữa Justice đã giúp đỡ cậu rất nhiều, chính cô ấy đã xả thân cầm chân bọn thây ma để cậu và Mikey có thể hoàn thành nhiệm vụ ngăn cản The Death, vậy nên không thể phụ lòng cô ấy được.

Đây vốn dĩ là một trận đấu không công bằng khi các ứng cử viên có thể quay lưng đâm ngược lại nhau để đoạt bài bất cứ lúc nào, nhưng họ đã không như vậy. Trước khi đại cuộc đến, họ đã chọn cách giao lưng cho nhau, cùng nhau bảo vệ và khôi phục những lỗi lầm mà một trong số ba người họ đã gây ra trước đó.

Cả ba nhanh chóng di chuyển đến đại sảnh cung điện, nơi mà theo cảm nhận của Justice là địa điểm diễn ra cuộc đấu tay đôi.

Sau một lúc, khi cả ba đã gần đến được cái đích đã được định sẵn thì bọn họ quyết định dừng lại một lúc. Giữa khúc cua hành lang, Mikey triệu hồi linh hồn đã được thực thể hóa của The Fool là gã hề để hỏi thử xem nghi thức ngăn chặn The Death cụ thể là gì, tuy Justice cũng đã đề cập đến chuyện này, nhưng Seishuu cảm thấy lời vị nữ luật sư ấy nói hẵng còn quá mơ hồ, hỏi trực tiếp chính chủ sẽ chắc ăn hơn.

Vả lại, thẻ bài nào cũng đều có linh hồn. Nếu không nhận được sự đồng thuận và thống nhất đến từ cả hai phía thì khó lòng nào phát huy được hết tất cả sức mạnh của chúng.

"Hở? Gì cơ? Ngăn thằng ranh The Death ấy lại á? Đây không rảnh."

Khi được hỏi, gã hề đã trả lời như vậy, và nó thật sự đã khiến bọn họ phải ngẩn người. "Ê, thôi nào!" Mikey cố gắng thuyết phục lá bài. "Giúp bọn tôi một lần này thôi. Này, nghe tôi nói gì không đó!? Dù sao thì tôi cũng là chủ của anh đấy nhé."

"Ta không có người chủ nào cho ta ăn mười phát đạn liên tiếp và nhồi ép cơ thể ta thành một cái hộp vuông." Gã hề hậm hực quay mặt đi, hẳn là gã còn để tâm đến chuyện lần trước. Mikey cảm thấy hơi có lỗi, nhưng thú thật là vào thời điểm đó, đấy là cách duy nhất mà cậu nghĩ ra để thu phục gã.

"Được rồi, tôi xin lỗi mà. Dù sao thì bây giờ anh cũng nằm trong tay tôi, nên là làm ơn, giúp chúng tôi một lần này thôi, được không?" Thường ngày, mọi người rất hay thuận theo ý của Mikey mà làm việc, bởi sức mạnh của cậu ta không phải là dạng tầm thường, thành ra lòng tự tôn và phần "con" của Mikey cao ngất ngưỡng, hệt như ông anh trai Izana vậy. Cậu đã xuống nước đến vậy rồi mà gã còn không đồng ý nữa thì Mikey sẽ cho gã ta ăn thêm một viên kẹo đồng nữa, thật đấy.

"Nghe bảo ba ngươi có The Empress đúng không?" The Fool hất cằm nhìn về phía Izana. "Mẹ sự sống dễ tính hơn ta nhiều, sao không thử hỏi bà ấy đi."

"Tôi đã thử, nhưng không được." Izana đã thử gọi The Empress cả thảy bốn lần nhưng lần nào cũng không thành công.

Nghe vậy, The Fool liền tạc lưỡi tỏ vẻ bất lực. "Đến Mẹ cũng ngán mấy đứa này. Được rồi, ta đồng ý giúp các ngươi."

"Nhưng mà với một điều kiện." Gã hề hạ tông giọng của mình xuống thật thấp. Tất cả cùng dỏng tai lắng nghe, Seishuu mong rằng nó sẽ không vô lí giống như hồi cậu còn ở trong phiên tòa.

Một giây, hai giây, ba giây, năm giây, mười giây trôi qua. Bầu không khí trở nên yên tĩnh đến lạ.

"Điều kiện của ngươi là gì?" Mikey chủ động mở lời hòng phá tan bầu không khí có phần ngột ngạt này.

"Đợi chút đã." The Fool hằng giọng. "Ta chưa có nghĩ ra."

"..." Thôi ngài cứ nghĩ tiếp đi, chúng con xả thân xông vào hang địch rồi trở thành món thịt xiên nướng dâng lên ngài cũng được.

Tên hề này đúng là kì cục thật đấy, gã thừa biết thời gian đối với bọn họ còn quý hơn cả vàng bạc, vậy mà còn cố câu kéo thêm thì giờ, Mikey dám cá nếu gã còn lề mề nữa thì Izana sẽ cho mấy con rối bẻ nát xương gã.

Tầm một phút trôi qua, gã hề cuối cùng cũng nghĩ ra mình nên đặt điều kiện trao đổi là gì. Thật ra thì nó khá đơn giản. "Tầm mười lăm phút sau, nếu các ngươi có nhìn thấy gì không nên thì hãy coi như mình bị mù tạm thời đi, đừng để ý đến cảnh tượng khi ấy, nhé?"

Cả ba tuy không hiểu tại sao gã lại đặt ra điều kiện mà nhìn kiểu gì cũng không thấy nó mang lại cho gã chút ích lợi nào. Nhưng dù cho có mù tịt thì bọn họ vẫn phải gật đầu chấp thuận, như đã nói, mục tiêu quan trọng nhất bây giờ là ngăn chặn The Death, đâu có thừa hơi thừa sức đâu để mà quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt.

Trận đấu giữa The Death và Judgement diễn ra trước sự chứng kiến của toàn thể các học viên và giáo viên có mặt tại khán đài. Thực thể hóa của lá bài tượng trưng cho cái chết vậy mà lại là một thiếu niên. Trông cậu ta hẵng còn rất trẻ, khuôn mặt trắng bệch như đám thây thi mà cậu ta điều khiển, nhìn non choẹt.

Có thể người khác sẽ vì cái ngoại hình khi thực thể hóa của The Death mà bớt dè chừng cậu ta, hoặc nói đúng hơn là bọn họ vốn chẳng hề có một chút sợ hãi nào đối với một thằng nhóc trông còn chưa đầy mười tám tuổi. Khi ấy, bọn họ ngộ ra rằng Cái chết cũng không đáng sợ như họ đã tưởng tượng, và rồi, họ sẽ xem nó như là một trò đùa cợt chơi chơi.

Đón nhận một sự việc nhưng với hai tâm thế khác nhau thì kết quả mang lại cũng sẽ khác nhau.

The Death cứng đầu và bướng bỉnh, hẳn rồi, nó vẫn là một thiếu niên mà thôi. Nên là khi bị ai đó cho ăn đau, nó nhật định sẽ trả lại cho người ta một đòn còn đau hơn gấp trăm vạn lần. Đám thây ma được nó triệu hồi đồng loạt xông về phía vị thẩm phán. Vị thẩm phán tựa vầng sáng duy nhất le lói giữa sảnh đường mịt mùng khói và sương, và bóng tối cứ từ từ bào mòn, cắn nuốt vạn vật, còn chúng chính là lũ thiêu thân không ngừng lao đầu vào lửa, dẫu biết rằng thân thể sẽ điêu tàn.

"Ngươi nghĩ những thứ này có thể cản trở được ta sao?"

Judgement giáng xuống thinh không một kiếm, đường kiếm lóe lên thứ hào quang mà The Death ghét nhất. Chỉ một đòn thôi cũng đủ để nó rít lên từng tiếng chói tai. "Câm miệng lại cho ta! Câm miệng lại!"

Giữa lúc nó ôm đầu gào thét, hàng vạn sợi dây xích hiện ra như những chiếc xúc tu bằng kim loại không ngừng nhằm vào vị thẩm phán mà quất xuống thật mạnh. Bề mặt dây xích là gai nhọn có thể xuyên thủng ruột da. Đòn đánh đến quá bất ngờ, Judgement không kịp đưa kiếm lên đỡ, kết cục là bị nó đâm xuyên qua người.

Xích sắt hóa thành cọc nhọn, máu tươi rỉ ra từng giọt, từng giọt. Vị thẩm phán đã bị kết liễu, xác thịt trở thành chất dinh dưỡng nuôi nấng những bụi gai nhọn của bóng đêm. The Death chiêm ngưỡng kiệt tác do mình tạo ra với vẻ mặt thỏa mãn. Sự hả hê và hài lòng trào dâng nơi lòng ngực. Cái chết vô tình và không có cảm xúc, nhưng giờ đây, nó cảm thấy sung sướng vô cùng, dòng điện chạy dọc sống lưng, kích thích từng tế bào trong cơ thể. Nó đã thực thể hóa bản thân thứ mà nó lấy đi hằng ngày, sinh mệnh của nhân loại, cốt chỉ để cảm nhận khoái cảm tột cùng đến từ việc giết chóc. Nó thích như thế, nó thích mùi máu tanh hơn là vầng dương của những kẻ hay thích rao giảng cho nó nghe thứ đạo lí phù phiếm.

"Giờ thì làm phiền ngươi nhé, cho ta cái đầu của ngươi nào."

Chủ nhân hẳn là sẽ rất hài lòng vì nó, nó rất ngoan, nó làm theo lời chủ nhân rồi này. Chủ nhân sẽ khen nó chứ?

Chẳng biết từ khi nào, trên tay The Death là một thanh đoản kiếm sắc bén với lưỡi kiếm là một màu đen tuyền. Nó chậm rãi đến chỗ cái xác của vị thẩm phản ấy. "Có vẻ Nữ thần Nike không nghe thấy lời nguyện cầu của ngươi rồi. Thôi thì để ta hóa kiếp cho ngươi nhé, xong rồi thì mọi chuyện lại bình ổn trở lại ngay ấy mà."

Ngay bây giờ, chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ được tự tay lấy đi cái đầu của kẻ mà nó căm ghét nhất trên đời.

Kể từ khi được tạo ra và ban cho ý thức, lá bài The Death vẫn luôn là lá bài bị ghét bỏ nhất trong bộ Ấn chính, không, kể cả Court cũng không ưa nó, nó là lá bị ghét nhất trong số bảy mươi tám thẻ bài tarot. Nó là số mười ba mang lại tai ương, nó chính là bóng đêm, là kịch độc, là chốn hỗn mang mà bất cứ kẻ nào cũng ruồng bỏ.

Nó cô đơn.

Cái chết vẫn luôn đơn độc.

Nên nó ghét những gì tỏa sáng.

The Death ghét những gì đối lập với nó, đối lập với bản thể dơ bẩn của nó. Khi Judgement được tạo ra thì đó cũng là lúc lòng đố kị của nó dâng cao. Sự tái thiết lập luôn đến sau cái chết, nhưng nó lại được đón nhận hơn chính thứ dẫn dắt cho khởi đầu được hình thành. Judgement luôn nhìn The Death bằng ánh mắt mà theo nó là chứa đầy khinh khi. Đúng vậy, cái chết và sự mở đầu không bao giờ hòa thuận với nhau. Các lá bài càng vây quanh hắn nhiều bao nhiêu thì sẽ càng xa cách nó bấy nhiêu, dù cho nó có cố gắng đến mấy cũng không thể nào thay đổi được ấn tượng của người đời.

Không ai tin ta từng có một mặt thiện lương.

Thế thì chẳng thà ta tự nhuộm đen bản thân mình.

The Death từng nghĩ rằng, liệu đến một ngày, nó sẽ bị chìm vào lãng quên? Thế giới này sẽ quên mất rằng trong số bảy mươi tám lá bài tarot từng có một lá bài mang số hiệu thứ mười ba như nó từng tồn tại?

Hẳn là vậy, nó sẽ ôm cái suy nghĩ ấy mà từ từ biến tan. Nó sẽ không bấu víu vào chút niềm tin cỏn con còn nhỏ hơn cả hạt đậu ấy chỉ để hiện hữu như một cái bóng. Cái chết sẽ đến với bất kì ai, nó cũng không ngoại lệ.

Nhưng mà, ngày hôm nay, nó đã được bàn tay của người nắm lấy.

Nó đến bên Seishuu chỉ vì cậu ta ôm nỗi đớn đau vì cái chết của người thân yêu nhất cuộc đời mình. Nó nghĩ: "Mình sẽ chỉ lặng yên quan sát mà thôi, cậu ấy sẽ không bao giờ chọn mình đâu. Giúp cậu ấy có được ba mươi điểm để giành lấy vinh quang là được rồi. Cái chết có ích mà, đúng không?"

Từ tận sâu trong cõi lòng, nó hy vọng người ấy sẽ nhớ đến mình. Sẽ sử dụng mình. Dù chỉ một lần thôi, một lần thôi cũng được. Làm ơn! Trước khi nó tự kết liễu chính bản thân mình, làm ơn hãy thành toàn nguyện ước cuối cùng của nó.

Và người ấy đã gọi tên chính bản thân nó, gọi tên Cái chết.

Người sẽ không bao giờ biết khi ấy ta đã vui đến nhường nào. Đó không phải là xúc cảm hưng phấn khi ta đắm mình trong máu tanh, đó là niềm vui mà lần đầu ta được trải nghiệm.

The Death cứng đầu, nhưng nó là một đứa trẻ ngoan.

Trẻ ngoan thì phải biết vâng lời.

"Good bye, I never hope to see you again."

Cảnh tượng đó một lần nữa lặp lại ở vòng hai, có nên nhìn không? Không, liệu có mấy ai có đủ can đảm để chứng kiến cảnh một thiếu niên chặt đầu một người đàn ông trung niên đâu kia chứ, xét về khía cạnh nào đó thì điều này đã là bệnh hoạn lắm rồi. Không ai nhìn, không một ai mở mắt, tất cả đều yên lặng, bọn họ tự nhủ rằng đó chỉ là những lá bài, và bọn họ là khán giả. Khán giả chỉ có thể nhìn, không có quyền can dự vào bài thi của thí sinh.

Nhoẻn môi nở một nụ cười hồn nhiên và ngây thơ tựa như một đứa trẻ, lưỡi kiếm chầm chậm tiếp xúc với xác thịt, đâu đó vang lên những tiếng cười khúc khích hồn nhiên.

"Giờ mình đi đâu đây? Đúng rồi, đi tìm chủ nhân! Cậu ấy chắc chắn sẽ xoa đầu mình."

Thiếu niên hí hửng quay người rời đi, nhưng khi đôi chân vừa nhấc, một mũi tên xé gió mà đi với tốc độ chóng mặt đã ghim thẳng vào lồng ngực.

Nó đau đớn ho ra một búng máu đào, xời, mấy cái này đối với nó chỉ là chuyện vặt vãnh. Nó không sợ, nhưng đến khi nó kịp nhận ra rằng bản thân nó bây giờ không còn là một thực thể siêu nhiên không rõ hình dạng nữa, nó đã được thực thể hóa, và nó đang "tồn tại" dưới lớp vỏ bọc của nhân loại. Nhân loại sẽ chết, trước khi chết, bất cứ thứ gì tác động và gây tổn thương tổn cho họ đều khiến họ gục ngã.

Linh hồn vô danh mang hình dạng của Kokonoi bình thản bước đến chỗ The Death đang ngã quỵ, bây giờ phải gọi là Second Of Cups mới đúng chứ nhỉ, trên tay hắn là một cây cung lớn màu trắng thuần. "Xin lỗi nhé, lỡ tay."

"Ngươi..." Trong đôi đồng tử đen láy là sự uất hận ngút trời, The Death nghiến răng ken két, nó không ngờ một lá bài tưởng chừng như vô hại ấy lại tẩn ngẩn tần ngần ở lại đây chỉ để đâm cho nó một vố sau lưng. "Tên hèn hạ!"

"Ừm, ta thừa nhận người này hèn hạ thật." Second Of Cups nhún vai nở một nụ cười hết sức vô tội. Gã ta thừa hưởng một số nét tính cách của người mà gã hóa thành, thế nên là về cơ bản, người mà The Death chửi mắng vốn không phải là gã ta.

"Nào, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ, ta chỉ làm theo lời của thẩm phán trưởng thôi."

"Ngươi nói dối!" The Death hét lên, cắt ngang lời của gã. "Tên khốn đó đã chết từ lâu rồi! Chính ta đã giết hắn..."

"Thì sao?"

Second Of Cups luôn giữ trên môi một nụ cười bất kể thứ đang ở trước mắt là gì, nhưng lần này, gã đã không còn cười nữa. Nụ cười vụt tắt như sao băng, nơi đáy mắt chỉ còn lại sự lạnh lùng bạo tàn.

"Thẩm phán trưởng chết thì liên quan gì?"

The Death ngây người, từ nơi vết thương truyền đến đại não từng cơn đau tê nhói.

"Hơn nữa, ngươi có chắc rằng mình đã giết được hắn ta không?"

Bên tai nó ù ù, chẳng còn nghe thấy bất kì thanh âm nào nữa. Dường như mũi tên này đã được tẩm nước thánh, sức mạnh của nó dần cạn, dần bị thứ ánh sáng đó bào mòn từng chút, từng chút một.

Cả khán đài một lần nữa được một phen ngỡ ngàng khi chứng kiến một người đàn ông trong chiếc áo choàng thẩm phán bước ra từ màn đêm. Trên trán hắn là kí hiệu hình chữ nhật, dấu hiệu nhận biết một lá bài tarot.

Áo choàng thẩm phán, kí hiệu thẻ bài...Chẳng lẽ đây mới chính là Judgement!?

Lại nhìn sang cái xác cách đó một khoảng không xa, sao ông chú trung niên và quý ông đẹp mã này chẳng có miếng liên quan nào với nhau hết vậy?

Đây mới là "lột xác" theo đúng nghĩa đen này.

Nói trắng ra, toàn bộ quá trình nếu tính theo thời gian thật còn chưa đến mười phút. Ở không gian ấy, thời gian đã đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Judgement lặng lẽ nhìn The Death đang nằm quằn quại vì độc hiệu đến từ mũi tên với tư thái của một kẻ cao ngạo, của một đấng bề trên đứng nhìn loài sâu mọt bẩn thỉu. "Ngươi đã biết tội của mình là gì chưa?"

"Ta không biết, ta cũng không cần biết." Nó chỉ hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân. "Ta không sai khi giết ngươi, không sai!"

Thấy vậy, Judgement thở dài một hơi. "Đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn cứng đầu cứng cổ được nữa ư? Mau nhận tội đi, Death."

Dù sao thì nó đã không còn đường vãn hồi, tội lỗi mà nó phạm phải tương ứng với mực phạt nặng nề nhất được đặt cho các thẻ bài tarot, với tư cách là Judgement, hắn phải đưa ra phán quyết cuối cùng.

Khi thẩm phán tái sinh cũng là lúc màn đêm tiêu biến dần, sương mù không còn bủa vây tứ phía, ánh sáng dịu dàng rọi đường dẫn lối cho những con chiên lầm lạc. Quay về thôi, kẻ đáng thương kia ơi, đừng dùng những lí lẽ mơ hồ để bao biện cho tội ác mà mình đã gây ra, không có một luật sư nào đứng ra biện giải, không có một nhân chứng nào đứng ra thanh minh. Chỉ có ngươi, và cái chết.

"Chống cự cũng đâu được lợi ích gì, nhỉ?"

Như đã nói, mũi tên thánh này đã ghim sâu vào máu thịt, nó không còn là một thứ gì đó khó định hình với nhân loại nữa. Bây giờ, nó chính là nhân loại.

"Tuyên án đi, Judgement."

Judgement nhìn nó hồi lâu, vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt "khinh thường" khiến nó khó chịu. Này, dừng lại đi, ta không cần ngươi thương hại ta đâu.

Trước khi phán quyết được định, khi màn sương đêm tiêu biến dần, nó đã thấy người ấy. Và nó chợt ngộ ra, rằng việc Judgement sống lại sau khi bị xích sắt nghiền ép, bị gai nhọn đâm xuyên là đều có nguyên do cả.

Ba ứng cử viên dàn trận đứng ở ba góc sảnh đường tạo thành một hình tam giác, mỗi người đều cầm một cây đũa phép và thì thầm niệm chú. The Fool hiện thân, gã đang dùng sức mạnh của mình để bổ sung cho lá bài tương hỗ với gã là Judgement, bên cạnh là The Empress, người phụ nữ dịu dàng ngồi trên lưng ngựa cùng đôi mắt nhắm nghiền, nàng ngủ say trong giấc mộng nơi trần ai.

Thân thể dần xuất hiện những vết rạn nứt.

"Tòa tuyên án, tử hình."

Dù chỉ là một khắc thoáng qua, nhưng bằng đôi mắt này, nó đã thấy người triệu hồi nó đứng ở một góc nơi xa kia.

Chủ nhân trao cho nó hy vọng, để rồi chính tay người dập tắt tia sáng nhỏ nhoi đó.

Nhưng không sao, nó sẽ không buồn đâu.

Vì nó là một đứa trẻ ngoan mà.

Seishuu ước gì nó máu lạnh như chính cái tên của nó, cậu ước gì nó tàn nhẫn như nó đã từng. Chỉ có như vậy thì cậu mới không phải khổ sở thêm nữa.

Đừng cười trước khi đi, cậu sẽ khóc đấy, biết không?

Chính cậu đã gây ra mớ hỗn loạn này, và cậu buộc phải tự tay kết thúc nó. Nhưng người ơi, đau lắm, trái tim này đau lắm. Cậu tự nhủ đó chỉ là một lá bài, đó là Cái chết, là The Death, số mười ba tai ương. Justice đã nói rồi, phải xử lí nó, nếu không mọi thứ sẽ càng tồi tệ.

"Tôi xin lỗi."

Cái chết đến rồi đi, phá hủy tất cả để rồi biến tan trong ánh hào quang của sự sống. Mọi thứ diễn ra trong chưa đầy ba mươi phút, không, còn chưa được hai mươi phút. Thế nhưng cả bọn họ, cả những người chứng kiến đều có cảm tưởng rằng thời gian đã trôi qua rất lâu, rất lâu. The Death xuất hiện một các đột ngột, rồi biến tan như chưa từng có chuyện gì.

Hòa vào gió chút bụi mờ, để gió cuốn đi thật xa.

"Thẻ bài The Death chính thức bị trục xuất khỏi vòng thi thứ hai. Tất cả những gì liên quan đến nó đều bị xóa sạch, bất kì ai cầm nó trong tay đều không được tính điểm."

Giọng của MC vang lên, nhưng Seishuu chẳng nghe được bất cứ thứ gì. Sau khi thi triển thần chú, sau khi tất cả đã bình an như đúng ước nguyện, cậu ấy thẩn thờ ngã khuỵu xuống đất, khóe mắt đỏ hoe.

"Là do tôi, tất cả là lỗi của tôi." Gào lên bằng chất giọng khàn đặc và khẩn thiết, xen lẫn với một chút nghẹn ngào cùng thứ xúc cảm không tên, Seishuu chưa bao giờ căm hận bản thân mình đến như thế. "Nếu không phải vì tôi thì những chuyện này sẽ không xảy ra, là do tôi! Tất cả là tại tôi!"

Nếu không phải vì cậu thì những thứ này sẽ không xảy ra.

"Thôi nào, chẳng ai oán trách cậu đâu, cậu thấy đấy, giờ mọi chuyện đã ổn rồi mà." Mikey và Izana cố gắng lựa lời an ủi, vỗ về Seishuu nhưng không thành. Cậu ta bật ra những tiếng nấc nức nở hệt như một đứa trẻ. Ồ không, cậu ta nào có khóc đâu. Lớn rồi, mười sáu tuổi rồi, ai cũng phải tự biết mà kiềm nén cảm xúc, mặc dù nó có thể khiến cho trái tim đau khổ muôn phần.

"Tôi...đã gián tiếp lấy đi sinh mạng của một đứa trẻ."

Seishuu là kẻ "giết người."

Đột nhiên, có ai đó đã ôm lấy cậu, bàn tay người ấy khẽ đặt lên lưng Seishuu, người ấy thì thầm vào tai cậu những lời rất đỗi dịu dàng.

"Yêu dấu, đừng buồn nhé. Đừng buồn vì chúng tôi, cậu vốn đâu có lỗi?"

Đó là Kokonoi, à không, là Second Of Cups.

"Rồi mọi thứ đều phải 'chết', nó cũng không ngoại lệ. Để rồi khi mọi thứ biến tan, một khởi đầu mới sẽ được hình thành. Linh hồn lại quay trở về làm một đứa trẻ, được mẹ ấp ôm trong lòng, được sống trong dòng nước ối ấm áp, thơm tho. Một bộ bài tarot gồm có bảy mươi tám lá, thiếu lá nào cũng không được, nên đừng buồn nữa mà*."

"We will see you again, darling. Oneday, just oneday. We will wait for you at the end of the world. Don't worry about that, darling. Now I'm here."

Gã mang hình dáng của Kokonoi, nhưng gã lại dịu dàng hơn Kokonoi cả trăm vạn lần, cái ôm của gã khiến Seishuu cảm thấy thật an tâm. Vùi mình vào vòng tay của gã để tinh thần bình ổn trở lại, cậu bỗng sực nhớ ra rằng cậu vẫn còn chuyện muốn hỏi lá bài đó. "Tại sao lại biến thành Kokonoi?"

Second Of Cups hơi dại người ra một lúc, nhưng rất nhanh sau đó, gã nhìn cậu và phì cười. "Vì cậu, yêu dấu."

"Cậu và người ấy đang có bất hòa, phải không?"

Khả năng của gã là biến thành soulmate của một người, bởi Second Of Cups chính là lá bài tượng trưng cho sự kết nối. Nhưng gã không chỉ có vậy, ngoài gắn kết, bản thân gã còn đại diện cho sự hòa giải.

"Tôi chỉ muốn làm cho người ấy tức điên lên, kẻ mà tôi tạm mượn hình dáng ấy, tôi muốn gã phải tức đến phì khói." Nhớ lại biểu cảm đặc sắc của Kokonoi mà gã vô tình quan sát được, Second Of Cups không khỏi che miệng phì cười. "Tôi muốn biết liệu rằng người đó biết được tin cậu sẽ vĩnh viễn biến mất cuộc đời người ấy thì người ấy sẽ có phản ứng như thế nào. Tôi muốn biết rằng cậu đối với người ấy quan trọng ra sao."

"Nhưng cả hai đang bất hòa."

"Nên tôi chỉ có thể quan sát cảm xúc từ một phía. Tôi thấy sự cố gắng đến bất lực, đến vô vọng đến từ người kia. Tôi thấy một cậu lạnh lùng vì chút niềm tin cuối cùng bị dập tắt."

"Này, yêu dấu, tôi không rõ trong quá khứ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu có thể vì tôi, vì người ấy, vì chính bản thân cậu, cả hai có thể làm lành được không?"

Nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của Seishuu, Second Of Cups cong môi nở một nụ cười.

"Làm ơn, chỉ cần hóa giải hiểu lầm thôi, mối quan hệ không còn được như lúc đầu cũng được."

"Vì suy cho cùng, chúng ta đâu thể đoán trước được tương lai."

Để rồi hoàn toàn đi cùng với cậu thiếu niên mang tên gọi của Cái chết, trở về với thinh không.

Seishuu thẫn thờ nhìn lá bài trên tay, cậu lặng yên không nói gì, bầu không khí chìm trong tĩnh mịch. Giữa đống hoang tàn đổ nát dần được khôi phục bởi The Fool và The Empress, chàng trai trẻ quỳ gối tại đó với dáng vẻ của một người mất hồn.

"Sân đấu sẽ được tái thiết lập, thành thật xin lỗi các vị vì sự cố vừa rồi. Thể theo lời ban tổ chức, mỗi thí sinh sẽ được đền bù chín mươi điểm. Hy vọng các vị thông cảm và bỏ qua."

Người ta đang nói cái gì ấy nhỉ?

-----------------------------

Chuyện hậu trường.

The Lovers: Để xem nào, plot dự định cho chương này sẽ là, giữa lúc trận chiến giữa The Death và Judgement đến hồi cao trào thì Judgement sẽ chạy đến và hun The Death một cái, đương nhiên là khi đó đã về với hình dạng thật là trai trẻ nghiêm túc. The Fool và Mẹ (The Empress) sẽ phụ giúp khuyên can, nhà ai về nhà nấy, Second Of Cups có một cuộc nói chuyện với Inui, cả hai ngộ ra được một số thứ, sau khi mọi thứ được xử lí, tất cả cùng tiếp tục vòng hai.

The Hierophant: Nhưng plot trên thực tế là, Judgement chết mặc dù sau đó đã được tái sinh, The Death chết, Second Of Cups tự quy hàng rồi cũng biến mất. Inui trở thành người vô hồn, chấm hết và chẳng có nụ hôn nào.

Izana: Ê, sao nghe nó khác nhau một trời một vực vậy?

Mikey: Mạch não của tác giả bị cái gì ấy.

Tác giả: Ề hề hề...

-------------------------------

Bạn nào giải nghĩa được câu được tui đánh dấu * thì tui sẽ vẽ tặng một bức về một cp mà bạn đó yêu cầu:333 Vẫn là câu nói cũ, mọi người comment cho tui đỡn quê chứ bày vẻ ra rồi không ai nói gì thì ngại chết.

Có quá nhiều thứ mà tui muốn nói, nhưng tại lười nên toàn gói gọn trong một chương nên...khụ khụ, hy vọng đừng ai ném đá tui.

Thật ra thì khi viết mấy fic khác thì tui thường tạo thêm một số nhân vật mới rồi để bọn họ xuất hiện trong fic với nhiều vai trò khác nhau, nếu bạn nào từng theo dõi một số bộ trước đó của tui thì sẽ biết. Qua tới đây là tui đã hạn chế lắm rồi, dạo này tự nhiên ngứa tay nên mới bày ra đủ thứ như vậy thôi.

Dự là vòng hai sẽ còn hơi bị dài *nhìn về mông lung.* Làm thế nào để cho ông chú khoai lang nhà mình chiếm được cái spotlight bây giờ? Rồi chương sau biết viết như thế nào? Vòng cuối mà thua vòng giữa là không được. Thế giới này thật là khó khăn.

      17h30 tui đi học rồi nên đăng sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro