Chương 5. Kế hoạch tỏ tình của Takemichi (5)
Như chúng ta đã biết thì sau pha tự thú của Hakkai, việc tỏ tình của người đơn phương chính thức biến thành công cuộc nói thật với lòng của hai kẻ song phương thầm mến. Đương nhiên là ngay ngày hôm sau, Hakkai có đem chuyện này đi kể với Mitsuya với cái mũi vểnh cao tận trời, như thể hắn ta vừa làm điều gì đó vĩ đại lắm. Takemichi không có ở đó nên không biết, còn Mitsuya và Chifuyu thì hạn hán lời với tên này rồi. Lông mày giật giật, khóe môi run run, cả hai thầm nghĩ rằng: "Cũng may là kế hoạch chưa bị nát bét đấy."
Để Mitsuya may xong bộ đồ cũng mất khoảng hai ba ngày, Chifuyu nghe vậy liền không nhịn được mà thốt lên: "Tốc độ như vậy thì đúng là nhanh quá đi!" Còn Mitsuya chỉ nhún vai phì cười. "Dùng phép là xong ngay ấy mà, em là phù thủy chứ có phải người bình thường đâu, dùng phương pháp truyền thống làm gì cho mệt."
"Em cứ nghĩ là Mitsuya-san thích phương pháp truyền thống hơn chứ? Vậy là không phải ạ?"
"Đúng là đôi khi anh thích như vậy hơn, nhưng phải lo chuyện chuyện tỏ tình của Takemichi nữa, không thể lãng phí thời gian được."
"Nói cũng đúng."
Thời gian cứ thế trôi qua, cả hai nhân vật chính của chúng ta là Takemichi Hanagaki và Hinata Tachibana đều trải qua những tiết học trong trạng thái cồn cào, thấp thỏm. Hậu phương của hai bên đã ấn định ngày lành tháng tốt, chỉ chờ đương sự gật đầu nữa mà thôi. Hiện tại, nhà Griffindor và Slytherin đang cùng có giờ học môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám nên Takemichi đành gạt những lo âu ấy sang một bên, giáo viên dạy môn này nghiêm lắm, lơ là một chút là không được, bị trừ điểm nặng chứ chả chơi.
Takeomi Akashi là một giáo viên gốc Nhật Bản, nghe nói trước đây hắn ta từng là học sinh trao đổi tốt nghiệp tại Hogwarts đấy. Thành tích học tập của giáo sư khi ấy rất xuất sắc nên nhà trường đã giữ hắn lại làm giáo viên. Nổi tiếng với danh xưng "Thần gọi mưa", "Đứa con của thời tiết", "Người đàn ông kiếp trước từng làm búp bê cầu mưa",...cùng vô vàn những danh xưng khác do học viên đặt bởi mỗi khi giáo sư Takeomi xuất hiện ở đâu thì y như rằng trời mưa ở chỗ ấy, vị giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám chính là một trong số những niềm tự hào của Hogwarts nói chung cũng như nước Nhật nói riêng. Tính đến thời điểm hiện tại, giải thưởng mà hắn ẳm về có thể xếp thành một hàng dọc kéo dài từ đầu căn phòng đến cuối căn phòng và trong tương lai, nó còn có thể nhiều hơn thế nữa.
Từ từ, hình như có cái gì đó hơi sai sai.
Lạc đề mất rồi!
Ai kéo cái đề lại đi!
Nói chung, thầy Takeomi tuy hơi hung dữ một chút, hơi nghiêm khắc một chút, hơi khó tính một chút, hơi đáng sợ một chú thì còn lại rất được lòng học sinh (được lòng cái kiểu gì thế?). Cả nhà Slytherin cũng không có ý kiến gì về ông thầy ngoại quốc này, trường hợp ngoại lệ đầu tiên đấy, nghe nói nguyên nhân là do Takeomi sống ở nước ngoài từ nhỏ nên sẽ '"trắng" hơn những kẻ ở châu lục bên kia. Ôi, phát ngôn nghe sặc mùi kì thị và thượng đẳng.
Mà chúng ta đang làm gì vậy?
Chẳng phải đang trong giờ học sao? Đá chân sang chuyện khác là như thế nào?
Phù, sau một màn giới thiệu chẳng đâu vào đâu thì cuối cùng cũng quay về với câu chuyện chính.
Mà nói chung thì trong tiết học này cũng chẳng có nhiều chuyện đáng nói ngoại trừ việc lúc nào học trời cũng đổ mưa. Takemichi vất vả lắm mới hiểu được số lí thuyết về nguồn gốc bùa ngải được tạo ở châu Phi, về công dụng cũng như tác hại của nó. Cậu để ý rằng tâm trạng của thầy Takeomi có vẻ không được tốt vì ngày trong một tiết mà thầy ấy trừ cả hai nhà những năm mươi điểm liền.
"Tôi cá thầy ấy vừa bị thất tình, chắc luôn." Chifuyu khẳng định bằng giọng chắc nịch. Takemichi không hiểu tại sao cậu ta lại có cái suy nghĩ như thế. "Vì sao?"
"Biết nói sao nhỉ, có thể là do linh cảm chăng."
Dù sao thì Chifuyu cũng đã tư vấn tình cảm cho biết bao nhiêu người rồi, cộng thêm lượng kiến thức tiếp thu từ Shoujo manga thì Chifuyu chắc mẩm suy đoán của mình đúng đến tám mươi phần trăm.
Sau này, khi biết được sự thật cậu chàng mớ ngớ người. Hóa ra Takeomi không bực vì bị người ta đá mà là vì sắp sửa gặp lại crush cũng hồi xưa.
Xin thân tặng bạn Matsuno một từ, nhục.
Và rồi, chuyện gì đến cuối cùng cũng sẽ đến.
Vào một ngày đẹp trời, mây trắng nắng vàng, chim hót líu lo, Takemichi lấy hết can đảm hẹn Hinata ra gốc cây bên hồ nước đen nay đã được thêm thắt một số thứ để phù hợp với các học viên và đảm bảo sự an toàn. Gió nhẹ hiu hiu lay động những cánh hoa, bầu không khí vương vấn hơi thở của những người ôm trong mình tình yêu thầm kín.
Mitsuya quả không hổ danh là nhà thiết kế tương lai, mắt thẩm mĩ của anh rất tốt. Vẫn là chiếc áo chùng đặc trưng của trường Hogwarts nhưng được chỉnh sửa và cách tân sao cho phù hợp với xu hướng thời trang mới của loài người. Kết hợp với áo sơ mi trắng, cà vặt và quần tây đen, thêm một số phụ kiện khiến cậu chàng Takemichi vụng về luộm thuộm hôm nào giờ trông bảnh bao thấy rõ.
"Mitsuya-san này, cho em hỏi một câu nha."
Đằng sau bụi cây cách nơi Takemichi và Hinata đứng một khoảng không xa, Chifuyu nhìn bộ đồ mà cậu nhờ Mitsuya làm với vẻ mặt khó tả lắm. Phải mô tả sao cho đúng nhỉ, nó giống như là sự kết hợp hài hòa giữa bất lực và cạn lời, kèm theo đó một hạt thất vọng bé tẹo và một thĩa khó hiểu đã vơi.
"Ừm, nhóc nói đi."
Mitsuya nhón chân lên để quan sát cho rõ, bên cạnh anh là Hakkai Shiba, chị gái của Hakkai Shiba, Yuzuha Shiba và em gái "cấp trên" của anh, Ema Sano. Họ nhà trai và nhà gái xem như đã tập hợp đầy đủ rồi nhỉ.
Hít một hơi thật sâu, khó lắm Chifuyu mới giữ được bình tĩnh. Cậu chỉ tay về phía Takemichi đứng ở xa kia. "Anh xem, cái bộ đồ anh làm nó khác bộ đồ đồng phục truyền thống ở chỗ nào à?"
"Có khác chứ." Mitsuya đáp lời một cách bình thản. "Nhìn đi, trước kia cậu ta mặc bộ đồ đó trông phèn bao nhiêu, giờ trông khác bọt đến thế này cơ mà."
Chifuyu: "...Ý em không phải vậy đâu anh ơi."
Mitsuya nhướng mày. "Chứ ý nhóc là thế nào?"
"Ý em là, đêm qua anh thức chạy deadline phải không?"
Mitsuya: "...Sao nhóc biết?"
Nhìn thành phẩm là biết mà. Biết vậy trước đó em khỏi khen anh làm gì.
Chifuyu muốn nói vậy lắm, nhưng cậu biết Mitsuya bận rất nhiều việc nên được chừng nào hay chừng đấy vậy, đúng là trông Takemichi bảnh trai hơn hẳn, thế nên là cứ thôi, tập trung quan sát chuyện tỏ tình của hai bạn trẻ cái đã.
Trước mặt Hinata, Takemichi lúc nào cũng hồi hộp.
Cậu muốn mở lời, nhưng lại chẳng biết nên nói thế nào cho đúng. Những gì Chifuyu bày cho cậu trước đó đề bị quăng ra ngoài hết rồi, trong đầu Takemichi bây giờ không còn đọng lại một chút gì hết.
"À...ờm...Trời hôm nay đẹp ghê."
"Đúng là trời hôm nay rất đẹp."
"Dạo này...Hinata vẫn khỏe chứ."
"Mình vẫn khỏe mà, Takemichi. Chẳng phải chúng ta vừa gặp nhau hôm qua sao?"
"Đúng rồi nhỉ!? Mình đãng trí quá."
Rồi lại tiếp tục chìm trong yên lặng.
Một thiếu nữ ngượng ngừng và một thiếu niên thiếu sự can đảm, bọn họ cần thứ gì đó xúc tác vào để thực sự mở lòng với nhau. Đã dũng cảm đưa ra quyết định này rồi thì không có chỗ cho sự yếu đuối và rụt rè đâu. Hít một hơi thật sâu vào, cứ thoải mái đi. Nói ra những gì mình muốn nói là được.
Bạn có tin không khi giữa hồ bỗng xuất hiện thủy quái?
Nghe có vẻ lạ, nhưng khi Takemichi định bảo là "Thật ra thì mình hẹn cậu ra đây cũng không có gì đâu, Hinata, xin lỗi vì đã làm phiền cậu" thì từ dưới lòng hồ nước đen tĩnh lặng sâu không thấy đáy bỗng gợn lên những vạt nước lăn tăn. Chúng lay chuyển, và lớn dần, lớn dần. Những chiếc vảy bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời cùng tấm thân dài uốn lượn, đôi mắt nó to như quả trứng đà điểu và xanh như màu của ngọc lục bảo. Những sinh vật kì bí sống dưới hồ nước này thường có hành tung rất khó lường. Chúng là kho báu đối với những kẻ đam mê sinh vật, đồng thời cũng là một bí ẩn. Việc một sinh vật như vậy xuất hiện giữa ban ngày ban mặt chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành.
"Hinata mau nấp sau lưng mình đi!"
Takemichi xông ra đứng chắn trước mặt Hinata, trước khi cậu bảo cô hãy mau đi báo với giáo vien thì con thủy quái ấy đã mở lời trước. Nó nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói âm vang, khàn đục khiến người ta rợn hết cả sống lưng trong vô thức.
Takemichi nghiến răng, những giọt mồ hôi nương theo xương gò mà chảy xuống cằm, rơi xuống đất và vỡ toang.
"Đậu xanh tên phù thủy chết tiệt!" Con thủy quái đó nói. "Nhà ngươi có biết chúng ta ở dưới này là để xem các ngươi tỏ tình chứ không phải là để nghe các ngươi nói nhảm. Mạnh dạn lên, nam tính lên một chút bộ chết người à?!"
Nói rồi, con thủy quái lặn xuống hồ, sủi mất tăm.
....
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Năm giây.
Mười giây trôi qua.
Như bị trúng phép hóa đá đến từ đôi mắt của Medusa hay sao mà cả Takemichi và Hinata cứ trơ người đứng yên tại đó không nhúc nhích dù chỉ một chút. Những con người nấp đằng sau bụi cây cũng rơi vào tình trạng y chang vậy.
Xin lỗi, cái quái gì vừa xảy ra vậy?
Tất cả không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ.
Để tổng hợp thông tin lại cái nào, Takemichi hẹn Hinata ra đây để tỏ tình nhưng lại ngại, Hinata cũng ngai. Hai bên xà quằn chưa nói được câu nào cho ra hồn, quần chúng đứng sau tấu hài. Thủy quái tức quá đành ngoi lên nhập trận luôn.
Đại khái...là vậy nhỉ.
"Thế giới này cũng lắm chuyện kì khôi quá đi."
"Mitsuya-san nói đúng, chẳng thể nào lường trước được chuyện gì."
"Em từng gặp chuyện kì quặc hơn vậy nhiều rồi nên không ngạc nhiên lắm."
"Chuyện gì vậy Ema?"
Chuyện gì có thể kì lạ hơn thủy quái ở hồ nước đen trong trường Hogwarts trồi lên chỉ để giục người ta tỏ tình chứ?
Ánh mắt hiếu kì của toàn thể quần chúng nhân dân tạm rời xa hai nhân vật chính để hướng thẳng về phía Ema Sano. Ema rũ mi, chầm chầm nhớ lại câu chuyện đã xảy ra cách đây đã lâu lắm rồi.
"Nhớ hồi đó nhà em đi du lịch ở đâu đó phía bắc, anh Mikey lỡ làm rớt giỏ bánh taiyaki được anh Draken chuẩn bị. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu anh ấy không nhảy xuống dưới chân núi để tìm giỏ bánh."
"Rồi sao nữa?" Chifuyu dỏng tai lắng nghe.
Ema thở dài. "Mọi chuyện sẽ không có gì nếu anh ấy không nhảy nhầm vào miệng mấy con rồng đang ăn ở dưới đó."
Mitsuya: "Quào, nghe ảo phết."
Hakkai nói thêm: "Rồi sao ảnh thoát được?" Không phải là hôm nay Mikey vẫn đi học bình thường sao?
"Ừ thì...biết nói sao đây." Ema nghiêng đầu. "Đáng lẽ Mikey đã 'tèo' từ lúc ảnh nhảy vào miệng rồng rồi, em có nói với anh Shin thì ảnh bảo rằng "Kệ nó đi, lát nữa nó lại trở về ngay ấy mà"."
Yuzuha càng nghe càng cảm thấy kịch tính (?), chuyện quan sát đàn em tỏ tình đã bị cô quẳng sang một góc.
"Nhưng mà chờ mãi cũng chẳng thấy ai quay trở về. Em tự hỏi rằng không biết đã có chuyện gì xảy ra."
Ủa, thế chuyện Mikey bị rơi xuống miệng rồng không phải là chuyện quan trọng hả?
"Nên em đi gọi anh Shin thêm một lần nữa."
Rồi hai người nhờ sự trợ giúp của các phù thủy phụ trách khu vực đó có đúng không?
"Ảnh lại bảo là kệ đi."
....Nghe Mitsuya bảo là anh của Mikey và Ema thương gia đình lắm mà.
"Em càng nghe càng thấy bất ổn là sao vậy nè." Chifuyu không nhịn được mà buôn lời cảm thán. Tuy vậy, mọi người vẫn nán lại nghe Ema kể hết câu chuyện.
Bây giờ, theo lời Ema là đã đến đoạn hồi hộp nhất, những con người hiếu kì nấp trong bụi cây mặc kệ lời ra tiếng vào của các học viên khác chăm chú dõi theo lời Ema trong khi hai nhân vật chính đã thổ lộ xong từ mấy hồi.
"Và rồi, khi hoàng hôn buông xuống, con rồng vỗ cánh bay lên trời. Mỗi cú đập cánh đều kèm theo gió cuốn dữ dội, em không rõ giống rồng đó là gì những chắc chắn là hàng hiếm, vì bộ vảy đen tuyền dày và nhọn của nó rất đẹp. "
"Bên kia bầu trời là một màu đỏ rực như lửa, sự xuất hiện của giống loài cổ xưa gắn liền với các điển tích khiến em và anh Shin không khỏi nín thở vì hồi hộp. Chúng em không thể cử động, bởi uy áp đến từ con rồng đó quá lớn. Hệt như một bức tượng không có giác quan và cảm giác, chúng em từ từ nhìn con rồng đáp xuống trước mặt mình."
"Nó nhìn em và anh Shin như kẻ bề trên nhìn những thần dân bé nhỏ yếu ớt chỉ có thể cam chịu trước móng vuốt của mình. Mà đúng thật vậy, cả em và anh Shin chỉ đứng gần đến cái đầu gối của nó."
"Và sau đó, nó đã làm việc mà chúng em không hề ngờ đến."
"Con rồng há miệng, để lộ hàm răng sắc nhọn như chông, khoang miệng nó tối om như một cái lỗ đen không đáy nuốt chửng tất cả mọi thứ, cảm tưởng rằng chỉ cần một cú ngoạm của nó cũng đủ để cạp nát đầu của chục con goblin."
"Phụt! Một tiếng động lớn vang lên."
"Bằng tất cả sức lực, con rồng đó khạc anh Mikey ra khỏi miệng mình, kèm theo đó là tiếng gầm thấu trời của bậc vương giả ngự trị chốn cao thiên. 'Các ngươi về xem lại tên anh trai hay em trai gì đó của các ngươi đi, hắn ta cắn nát lưỡi của ta rồi này! Người gì đâu mà khó nuốt muốn chết.'"
"Nói rồi, nó sủi mất tăm y như cách con thủy quái ban nãy sủi vậy."
"Mọi người thấy sao? Li kì quá đúng không? Em còn chú ý nhấn nhá giọng sao cho phù hợp với khí thế của con rồng ấy nữa." Ema vỗ ngực tự hào, chiếc mũi của cô vênh lên đến tận trời, chiều dài sắp sửa sánh ngang với chiếc mũi của Pinochio luôn rồi. "Nào, mọi người còn không mau khen em đi."
"Tại sao bọn họ phải khen cậu chứ?" Từ đằng sau, Hinata bất thình lình xuất hiện. "Cậu nói sẽ ở phía xa cổ vũ Hina cơ mà, sao, bây, giờ, cậu, lại, chuyển, hướng, sang, làm, bà, tám, rồi?"
Hinata gằng giọng nói, Ema có cảm giác người bạn thân của cô hiện đang cáu lắm rồi. Nghe giọng của Hinata đi, có bao giờ cậu ấy nhấn mạnh từng chữ trong như vậy đâu chứ.
"Mình không giận Ema vì việc gì cả, mình nói thật đấy." Hinata chống tay thở dài. "Chỉ là mình muốn nói là làm ơn, giữ thể diện cho cậu một chút đi. Chọn nơi nào thì chọn chứ đừng chọn bụi cây làm nơi ẩn náu chứ, bẩn hết cả người rồi này."
"Mình xin lỗi mà." Ema nở một nụ cười bẽn lẽn.
"Còn Yuzuha nữa, chị phải cản Ema khi cậu ấy chọn cái bụi cây chứ."
Yuzuha cũng giống Ema, chỉ cười xòa cho qua chuyện.
Chifuyu, Mitsuya và Hakkai chạy đến chỗ Takemichi và choàng vai cạu chàng hỏi rằng mọi thứ ổn thỏa cả rồi chứ. Takemichi gãi đầu: "Ừm, xong xuôi hết rồi."
Trên mặt cậu ta hẵng còn vương vài vệt hồng hồng.
Chifuyu khịt mũi. "Hehe, mau cảm ơn tôi và Mitsuya-san đi, không nhờ bọn tôi thì cậu không có được ngày hôm nay đâu."
"Gì chứ, ngoài đưa cho tôi bộ đồ không khác gì đồng phục truyền thống và vài ba lời khuyên nhạt nhẽo thì cậu có giúp được gì cho tôi đâu?"
Takemichi nói, nghe vậy, Chifuyu chỉ biết cười xều xòa. "Thôi mà, giúp nào mà chẳng là giúp. Mà giờ chúng ta đi ăn được chưa? Tôi đói rồi."
"Thằng nhóc này lúc nào cũng đói bụng cả." Mitsuya kéo tay Hakkai. "Đi thôi nào, anh cũng đói rồi."
"Vâng, Taka-chan."
Bọn họ cùng nhau cất bước quay về, khung cảnh yên bình đến lạ. Trước đây, xung quanh Takemichi hoặc là chỉ có một mình cậu, hoặc là chỉ có cậu và Hinata, vậy mà hiện tại, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn, bên cạnh Takemichi đã xuất hiện rất nhiều người.
Đó là một chuyện tốt.
Nhân tiện, hình như các bạn đọc đến đây đều cảm thấy có gì đó sai sai phải không?
Từ đầu chương đến giờ ai kia toàn kể chuyện lảm nhảm chứ có tập trung mô tả cảnh chính là Takemichi tỏ tình với Hinata đâu.
Vậy thì xin chúc mừng những người đã nhận ra được điều này. Còn lí do tại sao lại đánh trống lảng thì vì ai kia không biết viết cảnh người ta mặt đối mặt tỏ tình đâu, hihi.
-----------------------------------
Chuyện hậu trường.
Đêm trước deadline.
Hakkai: Taka-chan ơi, nhìn qua đây này.
Hakkai: Taka-chan ơi, chú ý đến em đi.
Hakkai: Taka-chan ơi,...
Mitsuya: Phiền quá, để yên cho anh chạy deadline nào!
Mitsuya: Ê, bỏ anh ra nào! Anh còn làm đồ cho Takemichi nữa! Có nghe không đó, Hakkai?!!
Giờ thì các bạn hiểu nguyên nhân tại sao bộ đồ đó nó chỉ được cái tiếng chứ không được chất lượng chưa? Sản phẩm chạy chậm deadline thì vậy thôi chứ biết sao giờ.
-------------------------
Các cô các bác đừng mong có một cuộc tỏ tình lãng mạn nào từ đứa dốt đặc cán mai như tui;-;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro