Chương 52. The Hanged Man

     "Trận này có vẻ căng đây, Baji-san nhỉ?" Trên khán đài, chẳng biết Chifuyu lấy hộp bắp răng bơ đó từ đâu ra mà bỏ vào miệng nhai rau ráu. Không chỉ riêng một mình mà cả hội năm năm cũng sắm riêng cho mình mấy hộp bỏng ngô để ăn dần, người ngoài nhìn vào còn tưởng tụi nhóc đang xem phim ở rạp.

        Baji lại nhìn cái màn hình xanh lè trước mặt, nếu hiểu theo một nghĩa nào đó thì cái khán đài này có khác gì một cái rạp chiếu lộ thiên đâu.

        "Ừm, đúng là căng thật." Anh gật gù đồng ý, thuận tay đưa sang bóc một miếng bỏng ngô trong hộp của Chifuyu. "Cho tao xin nhé."

       "Vâng, Baji-san cứ tự nhiên." Chifuyu vui vẻ nói, nhưng sau khi nhìn lại cái hộp bắp rang đã vơi hơn phân nửa của mình, cậu mím môi chẳng biết nên trưng ra biểu cảm gì cho phù hợp.

       Một miếng cái gì mà một miếng chứ? Này là một nắm, một rổ, một nùi thì có.

       Chifuyu hậm hực, lần sau cậu sẽ không để cho Baji chia phần nữa đâu. Một nửa chỗ nào thì một nửa chứ một nửa chỗ này thì còn bắp đâu nữa để mà ăn.

      Len lén nhìn sang Kisaki đang ngồi trên đùi Hanma ở bên cạnh, thấy hai người họ đang nói chuyện với Takemichi và Hinata rất vui vẻ, trong vòng hai ba phút gì đó sẽ không chú ý đến bên này đâu, cậu thầm đoán vậy. Nhân lúc người ta không để ý mà lặng lẽ chôm một nắm bắp rang bơ.

       Tui không biết gì hết nha, bần cùng sinh đạo tặc, là người ta ép tui đi đến bước đường này chứ không phải do tui muốn vậy đâu.

       Sau khi phi vụ trót lọt, thấy hai người kia hẵng còn nói chuyện say sưa, Hanma vẫn bận xà nẹo Kisaki và Kisaki vẫn bận cho Hanma ăn cáu thì tên trộm Chifuyu mới an tâm quay mặt sang chỗ khác mà tận hưởng chiến lợi phẩm của mình. Cũng may vị bắp hai người chọn là giống nhau, nếu không thì khi chính chủ phát hiện được thì chỉ còn nước ăn cám.

       Kisaki mới ngoảnh mặt đi có một lúc mà hộp bỏng ngô đã nhẹ tênh, gã nhíu mày tự hỏi rằng không biết ai là người đã xơi tái mấy miếng bắp ngọt đó của mình nữa. Người ngồi gần gã nhất chỉ có Hanma mà thôi, chẳng lẽ là do hắn?

        Hừm, cũng có thể lắm chứ, từ góc độ của Hanma có thể dễ dàng với tay chôm bỏng ngô một cách rất dễ dàng, hắn ta có thể từ từ xơi tái chỗ bắp ngọt đó bất cứ lúc mà hắn ta muốn. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau ba giây suy nghĩ Kisaki có thể khẳng định thủ phạm là Shuuji Hanma.

      "Dám ăn bỏng ngô mà không xin phép này." Kisaki vỗ một cái thật mạnh vào tay Hanma như trừng phạt, mà đối với tên cao kều mét chín hay mét tám chín kia thì như này đã ăn nhằm gì, hồi trước hắn còn bị Kisaki cho ăn đau nhiều hơn thế này nữa cơ. Mặc dù không rõ nguyên nhân tại sao Kisaki lại đánh tay hắn, nhưng cứ nhân cơ hội này mà nắm tay nhau cái đã. Tay đan tay, Hanma thỏa mãn nhìn Kisaki mặt đen thui một nùi, đầu có khói trắng bốc lên như sắp sửa bùng nổ đến nơi.

       Thủ phạm thật sự Chifuyu thầm cầu mong cho Hanma tai qua nạn khỏi, đồng thời bóc một miếng bắp rang bơ phủ đây caramen bỏ vào miệng nhai nhai, nốc thêm một ly nước cam. Ui, ngon ghê, thêm một miếng nữa nào, Chifuyu cứ bỏ hết miếng này đến miếng khác vào miệng, hai má phồng lên nom giống con chuột lang.

        Trong khi "ác nhân" ngang nhiên hưởng thụ thành quả thì người "thiện lành" đang phải chịu biết bao nhiêu lời dèm pha, chủ yếu là nghe Kisaki ca bài ca cách mạng, đại khái là: "Mẹ nó, mày bự như voi rồi mà còn tranh ăn với tao làm gì? Còn miếng lương tâm nào không? Mày muốn thịt tao đã đành, giờ còn nuôi mộng xơi luôn đồ ăn của tao là thế nào? Hanma ơi là Hanma, kiếp trước tao phải nghiệp lắm nên kiếp này mới dính phải mày."

       ...Thì kiếp trước gã nghiệp thật mà.

     Cũng may cục nợ kiếp này của gã là Hanma đấy, chứ nếu là người khác thì không khéo thế giới đã mất đi một mạng người rồi.

      Cơ mà, bộ từ nãy đến giờ không ai bận tâm việc mấy hộp bắp rang bơ chui từ đâu ra hết hả?

      Thật đấy ư?

       Rindou đang đi tìm kìa.

      "Souya à, em lấy mây gói bắp này ở chỗ nào vậy? Ăn ngon phết."

       À, giờ có Nahoya quan tâm rồi, cảm ơn anh, chàng trai với nụ cười tỏa nắng cù đôi mắt híp chẳng thấy tổ quốc nơi đâu.

       Nghe Nahoya hỏi, Souya liền ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn đang nhai bắp. "Cái này ấy hả? Em lấy từ trong túi ra á, túi nó liên thông với phòng mình mà, tối hôm qua em mới tranh thủ làm bỏng ngô, lúc đó anh bận nấu cơm nên không biết đó thôi. Làm xong rồi em bỏ vào túi, để túi nó chuyển đồ về phòng mình cất luôn, giờ lấy ra ăn thôi."

      Nahoya: "Ồ, vậy à." Công nhân có cái túi này tiện lợi dễ sợ, khỏi cần phải tốn công đi đi về về.

      Nhân tiện, hình như mấy ngày nay hai anh em làm ổ tại phòng của hai thằng nhóc năm dưới nhà Griffindor phải không?

       Mà cái túi này lại thông với phòng cũ.

      Hai anh em nhà Haitani đến từ Dumstrang đang ở ké phòng của nhà Kawata.

      Rindou đang đi tìm chỗ bỏng ngô bị mất của mình.

      Ồ, hình như anh vừa nhận ra được điều gì đó.

     "Hê, đồ của chủ rồi cũng sẽ trở về với chủ thôi. Không làm mà đòi có ăn à? Mơ đi nhé."

       Về phía các ứng cử viên thì sau khi đã hội họp xong, bọn họ cứ theo kế hoạch đã bàn mà triển khai hành động. Chẳng biết từ khi nào mà Izana đã lấy ra hai cái còng tay được làm bằng sắt được cất trong túi áo, trên khuôn mặt tinh xảo là nụ cười gian tà hiếm hoi, trông bỉ ổi hết phần thiên hạ.

       "Chịu khó chút nhé, anh mày cũng không muốn phải xài đến thứ này nhanh như vậy đâu, đây hoàn toàn là vì bất đắc dĩ."

        Anh ta rõ là điêu, nhìn mặt khoái thế kia mà, Mikey bĩu môi, từ khi đến Dumstrang ông anh nhà mình bị biến thành cái quỷ gì rồi? Hết roi rồi đến còn tay, bộ anh ta máu S hay gì?

       Lại nhìn cái bản mặt thỏa mãn của Izana...Thôi, chắc anh trai mình máu S thật rồi. Khổ thân cho cái cậu Kakucho, chúc cậu ta may mắn trước vậy, có khi sau này sẽ phải sống trong cảnh "bạo lực gia đình" dài dài cũng nên.

        Nếu là "bạo lực" theo cái kiểu đó thì ai kia cũng cam tâm tình nguyện lắm.

       "Vốn không phạm tội nhưng lại bị còng tay, tuy thừa biết mục đích nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ thấy kì kì." Seishuu quỳ xuống đất, ngượng ngùng vòng tay ra sau để Izana có thể dễ dàng dùng vòng còng lại. Mikey thì ngồi chễm chệ trên ghế, vênh mặt chìa tay ra. "Nếu mà để lại dấu thì em tìm anh tính sổ đấy nhé."

       "Yên tâm đi." Izana lấy danh dự của mình ra đảm bảo. "Hàng bên anh đều là hàng tốt cả đấy, không có chuyện để lại vết đâu. Quảng cáo sai anh đi bằng hai chân và nói chuyện như người bình thường."

       Mikey nghe xong liền triệt để câm nín, thề như không thề vậy đó. Thế thì thề để làm gì? Rồi đột nhiên, cậu nhận ra trong lời nói của Izana có chỗ nào đó hơi sai sai. "Em nhớ là em đâu có ý định mua còng tay đâu, anh quảng cáo cho ai xem vậy?"

       "Anh biết."

     "Cách" một tiếng, chiếc còng đã ôm trọn lấy cổ tay của Mikey, Izana ngắm nhìn thành quả của mình, lát sau mới trầm giọng nói: "Anh đâu có buộc mày phải mua đâu, anh quảng cáo cho người khác xem mà."

      Mikey nhíu mày nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. "Ai rảnh đâu mà xem?"

     "Mày chắc chứ Manjiro?" Izana chỉ tay về phía màn hình. "Tao nghĩ là thằng bồ mày có đấy."

       "..."

     Một lần nữa, Mikey lại chẳng biết nên biểu đạt cảm xúc của mình như thế nào. Rối ren, hỗn tạp đan xen vào nhau không có cách nào gỡ rối, cũng chẳng biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả. Thứ duy nhất bật ra khỏi miệng cậu lúc này chỉ có hai chữ: "Đờ mờ."

       Không cần nói thêm gì nữa, cậu hiểu rồi. Lát nữa Draken sẽ biết tay cậu.

       "Chưa hết đâu." Izana đặt tay lên vai Seishuu khiến đại diện trường Beauxbatons giật nảy mình, Seishuu cảm thấy sống lưng có hơi lạnh, thầm nghĩ rằng sao mình cũng bị lôi vào chuyện này?

      "Này nhóc." Ứng cử viên lớn tuổi nhất và trưởng thành nhất trong cả ba nói.

      "Vâng, tiền bối gọi tôi." Seishuu vô thức đáp lời, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, giọng hơi run rẩy.

      "Cứ bình tĩnh đi." Izana nhịp nhịp mũi giày. "Nghe nói cậu có một người bạn rất thân, lúc nào cũng kè kè với nhau như hình với bóng?"

       Hẳn là anh ấy đang nói đến Kokonoi. "Cũng không hẳn đâu ạ." Seishuu thành thật đáp, không phải lúc nào Kokonoi cũng có thừa thời gian rãnh để đi theo cậu mọi lúc mọi nơi, mặc dù bình thường mọi biểu hiện của gã ta đều là bằng chứng thiết thực nhất để khẳng định rằng giả thuyết trên là đúng, nhưng cậu sẽ không thừa nhận đâu, không bao giờ. Ai cũng cần có không gian riêng tư mà, đúng chứ?

       "Ờ thì cứ cho là như vậy đi." Izana không muốn dành quá nhiều cho những thứ râu ria ngoài lề, anh nhanh chóng đi vào vấn đề chính. "Tôi nghĩ cậu nên cẩn thận với bạn của mình đi thì hơn."

      "Tại sao?" Nếu nói về chuyện Kokonoi là một tên gian thương dưới lớp vỏ của một học sinh mười sáu tuổi thì Seishuu biết rồi.

       "Tại vì tên đó cũng có ý định mua còng tay về dùng đấy." Nói rồi, anh quay người đứng phắt dậy. "Đi thôi, thời gian không còn nhiều nữa đâu."

       Seishuu vẫn còn chưa kịp tiêu hóa những gì Izana vừa nói, nhưng vì trước mắt có chuyện cần phải làm nên tạm gạt nó sang một bên. Sau khi còng tay hai người kia lại, Izana cầm lấy xấp bài mà Mikey và Seishuu đã đưa cho mình trước đó lên đến một lượt, cộng thêm chỗ bài lèo tèo còn sót lại của anh nữa, sau khi xác nhận không thiếu lá nào mới cảm thấy yên tâm, anh sợ con quỷ nhỏ Fourth Of Pentacles nhân lúc anh giả vờ mà động tay động chân với chúng lắm.

        Việc một lúc sở hữu gần ba mươi lá bài khiến số điểm của Izana nhanh chóng tăng vọt, còn cột điểm của hai người còn lại thì tụt dốc không phanh. Cả khán đài ngỡ ngàng trước màn lội ngược dòng đầy kiên cưỡng này của Izana, chẳng ai biết ba người kia đang suy tính điều gì, rồi còn việc đeo còng tay rồi trao bài của mình cho đối thủ nhằm mục đích chi. Không rõ, không một ai rõ. Dường như Kisaki đã đoán ra được điều gì đó, nhưng gã từ chối tiết lộ, nguyên nhân là để đảm bảo tính hồi hộp cho trận đấu. Cơ mà vẫn có tiền lệ, xì một trăm năm mươi đô đây rồi gã nói cho.

       Izana sử dụng thẻ Fourth Of Pentacles để liên lạc với Wakasa, hẹn gã ra đại sảnh tầng hai, sau đó áp giải hai người Mikey và Seishuu đến đó. Bây giờ con hàng phiền phức nhất bọn là Fourth Of Pentacles đã thuộc quyền sở hữu của anh, anh đã đe dọa nó rằng nếu mà nó dám hó hé một lời nào cho Wakasa nghe về kế hoạch của cả ba, anh sẽ cho The Hierophant nhồi vào đầu nó chủ nghĩa biện chứng của Marx và Engels, đồng thời cho The Sword chém chết nó.

        Chính vì thế nên bước đầu diễn ra khá suôn sẻ, Izana ở gần sảnh lớn tầng hai hơn nên di chuyển đến đó khá nhanh. Thật may khi vừa tới nơi, Wakasa vẫn chưa có xuất hiện, Izana liền tranh thủ chút thời gian còn lại để bày bố trận pháp. Vừa làm vừa thấp thỏm lo âu, lỗ tai cứ dỏng lên hòng bắt lấy từng tiếng động xung quanh, không một thanh âm nào được phép lọt khỏi tai anh, dù chỉ là nhỏ nhất. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, động tác của Izana càng thêm gấp rút, mém chút nữa là vẽ lệch một đường cung. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại nhịp thở, từ từ nào, Izana thầm nhủ. Bằng một nét cuối cùng và duy nhất, pháp trận đã được hoàn thành.

       Vừa hay khi đó, Wakasa vừa đến nơi, thấy Izana khuỵu gối cúi người ở một góc kia liền tò mò cất giọng hỏi: "Trò Kurokawa đang làm gì vậy?"

       Ngay lập tức, chế độ diễn viên chuyên nghiệp đã được bật, Izana vào vai một "con rối" vô hồn được điều khiển bởi một lá bài tarot. "Cũng không có gì đâu, chỉ là muốn xem mấy con kiến thôi."

       "Vậy à." Wakasa không nghĩ rằng ở nơi sang trọng (đã từng) như tòa lâu đài này lại có kiến xuất hiện. "Liệu trò đã làm theo những gì tôi yêu cầu chưa?"

      "Dạ rồi." Izana cố tỏ ra lạnh lùng và bình thản hết mức có thể, nhưng nói xong câu này là da gà da vịt của anh thi nhau nổi hết cả lên. Trời ạ, nghe ớn quá.

      Wakasa gật gù, ngụ ý rất hài lòng với tốc độ làm việc của Fourth Of Pentacles, nó không những thành thục trong việc điều khiển cơ thể của Izana mà còn sử dụng chính cơ thể của trò ấy để đánh gục hai ứng cử viên sáng giá cho vị trí chủ nhân của Chiếc cốc lửa, giờ điểm số của Izana chỉ thua gã có một chút thôi. Cơ mà không sao, điều này chẳng ảnh hưởng gì đến gã cả.

       "Trò có thể đưa hết chỗ bài kiếm được cho tôi được không? Tôi có chút chuyện cần làm với chúng, mượn xong rồi trả lại ngay ấy mà."

       Chiêu thứ nhất trong tổ hợp các kĩ năng của một con lươn, hứa một đằng làm một nẻo. Thức đầu tiên, quỵt nợ.

      "Được."

       Tuyển tập nhập môn dành cho diễn viên mới vào nghề, mánh số một, phải học cách che dấu cảm xúc, lúc nào cũng phải bình tĩnh, tuyệt đối không được để lộ sơ hở.

       Izana đặt xấp bài mà mình vừa mớ sắp xếp gọn gàng vào tay Wakasa, trong lòng âm thầm đem gã ra rủa xả hàng trăm, hàng vạn lần bằng những từ ngữ khó nghe nhất. Cười như không cười, cười nhưng nội tâm ngập tràn sự khinh bỉ, người ta gọi cái này là hai mặt.

       Để cho màn trình diễn thêm phần chân thật, hoặc đó cũng có thể là cảm xúc thật của Mikey và Seishuu khi ấy, hai đôi mắt, bốn đồng tử dán chặt vào người Wakasa với sự phẫn nộ và căm tức cao đến thấu trời. Đại diện trường Hogwarts nghiến răng gằn từng chữ, từng chữ một. "Một vị giáo sư được các học viên ngưỡng mộ, một thần sáng đáng kính không ngờ lại sử dụng đến mưu kế hèn bẩn như vậy, quả thật là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Anh Shin mà thấy chắc sẽ thất vọng về thầy lắm."

       Nếu được dịch với ý tứ cục cằn và thô lỗ hơn thì sẽ là: "Già đầu rồi mà còn đi tranh miếng ăn với học trò, bộ ông không biết nhục hay gì? Đương nhiên là không, vì mặt ông dày như vựa xi măng ấy." Mặc dù Mikey muốn nói câu này lắm, nhưng cậu buộc phải nén hết những từ ngữ thô tục ấy vào họng, cậu không muốn bị mất hình tượng nam sinh thanh lịch trước mặt mọi người đâu.

        Trước lời buộc tội ấy, Wakasa vẫn chẳng có phản ứng gì, bình thản, dửng dưng như không. "Thật ra thì tôi cũng không muốn vậy đâu, nhưng mà trò biết đấy, với một người bị ép phải làm điều mà họ không muốn thì ai cũng giống như tôi thôi, chọn con đường ngắn nhất để giải quyết chuyện đó cho rồi. Ráng đợi một chút nhé, để xem còn bao nhiêu phút nữa là hết giờ nào?"

     Hiện tại là chín giờ ba mươi sáu phút, còn năm mươi tư phút nữa là kết thúc vòng hai, chừng này là quá đủ để làm một giấc rồi nhỉ, Wakasa nghĩ. Gã muốn đặt mình xuống đệm rồi trùm chăn ngủ lắm, bởi bây giờ gã có còn nghĩ ngợi được gì nữa đâu, thà ngủ quách đi còn hơn. Nhưng ngặt nỗi là bây giờ gã phải trông chừng ba cục nợ này, hai trong số đó là em trai của Shinichiro, bạn thân của gã, giờ mà ngủ thì không khéo sẽ có một màn bẻ khóa trốn ngục lắm.

       Còn Fourth Of Pentacles nữa mà, nhưng mà mọi người biết đấy, người ngoài đôi khi không đáng tin, vậy nên tự thân vận động là tốt nhất, mặc dù gã lười chảy thây ra.

        Thế là chúng ta có một màn đấu mắt giữa thần sáng Imaushi với hai ứng cử viên Sano và Inui. Kurokawa lặng lẽ lùi về phía sau làm trọng tài, chắc vậy. Trận diễn ra hết sức gay cấn và căng thẳng, hai người bọn họ không ai nói một lời, đồng tử dãn ra hết cỡ, cuối cùng thì sau một phút, Wakasa đã phải bỏ cuộc đầu hàng vì khô mắt. Phần thắng thuộc về Manjiro Sano.

         "Công nhận trò dai sức thật đấy." Wakasa nói. "Tôi già rồi, không được sung mãn giống như trò đâu." Vậy nên gã mới chẳng muốn mình phải động tay động chân vào bất cứ việc gì cả, để người khác làm thay cho đỡ mất công.

       Mikey chẳng thể nào hiểu được cái lối tư duy méo xệch và kì cục kia, cứ như gã và cậu vốn không dùng chung một tầng sóng não, hay người siêng năng thì sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ của người lười. Nghe hơi sai làm sao ấy, Mikey cũng lười thua gì gã đâu.

        Đồng hồ tích tắc nhích từng phút từng giây, đây chính là giai đoạn chết người mà không ai muốn gặp phải. Khi bạn đã hoàn thành xong một công đoạn nào đó thì để có thể đi đến công đoạn tiếp theo, đôi lúc người ta sẽ phải trải qua một thứ được gọi là "thời gian chết." Khi đấy, bằng một cách thần kì nào đó, chúng ta chẳng thể nào tiếp tục công việc đã được định sẵn mà sẽ làm đôi chuyện linh tinh, để thời gian trôi qua một cách vô ích. Lòng Izana nóng như lửa đốt, anh không ngừng nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm đếm từng nhịp kim giây, nói thật nhé, giờ anh không biết nên triển khai bước tiếp theo như thế nào.

       Nó mơ hồ quá, hoặc cũng có thể là anh đã vô tình nghe sót chữ nào đó cũng nên, hẳn là vậy rồi. Anh đã đưa hết bài cho Wakasa, trong túi chỉ còn lại vài lá phòng thân. Ồ, một ý tưởng bất thình lình nảy ra trong đầu, có lẽ nó sẽ giúp được anh đây, ít nhất nó sẽ là "chất xúc tác" để mọi chuyện sau đó có thể diễn ra một cách thuận lợi.

        "Có khi mình nên cảm ơn việc ổng là một người có phần bất cẩn nhỉ, cũng may là ổng chỉ đếm sơ qua thôi, nếu đếm kĩ thì chết mình mất."

        Nhẹ nhàng rút lá bài ấy ra khỏi túi, vụ lần trước sẽ không lặp lại, tuy cùng là người chơi hệ bóng tối và những điều xấu xa nhưng nó không khó bảo và khó kiểm soát như The Death nên chắc là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, cứ hy vọng vậy đi. Cái xác suất sáu mươi bốn mươi khiến Izana cảm thấy có hơi rén, nhưng nếu chần chừ thêm nữa thì sẽ hết giờ, và bọn họ sẽ trắng tay.

        "Trở thành lưỡi giáo của ta, nghe theo lời ta sai bảo. Lại gần và tấn công kẻ mà ta chỉ định, đừng làm hắn chết, để máu trả thay cốt người."

        Lá bài khẽ run lên như muốn nói rằng nó đã hiểu. Lẳng lặng tan chảy thành vũng nước, nó từ từ di chuyển về phía Wakasa với tốc độ chóng mặt. Trong lúc Wakasa không đề phòng, một sinh vật lạ với chiếc sừng dài cong vút cùng hàm răng sắt nhọn, bén như lưỡi dao vồ lên khỏi mặt đất và xông về phía gã. Wakasa thoạt đầu có hơi ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh sau đó, gã đã kịp phản ứng lại. Thần hộ mệnh mang dáng hình của một con báo trắng tinh anh hiện ra chống đỡ, Wakasa khẽ lùi về sau, tay nắm chặt kiếm.

       "Hay thật, giờ thì người bất lợi là mình." Khỏi cần nói gì nhiều, chỉ bằng một vài động tác nhỏ là Wakasa đã có thể dễ dàng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. "Màn kịch của lũ nhóc tinh vi phết, mình bất ngờ đấy."

       Vung kiếm lên đáp trả đòn tấn công của sinh vật có hình dáng giống loài sói hoang kia, ngay lập tức, nó gầm lên một tiếng rồi biến đổi. Hai chi sau thẳng lên, từ loài soái trở thành một giống loài không rõ tên gọi, toàn thân nó đỏ rực, cánh tay và ngực chằng chịt những lằn đen, đôi cánh đen với những lớp màn mỏng kết nối các khung xương tựa cánh dơi dang rộng, trên người nó là mùi của tử thi và chết chóc.

       The Devil vốn là thẻ bài của Mikey, và giờ nó thuộc quyền sở hữu của Izana.

       Những đòn tấn công dồn dập như vũ bảo, tiếng gió thổi hòa cùng tiếng đập cánh và tiếng gầm vang khắp đất trời của chúa tể địa ngục khiến cho bất kì ai cũng phải đau đớn bịt tai. Wakasa vung katana lên đỡ một cách khó khăn, chân mày chau lại, trên một là một nụ cười chua chát, miễn cưỡng. Chiếc vòng tay mà Izana sử dụng là loại dễ mở khóa, chỉ bằng vài thao tác nhỏ mà Mikey và Seishuu đã thành công tháo còng thoát ra ngoài.

        Làn da ác quỷ cứng như đá, kiếm sắt đến mấy cũng không tài nào xuyên qua, mỗi cú giáng đều mang theo toàn bộ sức mạnh, khiên chắn dù chắc đến mấy cũng không tài nào chống đỡ, mạnh đến mức Wakasa bật lùi ra sau.

      "Anh chơi trội quá đấy." Mikey âm thầm cảm thán, bọn họ nhanh chóng tụ hội về với Izana.

       Đại diện trường Dumstrang nhún vai. "Như này đã là gì, tình thế bắt buộc cả thôi, trong túi anh đâu còn thẻ bài nào có khả năng tấn công nữa đâu, có xài là may lắm rồi, ở đó mà đòi hỏi."  

        "Thì em chỉ hỏi thôi mà, mắc gì phải cáu gắt với em thế." Hôm nay là ngày gì mà toàn vớ phải trái đắng thế không biết, Mikey thầm nghĩ, lần thứ ba rồi đấy.

       "Ai bảo mày hỏi ngu làm gì. Nghĩ đi, não được tạo ra không phải để trưng, cho nó hoạt động một chút thì mày mất miếng thịt nào à?"

       Ờ, bây giờ là lần thứ tư. Anh Izana chẳng bao giờ nói được câu nào dễ nghe cả.

       "Được rồi, lảm nhảm đủ rồi, chúng ta vào công chuyện chính thôi." Izana xắn tay áo lên cao, khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khích. "Anh mày sẽ bắt ổng trả đủ vì dám xem anh mày là rối."

       The Devil một lần nữa thay hình đổi dạng, từ ác quỷ hung bạo trở thành những sợi xích đen quấn lấy cơ thể Wakasa. Gã cố giằng ra nhưng không sao thoát được, sợi xích mang theo ma lực, càng giãy giụa thì càng siết chặt hơn, siết cho đến khi sắc mặt gã trở nên tím tái. Ồ, xem chúng ta có gì đây này, nó vậy mà còn có khả năng phong ấn pháp thuật, Wakasa nghiến răng, giờ gã không thể tung bùa hay triệu hồi thần hộ mệnh, gã vẫn là phù thủy, nhưng vô dụng chẳng khác muggle là bao.

        Chẳng thể làm được gì hết.

        "Coi khệ nệ vậy mà lại thành công ngoài sức tưởng tượng ha." Thần may mắn đã mỉm cười với anh, cho anh rơi vào sáu mươi phần trăm thuận lợi kia, Izana vươn người, gánh nặng trên vai như được gỡ bỏ, anh ngoắc tay với Mikey. "Lên đi, giờ đến phiên của mày đấy."

       "Khỏi cần anh nhắc em cũng biết."

      Mikey bắt tay ra sau đầu, lững thững bước từng bước về phía Wakasa đang bị The Evil trói thành một cái kén biết lơ lửng trên không. Cái nụ cười mà theo Mikey là thiếu đòn và sặc mùi khinh bỉ nhìn vẫn ngu như vậy, cậu ta đứng đối diện với Wakasa, trên tay là một thẻ bài tarot.

       "Nghe bảo thầy muốn tôi giao lá này? Thành thật xin lỗi, The Hanged Man nằm trong chỗ bài mà Izana giao cho thầy chỉ là hàng fake được tạo ra bởi The Magician mà thôi."

       Công nhận là nhà ảo thuật tài thật, đúng là dân chuyên có khác, sản phẩm mà ông ấy tạo ra tinh tế đến mức đánh lừa cả một thần sáng.

        "Các trò làm tôi bất ngờ thật." Đây là lời khen ngợi thật lòng của Wakasa đấy. "Giờ thì sao, các trò tính làm gì tôi đây?"

       "Chúng tôi sẽ không gây hại gì đến thầy đâu." Mikey khẽ gọi tên lá bài, đồng thời ngẩng mặt lên, đôi mắt đen láy không có lấy dù chỉ là một điểm sáng nhỏ như hạt bụi nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Wakasa, khiến gã bất giác lạnh gáy. "Phiền thầy chịu như vậy thêm một lát nữa, cho đến khi hết giờ nhé."

        Thẻ bài tarot sáng lên, kẻ được triệu hồi là một trong số những điều bí ẩn nhất của bộ Ẩn chính, đôi khi là với cả những lá Ẩn phụ và Court. The Hanged Man là một sự tồn tại giản đơn nhưng vô cùng thần bí, bản chất của gã vẫn chưa được xác định rõ. Gã đàn ông treo ngược mình trên cây thánh giá, nghe bảo là kẻ duy nhất dám đi ngược ý thần linh.

        Gã rất khó đoán, chẳng ai biết rốt cuộc gã đã suy nghĩ những gì, và vì sao gã lại chọn Mikey. Có lẽ ở cậu có thứ gì đó thu hút gã chăng, gã là lá bài đầu tiên của cậu mà. Tùy hứng còn hơn cả The Fool nữa, gã hề ghét tên đấy lắm.

        Tích tắc tích tắc.

       Đồng hồ quay, cát đang chảy, thành dòng, thành dòng.

       Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh đến lạ, người nào người nấy cũng đều nín thở chờ mong.

       "Kích hoạt khả năng đảo ngược! The Hanged Man, tráo đổi vị trí giữa ta và Wakasa, tất cả những lá bài mà hắn sở hữu chuyển hết qua cho ta và ngược lại."

        "Khởi động, đánh tráo."

         Tức thì, một vòng tròn ma thuật được hình thành ngay dưới chân Mikey, chìm trong vầng hào quang của mê mộng, tất cả những lá bài được cất trong túi Wakasa đã được giải phóng, vương vãi giữa không trung. Khung cảnh ấy mới tuyệt đẹp làm sao, những lá bài lấp lánh ấy tựa những vì tinh tú rơi xuống trần, lạc giữa căn phòng bộn bề này. The Hanged Man cười khúc khích, gã thu gom chúng lại, sắp xếp sao cho thật ngay ngắn rồi quỳ gối, kính cẩn dâng lên cho vị chủ nhân thân yêu.

        The Hanged Man, tên sao thì năng lực vậy, gã có thể tráo đổi vị trí của một hoặc nhiều đối tượng, không giới hạn phạm vi. Khi nãy, Mikey đã chỉ định gã xoay ngược chiều sở hữu bài của hai bên, tức là Mikey sẽ có được toàn bộ chỗ bài của Wakasa, còn gã thì sẽ nhận lấy số bài mà Mikey sở hữu, tức là Wakasa sẽ chẳng nhận lại được gì cả, vì vốn Mikey có còn giữ thẻ nào đâu.

        Cán cân đã hoàn toàn nghiêng về một phía, bây giờ người dẫn đầu là Mikey với số điểm áp đảo hoàn toàn.

       Bọn họ chỉ cần khiến cho số điểm của Wakasa về không là được, còn về phần chia bài như thế nào thì bọn họ cũng đã có dự tính sẵn rồi. Thẻ ai người nấy cầm, không được dối gian. Mikey, Izana và Seishuu đều là những người chính trực và lương thiện nên không ai có ý kiến gì với đề nghị đó.

       Mikey quay về chốn cũ, vui vẻ chuyện trò với hai người kia thêm một lúc, chủ yếu là khoe rằng bản thân khi nãy ngầu đến cỡ nào, Izana cốc đầu cậu một cái rõ kêu, bảo rằng cậu đúng là đồ ảo tưởng. Seishuu thì chỉ lẳng lặng đứng quan sát ở một bên và cười, thi thoảng thêm vào chút dầu để lửa cháy to thêm cho vui.

        Cả ba cùng hướng mắt về phía màn hình tính điểm để ngắm nhìn thành quả của mình lại một lần nữa, nhưng bọn họ chợt nhận ra rằng có thứ gì đó không đúng ở đây.

        "Tại sao...Imaushi Wakasa vẫn còn ba mươi điểm?"

       Izana ngỡ ngàng nói, tất cả đều không dám tin vào mắt mình. Seishuu đưa tay dụi mắt một lần nữa, thầm nghĩ rằng chắc mình hoa mắt thôi. Thực tế đã giáng vào mặt đại diện Beauxbatons một cái tát đau điếng khi những gì mà cậu nhìn thấy không phải là hư ảo.

        Ba mươi điểm tương đương với một lá bài tarot.

        Nhưng rõ ràng là The Hanged Man đã tráo đổi hết chỗ bài kia rồi mà? Sao có thể sót được?

       "Tôi phải công nhận là các trò rất giỏi, nghĩ ra được đến mức này thì không phải dạng tầm thường đâu, tôi có lời khen ngợi đấy."

        Mặt xích từ từ xuất hiện những vết nứt, chỉ trong vài giây sau, nó đã nát vụn ra rồi hóa thành từng mảnh nhỏ li ti tan vào không khí. Wakasa, bằng một cách nào đó, đã tự giải thoát được cho chính bản thân mình khỏi The Devil.

       "Nhưng các trò nghĩ rằng một thần sáng dễ ăn như vậy sao?"

       Không, dù cho một thần sáng có tình nguyện phong ấn năm mươi phần trăm sức mạnh của mình thì việc chống lại họ chưa bao giờ là dễ dàng cả.

        Trong một trận đấu mà thực lực và số lượng giữa hai bên vốn không cân bằng nhau thì tốt nhất nên chừa lại cho mình một đường lui, đó chính là quy tắc bất di bất dịch mà bất cứ ai cũng từng được dạy.

        "Tôi cũng phải để lại cho mình một lối thoát chứ?"

        Ba mươi điểm còn lại chính là con át chủ bài của Wakasa.

        "Nhưng rốt cuộc...thầy giấu nó ở đâu?!" Izana quát lên, nhưng khi nhìn vào khuôn miệng của gã, anh, và cả hai người kia nữa, đều đã nhận ra được mấu chốt của vấn đề.

        The Hanged Man chỉ có thể trao đổi những gì ở "bên ngoài."

       Chứ tuyệt đối không thể đánh tráo nếu nó ở bên trong cơ thể.

        Wakasa luôn ngậm trong miệng một thứ gì đó trông giống cây tăm dài, khi gã há miệng ra, trên đầu lưỡi là một khối cầu nhỏ màu đỏ trong suốt, hình như đó là kẹo. Bên trong viên kẹo kia lại là một chấm đen nhỏ như hạt lựu với bố bề vuông vức.

         Một thẻ bài được thu nhỏ lại và được bảo vệ bằng một lớp vỏ ngoài cứng cáp có vị ngọt như mật ong. Wakasa dùng đảo lưỡi day day viên kẹo ấy rồi dùng răng cắn thật mạnh, ngay lập tức, lớp vỏ bảo vệ được giải trừ, trên tay gã là một lá bài tarot.

        Gã nhếch môi, từ nãy đến giờ để lũ nhóc thể hiện đủ rồi, bây giờ là lúc gã phản công.

        "Temperance, nhờ ngươi đấy."

        "Cân bằng."

       -------------------------------

      Chuyện hậu trường.

       Wakasa: Nhìn mình cứ giống phản diện kiểu gì ấy.

        Izana: Bộ giờ thầy mới biết hả?

        Mikey: Nhìn mặt gian thấy ớn.

       Seishuu: Đúng vậy, rất không đáng tin.

       Hanma: Là ông thầy "phản diện" kia ăn trộm bỏng ngô của em đấy chứ, anh có ăn miếng nào đâu.

       Wakasa: Hả?!

        ---------------------------------

     Vòng hai sắp kết thúc rồi nhỉ, mười, mười một chương mà có cảm giác viết lâu lắc. Tui muốn viết rất nhiều thứ về bài tarot và về vòng hai này, nhưng mà năng lực của tui có hạn, mà những thứ viết ra cứ liên tục trật khỏi đường ray đã được đinh sẵn ban đầu, đôi khi tui cũng khổ tâm lắm.   

      Tầm một hai chương nữa là phải tạm biệt những lá bài tarot rồi, cảm ơn mọi người vì đã dành tình cảm cho các thẻ bài cùng như phiên bản thực thể hóa của họ. Đọc comment của các cô mà tui cứ nghẹn ngào, thật sự rất vui khi thứ mình tạo ra lại được nhiều người đón nhận.

       The Death tỏ vẻ: Tui được yêu thích nhất mà bả cho tui tèo sớm, coi có được không?!

       The Moon: Hẹn gặp lại mọi người vào một dịp khác nhé!

       The Hierophant: Chúc các bạn học tốt nha, ai đang thi cử thì phải tập trung vào, cố gắng, bình tĩnh và tự tin nhé.

       The Lovers: Xin đừng bắt tôi học nữa, tôi mệt lắm rồi!

         The Fool: Phần comment xin bớt lấy ta ra làm trò đùa, cảm ơn.

        Second Of Cups: Hy vọng thế giới này sẽ đối xử với bạn thật dịu dàng. Xin chào, và tạm biệt. Chúng tôi đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro