Chương 6. Buổi sáng của những kẻ xàm và giáo sư mới đến
Những ngày tháng sau đó tựa như mùa anh đào nở hoa. Mọi thứ ngập chìm trong sắc thái của hoa anh đào, chìm trong bầu không khí êm ái, dễ chịu hệt như bước vào cõi tiên. Phải chăng đây chính là cảm giác của những kẻ đã có người yêu, Takemichi cũng không rõ nữa, nhưng cậu ta biết chắc chắn rằng đây chính là điều mà cậu hằng ao ước bao lâu.
Có người yêu, có bạn bè, đúng vậy, ở cái chốn xa lạ này chỉ cần có vậy thôi là mãn nguyện lắm rồi.
Từ vụ tỏ tình mà Takemichi kết than được với không ít bạn mới như Chifuyu Matsuno, Hakkai Shiba mặc dù cả hai không thân lắm, bạn thân của Hinata, Ema Sano, cùng hai đàn anh đàn chị năm trên là Mitsuya Takashi và Yuzuha Shiba.
"Ê, sáng bảnh mông ra rồi, dậy đi ông tướng, dậy cho tôi nhờ!"
"Thôi mà, cho ngủ thêm lát nữa đi."
Nói rồi, Takemichi vơ lấy cái chăn ở gần đó trùm kín người, cuộn tròn như một miếng sushi.
Lông mày Chifuyu giật giật. "Ông đã nói câu này tổng cộng năm lần rồi đó."
Lúc nào cũng thêm một chút nữa, lúc nào cũng thêm năm phút nữa, thế thì chắc đến sáu giờ năm mươi chín mới vác cái thân ra khỏi giường được.
"Peke J à, đến lúc nhờ cưng rồi đó."
Peke J là tên con mèo của Chifuyu, thay vì dùng cú hay ếch làm thú cưng thì cậu ta lại chọn một con mèo mun đem làm bạn đồng hành, thật kì lạ nhỉ. Nhưng dù sao thì cậu ta nuôi con mèo ấy từ hồi nào đến giờ, ban giám cũng không có ý kiến gì nên hẳn là không sao đâu. Mỗi tội không có cú chuyển thư thì khá là bất tiện.
Nhưng mà, không được mặt này thì còn có mặt khác, đâu phải tự dưng mèo được mệnh danh là chúa tể của cả thế giới đâu.
Peke J nhanh nhẹn chui vào trong tấm chăn trùm kín bưng của Takemichi, bước đi của loài mèo rất nhẹ, hầu như không hề phát một tiếng động thừa thãi nào (phát ra tiếng động kiểu quái gì khi thứ mà nó giẫm lên là một tấm đệm đệm cao su lót chăn bông nhỉ?) Sau khi Peke J chui vào trong đó được một lúc, Takemichi đã cuống cuồng phũ chăn nhảy bật xuống sàn. Mới ngủ dậy, tóc tai bù xù, rối nhằng như tổ quạ, cộng thêm cái giọng khàn khàn khi vừa mới ngủ dậy nữa thì ôi thôi, luộm thuộm để đâu cho hết.
"Chifuyu ơi...có con quái vật xuất hiện trong cái chăn của tôi..."
Takemichi run rẩy chỉ tay vào cái cục phồng phồng như quả núi nằm trên giường ấy. Chifuyu nghe vậy liền cười. "Ờ, nếu ông còn dậy trễ nữa thì chuẩn bị tinh thần để con quái vật kia cào nát cái bản mặt của ông đi." Đến đó thì hết đường đi chơi với Hinata nhé.
"Biết rồi mà." Takemichi bên ngoài thì miệng vẫn cười, bên trong nước mắt hai hàng đôi mươi. "Chifuyu, ông thật là độc ác."
"Ừm, tôi ác đấy, ai bảo không trả công cho tôi làm gì."
"Ông có làm cái con mẹ gì đâu mà bảo tôi trả tiền công?!" Vô lí, thật sự quá vô lí. Ngoài việc đứng nấp trong bụi cây hóng chuyện ra thì cậu ta và Mitsuya-san có giúp ích được gì đâu?! Bộ đồ cũng là sản phẩm của việc chạy deadline không kịp đó kia kìa.
Đương nhiên, Chifuyu cũng nghĩ rằng mình đúng là chưa làm được cái gì nên hồn cho cậu ta cả, tỏ tình thì cũng là Takemichi tỏ tình chứ cậu có nói hộ câu nào đâu. Cơ mà, Chifuyu nghĩ rằng mình đã làm được những điều còn hơn thế nữa.
"Chẳng phải là tôi đã làm bạn của ông à?"
Takemichi ngẩn người. Ừ nhỉ, làm bạn cũng là hành động tốt mà. Takemichi nghĩ vậy, cậu khẽ gật đầu. "À, đúng thế."
"...Ông thật sự nghĩ tôi sẽ nói vậy thật hả?"
"..." À rế?!
"Đùa thôi mà, làm gì dữ vậy?" Chifuyu che miệng bật cười. "Thôi, đi thay đồ đi ông tướng, nhìn ông giờ bần chết đi được."
Takemichi thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm. "Thật tình, đừng có đùa cái kiểu đấy chứ."
"Hihi, xin lỗi mà."
Sau một hồi lật đật vác mông đi làm vệ sinh cá nhân, Chifuyu cùng Takemichi đi đến Đại sảnh đường để ăn sáng. Hôm nay, học viên được quyền tự lựa chọn chỗ ngồi, không nhất thiết phải ngồi ăn cùng với nhà của mình nên Takemichi không chần chừ mà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hinata. Những người khác nhìn hai ngường ngượng ngùng đỏ mặt, lắp ba lắp bắp không thành lời, cảm thấy kiên nhẫn cùng sức chịu đựng của mình đúng là tốt thật. Ema nhân lúc Hinata không để ý liền thó mất vài lát thịt từ trong dĩa của cô.
"Hôm nay các gia tinh ăn gì mà tốt dữ, làm món Nhật luôn này." Chifuyu chắp tay nói "Itadakimatsu" theo đúng lễ nghi truyền thống của quê hương rồi vui vẻ gắp một lát gà chiên đẫm nước sốt bỏ vào miệng. Vị mặn đậm đà hòa cùng vị cay nồng đượm của ớt bùng cháy trong khoang miệng. Khi nuốt xuống đầu lưỡi hẵng còn đọng lại dư vị luyến lưu.
Mitsuya ngôi bên cạnh Hakkai thấy biểu cảm thỏa mãn trên mặt Chifuyu cũng tách đũa ra và bắt đầu thưởng thức phần ăn của mình. "Nghe bảo hôm nay vị giáo viên mới sẽ chuyển đến sẽ ra mắt trong hôm nay nên các gia tinh mới chuẩn bị phần ăn theo phong cách Nhật như vậy đấy."
"Vị giáo viên đó nghe nói là người Nhật đúng không anh?" Ema ngẩng mặt nói, khóe môi vẫn còn vương vài giọt nước trong suốt, bữa sáng hôm nay Ema chọn là mì ramen.
"Ừm, không biết người đó sẽ như thế nào nhỉ?" Yuzuha vừa ăn vừa cố gắng mường tượng hình ảnh của vị giáo viên ấy trong đầu. Sẽ là nam hay là nữ, trẻ hay già? Hiền lành hay cộc tính? Thân thiện hay khó gần? Có rất nhiều thứ mà chúng ta có thể nghĩ đến, nhưng hiện tại, việc duy nhất chúng ta có thể làm là tiếp tục chờ đợi.
Ăn sáng, đồng thời ăn thêm cơm chóa của bọn mới yêu.
"Hào quang của những kẻ có bồ lớn quá, làm hư đôi mắt xanh đẹp tuyệt vời của em rồi." Chifuyu thấp giọng rên rỉ. "Cần tuyển người yêu cao trên một mét sáu để em có thể chống lại thứ ánh sáng tà ác này nào, không quan trọng học ngu hay học giỏi, đẹp trai xinh gái cho em là được."
Nghe đến đây, mọi người đều không nhịn được mà che miệng phụt cười. "Xin lỗi em nhưng em ế mới là cách tốt nhất."
"Ê, sao quá đáng vậy?! Rõ ràng em cũng rất chi là gì và này nọ chứ bộ! Mọi người cứ chờ xem, em nhất định sẽ kiếm được người yêu cho coi."
Chifuyu hùng hồn tuyên bố, cơ mà ai ở đây cũng biết rằng cậu chàng chỉ được cái mạnh miệng vậy thôi chứ khi bắt tay vào "thực hành" lại chả rén muốn chết.
Hakkai nhìn Mitsuya, Yuzuha nhìn Ema, cả bốn người cùng nghĩ đến cảnh Chifuyu Matsuno tay trong tay với một người nào đó. Bất giác da gà da vịt hẹn nhau dựng hết cả lên. Bọn họ lắc đầu, bên cạnh Chifuyu có một "hung thần" rất máu, hắn ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất kì ai chạm vào đồ của mình đâu, lớ ngớ một phát là đến công chuyện bây giờ.
Mitsuya lặng lẽ ghi âm lại điều mà Chifuyu vừa nói, thầm nghĩ rằng chú mày không trả công cho anh thì anh cho chú mày "đến công chuyện" theo đúng nghĩa đen luôn.
"Taka-chan à, mặt anh đáng sợ quá." Hakkai lặng nhìn nụ cười trông chẳng lấy làm gì là tốt đẹp của Mitsuya, hắn thấy hơi sợ rồi đấy. Ác quỷ nào đó mau trả lại Taka-chan dịu dàng thường ngày cho hắn đi.
Bữa ăn tiếp tục trôi qua trong bầu không khí thoải mái và tiếng cười nói của những người có mặt tại đó.
Những ai không dùng được đũa thì vẫn dùng dao, nĩa và thìa như bình thường. Bọn họ đều khá thích đồ ăn của Nhật Bản, đặc biệt là món sushi hết nhanh đến không ngờ. Điều này khiến những học viên trao đổi đến từ xứ sở hoa anh đào như bọn họ rất lấy làm hãnh diện.
Tuy nhiên, hầu hết không có nghĩa là toàn bộ, đâu đó vẫn còn một số thành phận họ thượng tên đẳng đang chê lấy chê để đồ ăn do các gia tinh chuẩn bị. Ừ thì chê thì chê đấy, nhưng không ăn thì có mà chết đói.
"Yo, xin chào, bọn này ngồi đây được không?"
Đằng sau vang lên một giọng nói, Mitsuya quay người lại liền thấy hình một anh chàng ta cao nhưng không đen đang cõng một chàng trai nhỏ gầy ở trên lưng. Là bạn anh, Draken và Mikey.
"Không phiền chứ?" Draken nói.
"Đương nhiên là tao không phiền." Mitsuya trả lời. "Chỉ là tao nghĩ mày nên hỏi ý kiến của những người khác nữa, ở đây không phải ai cũng biết mặt mày đâu."
Draken đưa mắt nhìn quanh, sau một hồi thì dừng lại trên người chàng trai lạ mặt ngồi bên cạnh cô gái tóc màu hoa anh đào. Takemichi nuốt nước bọt một cái, toàn thân căng như dây đàn.
"Cậu đây là?"
"Em là Takemichi Hanagaki, học viên năm tư nhà Griffindor, còn đây là bạn gái em, Hinata Tachibana."
"Vâng, chào anh ạ." Hinata nói, vẻ đề phòng.
Thấy vậy, Draken liền tạc lưỡi. "Không cần sợ đến như vậy đâu, tôi không phải người xấu."
Nói rồi, anh chìa một tay ra, tay còn lại vẫn giữ chặt lấy người sau lưng. "Xin chào, tôi là Ken Ryuguji, hân hạnh được gặp mặt."
"Rất hân hạnh được gặp mặt." Takemichi chìa bàn tay cứng đờ của mình ra nắm lấy tay Draken. Cả hai bắt tay xã giao một tí rồi buông ra.
"Tôi ngồi ở đây được chứ?" Draken chỉ tay vào khoảng trống nằm giữa Takemichi và một học viên khác mà không ai trong số họ quen biết.
Takemichi tuy còn hơi do dự nhưng cậu vẫn gật đầu, đồng thời nhích lại gần Hinata hơn một chút. Draken không ngần ngại mà "thả" người đang nằm trên lưng anh, Mikey, vào chỗ ngồi bên cạnh Takemichi, còn bản thân thì đặt mông vào khoảng trống còn lại.
Mikey trong cơn mơ màng bị người thả cái "bịch" xuống ghế như vậy thì cảm thấy tức lắm. Rõ ràng là kho báu Dorayaki toàn năng sắp thuộc về tay cậu rồi mà, thằng cha nào to gan đến nỗi chia cắt thuyền trưởng Mikey và kho báu, hả!?
"Trả lại kho báu cho tao, tên khốn phản bội!"
Giữa thanh thiên bạch nhật, Mikey hét lên bằng giọng vương chút ngái ngủ. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này khiến Mitsuya, Hakkai, Yuzuha, Ema và Chifuyu cảm thấy mặt mình nóng rang vì nhục. Mikey xem như không có gì, cậu ta quay mặt nhìn thẳng vào mắt Draken. "Ê Kenchin, không đuổi theo để giành lại Dorayaki toàn năng hả?"
"Mày tỉnh ngủ hộ tao cái đi." Draken cốc một cái thật kêu lên đầu người mà cả Hakkai và Mitsuya đều kiên nể. "Không có kho báu Dorayaki đâu, ở đây chỉ có takoyaki, mochi và taiyaki thôi, không ăn thì nhịn nhé."
Nghe vậy, hai mắt Mikey liền sáng rực lên. "Hể, Kenchin làm hả? Hôm nay mày tốt quá trời luôn á, quả không hổ danh là bạn thân của tao. Chỉ có mày là hiểu tao nhất. Tao yêu mày nhiều nhiều"
"Chiến hữu của mày là lũ gia tinh đấy, tao không rảnh đến mức đó đâu." Draken khịt mũi đáp. "Ngày nào đó có đám cưới với gia tinh thì nhớ báo tao một tiếng, tao rủ anh em đến ăn mừng."
"Gì? Tao không kết hôn với gia tinh đâu!" Mikey bĩu môi. "Tụi gia tinh nhỏ xíu à, làm sao làm đệm người cho tao được?"
"Ơ, thế lí do mày không chịu lấy gia tinh chỉ vì bọn nó nhỏ con hả?"
"Ờm, lũ gia tinh nấu ăn ngon lắm, làm việc nhà cũng giỏi nữa, hốt tụi nó về là tao khỏi cần phải động tay động chân." Nói đến đây, mikey không khỏi thở dài tiếc nuối. "Giá như bọn chúng bự con hơn thì hay biết mấy nhỉ, thêm cả da mịn màng hơn chút nữa là được rồi mà. Tiếc ghê..."
Những người xung quanh nghe được đoạn đối thoại trên, một lần nữa không hẹn mà cùng dấy lên một nghi vấn. Ủa, nếu con gia tinh cao bằng Draken và sở hữu làn da mềm mại của Ema thì Mikey thật sự sẽ lấy nó sao?
Draken tưởng tượng cái cảnh Mikey mặc đồ cưới, hẳn là cậu ta sẽ chọn vest đen nhỉ, hay là trắng đây? Nhưng dù thế nào thì Draken cũng chắc chắn rằng Mikey sẽ rất đẹp, chỉ là, ngó sang con gia tinh cao bằng một người đàn ông trưởng thành mặc cái váy tay cầm cây bông, bonus thêm hai cái má hồng cùng quả đánh mắt xanh lè xanh lét thì hình ảnh ấy đúng là hại mắt người xem thật. Có khi được liệt vào danh sách chuyện lạ bốn phương của giới phù thủy luôn cũng nên.
Thôi, thà để anh thay vào vị trí con gia tinh đó còn hơn. Draken thầm nghĩ, cục nợ này để anh gánh là được rồi, gia tinh không có tội, không nên để chúng chịu cảnh khổ cực khi bị người đời nhìn với ánh mắt kì thị (vì mặc đồ quá xấu) như thế.
"Ê, Kenchin ơi, mày đang nghĩ gì thế?" Mikey vẫy vẫy tay trước mặt Draken nhưng tuyệt nhiên không thấy anh có chút phản ứng nào, thành ra có hơi lo lắng. "Kenchin ơi, Kenchin ơi ới ời ơi, Kennnchinnn, mày có nghe tao nói gì không, Kenchin?"
Lúc này, Draken mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Linh hồn bay xa tám dặm được kéo về với thân thể. "Mày vừa nói gì cơ?"
"Mày không nghe tao nói gì sao? Chán Kenchin thật đấy."
"Xin lỗi, vừa rồi tao mất tập trung." Draken đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. "Vừa rồi mày nói gì, nói lại cho tao nghe xem nào."
"Ừm...tao định nói cái gì ấy nhỉ?" Mikey nghiêng đầu, bản thân cậu cũng chẳng thể nào nhớ ra mình tính nói cái gì với Draken. "Thôi kệ, quên rồi thì mình cho nó quên luôn. Ăn sáng thôi Kenchin."
"À...ừ, ăn thôi." Draken ậm ừ đáp.
Hình như hai người nào đấy quên mất sự tồn tại của những người xung quanh rồi.
"Em lại treo bảng tuyển người yêu đây, một luồng sáng chết chóc là đủ rồi, em không có nhu cầu đón nhận luồng sáng thứ hai đâu." Chifuyu ôm đầu nói, giọng như thể sắp khóc đến nơi rồi vậy.
"Vậy để tao với Taka-chan cho mày đón thêm một luồng nữa cho đủ bộ, hai không đẹp đâu, số ba mới đẹp." Hakkai hí hửng nói với Mitsuya.
"Mày có tin là tao dùng đũa phép thiến mày không Hakkai?" Chifuyu sầm mặt, mới sáng sớm đã bị con quỷ tình yêu thọng cơm vào miệng, không tức mới là lạ ấy. "Ngon thì thử đi, tao cho Peke J cạp đứt thứ dùng để duy trì nòi giống nhà mày bây giờ."
"Eo ôi, sao mà mày tục tĩu thế?"
"Tao tục kệ tao, đây đang bực!"
Chifuyu hậm hực bỏ vào miệng một miếng thịt chiên xù vào miệng. Ema cũng giống Chifuyu khi đũa mì cô gắp nhiều gấp đôi bình thường. "Anh Mikey thậm chí còn không chào mình lấy một câu, chẳng biết mình có phải em gái anh ấy không nữa. Trong đầu ảnh chỉ có bánh ngọt và anh Draken thôi."
"Ơ, chị tưởng là bánh ngọt và đánh nhau chứ?" Yuzuha nhướng mày nói, thuận tay vơ lấy bình nước tương ở cạnh bên rưới lên dĩa mì xào của mình.
"Hầy dà, anh Draken quan trọng lắm, không có ảnh thì anh Mikey mất hết đồ ăn, một ngày anh ấy bám trên lưng anh Draken những ba bốn tiếng đồng hồ cơ mà." Từ Ema, cô em gái bất lực nhìn anh trai thân yêu của mình bị người khác cuỗm đi mà chẳng làm được gì.
"..." Còn đây là Yuzuha, mĩ nữ xinh đẹp có thằng em trai một ngày tám tiếng dính chặt trên người Mitsuya. "Ừm."
Buổi sáng hôm ấy cứ vậy mà trôi qua. Sau khi chọc Draken một hồi chán chê rồi Mikey mới để ý đến sự tồn tại của cặp đôi ngồi bên cạnh là Takemichi và Hinata. Cậu ta cười ngỏ ý muốn làm quen, trên môi là nụ cười tươi rói như ánh mặt trời. Cả hai nhìn nhau, họ cảm thấy Mikey không giống như những gì mà họ tưởng tượng, lầm lì, kiêu ngạo và bất cần. Thế là họ bắt tay nhau, Takemichi lại có thêm một người bạn.
Kinh king, hiệu trưởng trường Hogwarts rung chiếc chuông nhỏ trên tay, bảo rằng hôm nay, bà muốn giới thiệu đến các học viên vị giáo sư mới chuyển đến.
Đây rồi, điều mà ai cũng chờ mong.
Lũ trẻ nhà Ravenclaw nhìn về hướng chỉ tay của hiệu trưởng với ánh mắt hiếu kì. Đám rắn con nhà Slytherin không bận tâm lắm, nhưng đâu đó trong chúng vẫn tồn tại sự tò mò. Các học viên nhà Hufflepuff thì nín thở ngóng trông, còn lũ sư tử hiếu động thì không ngừng bàn luận về bộ dạng cũng nhưng tính cách của giáo sư mới.
Từ phía lối vào xuất hiện một vệt sáng di chuyển với tốc độ nhanh như cắt xông thẳng vào Đại sảnh đường, làm những con ma hú hồn hú vía. Thật kì lạ khi bọn chúng định bay màu theo đúng nghĩa đen. Vệt sáng ấy di chuyển khắp nơi, nó va phải cái bình đựng nước, rồi bức tường khảm hoa văn. Mỗi lần va phải thứ gì, nó đều lấy thứ đó làm bệ đỡ để rồi phóng xa hơn trước. Các học viên ôm đầu la oai oái, mãi cho đến khi nó "va" phải chiếc chuông trên tay hiệu trưởng mới chịu dừng lại.
"Cách xuất hiện của cậu cũng độc quá đó." Bà ấy nở một nụ cười hiền hậu. Các học viên cũng biết vệt sáng ấy chính là vị giáo sư mới của mình, với nhà Slytherin, chúng tỏ rõ thái độ chán ghét ra mặt, còn nhà Griffindor thì cảm thấy rất háo hức. Theo chúng, để biến thành tia sáng di chuyển với tốc độ nhanh như thế này hẳn là một người rất ngầu.
"Tôi xin lỗi, hiệu trưởng Merryweather, tôi không quen thuộc với nơi này cho lắm nên việc tìm kiếm có hơi mất thời gian. Tôi không đến trễ chứ?"
"Không sao, cậu đến vừa kịp lúc. Nào, giờ thì đi chào lũ trẻ đi."
Tia sáng đó đáp lại một cách vui vẻ. Và rồi, từ giữa không trung, vệt sáng từ từ bị bóp méo, bị nhào nặn bởi đôi bàn tay vô hình đến từ thinh không. Tất cả đều chăm chú quan sát quá trình ấy, không dám bỏ lỡ dù chỉ một khắc, một phút, một giây.
Ngay cả thầy Takeomi cũng vậy, ai mà biết được ẩn sau khuôn mặt cứng như đá đó là sự chờ đợi đến mòn mỏi, là chút nhớ nhung không cách nào nguôi?
Người ấy sắp xuất hiện trước mặt hắn rồi.
Khi cái kén ánh sáng ấy vỡ toang, trước mặt bọn họ là một chàng trai trẻ đương độ thanh xuân với mái tóc ngắn đen như than củi, làn da trắng pha chút rám vàng, khuôn mặt thanh tú với sóng mũi cao, môi mỏng đôi mắt nhanh nhạy, tinh anh. Khác xa với mọi hình ảnh mà bọn họ từng tưởng tượng, không hề giống với những gì người ta truyền tai nhau, và điều đó khiến cho cả Đại sảnh đường chết lặng.
"Ủa, sao vậy mọi người? Tôi nhớ là mặt mình đâu có xấu đến vậy đâu? Sao ai cũng nhìn tôi như nhìn thú dữ vậy?"
Takeomi mấp máy đôi môi khô rạn. Không phải đâu, là do cậu quá chói mắt, ánh sáng trên người cậu khiến những linh hồn dưới kia run rẩy từng hồi. Hắn muốn nói như vậy lắm, nhưng lí trí bảo hắn nên kiềm chế, bây giờ hắn là một giáo sư, tốt nhất là nên giữ thể diện.
"Vậy bây giờ tôi giới thiệu luôn nhé." Chàng trai ấy nghiêng đầu cười, sau đó lặng lẽ cúi chào một cách lịch thiệp. "Tôi là Shinichiro Sano đến từ Nhật Bản, hiện tại, tôi được Bộ pháp thuật điều đến đây để đảm nhận việc giảng dạy bộ môn Bay của trường Hogwarts, từ nay mong được mọi người giúp đỡ và chiếu cố."
Nói rồi, anh ta hy vọng sẽ có tiếng nói đáp lại, hoặc ít nhất là tiếng vỗ tay nhưng không, tất cả vẫn chìm trong thinh lặng. Shinichiro gãi cằm, làm sao đây, tình huống này khó xử quá.
Mọt lúc sau, ở đâu đó vang lên tiếng vỗ tay, dù rất khẽ nhưng cũng đủ để đánh thức mọi người khỏi cơn mơ màng. Toàn thể Đại sảnh đường cùng vỗ tay chào mừng vị giáo sư mới đến, bằng tất cả sự hân hoan và nồng nhiệt, bằng tất cả trí tò mò và sự hiếu kì, bằng tất cả lòng hoan ngheneg và sự hiếu khách.
Những người vỗ tay đầu tiên là Takemichi và Hinata. Cả hai nhìn nhau và cười, tiếp tục vỗ tay to hơn nữa.
Trái ngược với những người ngồi cùng bàn với mình, Mikey và Ema nhìn vị giáo sư mới với vẻ mặt ngỡ ngàng, hai mắt họ tròn lớn, miệng thì kéo dài xuống tận ngực. Họ không thể tin được điều đang diễn ra trước mắt mình, hay nói đúng hơn là không ai trong số hai người bọn họ có thể tin được vị giáo sư mới lại là người ấy.
"Anh ơi, anh có đang nghĩ giống điều mà Ema đang nghĩ không?"
"Đương nhiên là có, em ạ."
Bọn họ biết những ngày tháng sau này của mình chắc chắn sẽ chẳng đẹp đẽ gì cho cam.
"Rốt cuộc ông nào đã điều anh Shin đến đây vậy?!"
Toang rồi, toang thật rồi! Có anh hai ở đây thì biết quậy kiểu quái gì?!
-------------------------------------
Chuyện hậu trường.
Takemichi và Hinata: Rắc cơm rắc cơm, rắc công khai luôn o(^v^)o
Draken và Mikey : Rắc cơm trong vô thức o(--v--)o
Hakkai và Mitsuya: Công khai rắc cơm ngầm o(>////<)o
Yuzuha và Ema: Chị em hùa chung cho vui o(v^v)o/3
Chifuyu: Cần tuyển người yêu để chống lại sự áp bức của bọn có gấu!!! o(T^T)o
-----------------------------------------
Tui không biết mình rốt cuộc đã uống phải cái gì mà viết những 4000 từ trong hai ngày. Hy vọng sau này vẫn có thể viết được chừng ấy trong một khoảng thời gian ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro