Chương 66. Người thổi sáo thành Hamelin
Người thổi sáo thành Hamelin được dựa trên một câu chuyện có thật xảy ra tại Hamelin hay Hameln, một thành phố bên sông Weser bang Niedersachsen nằm trong vùng tây bắc nước Cộng hòa Liên bang Đức. Vào khoảng thế kỉ thứ mười ba, tại Hamelin đã xảy ra một vụ mất tích hàng loạt, đối tượng mất tích được cho là hàng trăm đứa trẻ sinh sống tại thị trấn đó. Trong một bảng ghi chép được ghi lại vào khoảng thế kỉ thứ mười lăm có ghi lại rằng, vào ngày hai mươi sáu tháng sáu năm một ngày hai trăm tám mươi tư, một trăm ba mươi đứa trẻ sinh ở Hamelin bị một người đàn ông thổi sáo mặc quần áo sặc sỡ dụ dỗ và mất tích ở phía gần đồi*.
*Thông tin này được tui lấy bên trang Thần với chả thoại.
Chẳng ai biết rõ thực hư vụ việc, giới muggle cho rằng sự mất tích của những đứa trẻ có sự liên quan mật thiết đến sự kiện Cái chết đen hoành hành tại châu Âu thời bấy giờ, những cuộc thập tự chinh, những nghi lễ hiến tế liên quan đến việc sử dụng mạng sống của những đứa trẻ hay một cuộc buôn nô lệ. Có rất nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng sự thật về nó thì mãi mãi là một bí ẩn lớn.
Giới phù thủy cũng gấp rút cử người và nhập cuộc điều tra, bọn họ nghi ngờ rằng chuyện này rất có thể là do một phù thủy nào đó đã nhúng tay vào. Tờ đơn truy nã "Kẻ thổi sáo thành Hamelin" được rải khắp nơi, người ta có thể dễ dàng bắt gặp những tờ giấy đó ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Không chỉ muggle mà các phù thủy cũng trở nên sợ hãi vè dè chừng, bọn họ thậm chí còn không dám cho những đứa trẻ của mình rời nhà quá ba tiếng đồng hồ và cấm tiệt chúng không được vào rừng chơi.
Mãi đến ba mươi năm sau, tức là vào năm một ngàn ba trăm mười bốn, kẻ được cho là "Người thổi sáo thành Hamelin" mới bị bắt giữ, tuy nhiên, kết quả đó vẫn không làm hài lòng phần đông số dân vì sự thật đằng sau còn quá mơ hồ, và có khi kẻ bị bắt còn không phải là hung thủ thật sự. Đó là một trong số những vụ án hóc búa trong giới phù thủy, có khi là sánh ngang với Jack the Ripper ở giới muggle.
Đó là tất cả những gì mà Izana được học, được nghe kể về thực hư câu chuyện "Người thổi sáo thành Hamelin." Hình như đó cũng là một trong số những nguyên nhân chính dẫn đến mối thâm thù đại hận giữa hai giới muggle và giới phù cách đây hàng trăm năm trước. Anh không ngờ là sau khi đi qua cánh cổng, mình lại được chuyển đến một nơi như vậy. Một khu rừng già với những tàn cây cao cao, bên kia là hình ảnh một đoàn diễu hành với những thành viên chủ yếu là mấy đứa con nít, dẫn đầu là một chàng trai cao gầy mang mặt nạ che nửa mặt, nước da rám nắng.
Không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều, đầu Izana tự động nhảy số câu chuyện "Người thổi sáo thành Hamelin."
Trong câu chuyện kia có nhắc đến một chi tiết là cánh cổng dưới chân núi, theo Izana thì rất có thể, đó chính là vị trí của cánh cổng liên thông tiếp theo. Anh cần phải đến đó nếu muốn tìm đường thoát, nghĩ vậy, anh không khỏi thở dài. Thế thì biết đến bao giờ mới tìm được thế giới của Bà chúa tuyết đây.
"Hy vọng lần sau sẽ đến."
Cứ quẩn quanh ở một chỗ mãi, anh cũng cảm thấy mệt mỏi lắm chứ có phải không đâu.
Ngồi trên cành cây, bàn tay khéo léo điều khiển những sợi dây cước, hết đan qua trái rồi vòng qua phải, con rối hình người lén lút trà trộn vào đoàn diễu hành. Bản thân anh cũng đặt một cái bùa dịch chuyển đặc biệt trên người con rối, khi nào xác định được vị trí lối ra, cái bùa sẽ được kích hoạt và anh có thể thoát khỏi đây một cách nhanh chóng.
Dự tính là vậy, nhưng thực tế có giống thế hay không lại là một chuyện khác.
Người thổi sáo dường như đã cảm nhận được sự hiện diện của kẻ lạ mặt tức con rối hay Izana, hắn ta cố ý để anh theo đuôi mình một lúc. Đi thêm một đoạn nữa, khi đoàn người đã đến bìa rừng thì người kia buông cây sáo của mình xuống, thanh âm trong trẻo bỗng chốc biến mất, xung quanh chìm vào yên lặng, chỉ có tiếng gió hòa cùng tiếng xào xạc của ngọn cỏ, bụi cây. Izana cắn răng, anh cũng thu dây về, để con rối đứng cách tên kia một khoảng không xa không gần.
Nhưng động tác của tên kia sao mà nhanh như cắt, chỉ chớp mắt một cái thôi, hắn ta đã tóm được con rối và thẳng tay tiễn nó về với cát bụi. Sợi dây cước bạc dần chuyển sang màu đen, sau đó cũng cuốn theo làn gió. Izana lặng nhìn vào hư không, trên mặt là sự phức tạp xen lẫn với chút xúc cảm khó tả chìm nơi đáy mắt, anh đang nghĩ ngợi điều gì đó, cánh tay buông thõng xuống như không xương.
Theo lời kể thì khi ấy, vị tiền bối mang họ Kurokawa đang suy tính đường đi cho riêng mình. Thân thủ của người thổi sáo thành Hamelin tuyệt đối không hề tầm thường, anh có cảm giác hắn ta có thể sánh ngang với Bà chúa tuyết, hay thậm chí là hơn.
"Nói thật với cậu, khi ấy anh có hơi chần chừ, thẳng thắn ra thì anh không biết mình nên tiến lên hay dừng lại. Anh có cảm giác trong một khắc vô tình ấy, hắn đã nhìn thẳng vào mắt anh. Anh không sợ hắn, chỉ là hơi kiên dè. Cậu biết đấy, anh đây tuy có hơi nóng nảy nhưng tuyệt đối không phải là hạng người bốc đồng chẳng biết nghĩ suy, thứ gì cũng phải suy xét nhiều mặt. Cứ đâm đầu vào lao thì chỉ còn nước ăn cám thôi."
Izana tuôn một tràn dài, hồi sau phải ngừng lại vì hết hơi. Anh tính xin một ly nước, nhưng chợt nhận ra rằng ở trên cái sàn đấu này ngoại trừ hai người bọn họ với một cái màn hình lớn treo chình ình trước mặt ra thì còn lại đâu có bóng dáng ai đâu. Thế là phải cắn răng nhịn khát, cũng may là Seishuu có học theo Mikey mang bình giữ nhiệt bên người, nhờ vậy mà Izana mới có thể thoát khỏi kiếp khàn giọng.
"Vừa nãy anh kể đến đâu rồi nhỉ?"
"Đến đoạn anh suy tính cách vượt mặt người thổi sáo ấy, đang hay mà ngắt giữa chừng."
"Xin lỗi nhé." Izana trả lại bình nước cho Seishuu, vừa rồi có một vài giọt nước cam khẽ vương trên khóe môi, anh cứ tiện thể mà dùng tay lau sạch, Kakucho thấy mà trống ngực đập liên hồi, thầm nhủ rằng anh người yêu của mình quyến rũ ghê. Có mỗi động tác nhỏ như vậy mà cũng mang theo sự gợi cảm chết người cho bằng được, bắt đền Izana đấy.
"Chúng ta tiếp tục thôi, Seishuu Inui."
Vốn dĩ Izana chỉ mới tạo cho mình một cái sườn cơ bản thôi, chi tiết cụ thể như thế nào anh chưa có tính đến. Ông trời chẳng thương người lành bao giờ, xui rủi thế nào mà đại diện trường Dumstrang của chúng ta bị người thổi sáo thành Hamelin phát hiện được vị trí ẩn nấp của anh. Có thể là do hắn biết nếu dùng cách quang minh chính đại thì hắn sẽ thua, vậy nên hắn đã áp dụng tuyệt chiêu được truyền cho bao đời phản diện, đó chính là chơi xấu.
Bạn là chính diện và chơi xấu? Chuẩn bị ăn gạch đi.
Bạn là phản diện và chơi xấu? Mày mong chờ gì ở một đứa như nó chứ.
Đó chính là sự khác nhau cơ bản giữa chính và phản, từ lâu, trong tiềm thức mỗi người thường vô tình áp đặt những định kiến lên một đối tượng nào đó. Như phản diện thì phải ác còn trên đầu nhân vật chính thường có hào quang chẳng hạn? Nhiều lắm, nhưng với một kẻ chẳng chính cũng không phản như người thổi sáo thành Hamelin thì hơi khó để phân định nhỉ. "Anh lảm nhảm hơi quá rồi, đừng bận tâm đến nó nữa, quay lại trọng tâm chính thôi nào."
Bằng một cách nào đó mà Izana không lường trước được, anh bị tay thổi sáo ấy áp sát từ phía sau. Hắn bước đi không một tiếng động, trèo lên cây nhưng không để cho những cành cây va vào người, cứ như một cái bóng lặng thinh vậy. Izana bị tên đó cho một đòn vào phần gáy, bởi vì chủ quan nên anh bị bất tỉnh tạm thời.
"Nghe hơi quen quen ấy nhỉ." Seishuu nói, thật ra vừa rồi cậu cũng rơi vào trường hợp y chang vậy thôi chứ có khác gì đâu.
Với Izana thì vụ đó cay cú lắm. "Một người tài giỏi như anh vậy mà lại thua bởi cái trò còn xưa hơn trái đất ấy, đúng là nhục mặt thật."
Cơ mà bị thế cũng có một cái hay là Izana được đưa đến tận sào huyện của người thổi sáo thành Hamelin. Đoàn diễu hành vác anh đi theo thay vì vứt anh sang một xó. Anh nhớ là mình phải mất một lúc kha khá mới tỉnh lại, thay vì nằm trên giường có chăn ấm đệm êm như Seishuu thì anh lại tỉnh dậy trong một cái hang ất ơ nào đó, đẹp đâu không thấy, chỉ thấy tối như tương lai của thằng gù nhà thờ đức bà.
Ra đây chính là cái hang mà lũ trẻ biến mất trong truyền thuyết, Izana thầm nghĩ. Anh nhận ra mình đang ngồi trên một mảnh kim loại khá mới khi não bộ tiếp nhận được tín hiệu từ các cơ quan xúc giác ở cơ mông, chúng nó bảo rằng ngồi vậy lạnh thấy bà nội cha tụi nó ra.
Trước mặt anh là một đàn trẻ con đang quỳ gối, đúng rồi, quỳ gối đấy. Đám trẻ nhỏ xíu cong người để đầu chạm đất, bộ dáng nhìn hao hao mất cái chén rượu hạt mít mà những người già ở quê nhà thường dùng để rót rượu, thưởng hoa. Não bộ của Izana chưa kịp xử lý luồng thông tin này thì ngay lập tức, một đợt sóng tin tức khác lại trào đến khí anh suýt chút nữa là ngất ngay tại trận.
Từ cái tầm nhìn này thì Izana đoán mình đang ngồi ở vị trí cao hơn so với tụi con nít phía dưới, cái miếng kim loại lót ở bên dưới vậy mà được làm hoàn toàn bằng vàng, có một lớp áo choàng khác, không phải áo choàng đồng phục của trường Dumstrang khoác ngang trên vai anh, đầu anh có thứ gì đó nặng trịch. Ồ, một cái vương miện, đội nó lên đầu anh làm gì? Lỡ nó bám bụi rồi dính hết lên tóc anh thì sao? Anh mới gội đầu hôm qua thôi đấy.
"Kính chào, Đức vua của tôi." Người thổi sáo thành Hamelin trong bộ trang phục rực sắc đỏ cung kính lại gần. "Xin lỗi khi dùng cách hạ tiện này để mang người về đây, xin hãy thứ lỗi cho thần. Thần xin cam đoan với người rằng chỉ trong vòng mười phút nữa, chúng ta sẽ về đến cung điện của người."
"Cậu biết cảm giác của anh lúc đó như thế nào không, Seishuu Inui? Khi đó anh kiểu, 'Mày đùa bố mày à? Đờ mờ, bố không rảnh để đi làm vua cầm đầu một đám con nít ranh miệng còn hôi sữa.'" Izana thậm chí còn khoa trương đến mức tái hiện lại biểu cảm khuôn mặt của mình lúc ấy, năm phần khó hiểu xen với ba phần ngơ ngác và hai phần mờ mịt. Anh muốn nhìn thẳng vào mắt kẻ đó và nói "Mày có bị ngu không thế?" nhưng không thể, anh buộc phải nhịn. Bàn tay Izana nắm chặt, không chửi thằng cha hèn tính này anh chịu không có được.
"Xin lỗi." Izana ôm đầu day day hai bên thái dương. "Cho hỏi một câu thật lòng nhé."
"Vâng, Đức vua có chuyện gì sai bảo?"
Mả cha nhà mày, bỏ hai cái chữ kia ra coi! Xưng hô như một con người bình thường đi, cảm ơn.
Chân mày đại diện trường Dumstrang co giật dữ dội, Izana hít một hơi thật sâu hòng bình ổn tâm trạng, tránh trường hợp vì một phút nóng giận mà lỡ tay xiên chết người ta. "Được rồi, tôi chỉ muốn biết là "Đức vua" ở trong miệng của anh có ý nghĩa như thế nào thôi. Tại sao lại gọi tôi bằng cái danh xưng ấy?"
"Ồ, người muốn biết à?" Kẻ thổi sáo cười cười, nói bằng giọng như ngâm thơ. "Vì chính bản thân người mà thôi, dù cho đó có là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, cốt cách của một vị vua là thứ sẽ trường tồn mãi mãi, không thứ gì có thể xóa bỏ được."
Izana: "...Các hạ thứ lỗi, tại hạ là người não bé, thỉnh các hạ nói tiếng người cho tại hạ nghe được không? Các hạ nói tiếng chó tại hạ nghe không có hiểu."
Cốt cách quân vương gì chứ, quá khứ hiện tại tương lai gì chứ, anh đâu có quan tâm ba cái thứ đó đâu. Đúng là người của thế kỉ thứ mười ba có khác, nói năng nghe hoa mĩ muốn chết mà người nghe lại chẳng đọng lại được gì trong đầu. Thiết nghĩ với tư cách là người thế kỉ hai mươi mốt, anh không chấp nhặt mấy trường hợp này làm gì. Một lần nữa, "Mẹ cha bà cố nội nhà mày, tao đếch thèm quan tâm đâu nên có thả tao ra hay không thì bảo!"
"Công nhận là tiền bối cá tính dễ sợ." Nghe đến đây, Seishuu không nhịn được mà cảm thán một câu như vậy. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy tội nghiệp thay chàng trai thổi sáo ấy, khi không cũng bị Izana nhồi bánh chửi vào họng.
Với Izana thì tên đấy bị chửi là rất xứng đáng, ai bảo khi không chơi bẩn làm gì. Seishuu hỏi chuyện sau đó thế nào, đại diện trường Dumstrang cũng thành thật kể lại. "Sau đó thì anh bực thằng cha kia quá nên mở lời khiêu chiến với thằng chả luôn, tại anh nghi hắn là boss của thế giới này. Nếu anh thắng thì hắn phải đưa anh ra khỏi cái chốn khỉ không thèm ho cò không thèm gáy kia, đồng thời trả tụi nhóc về lại cho cha mẹ tụi nó."
"Còn nếu thua thì sao?"
"Thì hắn phải tôn anh lên làm vua của thế giới này và nghe theo lệnh anh." Izana mở một nụ cười trông rất nham hiểm. "Đến lúc đó, anh sẽ ra lệnh cho thằng chả phải dùng xe ngực dát vàng bọc kim cương đưa anh ra đến cổng liên thông, đồng thời đêm tụi nhóc trả lại cho gia đình, kèm theo mức tiền bồi thường khổng lồ và một đàn chuột cống hội quân quay trở lại ngôi làng đó."
Seishuu: "..." Nghe kiểu gì cũng thấy người được lợi là anh.
Quả không hổ danh là học viên trường Dumstrang, đầu óc thực dụng số hai thì chỉ có Kokonoi mới là số một.
Trên màn hình, Mikey đang chật vật giải thích với bảy chú lùn rằng mình không phải nàng Bạch Tuyết và chỉ có Draken mới được quyền hôn mình mà thôi. Thế giới mà cậu ta bị dư âm của quả bom kéo đến là thế giới của Snow White, chuyện nàng công chúa và bảy chú lùn nhưng chú lùn cũng chỉ là nhân vật phụ đóng vai trò hỗ trợ cho Bạch Tuyết chứ ứ có cái vụ được đề tên trên trang bìa là ngang hàng nào cả.
Mikey: "Tôi lạy mấy người, đã bảo tôi có bạn trai rồi mà."
Một chú lùn nào đó: "Không, cậu đã bị trúng táo độc, nằm xuống cho hoàng tử hôn rồi cút về lâu đài tổ chức đám cưới cho bọn tôi đến ăn ké đi."
Mikey tức đến nỗi suýt chút nữa là dậm chân làm thủng một lỗ trên mặt đất. "Trời ơi là trời, tôi điên mất thôi! Các ông có thấy người bị trúng độc nào mà khỏe nhăng xương như tôi không? Bộ các ông bị mù hay sao mà nhìn không thấy hả? Còn tên hoàng tử kia nữa, đứng đó nhìn làm gì? Lại đây giải thích hộ tôi cái nào. Xin nhắc lại một lần nữa là ông đây có người yêu rồi nên đếch theo hắn về dinh đâu, nghe rõ chưa?!"
Izana nhìn Seishuu, Seishuu lại nhìn Izana, cả hai đồng thời buông tiếng thở dài. Có khi không cần phải lo cho Mikey đâu, xem đi, cậu ta trông vẫn còn sung sức lắm.
"Tiếp tục thôi chứ, tiền bối?"
"Ừm, tiếp tục thôi."
Quay lại với câu chuyện chính của chúng ta, theo lời Izana kể rằng trận quyết đấu giữa hai người diễn ra vô cùng cam go và khốc liệt. Một người thổi sáo điều khiển đống xác khô trồi lên từ mặt đất để đánh, một kẻ thì sử dụng dây cước để chế ngự mấy con rối, tạo nên một hàng phòng vệ bằng xương bằng thịt. Cả hai đều chưa tung hết sức lực, mấy con rối được tung ra nhằm mục đích nhử mồi, thăm dò và đánh giá khả năng của đối tượng.
"Đức vua của tôi, người đúng là tuyệt vời như tôi hằng mong đợi."
"Ngậm mồm lại cho bố, bố mày không phải của ai hết, tao là của Kaku."
Nói rồi, một con rối khuỵu gối lấy đà xông thẳng về phía trước, nó rút ra từ trong túi một con dao sắt lẻm, khéo léo vòng ra sau người kẻ thổi sáo và lụi cho hắn một dao. Vị trí mà Izana chọn là phần gáy. "Chỗ đó đủ nguy hiểm và đủ đẹp để cắt lìa đầu một người." Những đứa trẻ ngồi bên kia hẵng còn trong trạng thái ngủ mê chưa tỉnh, hơn nữa anh cũng đã rào sẵn một kết giới bảo vệ rồi nên có thể đảm bảo rằng chúng sẽ không bị ảnh hưởng gì trong lúc anh và thằng chả đánh nhau.
Bị trúng đòn, kẻ thổi sáo ôm mặt hét toáng lên vì đau, coi vậy mà sức chịu đựng của thằng chả kém phết. Izana nghĩ rằng mình chỉ cần một vài thao tác nhỏ nữa thôi thì mọi chuyện có thể chấm dứt tại đây được rồi, và khi ấy, anh có thể về nhà. Khụ khụ, cái vế sau trông có vẻ hơi xa vời quá nên mình nói là chuyển đến thế giới của Bà chúa tuyết đi cho gần ha.
Nhưng người ta nói đúng, ông trời vốn chẳng chiều lòng ai bao giờ.
Sức chịu đựng của hắn kém không đồng nghĩa với việc hắn sống không dai, khi chiếc mặt nạ bạc kia được tháo xuống, Izana phải ngẩn người một lúc rất lâu vì sốc. Thật đấy, vì khuôn mặt của kẻ thổi sáo như được đúc cùng một khuôn với anh, khác mỗi đầu tóc thôi. Thằng chả để mái, còn anh thì không.
"Ôi chà, bị phát hiện mất rồi."
Một màn lật mặt một trăm tám mươi độ được diễn ra vào phút thứ chín mươi, người thổi sáo thành Hamelin bật dậy như không có chuyện gì, thậm chí hắn còn bẻ vai tạo nên mấy tiếng răng rắc nghe mà sởn người. Hắn chẳng thèm giữ thái độ cung kính phép tắc như khi nãy nữa, thay vào đó, từ "vua" được hắn sử dụng theo một cách khá mỉa mai, và điều đó khiến Izana cảm thấy thật khó chịu.
Hóa ra người mang khuôn mặt của bánh tráng là có thật.
"Sao đần người ra thế? Bộ ngươi sợ rồi à?" Hắn ta nghiêng đầu buông giọng khiêu khích, Izana siết chặt cuộn dây cước trong tay, sợi dây mảnh cứa vào thịt da tạo nên những vết hằn sâu hoắm, máu tươi bắt đầu rỉ ra, mùi sắt ghi ghỉ, gay nồng xộc thẳng vào mũi. Izana tự nhủ bản thân mau bình tĩnh lại, khóe môi nhếch lên. "Tao không cần phải sợ, bởi dù sao thì người thắng cũng sẽ là tao."
"Hô, chắc chưa đấy?" Hắn điềm nhiên nói. "Không sợ mình sẽ bị giết chết ngay tại đây à?"
"Đã nói tao không có nguyên do gì phải sợ cả." Izana thu mấy con rối về, miệng lầm bầm rằng tên đó bị điếc hay sao ấy. "Vì theo như giao ước đã được đề ra từ trước, nếu tao thua thì người làm Vua cũng là tao."
Một trong số những luật cơ bản nhất để làm người đó chính là tôn trọng và thực hiện đúng giao ước, nếu không thừa nhận thì tên đó cũng chỉ là một thằng khốn vô học mà thôi, mà cái mặt đẹp trai của mình bị một tên vô học sử dụng thì tức lắm chứ chả đùa.
"Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy cảnh anh đang hằn học với một đám khói đen thôi, chẳng ai biết thực hư ra sao cả. Quý mến lắm anh mới kể cho mà nghe đấy." Izana nhận lấy bình nước từ tay Seishuu, một lần nữa kề lên bên môi và nhấp một ngụm. "Anh không hiểu hắn ta chọn bộ dạng đó với mục đích gì. Lấy khuôn mặt của anh và gọi anh là Vua? Tên đó bị cái gì vậy chứ."
Đại diện trường Dumstrang bĩu môi tỏ vẻ chán ghét, nghe lời anh kể thì trận combat giữa hai bên càng thêm căng thẳng và quyết liệt. Izana tự hào rằng mình là một người quân tử chính trực không chơi dơ bao giờ nên được thần may mắn phù hộ, quật roi nào trúng roi đấy. Còn thằng cha kia thì xui hơn, đang di chuyển cái bỗng dưng vấp cục đá, thế là ngã lăn quay ra đất. Izana thừa thế xông lên, lại dùng dao xiên cho hắn một nhát.
Đòn này lực hơn, nghe kể thôi mà Seishuu cũng cảm thấy người mình tê rần. Không hiểu sao nhưng cậu cứ thấy cái vụ thọt kiếm thọt dao qua yết hầu, cuống họng nó cứ quen quen.
À, mình cũng vậy thôi chứ nói ai.
"Rồi sau đó thì sao nữa, tiền bối."
"Thì sau khi chế trụ được thằng cha ấy rồi thì anh cũng thử hỏi lí do tại sao hắn lại bắt cóc đám trẻ con trong làng. Anh không tin cái lí do được đưa ra trong chuyện cổ tích cho lắm, được dịp thì phải tranh thủ hỏi chính chủ luôn chứ chần chờ gì. Anh nghĩ vậy đấy, nhưng nói thật, anh ghét cách nói của những kẻ sống ở thế kỉ mười ba mười bốn khủng khiếp, vì nghe xong anh chẳng hiểu gì."
"Hắn bảo, 'Vì ở một thế giới nào đó, ngươi cũng từng muốn tạo ra một vương quốc cho riêng mình.'"
-------------------------------------
Chuyện hậu trường.
Mikey: Kenchin ơi, bọn nó bắt ép tao, tao nói tao có bồ rồi mà tụi chú lùn không tin.
Draken: Thôi, lát nữa về tao thương.
Draken: Tao không mặc váy đầm màu hồng phấn đâu.
-----------------------------
Các bạn biết tui yêu Chifuyu nên cứ lấy Chì ra trêu tui mãi. Có biết như vậy là tui yêu các bạn thêm hong? Mắc gì đáng yêu quá vậy?
Tui đã thành công dụ nàng thơ lên thuyền KokoInui, sau đây sẽ là chiến dịch kéo cổ lên thuyền BajiFuyu:3333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro