Chương 72. Giải quyết

           Chiều hôm ấy vẫn thật đẹp, trời trong xanh, không khí trong lành, gió mát hiu hiu thổi trên ngọn thông mọc trên đồi núi.

          Đúng như đã hẹn, Seishuu và Kokonoi cùng đến phòng luyện kiếm nằm ở ngọn tháp phía Tây cách phòng làm việc của giáo sư Akashi một khoảng không xa. Căn phòng rộng rãi, sạch sẽ với đầy đủ các dụng cụ cần thiết như đồ bảo hộ, mũ giáp, găng tay. Trên giá treo hàng chục, hàng trăm mẫu kiếm khác nhau, từ Á sang Âu, từ đông sang tây đều đầy đủ cả. Còn thêm vài thanh dựng đứng ở một góc khuất nào đó, một số ít thì nằm lăn lộn giữa sàn nhà. Seishuu là người đến trước, thấy vậy liền tranh thủ dọn dẹp, sau khi tất cả mọi thứ đều gọn gàng, cậu mới đi thay đồ bảo hộ. Khi Kokonoi vừa bước vào, một Seishuu Inui tươm tất đã chuẩn bị sẵn sàng và lúc nào cũng trong trạng thái chực chờ chiến đấu.

           "Chúng ta sẽ thi đấu theo đúng luật đấu kiếm quốc tế nên hãy mặc bộ đồ này vào đi, Kokonoi." Seishuu chỉ vào bộ trang phục được gấp một cách vuông vức, thẳng thớm đặt dưới đất với cái mặt nạ bằng hợp kim mỏng cứng cáp được để cạnh bên. "Hôm nay, tao sẽ nói rõ mọi chuyện với mày."

          "Bằng kiếm thuật."

           Trên tay Seishuu không phải là thanh rapier yêu dấu mà cậu ta vẫn thường hay sử dụng nữa, thay vào đó chỉ là một thanh liễu kiếm hết sức bình thường. Nhưng cạnh kiếm lại ánh lên tia sáng, tuy nó không tốt bằng rapier nhưng về cơ bản, nó vẫn mang đầy đủ các đặt điểm của một thanh rapier tiêu chuẩn. Trông có vẻ sắt, Kokonoi thầm nghĩ, rồi lại thở dài thay cho chính bản thân mình. "Mày biết tao không giỏi sử dụng liễu kiếm mà."

          "Mày được quyền sử dụng bất cứ thứ gì mày muốn, Koko." Seishuu nói, lớp mũ bảo vệ khiến giọng cậu nghe hơi lạ. "Katana của Nhật hay trường kiếm của Tây Âu, hoặc là thái đao và trọng kiếm, tất cả đều do mày tự chọn. Tao nhường mày ba chiêu, nên là hãy nắm bắt lấy cơ hội này đi."

           "Tạm gạt chuyện đó sang một bên cái đã, trước hết là tao muốn biết mày làm chuyện này nhằm mục đích gì?" Gã sẽ không phí phạm thời giờ của mình để làm một chuyện mà gã không thích. Nếu Seishuu chỉ đơn thuần là muốn có một người để luyện kiếm cùng thì được thôi, gã sẵn sàng. Và giả như cậu muốn nhân cơ hội này để cả hai có một cuộc nói chuyện rõ ràng phải trái thì Kokonoi càng không có lí do gì để từ chối cả.

            Gã hy vọng chiều hướng của cuộc trò chuyện ấy sẽ là tích cực, mong cho mọi nút thắt đều được tháo gỡ để cả hai quay trở về như lúc xưa. Gã nghĩ rằng Seishuu đã có cho mình một câu trả lời, ba vòng thi đã dạy cho cậu không ít thứ. "Vậy khi nào ta bắt đầu?"

          "Khi nào mày chuẩn bị xong."

            Kokonoi chọn cho mình một thanh kiếm ba cạnh trông có vẻ vừa tầm, vì đây chỉ là một trận đấu thử nên các quy tắc sẽ không quá khắc khe. Chỉ cần mũi kiếm chạm vào vùng tính điểm là ăn điểm, ai kiếm được ba điểm trước sẽ thắng.

          Cả hai vào tư thế chuẩn bị, cúi chào, và đợi cho đến khi tiếng còi hiệu được lập trình sẵn vang lên thì cùng nhau lao tới. Kiếm ba cạnh có trọng lượng lớn hơn liễu kiếm, phạm vi ghi điểm cũng rộng hơn. Trong khi liễu kiếm chỉ là phần bả vai, ngực, bụng và eo thì tấm bia của kiếm ba cạnh là toàn bộ cơ thể. Kokonoi đã chọn cho mình một món vũ khí không bị ràng buộc quá nhiều, bù lại, để điều khiển thanh kiếm ấy một cách linh hoạt là cả một vấn đề nan giải đấy.

           Kokonoi chưa và sẽ không bao giờ là một tay kiếm kiệt xuất, gã không có tài năng thiên bẩm như Seishuu. Sự quan tâm của gã không dành cho việc luyện những đường kiếm được vẽ sẵn từ trước hay những bài tập đã thực hành đến phát nhàn. Sẽ tốt hơn nếu để gã định giá một thanh kiếm, rằng nó có mệnh giá bao nhiêu, như thế nghe còn hợp hơn đấy. Qua những dòng nhận xét trên, chúng ta có thể kết luận một điều rằng trong trận đấu này, xác suất để Kokonoi thắng là vô cùng thấp.

           Cơ mà cuộc sống này vốn khó lường, mấy ai có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai đâu cơ chứ.

           Tuy không thạo kiếm thuật nhưng Kokonoi có thể tự tin khẳng định rằng mình rất hiểu Seishuu, nhờ thế mà gã có thể phán đoán những đòn tấn công dựa trên chuyển động cơ thể của cậu, từ đó né tránh một cách hợp lí. Cả hai giữ nguyên trạng thái giằng co, chưa có bên nào thật sự bức phá. Thăm dò rồi lại thăm dò, dường như họ muốn mượn lưỡi kiếm bạc để đâm xuyên lớp mặt nạ mà đối phương đang mang, để những cảm xúc chân thực hiện ra trước mắt.

          Vút! Tiếng xé gió vang lên, Seishuu lợi dụng sơ hở mà Kokonoi vô tình tạo ra để đâm một nhát thật mạnh vào người gã, vị trí bị đâm là bả vai. Vì có đồ bảo hộ, cộng thêm việc lưỡi kiếm không thực sự bén như gã đã từng nghĩ nên không có thương tích gì quá nghiêm trọng. Họa chăng là có hơi đau một chút.

            "Một, không." Seishuu nhàn nhạt nói. "Nếu mày không nhanh chóng gỡ gạc thì sẽ thua nhanh thôi."

           "Thì tao đã nói rồi, tao có giỏi ba cái môn này đâu." Tuy đấu kiếm là bộ môn thể thao khá phổ biến tại Beauxbatons nhưng không có nghĩa là ai cũng thích nó. "Có gì thì nói thẳng ra luôn đi, tao không thích dài dòng."

           "Tao hiểu, nhưng nếu không làm như vậy thì mày sẽ không thể nào hiểu được trọng tâm của vấn đề." Seishuu khuỵu gối lấy đà rồi lại tiến lên. Lần này, Kokonoi nhanh chóng phản ứng kịp thời, thuận lợi né thêm một đường kiếm nữa của Seishuu.

           Một người cứ đuổi, một người cứ tránh, tuy Kokonoi có hơi tệ về khoảng kiếm thuật nhưng không phải là gã không có khả năng. Những động tác cơ bản gã vẫn biết, và gã có thể lợi dụng một số điểm yếu của Seishuu mà gã thu thập được để chống lại cậu. Nói tóm lại là gã hoàn toàn có thể lật hòa. Nhưng Kokonoi đã không. Vì gã không muốn làm tổn thương Seishuu.

            Nghe ngu ngốc thật đấy.

           Nhưng lạ thay, Kokonoi bỗng nhận ra có điều gì đó không đúng. Trình độ của đại diện trường Beauxbatons đã được thể hiện qua ba vòng đấu của cuộc thi Tam pháp thuật, tất cả mọi người đều công nhận khả năng của Seishuu. Ai cũng biết, thế gã nhắc lại chuyện đó làm gì? Vì Kokonoi cảm thấy lực tay của Seishuu không đủ, rằng những nhát chém, nhát đâm không được dứt khoát và mạnh mẽ như lúc xưa.

             Lúc xưa ở đây là một năm về trước, cái năm mà cậu giành chức quán quân cuộc thi kiếm thuật dành cho thanh thiếu niên được Bộ pháp thuật và Chính phủ giới phù thủy nước Pháp tổ chức.

             "Mày cũng nhận ra rồi, đúng chứ?" Giọng nói đều đều vang lên, gã có thể nghe thấy sự bất lực và khổ sở xen giữa thanh âm trong veo như tuyết đầu mùa ấy. "Từ một năm trước, tao đã chẳng còn hứng thú với kiếm thuật nữa. Nói đúng hơn thì khả năng của tao đã suy giảm dần. Đến mức nếu không dùng dopping, tao sẽ không thể chiến thắng."

           Có một sự thật phũ phàng rằng cậu đã lén dùng dopping, một loại thuốc kích thích thần kinh vận động, tuy liều lượng rất nhỏ nhưng chừng đó đã quá đủ để khiến cho cái vinh quang mà cậu nhận được bị nhuốm chàm. Tại sao lại làm như vậy nhỉ? Khi ấy, Seishuu đã tự hỏi bản thân mình như vậy, rằng tại sao cậu lại thiết tha Chiếc cốc lửa đến như thế. Cậu cảm thấy thật tội lỗi, nhưng biết trách ai đây? Cậu chẳng có quyền trách ai cả, cậu biết mình không hề muốn Chiếc cốc lửa hay danh hiệu quán quân. Cậu chỉ muốn một điều ước duy nhất, một cái bệ phóng, một lí do để được xổ lồng.

            "Thế nên là tao không thể trở thành quán quân của giải đấu kiếm thuật danh giá ấy chỉ với khả năng đang tụt dốc không phanh này." 

            Thêm một nhát nữa, lần này là vào vùng xương chậu.

           "Mày đã mua giải đúng không, Kokonoi?"

            Hai điểm cho Seishuu Inui.

           Trước lời chất vấn của cậu, Kokonoi lực chọn cách lặng yên không đáp. Gã ta rất giỏi trong việc che dấu cảm xúc, chẳng ai biết đằng sau lớp mặt nạ ấy, gã như thế nào. Tiếng thở bỗng ngưng bặt càng khiến cho Seishuu thêm vững tin vào giả thuyết của mình. Một sự thay đổi nhỏ cũng đủ để thành bằng chứng buộc tội, Kokonoi lại sơ suất để lộ điểm yếu.

          "Tại sao mày lại nghĩ như vậy? Nhỡ đâu những thí sinh năm đó có thực lực quá kém cỏi thì sao? Hoặc việc mày không khá lên nổi chỉ đơn thuần là suy nghĩ của mày khi mày đã quá mạnh? Mày không có bằng chứng để buộc tội tao, vậy nên tao sẽ không thừa nhận."

             Cú xoay người giúp gã thành công tránh được đường kiếm đang đâm thẳng về phía bên này một cách đẹp đẽ và ngoạn mục. Kokonoi để lộ điểm yếu không có nghĩa là gã bằng lòng để cho người khác lợi dụng và nắm thóp nó. Nữ thần may mắn cuối cùng cũng mỉm cười với gã một lần khi ban cho gã cơ hội để phản công, ăn may thôi. Chóp kiếm va vào cánh tay, Kokonoi ăn một điểm. Tỉ số là hai, một.

              Seishuu siết chặt cán kiếm, mạnh đếm mức dường như cậu ta đang muốn bẻ nó làm đôi. Những kí ức phủ bụi về khoảng thời gian tồi tệ ấy lại ùa về như sóng lũ, từng chút từng chút một. Kokonoi có không thừa nhận cũng chẳng sao, vì sự thật vẫn luôn rành rành ngay đó, hẳn gã là người hiểu rõ nhất. Cuộc nói chuyện qua điện thoại hôm ấy, cậu đã nghe được. Thứ mà cậu muốn biết chỉ là nguyên nhân tại sao.

              Kiếm thuật là niềm đam mê, là cả sinh mạng đối với Seishuu. Việc bản thân đang dần tụt lùi trong chính bộ môn mà mình yêu thích nhất đã là một cú sốc lớn, nhưng thứ khiến cho tinh thần của cậu rơi xuống tận đáy vực chính là việc cậu không thể đoạt lấy chiếc cúp một cách quang minh chính đại, nhờ có Kokonoi dùng tiền nên cậu mới trở thành quán quân.

              Cậu còn nhớ rõ ánh mắt căm thù của đối thủ khi nhìn cậu bước lên lễ đài. Rõ ràng là trọng tài đã cố tình để mặc cho lỗi sai của cậu và xem công sức của người ấy là không khí.

               "Nếu mày không thừa nhận chuyện đó thì vẫn còn cái khác nữa đấy." Việc bị hụt một nhát chém khiến Seishuu đâm ra cáu bẳn. "Ngay tối ngày hôm đó mày đã làm gì thì hẳn là mày vẫn còn nhớ chứ?"

             "Nếu là cái đó thì tao không quên." Nói bộ não của Kokonoi là một cái màn lọc thật không ngoa một chút nào. Gã có thể nhớ ti tỉ thứ chuyện trên đời, cũng có thể quên hàng trăm triệu chuyện dưới đất, nói đúng hơn, gã chỉ nhớ những gì gã cho là đáng giá, là có lợi với gã ta. Bộ óc của một tên gian thương không thể đem đi so với người thường. "Hôm đó tao tỏ tình với mày mà."

            Đúng là không bình thường thật.

           "Từ ngày hôm đó đến nay, mày vẫn chưa cho tao một câu trả lời hoàn chỉnh." Kokonoi nâng tay hạ một đường bổ dọc từ trên xuống dưới, kiếm ba cạnh mang theo trọng lượng và uy lực không phải dạng vừa khiến Seishuu phải lao đao. "Sao, mày định thế nào? Câu trả lời củ mày là có, hay là không?"

              Bây giờ cậu có thể chắc chắn rằng Kokonoi là một thằng ngu có chọn lọc. Và về phần đồng ý hay không thì có lẽ, đó là trước khi Kokonoi tự tay phá hủy tất cả mọi thứ. "Mày khiến tao phải hoài nghi đấy, Koko. Tao tự hỏi rằng liệu mày có bao giờ nhận thức được chính bản thân tao hay không, hay chỉ đơn thuần xem tao như một cái bóng."

           "Mày nói vậy là có ý gì?" Kokonoi nhíu mày, lần này, gã đã vận dụng những bài kiếm tốt hơn trước, kĩ thuật khá hơn rồi đấy. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

           Bên kia khung cửa là những tán cây xanh rợp trời, tầm nhìn ở đây không thể so được với trên đỉnh tháp nhưng cũng đủ để bao quát hết mọi thứ xung quanh, phía dưới. Và cả những áng mây trôi giữa lòng trời. Tiếng kim loại và chạm với nhau hòa cùng nhịp thở dồn dập, một trái bóng vàng lơ lửng nơi xa kia. Thoắt ẩn rồi lại thoắt hiện, đó là một trận Quidditch.

            Seishuu rũ mắt, giọng nhẹ như cánh hoa bồ công anh trôi dạt về miền vô định. "Người mà mày gọi tên khi ấy...không phải tao."

            Thế trận giằng co, không thể tiến cũng chẳng thể lùi. Kokonoi đã nhận ra được quy luật vung kiếm của cậu, gã đã tận dụng điều đó một cách triệt để và mang về cho bản thân thêm một điểm nữa. Bây giờ là hai, hai. Tạm hòa.

             "Mày có nhớ không, Koko?" Cậu mong rằng gã đừng có tùy ý "lọc" những thứ bé nhỏ nhưng quan trọng như vậy, vì nếu làm thế thì gã chỉ là một kẻ tồi. "Khi đó mày đã gọi tên ai?"

              Bầu không khí chìm vào yên lặng, khi đòn cuối cùng vừa dứt, giữa hai người là một khoảng cách nhất định cỡ một mét. Kokonoi cắn răng, gã cảm thấy chột dạ, thêm một chút tức tối và bất lực hòa quyện nơi đáy mắt. Gã nhớ chứ, rất rõ. "Mày thừa biết là tao không cố ý mà."

             "Tao không quan tâm đâu, đấy là lúc bình thường." Cậu sẽ không buồn, thật đấy, nhưng sao cậu lại nghẹn ngào đến thế này? Và lồng ngực đau nhói. Seishuu sẽ chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là một sự nhầm lẫn để tự đánh lạc hướng bản thân, nhưng ngày hôm ấy xảy ra quá nhiều chuyện khiến cậu không còn đủ minh mẫn và tỉnh táo nữa. Với một người đang đứng bên bờ vực tuyệt vọng thì cần một cái chạm nhỏ cũng có thể đẩy người đó xuống tận hố sâu không đáy. Seishuu khát cầu sự an ủi, và Kokonoi làm điều ngược lại.

             Gã nên tự cảm thấy bản thân mình tồi tệ, niềm tin cậu dành cho gã đã tan biến thành hư không. Sự quan tâm thái quá của Kokonoi đã biến thành một cái lồng giam hãm sự tự do của cậu. Ở Beauxbatons, Seishuu Inui chẳng là gì cả. Thế nên hãy để cho cậu được là chính cậu ở một miền đất xa xăm.

             Với Seishuu, đó là một cái tát giáng thẳng vào mặt. Với Kokonoi, đó là một lời thú tội đáng khinh. Gã gọi tên người đã chứng giám cho lời gã của quá khứ, một người hiểu gã và bao dung, mong rằng người chấp nhận cho những chuyện bồng bột thuở thiếu thời. Kokonoi muốn xin lỗi chị vì tình đã chẳng còn vẹn nguyên, và rằng gã đã hôn một người khác không phải chị. Đồng thời, nguyện quỳ gối cầu xin người để gã và Inupee có được một cái kết viên mãn. Nhưng vì nó không đầy đủ nên khi vào tai Seishuu, nó lại mang một tầng nghĩa khác.

          Kokonoi lặng nở một nụ cười khổ, đây là sự hiểu lầm mà không ai mong muốn. Gã muốn mở miệng thanh minh nhưng rồi, gã nhận ra mình không biết nên bắt đầu từ đâu. Có rất nhiều thứ không thể dùng ngôn từ để diễn tả, cũng có rất nhiều chuyện khó để nói ra.

           Ai cũng sai, không ai đúng cả.

         Thanh kiếm ấy rê một đường từ trái sang phải, trong một phút xuất thần, Kokonoi đã được ban cho tài nghệ của nữ thần chiến tranh, nhưng thay vì đâm hạ Seishuu và giành lấy điểm cuối cùng, gã chọn cách khiến cậu mất đà và ngã về phía sau. Nhân lúc đó, mũi kiếm ba cạnh cắm thẳng xuống mặt sàn, tạo thành một vách ngăn, một điểm mấu chốt chế trụ Seishuu.

            Kokonoi tháo bỏ cái mũ giáp ngột ngạt kia ra, đúng là dễ chịu hơn hẳn. Trận đấu này đã lấy đi kha khá sức lực của gã, lồng ngực phập phồng lên xuống, trán nhễ nhại mồ hôi và mái tóc đen dính bết vào nhau, trông thảm hại cực kì.

            Seishuu cảm thấy thật đáng hổ thẹn khi bị gục dưới tay Kokonoi. Chẳng lẽ trình độ của cậu đã tụt dốc đến mức đấy rồi sao? Đấy, lại bảo sai đi. Cậu không xứng đáng với Chiếc cốc lửa chỉ với trình độ như hiện tại. Trong một phút giây nào đó, Seishuu từng mang suy nghĩ bỏ cuộc, nhưng khi nhớ đến quyết tâm ban đầu, cậu lại thôi.

             Kokonoi lại gần Seishuu, gã chăm chú nhìn cậu một hồi lâu thật lâu, không biết đang suy tính điều gì. Sau đó, gã vòng tay ra sau đầu cậu, chật vật tìm chốt tháo mũ của Seishuu. Cậu lặng yên mặc cho Kokonoi muốn làm gì đó thì làm, không giãy dụa cũng chẳng phản kháng, thậm chí có chút trông mong vào hành động tiếp theo của gã.

          "Khó tháo thật đấy, sao không dễ như vừa rồi nhỉ?" Kokonoi thấp giọng lầm bầm, đáp lại gã là một nụ cười đầy vẻ mỉa mai. "Đương nhiên, nếu mày mặc đúng thì sẽ không có chuyện dễ dàng như thế đâu."

          Nếu không cẩn thận để mũ rơi xuống, khi ấy, kiếm vút ngang qua đầu, mất mạng như chơi đấy. Cơ mà thanh kiếm cùi này thì chém nổi ai, huống chi mặt Kokonoi thuộc dạng dày nhất nhì thiên hạ.

             Cuối cùng thì cái mũ bảo hộ vướng víu ấy cũng biến đi chỗ khác, trước mắt Kokonoi là khuôn mặt tinh xảo như búp bê với một vết bỏng lớn chiếm non nửa. Đôi đồng tử nhạt màu, sóng mũi cao cao và bờ mi thanh tú, vài lọn tóc màu nắng vương trên gò má được gã nhẹ nhàng gạt qua bên tai. Kokonoi cảm thấy ngực mình như thắt lại, tiếng đồng hồ quả lắc vang vọng đâu đây, rất khẽ. Những tia sáng rọi qua khung cửa kính, phủ lên cơ thể người tấm áo của bầu trời xanh.

            Gã chạm vào cậu như nâng niu thứ trân bảo quý giá nhất cuộc đời, như sợ mình sẽ làm nó vỡ tan. Dịu dàng và cẩn thận. Seishuu thấy tầm mắt mình nhòe dần đi, chưa kịp để cậu nhận ra chuyện gì, Kokonoi cúi người xuống, áp môi mình lên môi cậu.

            Một nụ hôn đơn thuần không vương chút tạp niệm, tựa cánh hoa nổi trên mặt nước lặng sóng an yên. Không dữ dội, cũng chẳng mãnh liệt, chỉ đơn thuần là sự va chạm giữa hai đôi môi mỏng lạnh ngắt thiếu thốn hơi ấm của người còn lại. Mặt Seishuu nóng dần lên, vệt đỏ từ má kéo dài đấy tận gáy, nếu có một tấm gương ở đây thì trái cà chua trong gương chính là cậu đấy.

          Seishuu định đưa tay đẩy gã ra, nhưng cậu nhận ra rằng ngoài việc sở hữu đôi mắt sắt như mắt rắn, Kokonoi còn vơ luôn khả năng của nàng Medusa nữa. Nếu không phải vậy thì tại sao cơ thể cậu lại cứng đờ? Đến một cái ngón tay nhích còn không nổi thì nói gì đến việc cầm kiếm lên và cho gã một chiêu. Thứ đó đến một cách quá đỗi bất ngờ khiến cậu không kịp phòng bị, giờ đây, Seishuu chỉ có thể trơ người ra đó như một con búp bê bị tháo khớp hoàn toàn, mặc số phận của mình cho người phía trên định đoạt.

           Nói nặng nói nhẹ vậy thôi chứ ai kia đâu nỡ tổn thương cậu, đúng chứ?

           Một nụ hôn không ngọt, nó mang theo cái vị chát mặn của mồ hôi và sự nóng bỏng đến chết người. Kokonoi khẽ rũ mắt, lần thứ hai gã hôn Seishuu. Nhưng ngày hôm ấy và ngày hôm nay không giống nhau, một năm với ba trăm sáu mươi lăm ngày trôi qua, chưa có ngày nào mà Kokonoi không cảm thấy tội lỗi.

            Không cần cậu nhắc, gã cũng tự biết. Và như đã nói, gã đang cố gắng sửa sai.

             Cả hai người bọn họ đều là những tội đồ.

            Một nụ hôn bao hàm rất nhiều ý nghĩa, bao hàm rất nhiều lời muốn mà chẳng thể thốt nên câu. Chỉ mong rằng người có thể hiểu lấy. Kokonoi rất tỉnh, rằng gã không hề say. Giây phút nhất thời không thể sánh với mật ngọt của hiện tại, người ơi, người hiểu chăng lòng gã?

             "Mày hiểu không, Inupee? Tao sẽ không tùy tiện hôn người mà tao không thích. Mày thấy tao có uống cốc bia nào chưa? Chưa, nên đừng nói tao ảo tưởng." Kokonoi nắm lấy tay của Seishuu đặt lên vị trí con tim đang cư ngụ bên ngực trái. Cậu có thể cảm thấy nó, sức nóng và nhịp đập nhanh đến mức khiến cậu phải rụt tay. Seishuu muốn quay mặt đi, cậu không dám đối diện với tầm mắt của gã, cật lực né tránh như thể chỉ cần vô tình va phải đôi đồng tử ấy một giây thôi, cậu sẽ bị thiêu thành tro bụi.

           "Làm ơn, tao xin mày. Mau tỉnh mộng đi."

            Gã nói với tất cả sự khẩn cầu và tha thiết.

            "Đừng mãi ngủ say trong quá khứ, xin mày đấy, nhìn vào thực tại xem."

            Không phải Kokonoi, chính Seishuu mới là người trúng bùa ngủ của Ole Lukoje.

            "Ai đang ở bên cạnh mày?"

            Thật buồn cười làm sao khi người nói câu đó nên là cậu mới đúng, một nút thắt đã được tháo gỡ rồi nhỉ, chắc là vậy. Cậu cảm thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút, dù vẫn còn nhiều nghi vấn mơ hồ chờ được giải đáp. Đúng vậy, Seishuu vẫn còn hoài nghi rất nhiều thứ, nhưng lúc này, cậu chọn gạt nó sang một bên để bớt đi một gánh nặng.

              "Tính ra mày cũng bạo quá nhỉ." Seishuu vô thức bật cười, Kokonoi không hiểu tại sao, nhưng gã cũng vui theo. "Tao bạo dạn hơn mày từ đó đến giờ rồi, đâu phải mới nãy mày vừa mới biết."

            "Nói cũng đúng nhỉ."

            Đồng hồ điểm ba giờ ba mươi bảy phút chiều, trận Quidditch ngoài kia cũng vừa đến hồi kết, trùng hợp thật. Kokonoi hỏi rằng cậu có định ra ngoài kia tham gia cùng bọn họ không? Seishuu lắc đầu, cậu muốn nghỉ ngơi một chút.

              "Này, Inupee." Kokonoi nói.

            "Có chuyện gì?" Seishuu đáp lời.

           "Về chuyện kia...câu trả lời của mày là gì?"

           Gió vẫn thổi và trời vẫn trong xanh.

          Có hai người ngồi bên cạnh nhau, nắng vẫn nhạt màu.

          "Không biết nữa, có thể là có, cũng có thể là không."

            Lòng người rộn rã khúc cả của một khởi đầu mới.

           "Nên cứ thế mà chờ thôi."

           Chờ cho thời gian thay cậu đưa ra câu trả lời.

         ...

         "Nhân tiện, vụ dopping là thật à!?"

         "Không, tao xạo thôi."

           Câu vừa rồi là nói dối.

         --------------------------

          Chuyện hậu trường.

           Kokonoi: Muốn hôn nữa...

          Seishuu: Dẹp.

          ---------------------------

          Tui đã cố, nhưng có vẻ như nó không theo ý tui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro