Chương 74.Dạ hội (tt)

          Bạn đã từng nghe về giọng hát của một thiên thần chưa? Senju luôn tự hỏi rằng không biết thanh âm của một thiên thần sẽ ra sao, và bây giờ, người con gái ấy đã cho cô câu trả lời.

          Trong veo như tiếng chuông bạc tinh khiết, ngọt ngào như tuyết tan giữa đêm đông, những giai điệu được xướng lên mang theo lời chúc phúc của Thượng đế, Senju có thể nghe thấy sự khẩn cầu ẩn trong từng câu hát và tình yêu mà Ema đã trao bằng cả con tim. Dàn đồng ca ếch đệm cho tiếng đàn piano thêm êm dịu, du dương, để khúc hát của Ema được trọn vẹn hết mức có thể.

            "Hóa ra con bé bận rộn suốt mấy hôm nay là để chuẩn bị cho chuyện này."

           Izana buông giọng cảm thán, em gái anh vẫn luôn đẹp như vậy. Thấm thoát, mười mấy năm trôi qua, cô bé nhỏ ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, giỏi giang. Ai mà lấy được con bé thì hẳn người đó phải tốt số lắm.

            Xen trong tiếng nhạc là tiếng bước chân vội vã càng lúc càng gần, Izana có thể nghe thấy tiếng thở ngắt quãng vang lên rất khẽ. Đột nhiên có bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai khiến Izana giật mình quay người lại. "Ai thế?" Anh nói, người kia trầm giọng đáp rằng: "Em đây, Manjiro. Kenchin đến chưa anh?"

           "Ra là mày hả?" Izana ôm ngực thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Thằng bồ mày chưa có đến, anh tưởng nó phải đi cùng mày chứ?"

            "Đáng lí ra phải là như thế, nhưng không hiểu sao Kenchin lại biệt tích từ hồi chiều đến giờ." Cậu đã đợi trong phòng ngủ của cả hai một khoảng khá lâu đấy, đến khoảng năm sáu giờ gì đó thì bắt đầu đi tìm, cơ mà tìm hoài, tìm mãi, Mikey vẫn không thấy bóng dáng Draken nơi đâu. Hệt như anh đã bị bốc hơi khỏi thế giới này vậy, điều đó khiến cậu cảm thấy lo lắng, bất an đến nỗi đứng ngồi không yên. "Thật là Kenchin không có ở đây chứ?"

           "Anh nói dối mày làm gì?" Điều đó chẳng mang lại được ích lợi gì cho Izana cả. "Thôi, chắc là nó chỉ đang chuẩn bị thôi, việc sửa soạn thường mất thời gian mà. Mày cứ ở lại đây xem Ema của chúng ta biểu diễn đi, đợi thêm một lúc nữa mà thằng bồ mày không tới thì chúng ta sẽ đi tìm, được chưa?"

            Anh cố gắng trấn an em trai, bởi anh hiểu cái cảm giác đó. Nếu một ngày nọ, Kakucho cũng biến mất không chừa lại tăm hơi như Draken thì anh cũng sẽ lo sốt vó lên giống Mikey thôi. Trong đầu anh sẽ chỉ nghĩ đến những chuyện không hề tốt lành gì, nghĩ về những thứ tồi tệ nhất có thể xảy đến và không chừa chỗ cho một tia hy vọng, lạc quan rọi qua.

          Mikey gật đầu "Ừm" một tiếng. Cậu phải công nhận là hôm nay, Ema rất xinh. Giá như ở đây có máy quay để cậu có thể quay phim lại. Hình như Mitsuya biết cách để biến cây đũa phép của mình thành một cái máy quay phim nhỉ? Để nhờ anh thử xem sao. Mikey đang cố đánh lạc hướng bản thân khỏi sự lo lắng cứ chực chờ nuốt chửng tâm trí cậu. Thật sự thì bây giờ, cậu không còn tâm trạng nào để nghe Ema hát nữa.

            Xét theo một khía cạnh nào đó, cậu đúng là một người anh trai vô tâm nhỉ.

            Biết sao được, cái gì cần ưu tiên thì nên đặt lên hàng đầu chứ. Ema đã xảy ra chuyện gì đâu?

             Sự bồn chồn đã khiến thời gian như trôi nhanh hơn, bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay thật to của tất cả mọi người, Ema và Naoto cúi người cảm ơn những ai đã lắng nghe bài hát của cô, cảm ơn những người đã xem cả hai biểu diễn. Ánh sáng trở lại, cả hai cùng nhau xuống sân khấu để hòa mình vào bữa tiệc đêm nay.

            "Em có thấy Kenchin đâu không?" Vẫn là câu hỏi ấy, nhưng đối tượng được hỏi lần này là Ema. Thoạt đầu cô có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó đã phản ứng lại. Một lần nữa, câu trả lời mà Mikey nhận được chỉ là một cái lắc đầu. "Em không thấy ạ, em ở đằng sau cánh gà từ nãy đến giờ mà."

           "Vậy à, cảm ơn em." Tức thật, Draken có thể biến đi đâu được chứ?

           Những người khác đánh hơi thấy mùi bất thường liền vội vàng chạy đến. Mikey cũng hỏi quanh hòng tìm được chút ít thông tin về Draken. Mấy đứa năm dưới chắc chắn không biết vì phòng ngủ riêng của cậu và Draken cách phòng sinh hoạt chung nhà Griffinodor cả dãy. Còn Baji, Kazutora và Mitsuya cũng nói không biết nốt, với Mitsuya thì anh dành cả chiều tại phòng làm việc dưới gốc cây liễu rũ bên Hồ nước đen, Baji và Kazutora xin một chân phụ việc, mặc dù Hakkai chẳng lấy làm gì là hoan nghênh.

            "Cái thằng này cũng thật tình, biến đi lúc nào không biến, sao lại lựa dịp vui để chơi trò trốn tìm vậy chứ?" Baji nghiến răng gằng từng chữ, cơ mà lạ ở chỗ này, thay vì vò rối mái tóc dài của mình để bày tỏ sự tức giận và mất bình tĩnh thì Baji lại đi xoa đầu Chifuyu. Anh như cố tìm lại chút lí trí thông qua việc chạm vào những sợi nắng mềm mại ấy, lại như đang mượn việc trút hết những tiêu cực, bất bình.

            Chifuyu không phản đối, cứ để mặc anh xoa.

           Izana bảo mọi người tạm thời cứ ở đây đợi. "Kiên nhẫn một chút đi, thêm lát nữa thôi. Nếu nó không tới, chúng ta sẽ lật tung chỗ này lên. Được chứ, nóng vội chẳng được tích sự gì đâu. Mày tin anh đi, anh trải đời hơn mày đấy."

            Mikey tính bảo rằng: "Anh cũng chỉ lớn hơn em có một tuổi." Nhưng lời vốn định thốt ra nay lại trào ngược về trong, muốn nói, rồi lại thôi. Shinichiro vẫn chưa tới, cậu tự hỏi anh ấy đi đâu rồi? Bộ não cuộn thành một mớ bòng bong, những suy nghĩ rối rắm, hỗn độn đan xen vào nhau khiến Mikey như trở thành một người hoàn toàn khác gắt gỏng hơn và nóng nảy hơn. Âu cũng là lẽ thường tình thôi, trong trường hợp đó thì cả Baji lẫn Izana đều sẽ như vậy. Còn những người khác thì không chắc, nhưng hẳn là cũng giông giống ha.

             Đột nhiên, cánh cửa lớn của Đại sảnh đường mở toang ra. Có bóng người lặng lẽ bước vào, mọi ánh nhìn đều hướng về người ấy. Sự xuất hiện của anh ta khiến cho tảng đá đè nặng trên người Mikey được tháo bỏ, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn hẳn.

           "Kenchin, mày đã ở đâu vậy? Tao đi tìm mày...mãi..."

           Vừa nãy vui quá nên Mikey không để ý, giờ nhìn kĩ lại thì cậu thấy có rất nhiều vấn đề ở đây. Và tất nhiên, những người khác cũng vậy. Họ che miệng cố nén những tiếng cười khe khẽ cơ hồ sắp thoát ra khỏi cuống họng, cả người nghiêm túc như Kisaki cũng không kìm được lòng.

             Draken bước đi một cách hiên ngang và đầy tự tin, hai mắt nhìn thẳng về phía trước với sự mạnh mẽ, quyết liệt, quả cảm đậm chất Griffindor. Bộ đồ tôn lên dáng người cao lớn mà cân đối của anh, sẽ thật tuyệt nếu nó không phải màu hồng phấn.

            "Ê, ai đó mau tát tao một cái đi."

           Kazutora bần thần nói, Nahoya tốt bụng đáp ứng yêu cầu của gã bằng một cái tát thật kêu vào lưng. Lục phủ nội tạng như muốn theo đó mà bay hết ra ngoài, nhưng Kazutora vẫn không sao tin vào mắt mình được.

         "Chuyện thật mà như đùa ấy."

          Một chiếc váy đầm đính ren với chiếc nơ nhỏ xinh được thắt sau lưng váy, tiếng nhạc từ đâu đó vang lên, không phải từ dàn đồng ca ếch. Draken từ từ tiến về phía Mikey vẫn còn trong trạng thái bàng hoàng, anh khuỵu một chân xuống, một tay vươn ra. "Tao có thể mời mày nhảy một điệu chứ?"

            "Từ từ, trước khi trả lời câu hỏi của mày, tao có một thắc mắc." Mikey hít một hơi thật sâu, cậu đang cố để khóe môi mình hạ xuống, nhưng sao mà nó lạ quá. "Ban nãy mày đã đi đâu vậy? Đừng nói với tao là mày đi thay váy đó nha."

            "Ờ, tao định tạo bất ngờ cho mày." Draken cười khổ. "Nhưng có vẻ như không thành công lắm nhỉ, tao nghĩ biểu cảm của mày phải khoa trương hơn kia."

           "Như vậy còn chưa đủ khoa trương sao?" Anh còn muốn cậu như thế nào nữa đây? Cậu phải trở thành bức The Sceam-Tiếng thét mới khiến anh cảm thấy vừa lòng hay là gì. Nhiều lúc Mikey chẳng thể đoán được suy nghĩ của Draken, mặc dù lúc nào cậu cũng tự tin rằng mình là người hiểu anh nhất. "Còn về phần câu hỏi của mày, mày định sẽ nhảy với tao trong bộ dạng này thật đấy hả?"

            Draken đáp ngay tắp lự. "Chứ còn gì nữa, giờ mày xem có cô gái nào muốn nhảy với tao không? Hơn nữa mày là bồ tao mà, không nhảy với tao thì còn nhận lời khiêu vũ với ai nữa, ma chắc?"

           Những người khác cũng tự động tránh xa ra, để chàng trai nhỏ con trong bộ vest trắng cùng anh người yêu thân cao gần mét chín đang mặc váy đầm công chúa đính ren màu hồng phấn có không gian riêng tư.

             Thật ra nếu Draken mà có thành ma hay con gì thì Mikey vẫn sẽ nhận lời khiêu vũ với anh thôi, vì đó là Kenchin mà. "Tao nhảy bước nam, mày nhảy bước nữ nhé."

           Gia điệu đã thay đổi, đám đông tản ra, mọi người đều chọn được người bạn nhảy cho riêng mình. Có một số cặp đã được biết trước như Kakucho và Izana, Hakkai và Mitsuya, Hanma với Kisaki, Kokonoi và Seishuu. Chifuyu và Baji không biết nhảy nên chọn cách lẻn ra một góc cùng đánh chén đồ ăn. Anh em nhà Kawata lại cãi nhau với anh em Haitani, nguyên nhân là vì thằng nhóc Rindou lại chọc trúng vảy ngược của Nahoya. Cậu ta chê bộ đồ của anh dị hợm.

            "Không, mày nhảy bước nữ đi." Mikey nói. "Người mặc váy là mày mà."

            Draken nhún vai. "Đâu có quy định nào bắt buộc người mặc váy phải nhảy điệu của nữ đâu." Thấy Mikey bĩu môi, vẻ khó chịu xen chút khinh bỉ lộ rõ ra mặt, anh bèn dịu giọng dụ dỗ. "Nếu mà mày đồng ý, tao sẽ đưa mày đến chỗ này hay lắm."

           Đến đây, sự tò mò và hiếu kì trong trái tim Mikey được kích thích. Cậu nhìn Draken với vẻ hoài nghi. "Thật không đấy?"

            "Thật, tao hứa với mày luôn." Draken trong chiếc váy xòe màu hồng phấn khẳng định chắc như đinh đóng cột. "Đứa nào nói điêu đứa đó làm chó."

            "Tao sẽ xin Izana một cái vòng cổ." Tiền án tiền sự của con lươn này ra sao, cậu lại chẳng rõ quá. Tin được anh ta cậu chết liền ấy. "Mày thiếu niềm tin vào tao đến thế cơ à?" Draken có nói như vậy cũng chẳng sao, Mikey không quan tâm lắm. Và trong một thoáng nào đó, cậu ta chợt nghẹn lại. Một bên tai ù ù, chẳng thể nghe rõ bất cứ thanh âm nào nữa.

            "Thôi được rồi, gạt chuyện đó sang một bên đi. Tao sẽ nhảy bước nữ, nhưng mày phải giữ lời hứa đó nhé."

             "Tao hứa đấy."

            Vừa hay, đoạn nhạc kia đã kết thúc, một giai điệu mới lại bắt đầu, Mikey đặt tay mình vào lòng bàn tay to lớn của Draken, để anh dẫn cậu ra sảnh chính. Chàng trai nhỏ thó ấy chắc mẩm rằng bọn họ là những người chiếm nhiều sự chú ý nhất, lần này không phải vì ngoại hình hay do cậu là một trong ba thí sinh tham gia cuộc thi Tam pháp thuật mà là vị bộ váy của Draken. Và vì bước nhảy của cậu, của cả hai. Người mặc đồ năm nhảy bước nữ và người mặc đồ nữ nhảy bước nam chẳng phải chuyện hiếm gặp, đâu đó trên thế giới vẫn gặp đầy ra đấy thôi. Nhưng có lẽ Draken đã đúng, một người đẹp trai như anh thì có mặc gì cũng đẹp, giờ có khoác lên người anh cái áo rách của con bù nhìn thì anh vẫn sẽ là con bù nhìn đẹp trai nhất.

            Họ chìm trong những du dương nhẹ nhàng, chìm trong những điệp khúc mê say. Senju giữ lấy một bên tay Ema để cô có thể nhón chân xoay một vòng, trái tim rung động vì những thứ ngỡ rằng chẳng hề lớn lao. Như nụ cười của thiên thần rực sáng giữa màn đêm, như khi đầu ngón tay khẽ lướt qua lọn tóc bạc để lại xúc cảm tê dại tựa như dưới da có luồng điện chạy qua. Senju nghẹn ngào nhìn cô chăm chú, thần trí thơ thẩn dạo chơi ở một nơi xa, mãi cho đến khi giọng nói người vang lên, cô mới tỉnh giấc khỏi cơn mộng.

              "Xin lỗi, thất lễ rồi."

            "Không sao, tiếp tục thôi."

           Trái tim của một thiếu nữ rất dễ bị xao động bởi những thứ mà chẳng ai ngờ tới, Senju tự hỏi rằng thiên thần có cảm thấy giống cô không. Liệu người trước mặt đây có bao giờ động lòng?

             Mikey chưa bao giờ là một người tinh tế, thậm chí trong một số trường hợp cậu có hơi vụng về. Nhớ cái đêm trước ngày diễn ra cuộc thi Tam pháp thuật, cậu đã tỏ tình với anh trong khi anh vừa mới tắm xong, cái bánh donut được thay cho "nhẫn đính ước" và cái vẻ ngượng ngùng khi ấy tuy hơi ngốc nhưng lại dễ thương đến lạ. Draken nghĩ vậy, dường như Mikey không biết cách nhảy. Hẳn rồi, từ nãy đến giờ cậu cứ giẫm phải chân anh suốt, để rồi luôn miệng xin lỗi không ngơi.

             "Kenchin học nhảy từ bao giờ thế?" Cậu dở lắm nên chỉ biết nương theo từng bước chân của anh. "Tao có hơi bất ngờ."

             "Chắc cũng cách đây không lâu, tao chẳng nhớ rõ nữa." Draken chỉ nhớ rằng trước đây, mình từng nghiêm túc với chuyện này trong một thời gian để chờ cho ngày này đến, anh sẽ cho người mình yêu một điệu nhảy thật tuyệt, thật lãng mạn, đấy là nếu có. Anh chưa bao giờ ngờ đến việc anh và Mikey sẽ thành đôi trong tương lai. Mọi người biết mà, cái vụ trên tình bạn dưới tình yêu ấy. "Mày thấy không tệ chứ?"

             "Ừm, không tệ đâu." Mikey nhẹ nở một nụ cười. "Mày nhảy giỏi lắm."

            "Cảm ơn."

            Cả hai yên lặng nhìn nhau không nói câu nào, nhưng vào những giây phút như thế này, chỉ cần lắng nghe nhịp đập con tim của đối phương thôi là được rồi. Mười ngón tay đan vào nhau thật chặt, từ góc độ này, cậu có thể thấy được sườn mặt góc cạnh của Draken, bằng một cách nào đó, Mikey nghĩ chúng thật quyến rũ. Draken chỉ mới mười bảy tuổi, anh sẽ còn hoàn thiện hơn nữa, sẽ còn trưởng thành hơn nữa. Không biết đến năm ba mươi tuổi Kenchin sẽ như thế nào đây, Mikey không biết, cậu thực sự rất mong chờ. Hy vọng rằng cậu có thể cùng anh đi đến tận những năm tháng về sau, cùng nhau đặt chân đến chân trời vĩnh cữu.

             "Này, Mikey." Đột nhiên, Draken khẽ gọi. "Mày cúi người xuống một chút đi."

             "Tại sao?" Mikey nghiêng đầu, vẻ mặt ngờ nghệch, trên trán in rõ hai từ "khó hiểu."

             Tiếng bước chân từ xa vọng lại, gấp gáp, hối hả. Draken thấy tim mình hụt mất một nhịp, đáy lòng dấy lên sự thấp thỏm, bất an. Tiếng còi báo động vang lên không dứt, sự nguy hiểm đang gần kề. Không cần đợi cho Mikey kịp phản ứng, cũng chẳng để cậu kịp khuỵu chân, Draken đã vội bế cậu chạy về phía cửa, sau đó nhảy vụt qua khung cửa sổ, biến mất vào màn đêm trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người.

           Định tự sát cùng nhau hay gì? Hay đang chơi trò thử thách lòng can đảm đấy? Hình như nói vậy cũng không đúng lắm, chúng ta nên gọi trường hợp này là hãi quá hóa liều, nổi máu chơi ngu.

             Mọi chuyện xảy ra nhanh như một cơn gió ấy, những người xung quanh còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cá là đương sự cũng vậy thôi, không cần nhìn mặt cũng đủ để hiểu Mikey bây giờ như thế nào. Bất ngờ này chồng thêm bất ngờ khác, bộ não chắc chưa xử lí được bao nhiêu đâu.

          "Suýt nữa thì quên mất chuyện này, chị Yuzuha có ở đây không nhỉ?"

            Mấu chốt vấn đề nằm ở đó đấy, ngoài Draken ra thì sự mất hút của Yuzuha cũng là một bí ẩn cần chờ được giải đáp, Hakkai không lo lắm vì chị gái gã đã nói rằng chị ấy bận chút việc nên sẽ đến hơi trễ. Đấy là trước kia, còn giờ thì gã lo thật đấy. Không phải lo cho Yuzuha mà là lo cho hai người nọ, Hakkai có thể thấy sự tức giận lan tỏa trong không khí, Yuzuha đen mặt cầm đũa phép tiến về phía bên này. Nguy to rồi, thằng cha nào chọc giận chị ấy, khiến chị ấy nổi điên rồi!

             Khỏi nói cũng biết thủ phạm là ai. Nghi là Ken Ryuguji lắm, không biết trước đó, anh ta đã làm gì vậy nhỉ.

          "Bình tĩnh nào chị ơi, đừng nóng. Có gì mình từ từ nói chuyện."

          Hakkai cố gắng khiến Yuzuha hạ hỏa, nhưng có làm thế nào thì sắc mặt của cô vẫn không khá hơn. Điều đó khiến cho tất cả mọi người đều e ngại, vậy là Draken phải gây ra chuyện gì to lớn lắm, tày trời lắm mới khiếu cho người bình thường rất mực điềm tĩnh và lí trí như Yuzuha phải nổi giận.

              "Tránh ra đi, Hakkai." Yuzuha gằng giọng. "Draken đâu rồi? Chị nhất định phải tóm cổ thằng chả cho bằng được."

             "Cậu đừng nóng vội, có tìm cũng chẳng thấy đâu." Anh ta bế Mikey đào tẩu bằng đường cửa sổ rồi. "Này, tôi có nước ép cam đây, uống một chút đi cho dịu người."

           "Cảm ơn, Mitsuya." Yuzuha nhận lấy chiếc ly thủy tinh từ tay cậu học viên có mái tóc ngắn màu tím khói đặc trưng đến từ nhà Ravenclaw. Dòng nước sóng sánh mang theo cảm giác mát lạnh trôi dần xuống cổ họng cũng không thể khiến ngọn lửa trong người cô thôi cháy. "Chết tiệt, tốt nhất đừng để tôi gặp mặt cậu ta, nếu mà để tôi nhìn thấy bóng dáng cậu ta lởn vởn trong tầm mắt của mình, tôi nhất định sẽ cho cậu ta về chầu ông bà!"

            "Dữ dội đến vậy luôn?" Mitsuya thầm nghĩ, sống lưng tức thì cảm thấy ớn lạnh, lông gà lông vịt thi nhau dựng ngược hết lên. Cơ mà có chuyện này anh vẫn đang thắc mắc: "Rốt cuộc thằng Draken đã làm gì cậu vậy?"

            Chắc không làm gì ghê gớm quá mức như giết người thủ tiêu xác chết hấp riêm con heo đẩy bà già xuống suối đâu ha.

             "Cậu ta làm gãy thỏi son của tôi."

            À thôi, cái này còn nghiệm trọng và kinh khủng hơn việc giết người thủ tiêu xác chết hấp riêm con heo đẩy bà già xuống suối nữa!

             Sau khi vừa dứt lời, tất cả mọi người đều vây quanh Yuzuha, người dâng đĩa thức ăn, người tặng hoa rót nước, thái độ biến chuyển một các vi diệu và thần kì khiến kiều nữ họ Shiba rõ là khó hiểu. Trên đầu cô xuất hiện một dấu chấm hỏi to tướng bự ơi là bự, chầm chậm nhấp một ngụm nước cam nữa, cô hướng đôi mắt sắt lẻm về phía hội bạn thân thiết của Draken. "Tính âm mưu gì đây? Dù mấy cậu có làm gì thì tôi cũng không tha cho thằng chả đâu."

            "Thì có ai bảo cậu phải tha cho nó đâu nào." Kazutora cười giả lả. "Chỉ là, nếu sau này cậu có hạ sát Draken thật thì nhớ chừa mặt bọn tôi ra nhé. Tuy là bạn nhưng tôi thề là chúng tôi không phải đồng phạm, thề luôn đấy! Tôi không hề biết chuyện thỏi son hiệu Gucci mới đặt hàng của cậu được cất trong một cái hộp kín với đủ thứ mĩ phẩm đặt bên trên chiếm non nửa diện tích cái bàn trang điểm đâu."

           Sự yên lặng thoáng bao trùm nơi này, tất cả không cần hẹn mà cùng nhau phong tặng cho Kazutora danh hiệu "Trùm vạ miệng" đầy danh giá. Chỉ bằng một câu được phát ra khỏi miệng trong một lúc vô tình (không biết là vô tình thật hay cố ý nữa) mà không chỉ riêng Draken, cuộc đời của bọn họ cũng đi tong luôn rồi.

             "Giờ tao đè cổ nó ra tẩn một trận được không?" Bàn tay Baji nắm chặt, trên trán nổi đầy gân xanh. Chifuyu nói rằng anh không cần phải tốn công làm vậy, cậu chàng cởi áo vest ngoài ra, áo sơ mi được xắn gọn đến khuỷu tay. "Baji-san cứ để em, em sẽ cho Kazutora biết thế nào là hậu quả của vạ miệng."

             Những ai chơi trò tự hủy sẽ phải trả một cái giá rất lớn.

              "Thôi nào mọi người, cần gì phải làm mặt dữ dằn thế?" Kazutora hắng giọng nói, chỉ là một phút sơ xẩy thôi mà, chỗ Yuzuha cất mĩ phẩm có ai ở đây là không biết đâu. "Úi, Chifuyu à, cậu cất cái thứ đó hộ anh cái, nhìn nắm đấm của cậu trông buồn cười quá! Oái, mấy đứa bây định làm thật đấy à? Không thương tình chút nào luôn?! Từ từ, chúng ta cùng ngồi ăn bánh uống trà đàm đạo nhân sinh nào! Bạo lực là không tốt, Merlin trên trời chứng giám! Hổ là động vật quý hiếm cần được bảo vệ."

             "Đấy là hổ đi bằng bốn chân, chừng nào ông anh vẫn còn đi bằng hai chân thì không có tư cách nói chuyện phải trái với tôi nhé."

              Để trả thù cho việc nắm tay của cậu bị Kazutora xem là buồn cười, cậu sẽ không nương tay với gã ta đâu.

              Trước đôi mắt đằng đằng sát khí của Chifuyu, Kazutora không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, âm thầm cầu phúc cho số phận của chính mình.

          Senju đứng bên ngoài quan sát với tư cách là kẻ ngoài cuộc, cô đang cố tìm lại trong ngăn kéo kí ức của mình một thứ mà cô có cố gắng đến mức nào cũng không tài nào nhớ ra. Hình như cô đã quên một điều rất quan trọng.

         "Thôi kệ đi, chắc là chuyện nhỏ thôi."

            Wakasa đứng chờ ở ngọn tháp phía tây từ đời nảo đời nào đến giờ khẽ hắt hơi một cái. "Không biết cậu ta làm gì mà lâu vậy nhỉ?"         

         ...

          Dạo bước giữa không trung là một cảm giác rất mới lạ, nó không giống như khi ta ngồi trên chổi bay, hãy thử tưởng tượng rằng dưới gót giày của mình là cả khoảng không bao la, rộng lớn, thế giới dường như thu nhỏ lại, chỉ bằng một miếng kính nhỏ vừa mắt bản thân, bạn sẽ cảm thấy thật tuyệt. Ngọn gió xuyên qua mái tóc, Draken đang bế cậu đi đâu đây? "Buông tao ra đi." Cậu nói, đáp lại chỉ là một tiếng "Ừm" rất nhẹ, có cũng như không.

            "Đợi chút, sắp đến nơi rồi."

           Phép biến hình là một trong những bùa phép hữu hiệu nhất thế giới, Draken nghĩ rằng thật may mắn khi mình không bỏ lỡ tiết học nào của giáo sư Evan. Bộ cánh màu phấn hồng đã được thay bằng áo sơ mi trắng và quần ây, Mikey tạc lưỡi, cậu vẫn cảm thấy hơi tiếc một chút khi không thể ngắm nhìn anh kĩ hơn. Hiếm lắm mới có dịp Draken mặc váy mà.

          "Tao không ngờ mày vẫn thực hiện lời hứa, dù người chiến thắng không phải là tao."

            Bọn họ đã giao hẹn với nhau, nếu Mikey giành được Chiếc cốc lửa thì anh phải mặc váy đầm công chúa theo đúng yêu cầu của cậu. Giờ cậu thua, anh có quyền không tuân theo giao hẹn vốn có, nhưng Draken vẫn mặc chiếc váy đó lên, hơn nữa còn dành rất nhiều thì giờ để sửa soạn, bất ngờ này đối với Mikey cũng lớn quá rồi.

             "Cần gì chứ, trong tim tao thì người thắng cuộc sẽ luôn luôn là mày."

               Với Draken, Mikey vĩnh viễn là đại diện của vinh quang.

               "Dẻo miệng thật đấy, mày làm tao xúc động ghê cơ." Mikey khịt mũi cười. Draken có cố cũng chẳng tài nào nghe được cái sự "xúc động" trong lời nói của Mikey. "Thế thì mau cảm ơn tao đi, mày được dịp nhìn no con mắt rồi còn gì."

               "Vẫn chưa đủ thỏa mãn tao. Nhưng vì mày đã có lời nên tao sẽ ghi nhận." Quẩn quanh chóp mũi là mùi hương thật trầm, lắng nghe tiếng gió vọng về và khúc hát của những khóm hoa xa. Draken đưa cậu lên đến một khu nhà nọ trông khá cao, thay vì vào trong thì cả hai lại đặt chân lên phần nóc được lợp bằng những viên gạch màu xám trắng nay đã phủ đầy rêu xanh.

               "Chỗ này cao đấy, mày đưa tao đến đây làm gì?"

              Mikey vẫn chưa biết được mục đích thật sự của Draken, dạo này anh cứ thần thần bí bí, hành tung khó đoán như thế nào ấy. Draken ngồi xuống, tay chỉ vào khoảng trống bên cạnh mình. "Qua đây đi, lát nữa có cái này hay lắm."

              "Tao không có hứng thú coi thủy quái lên bờ đâu." Mikey bĩu môi, tuy vậy, cậu vẫn làm theo lời anh. Chọn cho mình một tư thế thật thoải mái, chàng trai nhỏ người ấy đang rất mong đợi thứ sẽ xảy đến tiếp theo.

               Bầu trời đêm nay đầy sao, dải ngân hà hiện lên như một bức tranh huyền ảo điểm xuyến những viên đá lấp lánh, hoa lệ. Bên dưới là hồ nước tĩnh lặng như một tấm gương trong suốt không chút vẩn đục. Rừng già thu mình hòa vào không gian xung quanh, những tán cây khẽ rì rầm trong gió. Hogwarts xinh đẹp ẩn chứa rất nhiều điều kì thú mà không ai có thể lí giải hết được.

             Một nơi để đi, để dừng lại, rồi lại đi. Có khi tốt nghiệp rồi, bọn họ vẫn không thể tìm hiểu hết chỗ này.

             Mỗi ngày trôi qua, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Bánh răng quay, vòng tuần hoàn của tạo hóa cứ thế tiếp tục.

             Đột nhiên, Draken khẽ đặt tay lên vai cậu, giọng nói lộ rõ vẻ háo hức. "Mikey, nhìn kìa!"

            Đôi mắt cậu dõi theo hướng chỉ tay của anh, vào khoảng khắc đó, Mikey ngây người ra. Cảnh tượng ấy thực sự không thuộc về thế giới này, nó quá sức đẹp đẽ. Vốn từ hạn hẹp của cậu không tài nào miêu tả hết sự kì diệu của nó, và phải chăng, nó vốn là sự tái hiện chân thật chốn thiên thu trong khúc huyền ca ngân dài đến vô tận? Không, nó còn đẹp hơn thế nữa, không chỉ bởi sao và trăng, không chỉ bởi những tán cây và mặt hồ mà còn bởi vì chính bản thân nó, nơi nào nó đi qua, nơi đó tự khắc trở thành một huyền thoại.

              Cuộc diễu hành của bầy yêu tinh, chúng đang tìm đường về quê mẹ, xứ Tir Na Nog, nơi sương mù ngự trị. Nàng Titania sẽ chào đón những đứa con của bà bằng mật ong và những bài ca, Oberon sẽ xoa đầu chúng thật dịu dàng, ngài ban tặng cho những đứa trẻ những bông hoa trắng nở vào mùa hạ.

             "Scotland từng là một phần của Anh quốc nhỉ."

            Mikey buông giọng cảm thán, cái nôi của pháp thuật nguyên sơ đúng thật là chưa bao giờ làm người khác hết bất ngờ.

          "Phải, dù sau này có như thế nào thì bọn họ cũng không thể thay đổi một sự thật, rằng nơi đất mẹ vẫn chảy dòng máu của những người con người nơi đấy. Phân ra làm gì nhỉ, dẫu gì thì cũng quay về với đất hết thôi."

           "Tự dưng triết lí ghê nhỉ, mày nói thì dễ lắm." Nhưng thực tế bao giờ cũng phũ phàng, có khi cả những phù thủy đại tài nhất bây giờ cũng quên mất nguồn cội của sức mạnh mà bọn họ đang sở hữu đến từ đâu rồi. "Nhân tiện, tại sao mày lại biết hôm nay là ngày diễu hành của bọn yêu tinh?"

            "Đoán thôi." Sự thật là Draken cũng không rõ tại sao nữa. "Linh cảm mách bảo tao hôm nay là một dịp đặc biệt, chỉ vậy thôi. Tao đi tra sách rồi tính toán một hồi, sau đó là ra."

            "Mày rãnh rỗi thật đấy." Mikey nghiêng đầu cười.

           "Ừm, tao rãnh rỗi lắm." Draken nhàn nhạt đáp. "Nghe nói nếu khi mày nhắm mắt ước nguyện khi có một yêu tinh bay qua, điều ước của mày sẽ trở thành hiện thực đấy. Đây là một dịp tốt, muốn thử không?"

             Câu trả lời đã quá rõ ràng. "Đương nhiên là tao muốn."

             Mikey chắp tay lại, bằng tất cả sự thành tâm của mình, cậu ước.

            Ước gì khoảng khắc này kéo dài đến mãi mãi. Ước gì những người cậu thương yêu được an bình, ước cho những điều tốt đẹp sẽ xảy đến với nhân gian.

            Trong tim vang lên tiếng thì thầm.

             Draken nghiêng người đặt lên khóe môi Mikey một nụ hôn thật khẽ.

             "Tao ước mình có thể sống đến năm tám mươi tám tuổi mà không cần phải lo nghĩ gì."

               Tôi muốn cuộc đời tôi không còn phải chịu những khổ đau. 

              Một nụ hôn tựa như cánh chuồn chuồn đạp nước, như gió lay động những cánh hoa. Dưới vòm trời rực rỡ ánh tinh tú, vệt sáng dưới chân yêu tinh như những hạt bụi tỏa ra hào quang. Mắt Mikey vẫn còn nhắm, Draken rời khỏi môi cậu, anh kéo tay ôm cậu vào lòng.

             "Còn tao chỉ ước, dù sau này có ra sao, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau."

              Mikey ở đâu, anh ở đấy. Cậu đến nơi nào, Draken sẽ theo cậu đến nơi đấy.

             "Vì nơi đâu có mày, đó chính là nơi tao tồn tại."

            Mikey tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, đúng lúc cậu đang cần một cái ôm. "Nhớ giữ lời đấy. Không được bỏ tao đâu, nghe chưa?"

             Lồng ngực nhói lên từng cơn, từng cơn. Không hiểu tại sao nhưng cổ họng cậu cứ nghẹn lại, thời gian thì vẫn chứ trôi. Bầy yêu tinh đã quay về hết chưa nhỉ?

               "Tao hứa với mày."

             Một yêu tinh hỏng cánh ngã giữa bầu trời, nó rơi xuống từ trên cao, chẳng biết nó sẽ hạ cánh ở đâu.

             Nếu không thể đứng lên, nó sẽ không thể trở về nhà. Cánh cổng dần đóng lại, nó đã không thể đi tiếp được nữa.

              Linh hồn ấy vĩnh viễn bị mắc kẹt.

               Thật tội nghiệp làm sao.

            ----------------------------------

           Chuyện hậu trường.

           Mitsuya: Xét về mặt lí thuyết, top mặc váy đè bot trông rất quyến rũ.

          Hakkai: Xét về mặt thực hành, Taka-chan nói không sai.

          Mikey, người đang bị đè cho hay: Có cái con khỉ.

           --------------------------------

          Tui cứ ngỡ rằng hai tuần nữa mới thi, ai dè tuần sau thi rồi;-;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro