Chương 77. Sự cố và mèo


Ngày hôm ấy cuối cùng cũng đã đến, tất cả học viên Hogwarts làm một bữa tiệc thật lớn để chia tay những người bạn đến từ phương xa. Bọn họ bịn rịn không nỡ, nhưng ai trong số họ cũng thừa biết rằng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Rồi sẽ gặp lại nhau thôi mà, họ tự nhủ, có lẽ ở một nơi nào đó trên trái đất này, tại một thời điểm nào đó trong tương lai không xa, bọn họ sẽ có duyên hội ngộ.

Số phận chỉ lối soi đường, đưa những con người gắn kết lại với nhau.

"Đi đường mạnh giỏi nhé, Izana."

Shinichiro trao cho Izana một cái ôm thật chặt, từ ngày đoàn học viên đại diện từ Dumstrang đến Scotland, hình như anh chưa kịp nói với Izana được câu nào. Có chăng thì cũng chỉ là vài ba lời chào hỏi xã giao vụn vặt và chưa có cuộc nói chuyện nào là tử tế. Shinichiro tự biết mình là một người anh tồi khi thay vì đến Bắc Âu thăm Izana, anh lại chọn cách gửi thư. Gửi một bức thư từ Nhật Bản và không biết liệu nó có đến tay người nhận một cách an toàn hay không. Khi vừa gặp, cái cách mà thằng bé nhìn anh khiến anh phải bối rối. Nó lạ lắm, chính Shinichiro cũng không biết phải mô tả như thế nào, cứ như thể đứa em trai yêu quý của anh đang oán trách anh vì một thứ gì đó, một điều gì đó mà bản thân anh đã biết câu trả lời từ lâu.

Và giờ, anh sắp sửa làm một chuyện có lỗi với Izana. Nó đúng, nhưng nó vẫn sai nếu xét theo một khía cạnh nào đó. Người lớn sẽ hiểu cho anh, lũ trẻ sẽ trách anh tàn nhẫn. Shinichiro không muốn vậy, tuy nhiên, chuyện đã quyết rồi thì sẽ chẳng còn đường lui nào nữa. Phóng lao thì phải theo lao, anh hy vọng sau này thằng bé sẽ hiểu.

Đêm dạ hội anh không đến được là vì anh có lí do riêng, thật tình thì Shinichiro muốn chuyện trò với Izana thật nhiều, thật nhiều. Hy vọng rằng ngày đó sẽ đến, tự tận sâu nơi đáy lòng, anh mong rằng từ đây cho đến đó, mọi thứ đều bình an.

"Mày không có gì muốn nói với anh sao, Manjiro?"

Nhìn lại thì Mikey vẫn chưa tặng cho anh "món quà chia tay" nào nên hồn cả. Ema thì trao cho Izana chiếc khăn tay do con bé tự thêu vào chiều ngày hôm qua, chúng rất dễ thương, anh rất thích. Shinichiro là anh cả nên được miễn, còn mỗi thằng em trai này mà thôi. Không chuẩn bị gì cho anh là dở rồi.

"Em tưởng là mình đã xong chuyện từ mấy ngày trước rồi chứ?"

Mikey nghiêng đầu đáp, vẻ mặt vô tội hết sức. Rõ ràng là nó quên bẵng đi rồi, Izana thấy mà chán nản. Đáng lí ra anh không nên mong đợi gì vào Mikey. "Đến quà chia tay còn không chuẩn bị thì sau này mày ra đời còn làm ăn được gì nữa hả Manjiro? Người ta chưa ghim mày là còn may đấy."

"Anh khéo lo rồi, em nghĩ người ta sẽ chẳng quan tâm vụ quà cáp cho lắm đâu. Sống hơn nhau ở tấm lòng mà." Mikey cười nói, thật ra là cậu cũng chuẩn bị một số món, nhưng không hiểu sao chúng lại lạc đi đâu mất. "Nếu anh thích thì để em mai em gửi nhé."

"Thôi khỏi, xin cảm ơn và anh không cần." Nói thì nói vậy thôi chứ chuyện ngày hôm qua anh thấy hết rồi. Thằng nhóc ấy vậy mà lại đi lục tung cả khu kí túc của Griffindor chỉ vì vài món đồ vụn vặt. Tấm lòng của cậu anh đã hiểu, cậu nói đúng, khi con người đã quá hiểu nhau, họ sẽ tự cảm thấy vật chất vốn chẳng là cái đinh gì hết.

Rồi, anh đưa mắt sang chỗ Draken. "Em trai tôi trông cậy hết vào cậu đấy." Anh nói như thể dặn dò một chuyện gì đó hệ trọng lắm, mà đúng là nó quan trọng thật. "Manjiro rất thích cậu, hạnh phúc của nó nằm một phần ở cậu đấy. Nhớ trông coi nó kĩ vào, dù tôi biết nó chẳng bao giờ ở yên một chỗ đâu. Thằng ranh này rõ phiền, nhưng nó mà có mệnh hệ gì thì để xem, tôi chắc chắn sẽ xiên cậu thành thịt nướng."

Dù thi thoảng có hơi độc miệng nhưng về cơ bản, Izana vẫn luôn quan tâm đến những người khác, đặc biệt là những người mà anh thương yêu.

"Còn Ema cũng phải thật khỏe mạnh đấy nhé." Anh chỉ có một người em gái này thôi, nên Izana luôn mong những điều tốt đẹp sẽ đến với con bé. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mùa hè tới, có lẽ. Nếu anh hoàn thành kì thi của mình. Em muốn một chiếc vòng cổ được được làm từ răng rồng và đá quý đúng không? Anh sẽ mua nó, giá của chúng ở Bắc Âu thì giá đỡ chát hơn những nơi khác đấy. Em thích ngọc lục bảo hay sapphire?"

"Em thích anh về nhà." Ema khẽ cười, nụ cười của cô tựa như vầng dương rực sáng hơn bầu trời cao kia, bất cứ ai nhìn vào cũng đều sẽ cảm thấy dễ chịu. Chân thành và ấm áp, đó chính là những tính từ dành riêng cho Ema.

"Em thừa biết đó là chuyện hiển nhiên mà." Tuy không thể đưa mọi người sang Dumstrang nhưng như vậy cũng tốt, cuộc sống của bọn họ tại Hogwarts không đến nỗi nào, vậy thì anh có thể yên tâm được rồi. "Anh sẽ về, hứa danh dự luôn đấy."

Vào khoảng khắc ấy, Izana chợt quay sang Kakucho. Cậu chàng đang cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của bản thân lại để không phải là phiền đến giây phút quý báu này. Trước khung cảnh ấy, anh chỉ biết thở hắt một hơi rồi nở một nụ cười có phần bất đắc dĩ. "Kaku sẽ về cùng anh, tính thêm ông thì nhà mình có những sáu người đấy, em nấu nhiều nhiều cơm chút nhé Ema. Có phiền em không?"

"Không phiền đâu ạ!" Ema gật đầu ngay tắp lự. "Em sẽ chú ý, anh nhớ thi cho tốt đấy nhé."

"Ừ, anh biết rồi."

Về phần Kakucho thì có vẻ như cậu ta vẫn chưa tiêu hóa được những gì đang diễn ra, cứ đứng ngây người ra đấy như một tên ngốc trông rõ đần. Mãi một hồi sau, Kakucho mới luống cuống nói: "Không nhất thiết phải vậy đâu! Em ở lại Dumstrang là được rồi, anh Izana về nhà trước đi, anh nhé! Không cần quan tâm đến em đâu. Em...chỉ là người ngoài thôi."

Càng về cuối, giọng Kakucho càng ngày càng nhỏ dần, đến mức nếu không lắng tai nghe cho thật kĩ thì chẳng ai biết cậu ta đang nói gì. "Sao lại là người ngoài được chứ?!" Izana ngắt lời, mũi chân kiễng lên, tay vòng qua cổ Kakucho. "Kaku là người yêu anh, đồng nghĩa với việc mày là rể nhà Sano. Đã là rể nhà Sano thì chính là một phần trong gia đình, thế thôi. Còn cãi là anh cho mày ăn đấm đấy."

"Nói thế người ta sợ bây giờ." Mikey khoanh tay. "Nhìn đi, mặt cậu ta tái mét rồi kìa."

Nghe vậy, Izana cũng tò mò nhìn sang. "Mắt mày bị gì vậy Manjiro, rõ ràng là Kaku đang đỏ mặt mà. Phải vậy không, Kaku?"

"Có lẽ là vậy." Kakucho ngượng ngùng gãi đầu. Vết sẹo lớn cắt ngang mặt luôn khiến cậu ta trông có phần dữ tợn, nhưng khi tiếp xúc đủ lâu, mọi người đều sẽ thấy cậu ta không giống như vẻ bề ngoài. Rất dịu dàng, lại tốt tính nữa là đằng khác.

Mikey tự hỏi rằng rốt cuộc ông anh ngang hơn cua nhà mình phải tốt số đến mức nào mới hốt được cậu người yêu dễ chịu như vậy chứ? Định luật nam châm trái dấu hút nhau chăng, có thể lắm. Sau tất cả, Mikey vẫn mong rằng Izana sẽ thật hạnh phúc bên mảnh ghép còn lại của mình.

Màn chia ly của tụi nhóc năm dưới không đến nỗi lâm li bi đát hay nước mắt chảy ròng, hay ít ra, nó không nhẹ nhàng và tình cảm như gia đình nhà Sano.

"Khi nào rảnh nhất định phải đến gặp tôi đó!" Chifuyu ôm chầm lấy Seishuu mà nghẹn ngào, hiếm lắm mới tìm được một người cùng chung lí tưởng, cùng chung chí hướng. "Cậu đi rồi thì ai chăm Peke J với tôi đây?!"

Baji đứng bên nghe thấy thế thì không khỏi hừ lạnh, chắc mấy hộp pate của anh ở trong sọt rác hết rồi. Còn cái chuồng mèo là do con ma Nick-suýt mất đầu dọn dẹp đấy, không phải anh đâu.

"Đừng lo, vì tôi sẽ còn trở lại mà." Seishuu nói khẽ. "Nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi, trông xấu quá đi. Khăn tay đây, cậu lau đi."

Chifuyu nhận lấy chiếc khăn tay mà Seishuu đưa sang, cậu không dùng nó để lau những giọt nước nhỏ đọng nơi khóe mắt hoen đỏ mà gấp lại rồi cất vào trong túi. "Tôi sẽ coi nó như một món quà kỉ niệm. Con Peke J sẽ nhớ cậu lắm đó."

"Ừm, tôi cũng rất nhớ cậu." Khó lắm mới tìm được tâm giao, vậy mà chưa bên nhau được mấy ngày đã phải chia xa ngay tức khắc. Cậu oán hận thời gian trôi sao thật nhanh, để lại trong tim nỗi lưu luyến khó tả.

Hẳn là không đẫm nước mắt cơ đấy.

Baji và Kokonoi chẳng biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả. Vị đàn anh năm thứ sáu nhà Griffindor ném cho Kokonoi một ánh mắt, đại khái là: "Giữ người của mày cho kĩ vào đi." Đương nhiên, gã cũng chẳng vừa. "Anh có quyền gì mà nói tôi? Chưa rước được người ta về dinh thì miễn, anh không có tư cách nói chuyện với tôi."

"Mày nghĩ mày có? Xem ai tỏ tình rồi bị từ chối kìa!"

"Còn đỡ hơn anh, kẻ mà đến lời tỏ tình nói cũng không được."

Cái nhếch môi tràn đầy sự khinh bỉ của Kokonoi đã đẩy cho lửa giận trong lòng Baji lên đến đỉnh điểm. Anh muốn cho thằng ranh con đấy một trận nhưng lí trí buộc anh phải nhịn xuống, bình tĩnh đi nào, Chifuyu đang ở bên đấy. Để thằng nhóc kia thấy mình như vậy thì mất mặt chết đi được. Đúng vậy, để bảo toàn hình tượng ngầu lòi trong mắt Chifuyu, Baji buộc phải nén những lời chửi thề chực chờ thoát ra khỏi cuống họng xuống bụng. Đồng thời, tiện thể tặng cho Kokonoi vài cái lườm sắt lẻm.

Kokonoi không quan tâm đâu, gã lại sợ quá cơ. Việc nhìn một người muốn làm một việc gì đó nhưng không được, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, bất lực buông xuôi khiến gã cảm thấy vô cùng thích thú, xen với đó là một chút hả hê. Từ ngày nút thắt giữa gã và Seishuu được hóa giải, Kokonoi trở nên xấu tính hơn hẳn, theo Seishuu là vậy. Việc gã bám dính lấy cậu hai tư trên bảy khiến gã đâm ra phiền, nói thật nhé, làm ơn trả lại Kokonoi của những ngày xưa cũ cho cậu đi. Ít ra khi đó gã còn giữ được miếng liêm sỉ. Giờ thì hay rồi, đến thể diện gã cũng chẳng cần.

Nói gì thì nói thì thời khắc ấy cuối cùng cũng đã đến. Những cỗ xe cất cánh lướt gió bay trên trời cao. Những con rồng vươn rộng sải cánh, chúng cất tiếng gầm vang như khuấy động những tán cây, để chúng đong đưa theo làn gió. Hay tiếng đập cánh của bầy thiên mã, và cả tiếng hí âm vang. Tất cả chúng hòa với nhau tạo thành một bản hòa âm hỗn độn. Nhưng bằng một cách nào đó, chúng vẫn thật hay ho.

"Được rồi, các em mau vào lớp thôi nào." Cô hiệu trưởng Merryweather cất giọng nói, đám đông dần tản ra, ai về nhà nấy, bánh răng lại quay. Mọi thứ lại trở về lúc ban đầu. Chúng ta không thể phủ nhận một điều rằng dư âm của cuộc chia tay vẫn còn lại nơi đó, trong trái tim mỗi người đều khắc sâu những kỉ niệm ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ ấy.

"Tiết tiếp theo là gì ấy Kenchin nhỉ?"

"Nếu tao nhớ không nhầm thì là môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám. Còn tụi năm dưới là tiết Bùa chú."

"Vậy sao, em không biết luôn ấy, cứ tưởng là Lịch sử pháp thuật cơ. Hay Chăm sóc sinh vật huyền bí ấy? Ôi trời ạ, em đãng trí quá."

"Mày nói đúng, mày lãng thật đấy Chifuyu. Tao mới nhắc mày hôm qua."

"Peke J nó làm loạn quá nên em có nghe được chữ nào đâu, Baji-san thông cảm cho em nhé."

"Chậc, tao nghĩ mày mới lắm chuyện đấy Chifuyu. Mày còn phiền hơn con mèo của mày nữa."

"Thôi mà, chắc là không đến mức đó đâu."

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời nhỉ.

...

Vài ngày sau, Ema tìm thấy một bức thư bên trong ngăn tủ, người gửi là Senju. Mahotokoro đã khởi hành từ trước đó, không biết Senju đã đặt nó ở đấy từ khi nào. Tuy nhiên, còn một câu hỏi khác đáng lưu tâm hơn, đó chính là tại sao cô ấy lại vào được phòng của Ema. Thoạt đầu Ema rất thắc mắc, nhưng cô nhanh chóng gạt nó sang một bên. Cất bức thư về chỗ cũ, khi màn đêm buông xuống, trăng và sao thống trị bầu trời, khi tất cả say trong giấc ngủ và chỉ còn mỗi mình cô, cô sẽ đọc bức thư ấy. Sẽ nghiền ngẫm nó thật kĩ, để xem Senju đang nói gì.

Tiết Bùa chú trôi qua trong sự nhàm chán, Chifuyu liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Hệ quả của việc thức khuya đấy. Seishuu có cho cậu ta mượn vài cuốn tiểu thuyết vừa được xuất bản ở Pháp, nội dung kể về một mối tình oan trái giữa ba người con trai và một người con gái. Anh này thích cậu nọ, cậu nọ thích chàng kia, chàng kia lại đem lòng yêu thương cô thôn nữ trong làng. Cô thôn nữ là người vô tính luyến ái nên không thích ai hết. Việc làm của cô trong suốt câu chuyện là cố gắng khiến ba con người u mê kia ngộ ra sự thật, rằng cô sẽ không yêu ai cả. Được rồi, cô ta có yêu một đối tượng đấy, được chưa? Cô thôn nữ yêu tiền, nói vậy cho vuông.

Tuy nhiên, đừng chỉ xem xét một câu chuyện từ một khía cạnh duy nhất. Cuốn tiểu thuyết, nếu xét theo mặt nào đó, đã truyền tải rất tốt một vài thông điệp cuộc sống. Khía cạnh tâm lí và những cuộc đấu tranh nội tâm cũng được mô tả một cách rõ ràng, sâu sắc và chi tiết. Về tổng thể, cuốn tiểu thuyết khá hay, mặc dù Chifuyu vẫn có thể nhặt ra một vài hạt sạn be bé xinh xinh.

Xử lí bữa trưa một cách nhanh chóng để có thể dành thêm chút thời gian đến thư viện, Chifuyu và Kisaki tranh thủ làm cho xong bài luận mà giáo sư đã giao. Hakkai lại bám theo Mitsuya, còn Hanma thì bị đuổi ra chỗ khác vì lí do là hắn ta quá ồn ào.

"Ê, sao bài này tôi áp dụng công thức mà nó không ra?"

Chifuyu chỉ tay vào một câu hỏi chễm chệ nằm ở một góc, cậu đã cố hết sức nhưng vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Định luật chém gió không phát huy tác dụng trong trường hợp này, Chifuyu đành phải ôm trái bí to bự mà vò đầu bứt tai.

"Áp dụng công thức nhưng vẫn không ra thì chỉ có thể là do cậu áp dụng sai mà thôi. Làm lại đi, chỗ này thay cỏ gai bằng hạt thông đỏ, tôi nghĩ kết quả sẽ khá hơn đấy."

Cậu ta gật đầu làm theo, đúng là kết quả khác thật. Nút thắt khiến cậu vắt óc nãy giờ đã được gỡ bỏ. "Cảm ơn ông nhiều nhé." Chifuyu hớn hở nói. "Giờ thì tôi có thể giăng buồm chém gió được rồi."

"Cố lên." Kisaki không lạnh không nhạt đáp. "Có gì khó quá thì tra cuốn từ điển kế bên ấy, đừng hỏi tôi, bận rồi."

Sau đó, gã lại vùi đầu với mấy cuốn bách khoa toàn thư dày cả trăm trang giấy.

Chifuyu thở dài thườn thượt, thời gian cứ thế trôi qua. Giờ nghỉ trưa kết thúc, đám học viên năm thứ năm bọn họ lại lật đật chuẩn bị sách vở cho tiết học tiếp theo. Griffindor và Slytherin học chung nên Chifuyu và Kisaki tiện đường đi cùng với nhau luôn. Sau một ngày chơi đùa chán chê, con mèo Peke J cuộn người ngủ trong cái ổ nhỏ của mình. Khăn bông lót cùng với những tấm chăn vải mềm mại, những người khác cuối cùng cũng đi hết, căn phòng đấy lại quay trở về với dáng vẻ ban sơ. Nơi đó chỉ dành riêng cho Peke J, là cho một mình nó cư ngụ!

...Suy nghĩ của loài mèo khó hiểu thật.

Cơ mà có chuyện này rõ là khó hiểu. Không hiểu sao suốt từ chiều đến giờ, Chifuyu cứ cảm thấy bồn chồn trong người. Hết lên rồi lại xuống, hết đi rồi lại về, nói chung là đứng ngồi không yên. "Tự dưng tôi lại thấy sắp tới sẽ có chuyện chẳng lành ông ạ." Cậu ta bảo vậy trong khi tay mân mê cây bút được làm từ lông ngỗng. Kisaki bảo rằng là do cậu cả nghĩ quá thôi. Không chuyện gì ở đây hết. "Mọi thứ vẫn ổn, đừng để bản thân bị mấy con ma dọa cho sợ chết khiếp chứ?"

"Ma nào dọa nổi tôi!" Chifuyu chột dạ, từ sống lưng truyền đến sự lạnh giá, và bằng một cách nào đó, da gà da vịt thi nhau nổi lên. "Được rồi, lát nữa tôi sẽ xin các anh các chị bên Ravenclaw vài cái bùa hộ mệnh. Chết tiệt thật, đừng bàn về chuyện này nữa." Không thôi tối về lại mơ thấy ác mộng bây giờ.

Kisaki nhún vai, gã không đôi co với Chifuyu nữa. Cả hai lại quay về trạng thái cũ, việc ai người nấy làm, nước sông không phạm nước giếng. Chifuyu lại mơ mộng về chân trời xa xăm, thả cho hồn mình đi đến những miền đất mới. Bầu trời qua khung cửa sổ ngoài kia trong veo không có lấy một gợn mây. Yên ả, tĩnh lặng. Và giá như nó cứ mãi như vậy.

Con người thường hay cảm thán rằng thời gian trôi qua thật nhanh, chính họ cũng không tài nào thoát khỏi dòng chảy đó. Chúng tựa như những cơn gió vậy. Nhưng gió thì biết mình đi về đâu, còn thời gian thì không. Chúng mãi mãi không điểm dừng, cứ thế, tồn tại song hành với sự sống. Hai tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí và Độc dược trôi qua một cách chóng vánh, thứ duy nhất đọng lại trong đầu là xúc cảm chân thật khi đôi tay trực tiếp chạm vào lớp vảy cứng như đá của những loài bò sát có sừng biết khạc ra lửa.

Chúng không hề mềm mại, không, và sẽ không bao giờ. Thật khó để làm thân, chúng nó khác với Peke J. Trong một khoảng khắc nào đó, hình ảnh lũ kì nhông và con mèo lông đen bỗng hòa thành một. Chú Peke J có một chiếc sừng nho nhỏ ngay chóp mũi đã ra đời. Chú ta nhìn ngố lắm, con kì nhông trông đã ngu rồi mà Peke J nó còn ngu hơn. Tổ hợp hai sinh vật ngu ngốc nhất hành tinh cứ phải gọi là hết nước chấm.

Ráng chiều nhuộm đỏ bầu trời, sau một ngày rong chơi, Peke J lại quay trở về với vòng tay của Chifuyu. Sáng ngủ chiều đi chơi đã trở thành chuyện thường ngày của Peke J, các học viên có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh chú mèo đen lang thang ở bất cứ nơi đâu. Nhưng với Peke J, dù cho sau này có như thế nào thì Chifuyu vẫn là tuyệt nhất.

Nhào vào lòng cậu chủ nhỏ, kêu meo meo mấy tiếng hòng mong cậu chủ nhỏ cho nó ăn pate. Dụi đầu vào gấu áo nhóc sen tận tâm nhất hệ mặt trời đòi gãi bụng. Đáng lí ra mọi chuyện phải như thế, nhưng chiều hôm nay có thứ gì đó khác lạ đã xảy ra. Một biến số làm thay đổi trật tự cuộc sống của Peke J. Nó chỉ biết trơ người ra đó, nhìn "sinh vật lạ" chiếm mất cậu chủ nhỏ.

Đó là một cục đen thui thùi lùi.

"Meo meo, meo meo méo meo." Này, sao không ai lấy nó ra khỏi người cậu chủ tui hết vậy? Vị trí hoàng thượng chỉ thuộc về một mình trẫm thôi, không ai được chiếm hết!

Nó liên tục kháng nghị với những người xung quanh. Mikey và Draken thấy nó ở đấy từ lâu nhưng mặc kệ, họ đang thì thầm điều gì đó với Chifuyu, Peke J muốn biết lắm, nhưng tiếc là tai nó nhỏ quá, nghe không có rõ.

"Em không nghĩ là nó sẽ như vậy."

"Nhưng nó đã xảy ra. Bọn anh rất tiếc về điều đó, chẳng ai mong muốn một vụ nổ ngay trong tiết Biến hình cả, giáo sư bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn vào khoảng hai ba ngày tới, nhóc ráng chịu một chút nhé." Đây là giọng của người tên là Draken.

Kèm theo đó là tiếng lí nhí thật là khẽ. "Anh xin lỗi, anh thật sự không cố tình. Bọn anh biết mình không có tư cách nhờ vả em chuyện này, nhưng đó là nguyện vọng của Baji, mong em hãy nhận lấy."

Giọng nói càng lúc càng to dần, vế cuối dần biến thành kích động. Peke J nghiêng đầu, chà, không biết đã có chuyện gì xảy ra đây. Nghe có vẻ nghiêm trọng. Đã có ai chết chưa? Nó nghĩ thầm, nếu có người chết thì mệt lắm, người mà Chifuyu thân yêu thì càng phiền hơn. Vai trò của nó là không thể thiếu để biến những điều không thể thành có thể, cậu chủ nhỏ sẽ cần đến nó nếu muốn kéo người chết quay về.

Hy vọng trường hợp tồi tệ nhất mà nó có thể nghĩ đến sẽ không xảy ra.

Vận dụng tính chất hóa lỏng của loài mèo, Peke J nhanh chóng lách người qua đám đông đang tụ lại thành một khối. Nó muốn biết tình hình, đấy là vào một hai phút trước. Ngay sau khi nhìn thấy sinh vật đó, Peke J thà để mình nhảy xuống sông tự tử chết quách đi còn hơn. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại để tên kia tồn tại trên cõi đời này?

Tứ chi tựa mây ngàn, lông óng ả uy nghiêm.

Đôi mắt tựa như là một vết dao rạch ngang cổ tay.

Màu lông như than đá, nhưng trông quyến rũ lạ thường.

Thiên hạ chẳng có ai, có thể hơn được loài thú ấy!

Peke J cảm thấy địa vị của mình đang bị đe dọa. Nguy cơ nó bị tống ra ngoài hành lang ngủ với chuột là rất cao. Vì nó biết cái con đó rất quan trọng với Chifuyu. Thậm chí, cậu ta yêu nó hơn cả Peke J.

Trời sinh Peke J ra rồi, tại sao lại tạo thêm Baji để tranh sủng với nó? Tạo thêm Baji đã đành, thế mắc mớ gì biến Baji thành con mèo? Để làm cái con mẹ gì thế hả thượng đế?!

Thôi dẹp đi, tối nay ra chuồng gà ngủ là cái chắc rồi.

--------------------------

Chuyện hậu trường.

Peke J: Địa vị của tui trong giáo phái đang ngày càng sụt giảm.

Tác giả: Chứ không phải mày vẫn luôn xếp sau Baji-san sao?

Peke J: Im đi, cô thì biết cái gì chứ? Seimeo bỏ tui mà đi rồi, giờ đến Chimeo cũng bỏ tui đi nốt. Tui biết phải sống làm sao đây? Sau này ai dọn chuồng cho tui?!

Tác giả:...Giờ mới biết chuồng gà cũng cần dọn.

---------------------------

Hôm nay tui vừa thi xong, mọi chuyện tương đối thuận lợi, mỗi tội mẹ tui cứ mắng chửi tui mãi nên nhiều khi nản lắm.

Trong tuần này tui tranh thủ viết ba chương dự phòng để đăng từ từ, nhưng bận quá nên chẳng đăng được chương nào hết;-;

Đồng thời, hôm nay cũng là ngày tui đạt mốc 200 người theo dõi, thú thật là tui không nghĩ mình sẽ đi được đến bước này đâu, nhưng thật sự rất cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui!

Fic Drakey ăn mừng 10000 lượt đọc ngâm còn chưa xong, giờ thêm cái này...Hầy dà, thôi thì cố gắng lên vậy.

Năm mới tui sẽ đi nhá hàng fic mới, còn khi nào đăng chương đầu thì không biết đâu:333

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro