Tối đến, cậu chủ nhỏ của nó lại viết thư. Hí hoáy với mấy tờ giấy trắng và cây bút mực cũ đã bong tróc vài mảng ở lớp sơn bên ngoài, cậu chủ hết vò giấy rồi lại vò đầu bứt tai. Cậu ấy cứ hở chút rồi lại cuộn tròn mẩu giấy vứt sang một xó, dường như cậu không hề hài lòng với những gì được viết nên. Những con chữ kia không đủ khả năng truyền đạt suy nghĩ của cậu ấy, cậu chủ nhỏ nhón chân tìm trong dãy sách một cuốn từ điển cũ mèm. Bên ngoài bìa sách phủ một lớp bụi mỏng. Cậu chủ nhọ thổi nhẹ một hơi đẩy những hạt bụi kia bay tán loạn giữa không trung, cậu ấy lật sách tra cứu rồi quay lại với công cuộc viết thư của mình, có vẻ như việc bổ sung vốn từ đã giúp ích cho cậu ấy được kha khá. Chân mày giãn ra, cậu chủ nhỏ nhìn những dòng chữ với vẻ vô cùng hài lòng.
"Meo!" Peke J lại gần dụi đầu vào tay Chifuyu hòng thu hút sự chú ý của cậu chủ nhỏ. Cậu chủ nhỏ năm nay mười sáu tuổi, cậu ấy đã lớn rồi, còn hai năm nữa là cậu ấy đủ mười tám tuổi. Nó đoán ông bà chủ ở trên trời muốn nhìn thấy dáng vẻ chững chạc của cậu ấy lắm.
"Đợi chút nhé, anh đang bận." Chifuyu xoa vội cái đầu tròn của nó rồi hướng toàn bộ sự chú ý của mình vào những lá thư viết dở. Peke J nhún thân mèo, nó sẽ tiếp tục cuộc đối thoại với không khí trong lúc chờ câu chủ nhỏ xong việc.
Dạo này cậu chủ nhỏ bận bịu quá.
Không còn mấy thời gian dành cho nó nữa.
Mà có thì số nó xui, không hưởng được.
Chừng vài phút sau, Chifuyu reo lên: "Xong rồi!" Giọng nói của cậu đã đánh động một góc nhỏ tĩnh mịch. Những tán cây ngoài kia khẽ run lên, xào xạc, xào xạc. Dường như có thứ gì đó cư ngụ bên trong tàng lá không ngừng cất lời kêu cứu trong âm thầm. Nhưng chẳng có ai để ý đến động tĩnh nhỏ ấy cả, không một ai.
Sớm mai mặt trời lên, những tia nắng dịu dàng đánh thức Seishuu Inui khỏi cơn mộng mị. Vì lạ giường nên cậu ngủ không được ngon cho lắm, cứ trằn trọc lăn lộn suốt đêm cho đến tận sáng hôm sau. Có chăng cũng chỉ chợp mắt được hai ba tiếng đồng hồ gì đấy, Seishuu vươn vai, cậu rời khỏi giường với vẻ mệt mỏi hằng sâu trong đôi mắt nhạt màu. Vết bỏng lớn trên khuôn mặt tinh xảo tự dưng nhói lên, cậu tạc lưỡi chép môi, nó lại đến nữa rồi.
Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, Seishuu đứng trước gương vỗ mạnh vào hai bên mặt mình như một cách để tự khiến bản thân trở nên tỉnh táo. Không có đại chiến bánh ngọt và những lời đùa cợt đâu, lần này thực sự là một ngày học nghiêm túc với lịch trình kín kẽ không còn khe hở nào. Cậu đã sẵn sàng chưa tôi ơi? Seishuu tự hỏi, câu trả lời nhận được là sự chần chừ. "Không sao, mình ổn. Cứ như hồi Tam pháp thuật diễn ra thôi."
Mình can đảm! Cậu tự nói với lòng như vậy, nhưng hỡi ôi, cái tật ngại bắt chuyện và sự xấu hổ mỗi khi đến chốn đông người nào phải là một thứ gì đó nhỏ nhặt nói bỏ là bỏ được đâu. Những ánh nhìn chăm chăm dồn hết vào cậu sẽ khiến cậu sợ chết khiếp. Cuộc thi Tam pháp thuật là ngoại lệ lớn nhất cuộc đời cậu, vì nó mà cậu sẵn sàng phá bỏ một số quy tắc của bản thân.
Seishuu, Chifuyu, Hinata và Ema hẹn nhau cùng đi vì sáng nay hai nhà Griffindor và Ravenclaw có cùng một tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí và Thảo dược học, còn tiết đầu của Hufflepuff là Thảo dược học, nhà kính nằm ngay trên tuyến đường đó. Bốn cô cậu học viên vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, sự xuất hiện của họ đã thu hút không ít ánh nhìn từ những người xung quanh. Các học viên khác vẫn còn kinh ngạc trước tin quán quân cuộc thi Tam pháp thuật đến từ Beauxbatons nay đã bỏ trường và đầu quân vào Hogwarts. Điều này đã làm dấy lên một nghi vấn, thế Chiếc cốc lửa thuộc về trường nào?
Có lẽ nhiều người sẽ nói Chiếc cốc lửa thuộc vè quán quân, nhưng quán quân ấy đến từ đâu thì nơi đó sẽ được rạng danh. Beauxbatons ôm trong mình sự hân hoan khi Seishuu Inui vượt lên tất cả và giành chiến thắng, giờ hành động này của cậu có khác gì vả một cái thật mạnh vào bộ mặt của nhà trường không? Hẳn là phải tốn nhiều thời gian để thuyết phục ban giám hiệu trường bên kia lắm, nhưng việc Seishuu thẳng lưng đứng đây đã phần nào chứng minh cho việc mọi thủ tục đã được giải quyết êm xuôi rồi.
Cứ tự do đi, quan tâm đến những định kiến làm gì?
Luật không cấm mình chuyển trường thì mình cứ thế mà làm thôi.
Cũng may là mọi người không có quá nhiều thành kiến với Seishuu, dù một số ít vẫn tỏ ra dè chừng và đề phòng cậu ấy, trước những ánh mắt đó, Seishuu vẫn bình thản ngồi vào bàn và không hề bận tâm. Chifuyu chạy đến bên cậu thay vì đứng cùng hàng với nhà của mình, hai người tiếp tục chủ đề còn dang dở ban nãy. Họ đang bàn về cách để khuôn mặt của Peke J nhìn với ngu. À, còn làm sao để con mèo ú đó chịu giảm cân nữa.
Chính vì chuyện trò quá hăng say mà hai cậu nhóc đầu vàng của chúng ta đã để xổng mất mấy con vẹt lửa có bộ lông sặc sỡ sắc màu và cái mỏ dài to tướng. Giáo sư trừ hai nhà Griffindor và Ravenclaw năm mươi điểm. Bầy su tử đã quá quen với chuyện đó, còn sắc mặt của những chú đại thì tái xanh như dung dịch đồng sunfat. Năm mươi điểm là quá nhiều đối với bọn họ, cần phải thể hiện tốt hơn nữa để gỡ gạc cho lỗi sai vừa rồi.
Sự thù địch dành cho Seishuu bỗng chốc tăng lên một nấc thang.
Bữa trưa, Chifuyu và Seishuu lại đi cùng nhau. Hai người có vẻ hợp cạ, con Peke J nằm trong lòng Chifuyu, nghiêng đầu chăm chú dõi theo cuộc đối thoại kéo dài từ bảy giờ sáng đến mười một, mười hai giờ trưa của bọn họ. Baji cảm thấy địa vị của mình trong lòng cậu nhóc đàn em cùng nhà Griffindor đang bị đe dọa, dù anh thừa biết sự thật không phải như thế.
"Bữa trưa ở đây có phù hợp với khẩu vị của cậu không?" Chifuyu rất quan tâm bạn mình, cậu cố ý chọn phần thịt bò ngon nhất cho Seishuu, và người kia rất cảm kích vì điều đó. "Rất ngon, luôn luôn là như vậy."
Như thường lệ thì hội năm sáu và đám nhóc năm thứ năm cùng ngồi ăn chung với nhau ở một góc bàn, cảnh tượng kia vừa vặn thu hết vào tầm mắt của Baji. Chiếc dĩa va vào thành dĩa sứ tạo nên tiếng kêu rất chói tai, Mikey hết nhìn miếng bít tết xấu số rồi đánh mắt sang khuôn mặt nhìn thế nào cũng thấy gượng ép của thằng bạn mình, cậu vỗ vai anh với vẻ cảm thông sâu sắc. "Bình tĩnh mày ạ, nổi giận là không tốt đâu. Chúng ta không nên giận cá chém thớt."
"Mày im đi." Baji ngắt lời.
Mikey nhún vai. "Im thì im, mà nói trước nhé, bây giờ mày không còn là con Peke J phiên bản lông dài và mặt nhìn bớt ngu hơn nữa đâu. Mày không được ngủ cùng phòng với người ta nữa, nên tự liệu mà tìm cách giành lại vị thế của mình đi." Tao từ chối yêu cầu biến mày thành một con mèo lần nữa.
Vế sau Mikey cứ giữ trong bụng không có nói ra, Baji không ngốc đến mức không hiểu ý của bạn mình. Tuy nhiên, ngoài sự xuất hiện của Seishuu Inui thì còn một vấn đề khác khiến anh lo lắng hơn rất nhiều, đó chính là ý nghĩa của những giấc mơ chắp vá rời rạc khi anh hẵng còn trong lốt loài bốn chân.
Như đã nói thì muốn không bận tâm đến vấn đề này khó lắm. Anh có linh cảm rằng trong tương lai gần, một sự kiện chấn động sẽ xảy đến và làm xôn xao dư luận, vụ việc ấy, rất có thể sẽ bị phanh phui cùng. Nhưng từ đây cho đến khi thời khắc ấy đến, anh buộc phải đợi chờ trong hoang mang.
Áng chừng mười bốn ngày nữa, sắp đến rồi.
Kazutora là người có mặt cuối cùng, hiệu trưởng Merryweather gọi gã lên phòng để nói chuyện gì đó. Gã chỉ kể đến đó thôi, còn nội dung cuộc trò chuyện thế nào thì gã từ chối đi sâu hơn nên bọn họ cũng không biết được bao nhiêu, nhưng dựa vào nét mặt thì tất cả không hẹn mà cùng chung một suy đoán rằng kết quả của nó không hề tốt đẹp một chút nào.
"Cần thêm một tách trà hay ly nước cam thì cứ nói." Mikey nhướn người vơ lấy phần salad đặt bên kia, cậu không thích món rau trộn này, có thể nói là khá ghét. Mụ đích chính của cậu khi động đến nó chỉ là những miếng trứng luộc thơm ngon kia thôi.
"Mày nghĩ tao là trẻ con chắc?" Kazutora lườm cậu ta một cái. "Tao muốn trốn khỏi rắc rối nhưng phiền phức cứ bâu lấy tao mãi. Ngày này tuần sau tao không gặp tụi mày được rồi."
"Ừm." Mitsuya khẽ rũ mi, chàng trai tóc màu khói rơi vào trầm tư. "Có gì thì nhớ viết thư gửi tụi tao nhé, có nguy hiểm thì phải báo ngay đấy."
"Tao sẽ cố, nếu có thể." Kazutora cười khổ, chính gã còn không biết mình có thể sống sót để rời khỏi đó hay không mà.
Chifuyu lẳng lặng quan sát Kazutora từ nãy đến giờ, nhân lúc gã ta không để ý, cậu nhẹ nhàng xén mất một phần gà chiên trên dĩa của Kazutora. "Vậy là ông anh sẽ về Nhật Bản hả?"
"Tao đã nói lúc nãy." Biết được ý đồ của Chifuyu, Kazutora không ngần ngại cốc đầu cậu một cái, kèm theo đó là ánh mắt đe dọa. "Và giờ thì bỏ miếng gà chiên của tao xuống."
"Gì chứ." Chifuyu bĩu môi. "Em có đền cho ông anh một đống bông cải xanh rồi còn gì? Tốt tính lắm mới nhường hết cho anh đấy, bông cải xanh tốt cho sức khỏe lắm."
"Thôi khỏi, đây chả cần." Nếu nó tốt thì sao mày không tự giữ để dùng đi? Kazutora tính nói như thế, nhưng sau khi gã trao cho Chifuyu ánh mắt "đắm đuối" không kém phần "thiện lành" thì bây giờ, Baji cũng nhìn gã y chang vậy. Baji dùng dao xén một miếng gà thật bự cho Chifuyu, cậu nhóc nở nụ cười toe toét: "Em cảm ơn Baji-san!"
Khiến gã rợn hết da gà.
Baji gật gù thỏa mãn, dù ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng. Kazutora thừa biết anh ta đang vui vì ghi thêm một điểm nữa trong mắt người ta. Gã nghĩ, rồi lại thở dài thườn thượt. Gã hoàn toàn không muốn rời khỏi Hogwarts vì như thế đồng nghĩa với việc gã mất đi một lá chắn bảo hộ, sự an toàn mỗi lúc một sụp đổ dần, Kazutora cảm thấy thật bất an. Nhưng cha gã đã xuống nước đến mức này, gã không có quyền từ chối. Hoặc, không thể phản kháng nổi.
Gã không biết người đó có đúng thật là "cha" của gã nữa hay không mà.
Bằng một cách nào đó, ông ta trông không nguy hiểm như mười mấy năm trước nữa.
Sau tất cả, cứ ngu ngốc thế nào ấy.
Tình hình bên Dumstrang coi vậy chứ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, chúng ta đều biết Ran đang âm mưu diễn một vở kịch nho nhỏ hòng "chọc tức" em trai của mình. Hắn ta bắt đầu thân thiết với cô "bạn gái" Meera Johanssons nhiều hơn, những gì hắn làm, những gì hắn thể hiện khác xa thái độ ban đầu của hắn. Và Rindou thì cứ mặc kệ, dù cậu không muốn vậy. Cậu có thể lờ mờ phát hiện sự kiên cưỡng ẩn giấu đằng sau khuôn mặt của Meera, cô ấy như đang cầu cứu. Tất nhiên, cậu đã phớt lờ lời kêu cứu đó.
Dạo gần đây, tổng số lần Rindou đi cùng với Sanzu bỗng nhiều hơn trước. Hai anh em Haitani giờ đã chia phôi đôi đường, mỗi người rẽ sang một hướng. Ran và Rindou cố gắng tránh mặt nhau hết mức có thể, Ran dù muốn kéo tay em trai lại nhưng hắn không thể, vì ngoài "chọc tức" Rindou, hắn còn có việc quan trọng hơn cần phải làm.
Thi thoảng buông lời châm chọc nhau vài câu cũng vui.
Hắn gửi một bức thư cho ông chủ casino nằm sâu trong thế giới ngầm.
Lời hồi đáp là một phong thư khác mang tư vị của sự khinh bỉ, kèm theo đó là chút coi thường.
Dưới ánh trăng mờ câm lặng, Ran Haitani nhún vai, hắn nhếch môi tạo nên một đường cong hoàn mĩ. Hai lọn tóc thắt bím xõa ra tùy ý, những sợi đen pha sắc vàng rơi trên vai, trên mặt, trên vầng trán cao cao. Căn phòng của hai anh em nằm trên đỉnh ngọn tháp cao nhất, từ đây có thể đón được khung cảnh mặt trời vừa mọc, cũng như chiêm ngưỡng khoảng khắc ánh trăng vừa lên. Nơi này là chốn bí mật của họ, nhưng Rindou thật thà thẳng tính, nên bí mật chỉ là của riêng mình Ran.
Em trai hắn không ngủ cùng hắn nữa, căn phòng này chỉ còn mình hắn thôi.
Tuy rất áy náy khi để quý cô Meera một mình trong phòng riêng của cô ấy với quần áo vương vãi khắp nơi và dịch cơ thể bám trên tấm thảm bụi, nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua rất nhanh, bởi đơn giản là hắn không thấy tội lỗi vì chuyện đó. Meera là cháu gái hiệu trưởng Bernald Florence, tiếp cận cô ả có thể giúp Ran ít nhiều trong việc thu thập thông tin.
"Tao không nghĩ sẽ giống như hồi đó, mày biết đấy, chúng ta lụt nghề rồi."
"Câm mồm đi, tao thừa biết chuyện đó. Bây giờ không giống lúc xưa, mà mày toàn nhờ người khác chứ tự thân vận động cái đếch gì?!"
"Thôi nào, tao đang cố gắng hết sức đây. Mà em yêu mày từ bỏ mày rồi nhỉ, lạnh lùng thật."
"Tao cấm mày nói về Inupee bằng thái độ ngả ngớn như thế. Chúng tao vẫn ổn, cậu ấy chỉ đang đi du lịch thôi. Viên đá tao nhờ mày làm thế nào rồi?"
"Mày nhờ ngay đêm thì bố ai phản ứng kịp. Sắp xong rồi, tầm mai giao là được. Mày liên hệ với bên kia chưa?"
"Tao nhắn cho ổng rồi, Wakasa Imaushi cũng đồng ý thuận theo kế hoạch của tao. Mày biết gì không, chúng ta vẫn còn thiếu một vài cái bùa hộ mạng. Tao vừa tìm được danh tính của người sống sót cuối cùng của dòng tộc dùng sinh mạng liên kết với loài mèo. Tao đoán cậu ta sẽ trực tiếp liên quan đến vụ kiện sẽ diễn ra trong mười mấy ngày nữa, tao sẽ liên hệ với bên đó. Giành được mạng nào hay mạng đấy mà."
"Mày sợ bị thủ tiêu thôi chứ gì? Được, việc thuyết phục cậu ta chia mạng trông cậy hết vào mày đấy. Hẳn là thằng nhóc đó sẽ sốc lắm, chúng ta khui được bí mật giấu kín của cậu ta mà. Trông nhóc đó khá thân với em yêu của mày đấy."
"Inupee không và sẽ không bao giờ dính líu đến vụ này. Mọi thứ, tao sẽ lo. Mày nghĩ khi nào boss sẽ đến gặp chúng ta?"
"Đoán xem."
"Chà, tao sẽ đi nhuộm lại đầu. Còn mày đi cắt tóc đi."
"Tại sao chứ? Để cho giống hả?"
"Không cần cũng được, tao nghĩ lại rồi. Mười sáu tuổi mà nhuộm đầu dễ hư tóc lắm, đợi tốt nghiệp xong vậy."
Ran bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện qua thư phép giữa mình và tay chủ sòng bạc, khi ấy, hắn không nhịn được mà cảm thán rằng thế gian này có nhiều chuyện phức tạp ghê gớm. Để rồi, hắn tự hoài nghi về sự tồn tại của chính mình, của thế giới này.
Có những thứ đã được kể, đang được kể, sẽ được kể.
Và có những thứ không bao giờ được kể.
Bọn họ thuộc về vế sau.
Về phần Izana Kurokawa, sau khi dọn dẹp gần hết đồ đạc của mình thì anh chàng đã nằm lăn ra giường mà đánh một giấc đến tận sáng. Kakucho chỉ biết thở dài bất đắc dĩ, cậu kéo chăn lên cao một chút, sao cho tấm chăn che phủ kín người Izana rồi mới yên tâm rời đi. Cậu vẫn còn suy nghĩ về chuyện ngày hôm đó, rằng tại sao Izana lại đến bệnh viện? Anh ấy đã đến đó rất lâu, trước cả khi cậu kịp nhận ra.
Còn vụ chuyển trường, đúng là điều này có phần quá đột ngột. Chính Kakucho cũng chưa sẵn sàng cho chuyện đó, nhưng thay vì lo cho mình, cậu lại lo cho Izana hơn. Anh đã dành bảy năm học tập tại Dumstrang, còn chừng vài tháng nữa là kì thi O.W.L.S sẽ đến, việc thay đổi môi trường và cách học tập chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến anh.
Lí do thì hồi sau sẽ rõ, tuy tiếp xúc với Shinichiro Sano chưa được bao nhiêu lần nhưng thông qua lời kể của Izana, cậu có thể dám chắc người anh cả mà Izana luôn kính trọng không phải kiểu người làm việc tùy hứng thích thì làm gì thì làm. Cậu tin Izana, cũng như tin vào Shinichiro, rằng chuyện gì xảy ra cũng đều có nguyên do của nó.
Trăng lặn, thái dương lên.
Một vòng tuần hoàn lại bắt đầu.
Cỗ xe được kéo bởi một con Wyvern màu xanh xám, đôi cánh của nó là hai chi trước phân hóa mà thành, những vảy nhọn của nó gồ lên tạo thành một tấm áo giáp sắt. Bọn họ rời đi với không một lời từ biệt hay tiễn đưa, nếu có thì mọi thứ diễn ra đều trong lén lút và âm thầm vì dạo này, trường Dumstrang đang thắt chặt kỉ cương. Rindou tặng cho anh mấy cuốn sách làm quà chia tay, sách điều chế độc dược hẳn hoi, còn quà cho Kakucho là mô hình con báo tuyết nhỏ. Izana và Kakucho rất cảm kích tấm lòng của Rindou và bọn họ từ chối nhận mấy cái lọ "gia vị" do Sanzu điều chế, mặc cho thằng chả luôn miệng thề thốt đảm bảo mình không có đốt hoa thành tro rồi cho vào bên trong.
Ôi thôi, nghe con lươn ấy thì cò mà chết chắc.
Con Wyvern cứ đập cánh bay mãi, Izana nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, cả chân trời rộng lớn thu hết vào tầm mắt anh, những con người bên dưới nhỏ xíu như hạt muối chìm trong bãi cát. Ở độ cao nơi mà chổi bay không với tới được, anh tận hưởng làn gió khẽ lùa qua mái tóc mượt mà. Trong lòng chất chứa những suy tư ngổn ngang, vài ngày trôi qua nhưng anh vẫn không tài nào sắp xếp chúng gọn gàng lại được.
"Chóng vánh thật, Kaku nhỉ?"
Mọi chuyện xảy ra cứ nhanh như một cơn gió ấy.
"Đúng vậy."
Đến tận bây giờ họ vẫn chưa dám tin.
Izana cảm thấy ngực mình đau nhói, cơn đau tê buốt xâm chiếm toàn bộ cơ thể khiến anh như muốn phát điên. Wyvern càng lên cao, tốc độ của nó càng nhanh dần, anh bị tập kích bởi những xung động đến từ bốn phía. Não bộ bị ép trong một cái hộp vuông vức, mỗi lúc chiếc hộp vuông ấy càng thu nhỏ dần. Ngoài mặt có thể Izana không có biểu cảm gì, nhưng chỉ trong vòng hai giây, anh đã phải trải qua cơn rung chấn vô cùng khủng khiếp.
Có thứ gì đó đột ngột thay đổi.
Anh bỗng nhớ đến kẻ thổi sáo lang bạc thành Hamelin, một NPC được phỏng theo hình dáng của anh.
"Ở một thế giới nào đó, ngươi cũng từng muốn tạo ra một thế giới cho riêng mình.
Lời nói ấy...rốt cuộc nó mang ý nghĩa gì chứ?
"Kaku này." Khó khăn lắm Izana mới ép được những câu từ kẹt trong cổ họng mình ra ngoài. "Em có kẹo bạc hà không?"
Kakuco nhìn anh với vẻ nghi ngại, hai giây trôi qua như gió thoảng ấy vừa vặn lọt vào tầm mắt cậu, nhưng ngoài bất lực ra thì cậu không làm được gì. Chàng trai với vết sẹo lớn rút một thanh kẹo bạc hà ra đưa cho anh. "Còn bốn viên."
"Cho anh xin hai viên."
"Vâng."
Ngậm kẹo trong lúc bay có thể khiến tinh thần thoải mái hơn, Izana đưa tay xoa nhẹ ấn đường, bầu trời Bắc Âu dần chuyển sang màu cam đỏ, chuyến bay sẽ còn rất dài.
---------------------------
Lúc viết chương này, tinh thần tui không được tốt. Trong hai hôm, tui đã lên liên tục hai bài phốt vì "shipper đến từ shipdom mà ai cũng biết đó là ai mà tui xin được nói thẳng ra là All//Take" đạo fic của bạn tui. Nói thật nhé, cây muốn lặn mà gió như nào ấy, Tết nhất gần đến, đừng bắt tui phải khùng lên.
Chương này ngắn hơn bình quân mỗi chương 200 từ, thành thật xin lỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro