Chap 5

Y/n háo hức từ sáng tới giờ, cứ cười tủm tỉm, nhảy chân sáo qua nhà Kazutora.

Bởi vì sao á?!

Tối nay em sẽ đi chơi lễ với Kazutora đó!!

"Con chào bác gái!"

Bà Hanemiya vừa mở cửa ra liền đón nhận nụ cười sáng lạng của con dâu, trong lòng như tràn ngập hoa.

"Chào con gái cưng, vào nhà đi con! Kazutora còn trong phòng, để bác kêu nó xuống!"

"Dạ để con cho ạ!"

Lần đầu em vào là đâu đó vào khoảng thời gian hai người người chưa tiến tới chuyện yêu đương.

Và đó là lần đầu tiên và duy nhất cho tới tận bây giờ.

Chả hiểu sao từ lúc yêu nhau là Kazutora gắt hơn hẳn, tuyệt đối không cho em bén mảng đến gần lãnh địa của mình.

Cốc cốc!!

"Tora!"

Kazutora đang ngồi sắp xếp hình của em vào album, tiện thể xem trong phòng còn chỗ nào dáng hình được em được không. Đột ngột giọng em từ ngoài cửa làm hắn phát hoảng, vì thế mà giọng có phần hơi lớn:

"Xuống dưới nhà chờ tôi đi! Đừng có vào!!!"

Y/n giật mình một cái, mím mím môi.

Người ta cũng có định vào đâu, làm gì dữ thế?!

Ngoan ngoãn đi vào bếp, bà mẹ nào đó vì sợ con dâu hiểu lầm thằng con mình liền lấy đại một lí do nào đó.

"Phòng nó bừa bộn lắm nên nó ngại đấy con!"

"Tora ngại á hả bác?! Dễ thương dạ?!"

Kazutora từ lầu đi xuống, nghe bé bồ nói thế liền muốn ngất ngang. Ngồi bẹp xuống bên cầu thang, ôm tim.

Y/n khen hắn dễ thương??! Bồ hắn cưng ứ chịu được!!

Cố gắng ổn định lại tâm trạng đang hight của mình, Kazutora đứng lên lạnh lùng đi về phía bếp.

"Định rủ tôi đi đâu?"

"Mẹ em có đặt may yukata cho hai đứa mình. Hôm nay đi lấy nè!"

"Sao tôi phải đi? Em đi một mình được mà!"

"Anh cũng phải thử để xem nó có vừa hay không chứ?! Đi nè, không có cằn nhằn nữa!!"

Y/n cuối chào bà, xong liền xoay người nắm tay hắn kéo đi.

Cả hai đi đến địa chỉ mà mẹ Y/n nói để lấy đồ.

Bà biết con rể không thích cầu kì nên chọn màu xanh dương đậm, họa tiết kẻ sọc đơn giản. Còn con gái bà, Y/n có quyền tự chọn theo ý thích của mình. Cả hai sau khi xong việc thì đi bộ về nhà.

Thường thì lúc cùng nhau song song đi bộ trên đường hai người rất ít khi nói chuyện. Y/n lúc nào cũng đi trước hắn vài bước, hắn thì luôn dõi theo bước chân của em, sợ rằng em sẽ vấp ngã.

.

.

.

"Đến nhà em rồi, Tora vào chơi không?"

"Không!"

"Vậy... Tạm biệt anh! hẹn gặp anh vào tối nay!"

Nghe giọng em hơi buồn, có lẽ là vì muốn hắn ở lại đây chơi.

Nhưng quan trọng là nhìn như thế khiến Kazutora rất muốn hôn, không làm chủ được khom lưng xuống hôn vào môi em một cái.

Đến khi ngước mặt lên, ý thức được việc mình làm liền không khỏi đỏ mặt.

"Tôi...tôi về trước!"

Nhanh chóng quay người bỏ đi, che đi gương mặt bối rối của mình, vừa khuất nhà em liền ngồi thụp xuống ôm đầu.

Mày làm gì vậy Kazutora!!?? Tối nay sao dám nhìn mặt em ấy!!???

.

.

.

"Nhưng mà... thích thật!"

Kazutora che mặt cười cười.

Y/n ở bên đây lúc định hình lại mọi chuyện thì mặt đỏ tới mức muốn ngất, hắn vậy mà chủ động kìa!!!

"Ngại quá!! Nhưng mà... Thích thật!"

Mang cho mình trạng thái đang trên mây, ngu ngu ngơ ngơ đi vào nhà.

Nhà đối diện.

Chifuyu ngồi bên cửa sổ nhìn thấy hết tất cả, gương mặt không cảm xúc nhìn màn trước mặt, là người duy nhất chứng kiến hết tất thảy kể cả việc thằng kia ngồi thụp xuống cười một mình.

Cũng may người đó là cậu có sức đề kháng cao với hai đứa này, chứ gặp người khác chắc thổ huyết mà chết rồi.

Thôi cậu đi rửa mắt lại cho lành, kẻo bị nổi lẹo....

Ngoại truyện:

Cả nhà hắn ngày hôm đó sang nhà em chơi, Y/n thấy thế liền kéo lên phòng một mạch. Kazutora còn đang hít hà lén không khí trong phòng em, cảm giác được có vòng tay vòng qua eo mình.

Nhìn xuống thì thấy đỉnh đầu của Y/n, mùi dầu gội và sữa tắm của em áp vào người.

Hắn hoảng hốt đẩy em ra

"Làm gì vậy??!!!"

"Anh để cho em lấy số đo nào!"

Y/n lại đi tới, cả hai cứ giằng co suốt 15p, em mất kiên nhẫn, mạnh bạo đẩy hắn ngã xuống giường sau đó leo lên người hắn ngồi.

"Chỉ một chút thôi!!"

Kazutora ngại ngùng che mặt lại, buông xuôi cho em muốn làm gì thì làm.

10 phút sau

"Thế dễ hơn không? Xuống nhà thôi anh"

"U-ừm"

Hắn không thể tin được, tại sao em có thể tỏ ra bình thường được thế? Còn hắn thì dù giỏi che dấu cỡ nào cũng không che đi được gương mặt đỏ này.

Và bộ đồ hôm ấy hắn còn đặc biệt cẩn thận đóng khung treo lên...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro