Chap 7
Gia đình của Y/n và Kazutora chơi rất thân với nhau từ lúc còn đi học cho đến tận bây giờ. Bố em thì khá trầm tính, còn bố hắn thì ngược lại rất năng động, chả hiểu sau hai ông lại chơi chung được.
Ông bà Hanemiya rất thích đi chơi, vì thế mà cứ cách vài tuần lại chạy sang đây kéo gia đình Y/n đi chơi. Hiện tại cũng thế, họ đang đứng trước cửa nhà chờ người ra mở cửa.
"Ồ! Chào mọi người, vào nhà đi!"
Mẹ em ra mở cửa, vừa thấy hai người bạn thân liền cao hứng, vui vẻ kéo mọi người vào nhà. Bà lúc này mới nhìn thấy Kazutora từ phía sau bố mẹ đi lên. Thằng rễ này bà cưng hết nất, vừa thấy đã đi đến nựng hai bên má của hắn, cười tít cả mắt.
"Kazutora con gọi Y/n dậy dùm bác nhé! Con bé đó chưa chịu dậy nữa!"
"V-vâng...!"
Ngoan ngoãn đáp lại, nhưng cứ đứng đấy chần chừ không dám bước tiếp, mẹ hắn nhìn thấy liền ngứa hết cả mắt, không thương xót đánh cái bép vào vai hắn.
"Cái thằng này, đã kêu thì đi nhanh!"
"M-mẹ từ từ đừng đẩy con!!"
Bà nhanh chóng tống khứ hắn lên lầu, đứng ở phía dưới cố gắng ngóng tai lên, chỉ cần nghe tiếng đóng cửa bà sẽ chạy lên khóa cửa lại.
Kazutora tội nghiệp vẫn chưa biết âm mưu của mẹ mình, hồi hộp đi từng bước lên phòng Y/n. Việc hắn vào phòng của em thì chắc nhiều như cơm bữa. Nhưng thường thì do em kéo vào chơi, còn bây giờ là chính hắn chủ động đi vào.
Tự động vào phòng con gái nhà người ta, hắn ngại lắm!!
Chậm rì rì mở cửa bước vào, đập vào mắt hắn là em đang cuộn tròn trong chăn, miệng còn chẹp chẹp.
Từ tốn khép cửa lại, run run nhìn đến bạn gái nhỏ đang nằm ngủ, chân thiếu đều đứng không vững mà té xuống.
Sức sát thương quá lớn!!! Lúc ngủ cục vàng của hắn lại đáng yêu như này ư??!!!
Lết lết lại gần, nhân cơ hội em đang ngủ, lôi điện thoại ra chụp choẹt, chụp cho đã rồi liền cất điện thoại vào, giọng điệu vô cùng nghiêm túc:
"Con gái gì mà ngủ lắm thế? Dậy đi chơi!!"
"Chút nữa thôi...."
Y/n nói giọng ngáy ngủ, nhíu mày khó chịu rút đầu vào chăn chuẩn bị đi vào giấc ngủ lần nữa.
Kazutora ngồi xuống ngay mép giường, ôm tim bụm miệng.
Em đáng yêu quá!!!!! Áu áu!!!!
"Tôi không phải mẹ em!"
"Hửm?"
Giọng nói này...
Y/n nhướng nhẹ mắt lên nhìn, bắt gặp gương mặt phóng đại của hắn/
"Tora!!?"
Hoảng hốt đến mức tỉnh cả ngủ, bật người ngồi dậy.
Hắn thấy cái tướng ngủ kì cục của em rồi đúng không??! Đúng không???!!!!!
"Anh sao lại ở đây thế? Anh ở đây từ lúc nào rồi?"
Hắn bình tỉnh đi đến ngồi ghế, mắt nhìn gì đó trong điện thoại, từ tốn trả lời từng câu hỏi của em:
"Ở đây để gọi em dậy, tôi mới vào!"
"E-em không có ý gì....Nhưng... Nhưng mà... Aishh!!"
Y/n chợt nhớ đến tình trạng hiện tại của mình bực bội chạy nhanh vào nhà tắm. Bỏ lại Kazutora ngơ ngác ngồi đấy.
Y/n ghét mình à...?
.
.
.
Y/n vệ sinh cá nhân xong, vui vẻ đi đến lấy đồ mặc, nhìn đến nơi mình thường để đồ trống trơn không có cái gì.
Em ngồi bẹp xuống sàn ôm đầu.
Quên lấy đồ rồi! Đời đến đây là xong!
Lúc nãy ngại nên chạy lẹ quá, quên mất việc lấy đồ... Ngu thật mà!
Đứng đầu xoay tới xoay lui đấu tranh tâm lí một lúc, cuối cùng vì sợ mọi người ở dưới nhà đang đợi mình, dẹp mặt mũi sang một bên lí nhí lên tiếng:
"Tora... Anh ra ngoài một xíu được không?"
Kazutora ở ngoài vừa nghe em nói thế, tâm trạng như rơi xuống vực.
Y/n đuổi anh rồi kìa!!! Em ghét hắn thật rồi, đáng lẽ ra hắn không nên vào phòng em khi không có sự cho phép...
Không nói gì đứng dậy lủi thủi đi ra ngoài.
Lạch cạch lạch cạch!
Tiếng vặn tay nắm cửa vang lên liên tục, tiếc rằng cửa mở không ra.
Bị phụ huynh chơi xỏ rồi....
Y/n chưa biết gì, ở trong này lên tiếng gọi thử:
"T-tora?"
Và có tiếng của hắn từ ngoài vọng vào:
"Cửa bị khóa rồi..."
"Hả!?"
"Tôi không ra ngoài được!"
"Nh-nhưng... Mà em quên...lấy đồ rồi...!"
Tại sao sàn nhà tắm lại cứng thế?! Y/n không thể nào đào nó lên mà chui xuống được!!!
Kazutora vừa nghe em nói xong càng gấp rút mở cửa hơn.
Gì vậy trời!!?
Tình huống gì thế??! Một nam một nữ ở trong phòng, bị khóa cửa rồi đã thế còn quên lấy đồ.
Y/n thì không dám kêu hắn lấy đồ hộ, chẳng lẽ mượn hắn lấy dùm đồ nhỏ?
Không được!!!
Nếu kêu hắn lấy đồ dùm không cần đồ nhỏ rồi xíu ra lấy sau??
Không không KHÔNG!!!!!
hắn lục lọi thế nào hồi cũng vớ ngay chỗ em để đồ nhỏ.
Nào cũng về một kết quả. Cuối cùng chỉ còn một cách....
Y/n cắn cắn môi, ngại đến mức muốn ngất đi, lắp bắp:
"Tora...hay là...anh che mặt lại đi, được không?"
"S-sao cũng được"
Hắn đưa tay lên che hai mặt, để cho chắc còn xoay mặt vào tường.
"Rồi đó!"
Cạch!
Em mở cửa bước ra. Chỉ cần tưởng tượng đến cái cảnh em chỉ quấn mỗi cái khăn đang đứng sau lưng khiến hắn nhộn nhạo trong lòng.
Xúc động tự rủa bản thân một trận vì nghĩ đến chuyện đồi bại, các đầu ngón tay đè mạnh lên mặt khiến da mặt hắn hằn lên vết đỏ. Hắn tự sử dụng bạo lực lên bản thân mình để ngăn những dòng suy nghĩ lung tung, cho đến khi tiếng đóng cửa nhà tắm lại một lần nữa phát ra, đồng nghĩa với việc Y/n đã không còn ở ngoài này.
Cả hai người đồng loạt ngồi bẹp xuống nền nhà.
Em trong đây thì ôm chặt bộ đồ, hắn ngoài này thở như chưa từng được thở, lật đật ngồi dậy chạy ra mở cửa sổ, hít lấy hít để, mặt đỏ au.
Chifuyu nhà cạnh bên thấy kiểu: Chúng mày làm trò gì trong phòng vậy?
Y/n từ trong đó bước ra, chẳng dám nhìn mặt anh, cứ cuối gầm xuống đất mà đi.
"Ngước mặt lên rồi muốn làm gì thì làm...té bây giờ!"
Mặt Kazutora bây giờ vẫn như bình thường, rất nghiêm túc. Có điều giờ nó lại có mất vệt đỏ đỏ trên mặt nên đâm ra nhìn rất hài hước.
Ngoan ngoãn ngước mặt lên, im lặng ngồi lên giường.
.
1 phút trôi qua.
.
3 phút trôi qua.
.
5 phút trôi qua.
.
Rầm rầm rầm!!!
"Oa!!!! Mẹ ơi mở cửa cho con đi mà!!!!!"
Y/n không chịu nổi, mất bình tĩnh xông lại phía cửa mà đập rầm rầm, mắt em rưng rưng sắp khóc đến nơi.
"Em ồn quá đấy! Làm thế cũng chã có ai mở cửa cho em đâu!!"
"Nhưng mà... Em không thích bầu không khí này!"
Y/n mếu máo nói, bất lực ngồi xuống đất, úp mặt vào cửa.
"Thế muốn như nào?"
Em quay lại nhìn hắn, giọng ỉu xìu mà nói:
"Em không biết!"
EM! ÐÁNG! YÊU! QUÁ!!!!!
Lòng hắn gào thét điên cuồng. Nhưng tài một cái là mặt vẫn giữ được bộ dạng nghiêm túc.
Em nhìn một hướng quanh phòng, đột nhiên lại chú ý đến cái thứ ở góc, nheo mắt nhìn kĩ.
Màu nâu?
Con vật màu nâu trong mắt em đột nhiên vỗ cánh bay lên.
"Wa!!! Anh...anh ơi có con gián kìa!"
Y/n bật người ngồi dậy chạy đi, hậu đậu không để ý liền đá trúng chân bàn, ngã về phía hắn.
Kazutora đang nghĩ cách dỗ em thì nghe tiếng la, chưa kịp load thì bị em đụng mà ngã xuống giường.
"anh ơi...bắt con gián bỏ dùm em đi mà!"
Giọng nói sợ hãi của em kéo hắn về thực tại, giờ không phải lúc tận hưởng!!
Hắn bình tĩnh trấn an:
"Từ từ...em buông tôi ra đi... tôi mới bắt mới được"
"Không!!!"
Thở dài một cái, tay chần chừ một lúc mới đưa lên vỗ vỗ nhẹ lưng em trấn an:
"Y/n, em bỏ ra tôi mới bắt được, ngoan!"
Em ngóc đầu dậy nhìn hắn, tay thả lỏng ra, thu người ngồi ở một góc giường vừa xoa xoa cái ngón chân tội nghiệp mới hôn vào chân bàn, vừa nhìn Kazutora bắt gián.
Nếu nó không bay, có lẽ Y/n sẽ không khổ sở đến mức này.
Hắn không dám đập nó trong phòng em vì sợ bẩn phòng, lấy miếng khăn giấy trong túi áo ra nhẹ nhàng bắt nó.
Đi đến phía cửa sổ.
Mọi người nghĩ anh sẽ thả sao?
Không, ai rảnh thả?
Lúc em không để ý, hắn cầm miếng giấy âm thầm bóp đầu nó... Nát bét.
Không nói một lời liền chọi miếng giấy sang nhà đối diện, cụ thể là phòng Chifuyu.
Cậu bé tội nghiệp không biết gì mà mở miếng giấy ra xem...
"Thằng chó Kazutora!!!!!!!!"
Y/n vừa nghe tiếng rống giận của ai đó liền không ngừng được cười, cười đến vui vẻ quên mất những chuyện này giờ.
"Em cảm ơn anh, Tora!"
"Không có gì!"
Lạch cạch!
Cửa phòng được mở ra.
"Ôi trời! Hai đứa sao không xuống nhà?"
"Tại mẹ khóa cửa mà!"
"Oan cho mẹ quá!"
Bà hanemiya cười cười, nói tiếp:
"Xuống nhà nhanh nào, trễ rồi!"
Ba người ở trên phòng nhanh chóng chạy xuống dưới nhà, đồ đạc gì đấy đã được chuẩn bị đầy đủ trên xe. Vì thế mà kéo lên xe một lượt, thẳng tiến đến sở thú.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro