chap 18
'OOC nặng nề, fic này vui là chính nên mọi người cũng đừng nghĩ nhiều nha'
______________
Masami điếc không sợ súng, vẫn trung thành đu dính lấy Ema làm Mikey muốn đánh cũng không dám, sợ vô tình làm em gái bị thương, chỉ dám đứng đấy thét ra lửa la mắng Masami và Sanzu.
Nhà bây giờ loạn hơn hết, Okashi mất hết lí trí. Con quỷ trong người trỗi dậy dữ dội, nó leo xuống khỏi người Sanzu, im lặng đi vào bếp. Tất cả thấy hành động của nó cũng dừng lại nhìn theo xem nó định làm gì.
Chỉ thấy nó đi ra từ bếp, và trên tay là con dao chặt gà...
"...."
Đôi mắt màu thạch anh tím giờ trong tựa tựa Mikey, không một tí ánh sáng. Okashi chầm chậm đưa dao về phía năm người đang đứng đấy.
Làm em người này gần 20 năm, linh tính của Masami sẽ không bao giờ sai. Và hiện tại nó đang gào thét với cậu rằng hãy chạy nhanh đến vùng an toàn, thoát khỏi ánh mắt của bà chị.
Đương nhiên, cậu còn lòng người nên khi vừa quay đầu đi còn cảnh báo mọi người một tiếng.
"Con mẹ nó bả hóa quỷ rồi!! Bả mà chém cho một cái rồi thăng luôn!!! Chạy đi!!"
Nhìn cậu nhỏ nhỏ thế thôi, chứ khao khát sống mãnh liệt hơn ai hết. Thoắt một cái đã chạy ra tới cổng chính. Bắt gặp gương mặt nổi trội đang đi lởn vởn gần đấy.
Kẻ tiếp tế cho con quỷ trong nhà đây rồi!!!
Cậu sẽ bắt người này câu giờ, không cần lo cho người này chết đâu. Takemichi nổi tiếng là may mắn nhất truyện cơ mà!
"Anh! Đi đây với tôi một chút!"
Takemichi đang bị lạc đường, ngơ ngơ để đứa nhỏ kéo tay đi, còn tốt bụng hỏi:
"Bạn nhỏ, em kéo anh đi đâu vậy? Em lạc à?"
"Anh may mắn lắm, nên bảo vệ bọn tôi nha!"
Masami nở nụ cười rạng rỡ về phía anh, ngay lúc mọi người chạy ào ra và Okashi chạy tới. Cậu kéo tay Takemichi đến chắn trước mặt.
"Nghĩ sao mà vào nhà người ta tự tiện rồi quậy tan hoang thế hả hai thằng đực rựa kia!!!!"
Yêu nữ từ đâu phóng trước mặt Takemichi, đặc biệt còn cầm trên tay con dao khá to.
1... 2... 3...
Takemichi sau 3 giây liền ngất xỉu, Masami còn nhỏ không có sức nhiều nên không thể nào đỡ anh, thành ra để con trai độc nhất của gia tộc Hanagaki nằm một đống ngoài đường, xong nhiệm vụ câu giờ cứu người liền phủi mông đi vào nhà giải thích cho hai mĩ nhân.
Người bị Okashi rượt chạy bán sống bán chết ở đây chỉ có Sanzu và Mikey, Senju và Ema vẫn còn an toàn ngồi trong nhà. Nó vẫn còn lí trí để phân biệt đâu là hai bông hoa cần cưng nựng, và đâu hai cục cít cần hốt vứt đi.
Masami không cần tính, nó không phải hoa cũng chẳng phải thứ kia, nó cùng loài quỷ với Okashi nên khỏi nói làm gì.
Hình ảnh vị tiểu thư độc nhất nhà Kawaragi cầm dao rượt hai thằng con thứ nhà Akashi và Sano phóng vèo vèo làm người đi đường không khỏi bất ngờ, vô thức rút điện thoại ra quay lại đoạn phim hành động ấy.
May mắn trên đoạn đường mà họ đang 'nô đùa' lại có một nhóm vlogger đi qua, họ thấy vui quá nên sẵn tay phát trực tiếp lên cho mọi người cùng xem.
Tin tức nhanh chóng được đưa lên đài truyền hình lớn, thậm chí là đưa lên quốc tế.
Trong một buổi sáng... có 4 con người nào đó mất sạch mặt mũi...
...
Đâu đó ở nhà, một không gian vô cùng yên bình có ba người ngồi hòa thuận nói chuyện với nhau.
"Thế, hoàn toàn là do mấy tên nhà báo đặt điều?"
Masami hóp miếng trà, lễ phép trả lời Ema:
"Vâng ạ, nee-san và em không có cái chuyện đó đâu! Chỉ là lòng thương người đột nhiên nổi lên nên nhận nuôi em thôi!"
Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được phá bỏ, Senju thở ra một hơi dài.
May quá! Okashi chưa có bỏ em!
_____________________
8/10 chap.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro