chap 19
Sau buổi sáng hỗn loạn. Giờ là đến buổi trưa, không biết là có yên bình hơn hay không nhưng mà hai cái tên đực rựa này vẫn không chịu đi về. Ngồi chình ình một đống trên bàn ăn, vô cùng tự nhiên chờ đợi Okashi nấu thức ăn trưa.
Hai ông thần trên mặt mỗi ông còn có một miếng băng keo màu hồng có họa tiết con gấu, do Ema tốt bụng dáng cho. Ừ thì lúc nãy có bị Okashi cầm dao xén trúng mặt đấy, mỗi thằng một đường trên mặt, không nặng nhưng vẫn rơm rớm máu.
Sanzu thì khỏi nói rồi. Okashi biết thừa cái tên này sau sự kiện ban nãy thì đã vứt bộ mặt của mình đi rồi, đoán chắc tương lai hắn sẽ ăn dầm nằm dề ở nhà nó đấy!
Còn Mikey chắc đu theo em gái mình hoặc ham vui thôi, tính tình vốn trẻ con mà.
Hai cô nàng thì khỏi nói rồi, giờ muốn sống ở đây nó cũng cho luôn.
Nhưng cái quan trọng ở đây là...
"Sao hai cái tên này lại ngồi ở đây??!!"
"Đền bù cái tát đi chứ~"
Kokonoi hai tay chống lên cằm, cười cười nhìn nó. Khác với Kokonoi, Takemichi ngồi khúm núm vì vẫn còn sợ sệt bộ dạng ban nãy của nó, cuối đầu lí nhí:
"Tôi bị lạc..."
"...."
Okashi lại muốn hại người nữa rồi.
Kiếm chế lại nỗi lòng muốn cầm chảo tán người của mình, Okashi xoay đầu về phía bếp tập trung nấu nướng.
Kokonoi dù gì cũng là giàu nhất truyện, nể người ta một tí. Còn Takemichi là tại hai chị em nó mới mất hết mặt mũi, nó phải đền bù đàng hoàng cho người ta chứ!
Đứng trong bếp xào xào nấu nấu, vì quá nhiều người nên nó phải gọi thêm Masami vào giúp. Và theo lẽ thường, nó sẽ chẳng được yên bình như thế đâu.
"Okashi, sao cậu lại không gọi tớ vào giúp vậy...?"
"Tớ cũng biết nấu ăn mà Okashi..."
Senju và Ema mang bộ mặt đáng thương nhìn nó. Senju còn đặc biệt dẫu môi ra làm Okashi xém tí nữa là mềm lòng. Nó nhẹ nhàng dỗ dành:
"Hai bạn đầu bếp hôm nay hãy làm giám khảo chấm điểm cho món tớ nấu nhé!"
Mấy bạn đáng yêu là phải cưng nựng như thế, còn như mấy tên này thì...
"Okashi-chan! Để tôi phụ em nhé!"
"Ngồi im! Động đậy bà cắt cổ!"
Sanzu tổn thương mà Sanzu hong nói.
Kokonoi và Takemichi biết điều ngồi im chờ đợi, riêng Mikey vẫn không rút được kinh nghiệm của vị đồng chí tóc hường ngồi bên cạnh, hí hửng đứng lên:
"Tôi có thể giúp nè-"
Rầm!
Trái dưa chuột đáng thương bị Okashi cắt mạnh một cái, lực mạnh đến mức một nửa trái văng nhẹ lên và lăn lăn rớt xuống đất cái bẹp.
Mikey cảm thấy... Chỉ cần bước thêm một bước thì cậu sẽ mất mẹ thằng em. Thôi vì tương lai tương sáng, ngồi im một chỗ cho chắc.
Masami chạy đến bên cạnh Okashi, sau đó đứng yên chờ lệnh. Nó kêu cái gì, cậu liền thuần thục chạy đi hoàn thành, lắm lúc chỉ cần đưa tay ra là cậu đã hiểu ý lấy thứ nó cần. Như là cả hai đã cùng nhau làm rất nhiều lần đến mức thành thói quen.
Điều đấy khiến một bọn ngồi sau lưng híp mắt hoài nghi nhân sinh.
Chẳng phải là Okashi và Masami chỉ mới bên cạnh nhau thôi à? Nhìn ra sao cũng thấy hai người này hiểu nhau như là hai chị em ruột đã sống cùng nhau rất lâu.
Ừ nghi thì nghi, chứ đồ ăn vừa được đặt lên bàn thì tất cả đều vứt nghi ngờ đi mất, mắt dán chặt lên mấy món ăn ngon lành trước mặt.
Bốn tên đàn ông nhìn nhau chớp mắt, không hẹn liền rút điện thoại ra chụp lại nguyên bàn ăn. Đồng thời cùng nhau gửi vào nhóm anh em xã đoàn của mình. Sanzu còn tốt bụng nhét thêm vào một câu:
'Là thức ăn do chính Okashi nấu cho đó nha~'
Góc giải thích:
-Mikey lạnh lùng tổng tèi thật. Nhưng mà cái đó chỉ là những người không thân thiết nghĩ vậy thôi. Chứ thân thân một chút là tính trẻ con nhây nhây sẽ lộ ra liền. Còn hôm trước ổng vào bar với anh em mà tỏ ra lạnh lùng đểu đểu là tại Mikey cố tình tỏ ra ngầu ngầu cho nó hợp không khí ăn chơi á, nói chung là gồng thôi, chứ muốn quậy tưng bừng lắm rồi=)))
-Anh em xã đoàn là tất cả mọi người, ngoại trừ nhóm nữ thui~
Đương nhiên, Ran đã seen=))))
______________________
9/10 chap.
Mai lên thêm 1 chap nữa nha, chứ nay tui hết xí quách rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro