chap 3
Kiểu đồ rất đơn giản, thoải mái nhưng lại rất cuốn hút. Okashi thay đồ xong liền bước ra ngoài, ngóng ngóng tìm xem Senju đang ở đâu.
Cái phòng này cũng rộng quá rồi!!!
"Tớ ở đây, cậu tìm cái gì...? Uầy, Okashi à, cậu như thế này thì xinh phải biết!!!! Tại sao lúc trước lại ăn mặc như thế hả?! Xinh quá đi!!!"
Ai được khen mà không thích, nó cũng vậy. Đặc biệt là còn được mĩ nhân thứ thiệt khen, cười hì hì nhìn Senju.
"Tớ đã nói là mình sẽ thay đổi mà, sẽ xứng đáng với cậu hơn!"
Xứng đáng ở đây chính là được bên cạnh Senju và được mọi người công nhận. Chứ Senju quá nổi bật, nguyên chủ lại rất lu mờ dù nhiều lần đứng ra bảo vệ bạn mình. Đã vậy còn mang tiếng ăn bám nữa chứ!!!
Nó phải thay đổi để mọi người có cái nhìn khác về nó!! Công nhận nó!!
Senju đứng hình, câu nói cuối cùng của Okashi lúc này cứ lặp đi lặp lại trong đầu em.
Xứng đáng với cậu hơn!
Xứng đáng với cậu hơn!
Xứng đáng với cậu hơn!
Tự suy diễn lung tung, rồi tự đứng đấy đỏ mặt ngại ngùng.
Nó nhíu mày nhìn người đẹp đột nhiên hành xử kì lạ.
Xứng đáng....
!!!!
"S-Senju à! Cậu hiểu sai ý tớ rồi!! Xứng đáng...không phải là kiểu đó đâu!!"
"Thế...à? Làm tớ cứ tưởng...haha!"
Cười cười với nó một cái liền lách người đi vào nhà tắm. Dựa người vào cánh cửa, cuối đầu suy nghĩ.
Sao lại cảm thấy hụt hẫng thế này?
Sau đó rất nhanh đã điều chỉnh lại biểu cảm, thay đồ cấp tốc rồi đi ra ngoài. Okashi cũng không có nghi ngờ gì nhiều, thấy em đã xong cũng lục đục đứng lên.
Okashi chả hỏi là mình sẽ đi đâu đâu, bởi nó thừa biết điểm đến chính là ở nhà hàng của Shiba Taiju.
Người đàn ông đàng hoàng nhất trong tiểu thuyết này đó trời!!!
Chỉ tiếc rằng gã là nam phụ.
Hiện tại thì Taiju vẫn chưa lên sàn đâu! Còn lâu lắm mới tới lượt gã.
Okashi ngồi trên chiếc xe xịn mà suy nghĩ. Rất nhiều thứ khiến cho nó hơi đau đầu nhẹ.
Chút nữa làm sau đối phó với anh em nhà Sano đây? Làm sau để giúp Senju né đi cái chén nước mắm bay lên đầu nhỉ?
Mà công nhận là xe xịn ngồi êm thiệt!
.
.
.
Lạc đề rồi...
"Okashi à? Gần đây cậu lạ lắm! Cứ thờ thẫn suốt ngày thôi!"
"Hở? Có à?"
"Đúng thế! Chính là lúc cậu hôn mê đến bây giờ đó!"
Em nói tới đây lại đau lòng, rướn người đến gần nó, hai tay áp lên má nó lay lay nhẹ.
"Có chuyện gì là phải nói với tớ liền đó! Hay cậu còn buồn, hửm?"
"Đâu, tớ hết buồn rồi! Bây giờ tớ có thể tự tin nói rằng tớ có thể chửi tay đôi với thằng Haitani đó được luôn đó!"
Okashi cười ngốc ngốc nói, dáng vẻ không có gì gọi là không ổn. Senju cũng yên tâm được hơn một chút, hùa theo nó:
"Ờ, hôm nào gặp, tớ sẽ cùng cậu chửi chết hắn ta!"
Vì mãi là nói chuyện mà hai người không để ý đến việc đã đến nơi, tài xế ngồi phía trước không nói không rằng thẳng chân phanh xe làm cả hai đập mạnh đầu vào ghế phía trước, đồng thanh:
"A!! Chú à! Thắng xe nhớ báo trước với tụi con!!!"
Xoa xoa đầu bước xuống xe, nó nhìn vào nhà hàng.
Sano Manjiro, Sano Ema! Một sợi tóc của Senju cũng đừng hòng chạm đến!!
____________
2/5 chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro