Chap 4

Khác với Senju thoải mái bước vào nhà hàng, Okashi mang tâm trạng đi ăn như đang lên chiến trường. Não nó đang cố gắng hoạt động hết công suất, suy nghĩ ra 7749 chiến lược.

Okashi sợ hiệu ứng cánh bướm!!

Ai biết được anh em nhà Sano sẽ làm gì khi bị nó cản trở, rất nhiều trường hợp sẽ có khả năng xảy ra. Đột nhiên nó đau đầu nhẹ, choáng váng muốn té, phải bám vào một bên tay của Senju để đứng vững.

A...! Cái thứ chết tiệt đấy nó lại tới rồi!

Nó chỉ mới phát hiện ra lúc nãy thôi, nguyên chủ vậy mà sức khỏe không tốt! Một trong số đó là thiếu máu dẫn đến bị rối loạn tiền đình! Sao bà tác giả không nhắc gì trong tiểu thuyết hết vậy?! Mà nguyên chủ còn nhỏ mà? Mắc gì làm con bé bệnh đủ thứ rồi làm khổ em ấy vậy??!

Vả lại Okashi nó đang bị căng thẳng mất ăn mát ngủ nữa, phải giải quyết nhanh chóng mấy việc rắc rối xung quanh Senju, rồi nó sẽ trốn đi nước ngoài du lịch nghỉ ngơi một thời gian mới được!

Chứ cứ tiếp diễn thế này thì cái ngày nó nằm một chỗ truyền nước biển không xa đâu!

Cạch!

Mở cửa bước vào phòng riêng đã được đặt trước, một bàn ăn rộng lớn đầy ắp đồ ăn, và chỉ có hai người ngồi đấy. Một cô bé tóc vàng ăn mặc rất sành điệu, không để ý đến ai mà cuối gầm mặt bấm điện thoại. Một chàng trai tóc đen, hai mái đang ngồi bóc tôm bỏ vào chén cô bé đấy.

Ồ, trai tài gái sắc! Đẹp nhất nhì quyển tiểu thuyết, nhưng cái nết thì chả bằng ai!

"Mikey, Ema! Chào hai người!"

Senju thân thiện bắt chuyện trước, tươi cười kéo nó lại bàn.

"Ờ!"

"Chào!"

Mẹ nó xem xem! Thái độ lòi lõm đó là như thế nào? Senju đã nhiệt tình chào hỏi mà lại thờ ơ thế à? Bà mày ghim!

Nhìn vào tấm kính đối diện, chỉnh lại biểu cảm sau cho thoải mái nhất, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Chào, không phiền nếu có tôi tham gia chứ?"

Ema đang bấm điện thoại cũng dừng lại, ngước mặt lên nhìn Okashi, không nể nang gì nói thẳng:

"Phiền đấy!"

"Nào, lúc nãy là ai phía bên kia điện thoại nằng nặc đòi theo bạn mình, giờ lại tỏ ra như thế là cho ai xem?"-Mikey cười cười nói.

Okashi cũng không vừa gì, đáp trả:

"Tỏ ra cho ai xem sao tôi biết? Tôi chỉ lịch sự hỏi cho có thôi! Chứ hai người có thấy phiền đi chăng nữa tôi cũng ngồi đây ăn!"

"...."

"...."

Nó cười mỉm một cái, nâng ly rượu vang ở phía bên cạnh lên nhấp một ngụm.

Ái chà! Rượu ngon!

"Với...tôi sợ Senju nhà tôi bị bắt nạt! Theo cho chắc!"

Đánh mắt nhìn về phía hai người ngồi ở phía bên kia. Quả nhiên là sắc mặt có thay đổi. Không khí có phần hơi căng thẳng, chỉ riêng chỗ Senju ngồi lại là một bầu trời màu hồng.

Okashi...vừa nói là Senju nhà tôi đúng không?!!!! Đúng không!!!!!??

Còn Ema, con bé thay đổi sắc mặt là bởi vì cách nó bảo vệ bạn mình. Em chính là ghen tị với Senju bởi vì đã được một cô bạn bảo bọc kĩ như thế. Hai tay bấu chặt vào đùi, mím mím môi.

Ema...không có bạn...em chỉ có hai anh trai thôi!

Em thật muốn có một người bạn như Okashi...

_________________

3/5 chap

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro