chap 5

Vốn dĩ Ema ghét Senju chỉ vì Senju có rất nhiều bạn bè bên cạnh, đã thế còn lấy đi mất sự quan tâm của người anh lớn, thứ đáng lẽ là của em.

Vì thế đã nằng nặc đòi anh trai nhỏ cùng mình dạy cho Senju một bài học, giờ thì ý định ấy nó đã bay sạch khỏi đầu Ema.

Điều em muốn ở hiện tại chính là được thân thiết với Okashi. Mà nói toẹt ra là cướp Okashi từ tay Senju đấy!

Mím mím môi khẽ gọi:

"Okashi...c-"

"Thân thiết gì mà gọi Okashi? Là Kawaragi-san!!"

Người vốn dĩ luôn luôn thân thiện như Senju không ngờ lại lên tiếng với chất giọng đầy khó chịu, chấn chỉnh lại cách gọi của Ema.

Vì sao ư?

Senju cứ ngờ ngợ rằng Ema đang có ý định gì đấy với Okashi, vì thế mà em không thích!

Vả lại mới nãy còn nói Okashi phiền đấy??!! Giờ gọi tên người ta ngọt sớt thế à?! Ai cho?

Tay Ema túm lấy góc váy ở phía dưới bàn, nghiến răng ken két.

Đã định bỏ qua cho Senju, vậy mà lại không biết điều mà còn lên giọng!!

Em rướn người định đứng lên làm loạn, vậy mà lại bị Mikey nắm tay kéo lại, cậu nghiêng người về phía em, nhỏ giọng:

"Từ từ đã nào, em gấp quá đó Ema à!"

"Nhưng mà-"

"Xin lỗi, con bé Ema không biết họ của em nên gọi tên!"

Phía dưới nắm tay Ema càng chặt hơn, thay cho lời muốn nói rằng "hãy chịu khó hợp tác với anh".

Ema luôn nghe lời anh trai mình mà, nén lại cảm giác khó chịu trong lòng, phụng phịu lên tiếng:

"...xin lỗi, Kawaragi-san!"

"Được rồi, cùng ăn thôi!"

Bốn người động đũa, không ai nói với ai câu nào. Lòng Okashi căng như dây đàn, tay thì cứ lột tôm, lột cua. Mắt thì cứ chốc chốc lại nhìn về phía đồng hồ.

Đánh mắt sang Senju bên đây thì thấy mặt em đã tối sầm, nhìn đến cái đĩa đầy ụ thức ăn nồng mùi ớt.

Em im lặng chịu đựng, bởi những món có ớt là do hai anh em họ gắp cho em.

Senju ghét ăn cay, đặc biệt là ớt. Nó sẽ khiến gương mặt và cả người em nổi mẫn đỏ cả tuần mất!

Nhưng mà họ đã có lòng gắp cho em, không ăn chính là bất lịch sự. Có lẽ là do bề ngoài món ăn nhìn rất bình thường nên không ai nhận ra, riêng mũi Senju khá nhạy nên mới phát hiện ra mùi ớt.

Tay cầm đũa run run gắp một miếng lên chuẩn bị bỏ vào miệng mình.

Okashi nhíu mày không vui, lên tiếng ngăn cản:"Senju, không ăn được thì đừng cố!"

Nếu đúng theo nguyên tác, hôm nay sẽ không có Okashi đi theo, Senju sẽ ăn hết cái đống này và đổ bệnh nặng.

Lòng tràn ngập xót xa.

Nữ chính ở đây cũng không sướng gì nhỉ...?

Bà tác giả thiên vị mấy thằng nam vãi!! Nam chính lẫn nam phụ từ đầu đến cuối chả sứt mẻ một tí nào! Hận tác giả!!!

Kiềm nén tiếng lòng muốn hét lên chửi người viết ra quyển tiểu thuyết này, ân cần nói chuyện với Senju:

"Cậu ăn đồ cay không được mà đúng  không? Đổi sang cho tớ nhé? Của tớ không cay đâu!"

Miệng hỏi thế thôi chứ Okashi vẫn đứng lên đổi vị trí hai chiếc đĩa.

Senju nhìn vào đĩa của nó mới được đem đến trước mặt mình.

Tôm, cua được bóc sẵn, món nào em thích thì có rất nhiều, món nào em không thích thì hoàn toàn không thấy.

Như là được chuẩn bị dành riêng cho em.

Chớp chớp mắt nhìn sang Okashi. Nó cũng nhìn lại, cất cao giọng:

"Sao thế? Đều là những món cậu thích đó, ăn ngon miệng đi nhé!"

Okashi à...yêu cậu chết mất thôi!

Nó nói xong liền gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng.

Cay đấy!! Sao Senju có thể ăn hết được cái đĩa này thế??!!!

___________

4\5 chap

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro